Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một cảnh quay NG liên tục

Buổi tối, đoàn phim tiếp tục quay cảnh quan trọng. Đèn máy quay sáng rực, nhân viên chạy ngược xuôi, ai cũng tất bật.

Hôm nay, Tô Nghiên Thanh phải diễn cảnh quỳ gối van xin nhân vật nữ chính – do Tần Nguyệt Sâm đảm nhận – tha thứ. Đây là cảnh cao trào, cần nhiều cảm xúc, và đạo diễn nhấn mạnh: “Chỉ được NG tối đa một lần, không thì lùi tiến độ.”

Nghe vậy, lòng Tô Nghiên Thanh run lẩy bẩy.

“Vào vị trí!”

Cô quỳ xuống nền gạch lạnh, bàn tay run run cầm lấy vạt áo nhân vật nữ chính. Ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt lạnh băng của Tần Nguyệt Sâm, toàn thân cô cứng đờ.

“Chị… xin chị… tha cho em lần này…” – giọng cô lạc đi, run rẩy không tự chủ.

Đạo diễn nhíu mày, nhưng vẫn để cảnh quay tiếp tục. Thế nhưng, chỉ đến câu thoại thứ hai, cổ họng Tô Nghiên Thanh nghẹn ứ, nước mắt không rơi được, biểu cảm cứng nhắc.

“Cắt!” – tiếng đạo diễn vang lên đầy thất vọng. – “Cảm xúc đâu? Đây là cảnh cầu xin chứ không phải đọc văn mẫu!”

Cả phim trường lặng ngắt, vài người còn lén cười khẩy. Gương mặt Tô Nghiên Thanh đỏ bừng, cô vội vàng cúi gằm, thì thầm xin lỗi.

“Lại lần nữa.” – đạo diễn phẩy tay.

Máy quay sáng lên. Cô cố gắng lấy cảm xúc, nhắc nhở bản thân không được phạm sai lầm. Nhưng càng cố, tâm trí càng hỗn loạn. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt Tần Nguyệt Sâm – lạnh lùng, xa cách, lại mang theo uy áp vô hình – cô liền quên hết, để rồi lại NG.

“Cắt! Lần thứ hai!”

Không khí càng thêm căng thẳng. Trợ lý đạo diễn lắc đầu, mấy diễn viên phụ thì thầm:
“Biết ngay mà, cô ta không gánh nổi cảnh này đâu.”
“Đúng là gánh nặng.”

Trái tim Tô Nghiên Thanh nặng trĩu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Nhưng cô cắn chặt môi, vẫn kiên quyết không bỏ cuộc.

Lần thứ ba. Máy quay bật sáng. Cô quỳ xuống, dồn toàn bộ cảm xúc, nhưng giây phút nhìn vào đôi mắt lạnh ấy, trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa… khó diễn tả. Tim đập quá nhanh, giọng lại run.

“Cắt! Lần thứ ba rồi.” – đạo diễn ném kịch bản lên bàn, gương mặt đầy tức giận. – “Tô Nghiên Thanh, cô rốt cuộc có chuẩn bị không? Cảnh đơn giản thế này cũng không diễn nổi?”

Từng lời như nhát dao cắt vào lòng. Cô cúi đầu, tay run rẩy, gần như không thở nổi.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, giọng trầm thấp lạnh nhạt vang lên:
“Đổi góc quay. Tôi sẽ phối hợp lại.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Nguyệt Sâm.

Ảnh hậu – người xưa nay chưa từng vì ai mà thay đổi nhịp quay – vừa mở miệng giúp cô tân binh vụng về kia.

Khoảnh khắc ấy, Tô Nghiên Thanh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, thoáng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao ngạo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop