Chương 5: Lời phê bình nghiêm khắc
Cảnh quay kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Đạo diễn đặt mạnh tai nghe xuống bàn, gương mặt sa sầm:
“Cả đoàn phải chờ cô, Tô Nghiên Thanh! Cảnh đơn giản như thế mà NG (No Good – cảnh quay hỏng, phải quay lại) đến mấy lần. Cô có biết mình làm lỡ bao nhiêu tiến độ không?”
Mấy nhân viên đứng gần đó len lén cười, ánh mắt đầy khinh miệt. Lời đạo diễn như nhát dao, đâm thẳng vào lòng Tô Nghiên Thanh. Bàn tay cô run rẩy, siết chặt kịch bản đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Xin lỗi… em sẽ cố gắng hơn.”
“Cố gắng? Cố gắng của cô đổi được chi phí đoàn phim bỏ ra không?” – đạo diễn gằn giọng. – “Trong giới này, không ai chờ một tân binh vụng về.”
Căn phòng chìm trong im lặng, ngay cả trợ lý đạo diễn (AD – Assistant Director, người phụ trách hỗ trợ đạo diễn chính) cũng không dám lên tiếng. Ai cũng nghĩ, chỉ sợ cô gái trẻ kia sẽ khóc òa ngay tại chỗ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên:
“Cảnh vừa rồi, là do tôi phối hợp chưa đủ.”
Tất cả đồng loạt quay đầu lại. Chính là Tần Nguyệt Sâm.
Ảnh hậu (danh hiệu dành cho nữ diễn viên đạt giải thưởng cao nhất, tương đương “Best Actress”) đứng thẳng lưng, khí chất cao ngạo, đôi mắt nhàn nhạt liếc qua đạo diễn.
“Đổi cách quay khác, cô ấy sẽ bắt được nhịp. Tôi chịu trách nhiệm phối hợp.”
Đạo diễn thoáng sững người, trong mắt lóe lên sự khó xử. Ông biết rõ Tần Nguyệt Sâm hiếm khi mở miệng bảo vệ ai. Vậy mà hôm nay lại vì một tân binh vô danh…
Không khí xôn xao. Vài người trong đoàn bàng hoàng nhìn nhau, thấp giọng thì thầm:
“Ảnh hậu vừa giúp cô ta sao?”
“Không thể nào… Tần Nguyệt Sâm nổi tiếng lạnh lùng, ai dám đến gần chứ.”
Tô Nghiên Thanh ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe, kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia. Trong lòng cuộn trào bao nhiêu cảm xúc. Cô muốn mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra được một tiếng “Chị…” rất khẽ.
Tần Nguyệt Sâm liếc cô một cái, ánh mắt lạnh băng, không để lộ chút nhiệt độ nào. Dường như hành động vừa rồi chẳng hề đáng nhắc đến.
“Lần sau, nhớ tập trung. Đừng khiến tôi lặp lại.”
Một câu ngắn gọn, vừa như lời phê bình nghiêm khắc, vừa như cảnh cáo. Nhưng đối với Tô Nghiên Thanh, đó lại là động lực. Cô hít sâu, siết chặt kịch bản trong tay, thầm thề: Mình nhất định sẽ không để chị ấy thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com