Chương 6: Bảo vệ trước truyền thông
Buổi sáng hôm sau, đoàn phim có buổi họp báo nhỏ để tuyên truyền cho dự án. Trên thảm đỏ, ánh đèn flash nháy liên tục, các phóng viên chen lấn đặt câu hỏi. Tô Nghiên Thanh lần đầu tham gia sự kiện chính thức, căng thẳng đến mức bàn tay lạnh toát.
Một phóng viên bất ngờ chĩa micro:
“Cô Tô, có tin đồn cô được chọn vào đoàn chỉ vì quan hệ, không phải thực lực. Cô nghĩ sao?”
Câu hỏi sắc bén, mang rõ dụng ý “đào hố”. Đám đông lập tức xôn xao, ống kính lia tới gương mặt cô. Tô Nghiên Thanh thoáng ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì giọng nữ trầm ấm vang lên.
“Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn,” Tần Nguyệt Sâm bước lên, ngăn tầm nhìn của phóng viên. Đôi mắt lạnh lùng như ánh băng, mang theo khí thế không ai dám xem nhẹ. “Tôi là người trực tiếp diễn cùng cô ấy, đủ năng lực đánh giá. Cảnh hôm qua, Nghiên Thanh NG (Not Good – cảnh quay hỏng) vài lần, nhưng cuối cùng đều qua một lần ăn (One Take – cảnh hoàn chỉnh trong một lần). Đó gọi là thực lực.”
Câu nói này vừa nghiêm túc, vừa khéo léo “dập tắt” lời đồn. Truyền thông nhất thời im bặt, ống kính tập trung vào Tần Nguyệt Sâm – khí chất Ảnh hậu không cần bàn cãi.
Tô Nghiên Thanh nhìn bóng lưng chị, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp khó tả. Người phụ nữ này lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần, nhưng từng hành động lại là bảo vệ âm thầm.
Khi buổi họp báo kết thúc, hai người trở về phòng nghỉ. Tô Nghiên Thanh ngập ngừng nói nhỏ:
“Chị Tần… cảm ơn chị đã giúp em.”
Tần Nguyệt Sâm thoáng quay đầu, ánh mắt sâu như đáy hồ:
“Đừng để cảm ơn làm mất tập trung. Em chỉ cần diễn cho tốt, mọi lời đồn tự khắc vô nghĩa.”
Lời nói ấy vừa như khuyên nhủ, vừa như một sự công nhận ngầm. Trái tim Tô Nghiên Thanh đập loạn nhịp, đôi má nóng ran. Cô mím môi, lặng lẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Tần Nguyệt Sâm là sự bao dung và bảo hộ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com