Chương 12: Nụ cười
Seoul cuối đông, trời xanh ngắt nhưng lạnh đến tê dại. Gió từ sông Hàn phả vào từng con phố dài, mang theo hơi ẩm, lạnh buốt như dao nhỏ cứa qua da thịt. Jay kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh qua cổng bệnh viện đại học. Trên vai cậu là chiếc túi xách nặng trĩu tài liệu. Trong đó vừa có sách y khoa, vừa có hợp đồng công ty, vừa có một vài tập hồ sơ bệnh án mà cậu muốn đọc thêm. Mỗi bước chân như bị kéo về nhiều phía, vừa gấp gáp, vừa rã rời.
Điện thoại trong túi rung liên hồi. Màn hình hiện lên một cái nhãn dán hình mặt trời - là Daniel. Thường thì đó không chỉ là cuộc gọi đơn thuần, mà là một xâu việc cần xử lý ngay: đối tác mới, báo cáo cần chỉnh sửa, hay thậm chí là tình huống công ty vừa phát sinh. Jay ngước mắt nhìn đồng hồ treo trước cổng khoa y. Lớp học sắp bắt đầu rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhấn tắt chuông, để đó. Bước chân lại vội vã lao lên cầu thang dẫn vào giảng đường.
Jay tự thuyết phục mình đã quen với nhịp sống này. Quen với việc sáng học, trưa chạy sang bệnh viện, chiều vội tới công ty, tối lại về căn hộ nhỏ, ngồi giữa đống tài liệu dày như núi. Quen với việc vừa nghe giảng vừa tranh thủ gõ tin nhắn cho Daniel, vừa đọc kết quả xét nghiệm của mẹ anh, vừa ghi chép bài.
Nhưng quen không có nghĩa là dễ dàng. Có những lúc Jay cảm thấy cơ thể mình chỉ cần ngồi xuống là sẽ lập tức ngủ gục, như chiếc máy cạn pin chờ sập nguồn. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run vì uống quá nhiều cà phê. Cậu biết mình đang đốt sức khỏe, nhưng chẳng thể làm khác.
---
Điều khiến Jay lo lắng nhất, không phải là điểm số trên lớp, không phải hợp đồng công ty, mà chính là bệnh tình của mẹ Daniel. Những lần theo bà đi tái khám, mỗi khi cầm hồ sơ kết quả trong tay, tim Jay lại nặng trĩu. Con số, biểu đồ, chỉ số... tất cả đều như đang thì thầm rằng: thời gian dành cho bà chẳng còn bao nhiêu.
Cậu không dám nói với Daniel, sợ anh sẽ gục ngã. Daniel vốn đã quá bận rộn, mang gánh nặng công ty trên vai. Jay nghĩ:
"Ít nhất, mình có thể là người đứng giữa, lặng lẽ san sẻ."
Có những đêm, Jay cắn môi đến bật máu, đọc đi đọc lại tài liệu y khoa, chỉ để tìm thêm chút tia sáng mong manh. Trong tim cậu đã khắc sâu một lời tự nhủ:
"Daniel có thể có nhiều cơ hội để thành công, nhưng mẹ anh ấy chỉ có một."
Vậy nên, dù kiệt sức đến đâu, Jay vẫn kiên trì. Cậu theo sát từng buổi tái khám, ghi chép từng chỉ số, tranh thủ hỏi ý kiến giáo sư Baek ở trường, rồi lại lao vào tự nghiên cứu. Bởi cậu không muốn chỉ đứng nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua.
---
Công việc ở công ty cũng chẳng dễ dàng. Daniel là người dẫn dắt phía trước, còn Jay lại thường là kẻ đứng sau xử lý những rắc rối. Khi đối tác khó chịu, Jay là người trực tiếp trò chuyện để làm dịu tình hình. Khi hợp đồng có lỗi, Jay ngồi suốt đêm rà soát từng chữ. Khi cần gọi vốn, cậu chính là người chuẩn bị mọi phương án.
Có lần, khi đang chờ đối tác ký hợp đồng, Jay mệt đến mức gục ngay trên bàn. Daniel giật mình, cau mày nhìn cậu.
"Cậu ổn không?" - Giọng anh khàn đặc, xen lẫn lo lắng.
Jay mở mắt, ép ra một nụ cười nhạt:
"Ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi."
Daniel im lặng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy có sự bất lực rõ rệt - bất lực vì biết Jay sẽ chẳng bao giờ nghe lời nếu bảo cậu nghỉ ngơi. Anh chỉ đành giữ câu nói trong lòng.
---
Thế nhưng, giữa chuỗi ngày quay cuồng ấy, Jay lại tìm thấy một điều lạ lùng. Mỗi khi đi cùng bệnh nhân, nhìn họ mỉm cười sau cơn đau, cậu bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.
Một bà cụ run rẩy nắm lấy tay cậu, thì thầm:
"Cảm ơn cháu..."
Một người đàn ông trung niên cúi đầu thật sâu, sau khi nghe Jay kiên nhẫn giải thích bệnh tình.
Một đứa trẻ nhỏ nhoi cười rạng rỡ, khi nghe bác sĩ bảo nhịp tim của nó đã ổn định.
Những lời cảm ơn ấy chẳng hào nhoáng, chẳng được bọc trong vật chất, nhưng lại trong sáng và ấm áp đến lạ. Chúng như dòng suối mát rót vào trái tim kiệt quệ của Jay.
Trong thế giới đầy cạnh tranh và giả dối, chỉ có lời cảm ơn của bệnh nhân là trong trẻo nhất. Chúng không cần trang sức nhưng vẫn lấp lánh. Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ cứu vớt trái tim mình.
---
Ngày hôm sau, trời hiếm hoi trong xanh sau nhiều ngày u ám. Jay về căn hộ nhỏ, mở chiếc tủ gỗ nơi cậu cất giữ vài kỷ vật xưa. Lâu rồi cậu không mở ra. Nhưng hôm ấy, chẳng hiểu sao, như một linh cảm, cậu lặng lẽ xoay chìa khóa.
Bên trong, một chiếc máy ảnh nằm yên. Lớp bụi mỏng phủ lên, nhưng ánh kim loại dưới nắng chiều vẫn ánh lên những tia sáng dịu dàng. Jay cẩn thận nâng nó lên, lòng bồi hồi.
Đó là món quà sinh nhật năm cậu mười sáu tuổi - từ Joy Hong, cô em gái bé nhỏ. Ngày ấy Joy cười rạng rỡ bảo:
"Đôi mắt của anh nhìn thế giới đẹp hơn em. Vậy nên, em muốn anh giữ lấy máy ảnh này để lưu lại tất cả."
Jay khẽ bật cười. Bao năm qua, cậu đã gần như quên mất niềm vui ấy. Quên mất cảm giác chụp ảnh, quên cả việc ngắm thế giới qua ống kính. Giữa vòng quay áp lực, cậu chỉ biết chạy và gánh vác.
Cậu giơ máy ảnh lên, ngắm thử qua khung kính. Cảnh vật hiện ra sắc nét, bình dị. Lòng Jay bất chợt lắng lại.
---
Đêm ấy, Jay đặt chiếc máy ảnh ngay trên bàn học. Mỗi lần ngẩng đầu khỏi sách, cậu lại chạm phải ánh sáng phản chiếu từ ống kính. Nhỏ bé thôi, nhưng giống như một lời nhắc: ngoài kia vẫn còn một thế giới, không chỉ có bệnh viện, hợp đồng, con số.
Sáng hôm sau, rời căn hộ, Jay bất giác quyết định mang theo máy ảnh. Lúc nghỉ giải lao ở sân bệnh viện, cậu thử giơ máy lên chụp một nhành cây khô in bóng xuống nền gạch. Trong khoảnh khắc ấy, Jay có cảm giác như mình vừa nhặt lại một mảnh tuổi trẻ đã đánh rơi.
Từ hôm đó, hễ có thời gian rảnh, cậu lại chụp. Sau này cậu lại có thêm thói quen chụp ảnh với những bệnh nhân mà mình đã chăm sóc. Nụ cười và dáng vẻ hạnh phúc cảu họ là thứ cậu muốn lưu giữ.
Jay dần nhận ra:
"Thế giới này vốn dĩ đẹp. Chỉ là đôi khi, mình để mệt mỏi che mờ ánh sáng của nó."
Nhưng có một sự thật Jay không thể phủ nhận: áp lực chưa bao giờ biến mất. Lịch học chồng chất, công ty mở rộng quy mô, bệnh tình mẹ Daniel cần theo dõi thường xuyên - tất cả như những tảng đá lớn dồn lên vai cậu.
Có những ngày Jay chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng. Đêm khuya ngồi dịch tài liệu y khoa, cậu bỗng ngả người xuống bàn, mi mắt nặng trĩu. Điện thoại lại rung, màn hình sáng nhấp nháy: Daniel nhắn tin.
"Đối tác ở Jongno - gu cần gặp gấp."
Jay chỉ kịp rửa mặt bằng nước lạnh, khoác vội áo khoác rồi đi lấy xe.
Trên xe, cậu nắm chặt lấy vô lăng. Ngoài kia, bóng tối lướt qua như một cuốn phim tua nhanh, ánh đèn vàng từ các thị trấn nhỏ chập chờn vụt qua. Jay gục đầu vào kính, mệt đến mức không còn biết mình đang đi đâu, chỉ mơ hồ nghĩ:
"Mình đã đi xa đến thế này rồi, thì không thể dừng lại."
---
Một buổi chiều hiếm hoi trời nắng, Jay tình cờ chụp lại nụ cười của một bé gái nhỏ. Đứa trẻ vừa được xuất viện sau nhiều tháng điều trị. Khi cánh cửa bệnh viện mở ra, con bé quay đầu lại cười, đôi mắt cong cong hệt như vầng trăng non.
Jay bất giác giơ máy ảnh. Bức ảnh ấy sau này cậu luôn giữ bên mình, như một liều thuốc. Mỗi lần mệt mỏi, cậu lại mở ra xem, và trong nhịp thở nặng nề, vẫn có một khoảng sáng nhỏ le lói.
Dần dần, những bức ảnh ấy chồng chất đầy ổ nhớ. Jay không chia sẻ với ai, cũng không đăng tải. Chúng là thế giới riêng của cậu - nơi áp lực được hóa giải, nơi những khoảnh khắc giản đơn đủ sức cứu vớt một tâm hồn kiệt quệ.
---
Một tối, Joy gọi điện từ xa. Giọng cô bé trong trẻo nhưng mang theo nỗi nhớ nhung:
"Anh... anh còn giữ cái máy ảnh em tặng chứ?"
Jay thoáng sững người, rồi khẽ cười:
"Anh không chỉ giữ. Anh đang dùng nó. Quà của em là trân quý."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Joy không đáp ngay, chỉ thở dài khe khẽ. Trong hơi thở ấy, Jay nghe được cả một trời thương nhớ - thứ tình cảm không cần lời, nhưng vẫn ấm áp vô cùng.
---
Đêm muộn, sau khi hoàn thành báo cáo cho công ty, Jay mở album ảnh trong máy. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào mắt cậu, soi rõ quầng thâm đậm. Cậu chậm rãi cuộn từng tấm ảnh: bàn tay run run của cụ già, nụ cười của các bệnh nhân, vệt nắng xiên qua cửa sổ, gương mặt bé gái hồn nhiên...
Áp lực chưa hề biến mất. Công việc, học hành, bệnh viện - tất cả vẫn đè nặng. Nhưng giờ đây, Jay đã tìm thấy một cách để giữ mình khỏi gục ngã.
Có lẽ, con người không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước cả thế giới. Chỉ cần tìm cho mình một điều nhỏ bé để dựa vào, thế là đã đủ.
Jay khép máy ảnh lại, đặt lên bàn. Ánh đèn vàng chiếu xuống ống kính, hắt ra một vệt sáng dịu dàng. Cậu ngồi yên, để cho khoảnh khắc ấy thấm dần vào tim.
"Ngày mai sẽ lại khó khăn. Nhưng ít nhất, mình vẫn có thể tìm thấy một lý do để mỉm cười. Và như vậy, đã là đủ."
Jay khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng sáng trong như tia nắng cuối đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com