Chương 20: Bé con
Mọi thứ cứ tưởng đã dần trở về nhịp thở bình thường sau ca phẫu thuật định mệnh của mẹ Daniel. Tưởng chừng như mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng bao giờ báo trước.
Dạo gần đây, cơ thể Jay bắt đầu phát ra những tín hiệu lạ. Lúc đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi thoáng qua, nặng bụng sau bữa ăn, rồi những cơn buồn nôn bất chợt vào sáng sớm. Jay vốn là người khỏe mạnh, lại quen làm việc với cường độ cao nên cậu tự trấn an mình:
"Chắc chỉ là do dạ dày, vì mình thức khuya quá, ăn uống thất thường thôi."
Cậu không muốn Daniel lo lắng, cũng không muốn bất kỳ ai trong khoa chú ý quá mức. Nhưng tình trạng ấy cứ kéo dài, và ngày càng nặng thêm.
Jay bắt đầu sợ mùi dầu mỡ. Chỉ cần đi ngang qua căn tin bệnh viện là dạ dày cậu đã quặn thắt, cổ họng nghẹn ứ như muốn nôn ra tất cả. Thậm chí có những đêm, sau ca trực dài, cậu gần như chẳng nuốt nổi một thìa cháo.
Một tuần sau khi mẹ Daniel xuất viện, cơ thể Jay rơi vào giới hạn chịu đựng.
Hôm ấy là một buổi trực đêm, gió mùa thu se lạnh len lỏi qua khung cửa kính. Trong phòng trực, chồng hồ sơ dày đặc, vài chiếc bút bi nằm lăn lóc trên bàn. Jay dựa đầu xuống ghế, định chợp mắt một chút thì cơn choáng ập đến. Mọi thứ quay cuồng, sàn nhà như trượt khỏi tầm mắt.
Cậu ngã xuống, lịm đi giữa tiếng gọi hốt hoảng của đồng nghiệp.
…
Khi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng quen thuộc len vào hơi thở. Trần nhà trắng xoá, ánh đèn lạnh lẽo. Jay nhận ra mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Bên tai, giọng bác sĩ vang lên trầm khẽ:
"Cậu Hong, nồng độ hormone hCG trong máu của cậu vượt cao mức bình thường. Cậu hiểu chứ?"
(Hormone hCG: là một loại hormone được cơ thể sản xuất ra trong thời kì mang thai.)
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đánh sập toàn bộ nhịp tim trong lồng ngực.
Jay trân người, không tin vào tai mình. Đầu óc cậu trống rỗng, như thể tất cả chữ nghĩa đều biến mất. Tim đập loạn, bàn tay lạnh buốt, môi run run chẳng thể thốt nổi lời nào.
"Tôi… mang… thai?"
"Đúng vậy. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần. Tất cả chỉ số đều khẳng định điều đó. Tuổi thai được khoảng sáu tuần."
Khoảnh khắc ấy, Jay thấy cả thế giới sụp đổ. Cậu không sợ cho riêng mình, mà sợ cho Daniel, cho gia đình cậu, cho tất cả những gì họ vừa vất vả gầy dựng.
Mang thai trong hoàn cảnh này chẳng khác nào một quả bom. Daniel vừa mới gánh vác cả công ty đứng dậy sau một cú ngã tự do trượt dài trong tuyệt vọng. Nếu chuyện này lộ ra, tất cả sóng gió sẽ tràn đến và liệu anh có chấp nhận cậu hay không. Người ta sẽ đặt câu hỏi, sẽ xì xào, sẽ dùng ánh mắt dòm ngó mổ xẻ cậu và anh. Và trên hết, gia đình cậu, cái tên Hongshin vốn đã nhạy cảm trong thương trường, sẽ bị tổn thương.
Jay cắn chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trong bóng tối của lòng mình, cậu nghe rõ câu hỏi cứ xoáy đi xoáy lại:
"Làm sao bây giờ? Làm sao để bảo vệ được tất cả, khi chính bản thân mình đã trở thành bí mật lớn nhất?"
…
Ngày hôm sau, Jay tìm đến bác sĩ Seo — người bạn thân trong khoa ngoại, cũng là người duy nhất cậu tin tưởng để nói ra chuyện này. Trong phòng làm việc nhỏ, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Jay một lớp nhợt nhạt.
"Hyung… em xin anh, hãy giữ bí mật này giúp em."
Giọng Jay run rẩy, gần như nghẹn lại nơi cổ họng.
Bác sĩ Seo kinh ngạc, nhưng rồi ánh mắt anh dịu xuống, pha lẫn lo lắng:
"Jay, chuyện này đâu thể giấu mãi. Daniel… anh ấy có quyền được biết."
"Em biết. Nhưng bây giờ… em không thể. Nếu anh ấy biết có thể cơ hội ở cạnh chăm sóc anh ấy em cũng không còn. Em không muốn như vậy. Anh ấy vừa trải qua quá nhiều thứ rồi. Mẹ anh ấy mới hồi phục, công ty còn chưa ổn định… Em không thể trở thành gánh nặng. Em biết anh ấy vốn dĩ không thích em."
Nói đến đây, Jay không kìm được mà bật khóc. Tiếng nức nghẹn vang trong không gian yên tĩnh, như từng nhát dao cứa vào lòng người đối diện.
" Hyung… em chỉ xin anh một điều. Xin anh hãy để em đi. Hãy để em rời khỏi đây, trước khi mọi chuyện vỡ lở."
Khoảnh khắc ấy, bác sĩ Seo nhìn Jay, trong mắt anh là sự chua xót không nói thành lời. Anh biết cậu bạn trước mặt mình vốn mạnh mẽ, nhưng tận sâu trong tim lại đầy những vết thương. Và anh hiểu, Jay chọn cách ra đi không phải vì sợ hãi, mà vì tình yêu dành cho Daniel quá lớn.
Cuối cùng, sau một đêm trăn trở, anh đồng ý.
Nhờ sự sắp xếp kín đáo, Jay xin viện trưởng phê duyệt chuyển công tác gấp, lấy lý do hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Bởi nể mặt gia đình cậu, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, không ai đặt thêm nghi vấn.
Về phía Daniel cậu cũng đã sắp xếp ổn thỏa, lần trước khi công tác ở Afghanistan cậu chỉ kịp nhắn cho anh một tin nhắn thông báo đi công tác vì khi đến đây tín hiệu bị cắt không thể liên lạc được. Anh không quan tâm đến khi cậu về, thì anh mới biết được cậu vừa đi công tác.
Thế nên lần này cậu nghĩ chỉ cần nhắn với anh một tin nhắn rằng bản thân chuyển công tác thì anh sẽ cư nhiên xem cậu biến mất ở thế giới này. Như vậy cũng tốt, vốn dĩ lần này cậu muốn biến mất không còn dấu vết khỏi nơi này mà.
…
Một buổi sáng mờ sương, Jay xách chiếc vali nhỏ, rời khỏi Seoul. Cậu đến Busan, thành phố biển rộng lớn nhưng xa lạ, nơi chẳng có ai quen biết, chẳng có ánh mắt nào soi xét.
Ở đó, Jay mua một căn nhà nhỏ ven biển. Căn nhà bình dị, mái ngói xanh nhạt, trước hiên có vài chậu hoa dại. Khi bước vào, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, ôm bụng thì thầm:
"Con à… từ giờ, ba sẽ bảo vệ con. Dù có phải xa cả thế giới này."
Ngày hôm ấy, Jay nhận công việc tại một bệnh viện nhỏ. Không còn những ca đại phẫu căng thẳng, chỉ có những bệnh nhân giản đơn: người lao động trầy xước, trẻ nhỏ sốt cao, hay những cụ già cần thay băng. Mỗi ngày trôi qua bình lặng, nhưng trong lòng cậu là cơn bão không bao giờ tắt.
Bởi lẽ, giữa biển người tấp nập ấy, có một bóng hình mà cậu nhớ đến phát điên: Daniel.
Jay không dám liên lạc, không dám gửi một tin nhắn nào. Mỗi tối, khi màn đêm phủ xuống căn phòng vắng, cậu lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh Daniel trong thư mục bí mật. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng lời nói, từng vòng ôm… tất cả như vẫn còn quanh đây. Nhưng cậu buộc mình phải quay đi.
"Có những tình yêu, muốn giữ lấy, buộc phải chọn cách rời xa. Vì ở gần nhau, đôi khi lại khiến người kia tổn thương nhiều hơn."
…
Jay cứ thế, bắt đầu cuộc sống mới nơi thành phố biển.
Những ngày ở Busan trôi qua chậm rãi, như từng nhịp sóng ngoài khơi vỗ bờ. Buổi sáng, Jay khoác áo blouse trắng, đi bộ qua con đường rợp bóng cây để đến bệnh viện nhỏ. Bệnh nhân nơi đây đa phần là dân lao động, những ngư dân đi biển sớm tối, những bà lão bán cá, những đứa trẻ nghịch ngợm té ngã. Công việc không nặng nhọc, nhưng mỗi ca thăm khám đều khiến Jay thấy lòng mình được xoa dịu phần nào.
Ở đây, không ai biết cậu là bác sĩ ngoại khoa từng có mặt trong phòng phẫu thuật hàng chục giờ đồng hồ, cũng chẳng ai biết cậu là cộng sự thân cận nhất của Daniel trong hành trình xây dựng công ty thiết bị y tế. Jay chỉ đơn giản là “bác sĩ Hong”, một người kiệm lời, nụ cười hiền, lộ rõ dáng vẻ hạnh phúc của một người đang mang thai và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ ấm áp.
Nhưng có một điều không thể giấu: chiếc bụng cậu ngày một tròn hơn.
Những cơn buồn nôn dần dịu lại, thay vào đó là cảm giác thèm ăn bất chợt. Có hôm, đang đi dọc bờ biển, Jay bỗng thèm một bát canh rong biển nóng hổi đến mức phải dừng lại, mua về ăn cạn từng giọt. Có hôm khác, cậu lại chỉ muốn ăn một quả đào chín mọng, dù chẳng phải mùa đào.
Mỗi lần như thế, Jay đặt tay lên bụng, khẽ cười thì thầm:
"Con thật biết làm khó ba. Nhưng không sao, miễn con bình an, ba sẽ chiều hết."
Buổi tối, căn nhà nhỏ ven biển rợp ánh đèn vàng dịu nhẹ. Jay ngồi bên cửa sổ, viết nhật ký dành riêng cho đứa bé. Trong cuốn sổ, những dòng chữ nắn nót hiện ra:
"Hôm nay con được 9 tuần. Ba đã nghe thấy tim con đập, nhanh và rõ ràng, như một bản nhạc chỉ dành cho ba. Ba vừa lo vừa hạnh phúc. Con à, từ khoảnh khắc này, ba hiểu rằng sự sống là món quà nhiệm màu, và con chính là lý do để ba tiếp tục kiên cường."
Có những đêm, sóng vỗ rì rào bên ngoài, Jay ôm bụng nằm nghiêng, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu nhớ Daniel đến quay quắt. Nhớ giọng nói trầm ấm gọi tên mình, nhớ đôi bàn tay siết chặt khi đi giữa đám đông, nhớ cả những lần tranh cãi rồi lại hòa giải.
Nỗi nhớ ấy, chẳng bao giờ có thể kể cùng ai.
"Anh à, em xin lỗi… Em đã chọn rời đi. Nhưng xin anh hãy tin, tình yêu của em chưa từng thay đổi. Chỉ là em không dám làm gánh nặng cho anh thôi."
…
Busan dần trở thành chốn dung thân, nhưng trái tim Jay chưa từng ngừng hướng về Seoul. Mỗi tin tức về công ty PMSC, mỗi hình ảnh của Daniel trên báo chí, đều như một mũi kim khâu vào tim cậu. Daniel đứng giữa hội trường sang trọng, ánh mắt kiên định, nụ cười rạng rỡ. Người ta ngưỡng mộ anh, tung hô anh. Còn Jay, chỉ dám lặng lẽ nhìn từ xa, thì thầm:
"Anh đã làm được rồi, Daniel. Em tự hào về anh lắm."
Và trong tận cùng cô tịch, Jay chạm tay vào bụng, khẽ nói:
"Con à, ba tin một ngày nào đó… chúng ta có thể trở lại bên anh ấy. Nhưng hôm nay, hãy để ba làm tấm khiên, để bảo vệ cả con và anh ấy khỏi những sóng gió ngoài kia."
…
Đêm xuống, tiếng sóng vỗ bờ dội vào vách đá, hòa cùng hơi thở đều đặn của đứa bé trong bụng. Jay nhắm mắt, thì thầm với chính mình:
"Sự sống này, ba sẽ đổi bằng tất cả. Dù phải xa, dù phải chịu cô đơn, nhưng chỉ cần con bình an, chỉ cần anh ấy vững vàng, tất cả đều xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com