Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tìm được em rồi

Busan vào cuối tháng năm có những cơn gió biển dịu dàng, ẩm ướt và mang theo mùi mặn của muối hòa cùng hương nắng. Sáng sớm, Jay thường tỉnh giấc bởi tiếng chim đậu trên khung cửa sổ, nơi những giọt sương còn đọng lại trên mép kính.

Cậu đặt tay lên bụng mình, lòng bàn tay khẽ áp nhẹ như thể đang trò chuyện với sinh linh bé nhỏ bên trong.

"Con khó chịu sao? Hôm nay lại giận ba nhỏ à?"

Cậu mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ vang trong căn phòng còn yên ắng.

Bé con dường như hiểu, khiến cơ thể cậu dịu lại trong chốc lát. Jay thở ra một hơi dài, tựa đầu vào thành giường. Đã bước sang tháng thứ tư, những cơn nghén không còn dữ dội, nhưng vẫn khiến cơ thể cậu đôi khi trở nên mệt mỏi. Có lẽ do bé con không cảm nhận được hơi ấm hay sự hiện diện từ người ba lớn, nên trở nên khó chịu - một kiểu giận dỗi hồn nhiên mà đáng thương.

Cuộc sống ở Busan của cậu không dễ dàng, nhưng lại yên ả theo cách riêng. Buổi sáng, cậu làm việc tại bệnh viện gần nhà, một bệnh viện ven biển có quy mô nhỏ nhưng tinh thần đồng đội cao. Chiều đến, cậu thường ngồi ở quán cà phê cũ ven bờ cảng, uống một tách trà nóng, nhìn hoàng hôn buông xuống mặt nước. Những khoảnh khắc ấy khiến lòng người nhẹ đi đôi chút - cho dù ký ức vẫn dội về, mang theo hình bóng của những người thân thuộc.

Ngày hôm đó, không ai trong bệnh viện ngờ rằng một biến cố lớn đang chờ.

Tiếng còi xe cấp cứu rít lên cắt ngang buổi sáng êm đềm. Một nhóm y tá hốt hoảng chạy vào, đẩy trên cáng là một người đàn ông bị thanh sắt xuyên qua ngực và bụng. Máu tràn ra đỏ sẫm, mùi kim loại nồng nặc.

"Tim tổn thương nặng, xuất huyết nội tạng!" - bác sĩ trực hét lên.

"Phải chuyển tuyến trên ngay! Không đủ thiết bị ở đây đâu!"

Jay vừa bước ra khỏi phòng tiểu phẫu, trên người vẫn còn scrubs chưa kịp thay. Nghe tiếng hô hoán, cậu lập tức lao đến.

"Đưa phim chụp cho tôi." - Giọng cậu trầm nhưng dứt khoát.

Các đồng nghiệp thoáng nhìn nhau, do dự.

"Jae Yeol à, trường hợp này... cậu đang mang thai, lại vừa xong ca tiểu phẫu sáng nay, để tuyến trên xử lý đi."

Cậu siết chặt tờ phim trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Xuất huyết nội tạng nặng, huyết áp giảm mạnh, nếu chờ chuyển tuyến, bệnh nhân sẽ không kịp đâu."

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều im lặng.

Người trưởng khoa nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng kiên định của Jay, chậm rãi gật đầu. Ở đây ai cũng biết Hong Jae Yeol là viên ngọc quý của khoa ngoại bệnh viện Đại học Hàn Quốc, cậu đến đây công tác như một vị cứu tinh của vùng ven đậm mùi mặn nồng của biển này. Hôm nay bệnh nhân này nhất định sẽ phải sống, sống dưới sự nhiệt huyết và y đức cao cả của đội ngũ y tế này.

"Được. Cậu chịu trách nhiệm, chúng tôi hỗ trợ hết sức."

Ca phẫu thuật bắt đầu.

---

Sáu tiếng đồng hồ sau, ánh đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Jay tháo khẩu trang, mồ hôi phủ đầy trán, đôi tay run lên nhẹ vì mệt.

"Tim đã đập lại." - Một y tá thốt lên.

Phòng mổ bỗng im lặng, rồi vỡ òa trong tiếng thở phào, tiếng vỗ vai, tiếng người khóc vì mừng.

Bệnh nhân ấy sống sót - một kỳ tích thực sự, bởi không ai tin rằng với thiết bị sơ sài của bệnh viện tuyến huyện, Jay có thể khâu lại vết rách tim bằng dụng cụ tự chế.

Đây có thể nói là lần đầu tiên mà bệnh viện nhỏ này có thể thực hiện thành công ca đại phẫu phức tạp cần đòi hỏi rất nhiều kĩ năng và kiến thức như thế này. Người tài thì cho dù có chôn vùi trong hố cát vẫn có thể vươn lên mà tỏa sáng và Jay chính là người như vậy.

Sau đó, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng phẫu thuật, không nói thêm lời nào vì cậu đang cảm thấy rất khó chịu. Một cơn chóng mặt bỗng dưng ập đến khiến mắt cậu mờ dần, cậu muốn rời đi nhanh nhất có thể để tìm một chỗ nghỉ ngơi và tránh làm phiền mọi người.

Dãi hành lang đến phòng nghỉ bỗng trở nên dài vô tận, cuối cùng cậu loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã xuống không nhớ gì nữa.

Khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh, y tá Kim vừa vào thấy cậu tỉnh đã lại hỏi han:

"Cậu ổn chứ bác sĩ Hong?"

Cậu cố gắng đáp lời:

"Em ổn, con em bé con có sao không y tá Kim?"

"Bé con không sao, cậu bị kiệt sức nên ngất xỉu hiện tại mọi chỉ số đã trở về bình thường. Chiều nay có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, viện trưởng đã phê duyệt cho cậu nghỉ phép 3 ngày dưỡng bệnh rồi cậu yên tâm."

"Vâng, em cảm ơn ạ. Y tá Kim cho em chuyển lời cảm ơn đến viện trưởng ạ."

"Tôi biết rồi, cậu nhớ chăm sóc bản thân và bé con tốt nha."

---

Trời bên ngoài đã tối. Jay ra khỏi bệnh viện, gió biển thổi qua làm tóc cậu rối nhẹ. Cơn mưa nhỏ rơi xuống, hòa cùng mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo.

Cậu đặt tay lên bụng, mỉm cười khe khẽ.

"Con thấy không, chúng ta đã cứu được một mạng người hôm nay. Đó là điều tốt đẹp mà ba nhỏ muốn con biết... dù cho thế giới này có khắc nghiệt thế nào."

Bé con trong bụng như đáp lại bằng một cử động nhỏ. Jay bật cười, ánh mắt rưng rưng.

Ngày hôm sau, cậu thức dậy trong căn nhà nhỏ của mình, tắt điện thoại, nấu một bát cháo, rồi ngủ li bì đến tận chiều. Cậu không hề biết rằng ở bệnh viện, các phóng viên đã kéo đến, bài viết về "vị bác sĩ trẻ ở Busan cứu sống ca bệnh hi hữu" bắt đầu lan truyền trên khắp các trang báo.

Trên tiêu đề, có tên cậu.

Có hình cậu trong bộ áo phẫu thuật xanh.

Có cả nụ cười nhạt mà cậu không hề biết đã bị chụp lại.

Jay chẳng hay biết gì. Cậu chỉ nằm im, tay vẫn đặt trên bụng, khẽ mơ màng trong giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, mưa vẫn rơi.

Và ở một nơi rất xa, người ấy - người mà cậu vừa gọi tên trong mơ - cũng đang ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, mắt không rời khỏi màn hình máy tính...

Seoul hôm đó mưa tầm tã.

Cả thành phố như bị nhấn chìm trong màu xám đục.

Daniel ngồi bất động trước bàn làm việc, những tờ tài liệu chất đống, điện thoại reo lên rồi tắt, mọi thứ trở nên xa xăm. Đôi mắt anh khô rát sau nhiều đêm không ngủ - những đêm dài không có hồi kết, khi anh điên cuồng tìm kiếm dấu vết của một người đã biến mất không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

Jay rời đi đã hơn ba tháng. Anh vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, cậu không đến công ty cũng không gửi cho anh tin nhắn chào buổi sáng rồi cứ như thế mà biến mất không một dấu viết khỏi cuộc sống và quỹ đạo của anh. Tự như bão cát vội vã đến sa mạc khuấy động những đồi cát yên tĩnh rồi biến mất không một dấu vết trên sa mạc rộng lớn.

Từ ngày đó, Daniel như một người đang học cách thở lại. Anh làm việc, họp, cười, ký tên - tất cả đều như chiếc bóng đang đóng vai chính trong một bộ phim mà kịch bản đã bị xóa.

Đôi khi, anh tự hỏi, nếu được quay ngược thời gian, liệu anh có chọn cách khác? Có lẽ anh sẽ ôm Jay lại thật chặt, chỉ để nói một câu thôi:

"Đừng đi."

Nhưng thời gian chẳng bao giờ quay lại.

---

Sáng nay, khi anh mở máy tính chỉ để tìm tài liệu về dự án mới, một bài báo hiện lên trong phần gợi ý. Ban đầu, anh lướt qua, tâm trí mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh trong bài, trái tim anh như ngừng đập.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt đang run rẩy.

Một người mặc áo scrubs màu xanh ngọc, khẩu trang che nửa khuôn mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi tay đeo găng vẫn dính vài vệt máu đã khô.

Chỉ một ánh mắt thôi - đôi mắt đó khiến anh suýt đánh rơi cả ly cà phê trên tay.

Jay.

Là Jay.

Daniel không thể nhầm. Không thể.

Anh phóng to bức ảnh đến mức từng chi tiết mờ đi vì độ nét kém, nhưng anh vẫn nhận ra. Là dáng người ấy, ánh nhìn ấy, sự tập trung và bình tĩnh đến lạ lùng - như thể thế giới có sụp đổ, Jay vẫn sẽ đứng vững giữa tâm bão.

Một cảm giác nóng rát lan khắp lồng ngực. Tim anh đập loạn, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.

Anh bấm vào bài viết, đọc từng chữ như nuốt lấy oxy sau nhiều tháng thiếu không khí.

"Vị bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Yeongdo, Busan, đã thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt trong hoàn cảnh nguy hiểm. Với kinh nghiệm từng làm việc tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, bác sĩ Hong Jae Yeol đã tự chế một thiết bị có cơ chế giống hệt máy tim phổi nhân tạo để duy trì nhịp tim cho bệnh nhân. Nhờ đó, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Và hơn hết vị bác sĩ trẻ ấy còn thực hiện ca phẫu thuật khi đang mang thai ở tháng thứ tư. Đúng là nhân tài là viên ngọc quý của khoa ngoại."

Hong Jae Yeol.

Cái tên hiển thị rõ ràng ngay đầu dòng.

Daniel cười khẽ - một nụ cười run rẩy đến tội nghiệp.

"Jay... là em thật sao, em mang thai, vậy đêm đó anh đã làm những chuyện như thế với em thật sao tại sao anh lại không nhớ rõ mọi chuyện mà chỉ là mơ hồ như một giấc mơ khiến anh không thể nhận ra đâu là thật đâu là mơ chứ... Jay ơi anh xin lỗi, sao em không nói ra mà lại chọn im lặng chịu đựng như thế chứ. Anh thật sự không xứng đáng với em, với những gì mà em đã hi sinh... thật sự anh không xứng."

Giọng anh gào thét khàn như gió rít qua kẽ cửa. Vừa gào khóc vừa tự đấm vào ngực mình như thể thay cậu trừng phạt người đã khiến cậu đau khổ như vậy. Nỗi đau trong anh không nổ tung, mà tan ra, thấm vào từng mạch máu. Hôm ấy lần đầu tiền người con trai kiên cường ấy khóc đến tâm can liệt phế vì một người - người anh rất thương.

Sau khi khóc mãi một trận đến tối, anh mới đọc đến đoạn cuối cùng của bài báo:

"Sau khi ca phẫu thuật thành công, bác sĩ Jay đã được cho nghỉ phép để hồi phục sức khỏe. Hiện tại, anh ấy đang tạm nghỉ tại nhà riêng, dự kiến sẽ quay lại công tác sau một tuần."

"Nhà riêng..." - Daniel thì thầm.

Từ ấy như châm lửa vào trái tim đã nguội. Anh lập tức đứng dậy, tay run lên khi nắm lấy điện thoại. Anh gọi cho một người bạn thân làm ở truyền thông y tế, giọng run như sắp vỡ:

"Cậu có thể tra giúp mình, bệnh viện Yeongdo ở Busan... bác sĩ Hong Jae Yeol... địa chỉ hiện tại của cậu ấy ở đâu không?"

Người đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

"Daniel... cậu tìm được Jay rồi sao?"

Chỉ một câu đó thôi, Daniel khựng lại. Cổ họng anh nghẹn cứng.

"Có lẽ." - Anh nói, giọng trầm hẳn.

"Nhưng mình sợ. Mình sợ đến đó, lại chẳng kịp."

Bên kia không đáp, chỉ bảo:

"Bác sĩ Hong Jae Yeol, Bệnh viện Yeongdo, quận Haeundae, Busan. Hiện đang ở tại khu dân cư Yeongdo, gần bờ biển. Cẩn thận, đường khá dốc."

Daniel đọc đi đọc lại dòng địa chỉ ấy đến mười lần. Rồi anh gấp laptop lại, đứng dậy.

Chiếc nhẫn trong túi áo anh rơi ra, lăn một vòng trên sàn rồi dừng lại bên chân. Anh cúi xuống, nhặt nó lên.

Là chiếc nhẫn cũ - nhẫn đôi, anh đã mua từ rất lâu nhưng chưa đưa được cho người phù hợp với nó. Một chiếc đã đeo trên tay từ rất lâu, chiếc còn là là chiếc vừa rơi như muốn nói với anh rằng người anh chọn đã là người phù hợp rồi. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, bước đến cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng ánh sáng từ phía xa kia - mờ thôi - lại khiến anh muốn tin rằng, cuối cùng, sau những tháng ngày lạc lối, anh đã tìm thấy đường trở về.

---

Đêm đó, anh gần như không ngủ.

Anh ngồi bên bàn, mắt hướng về bản đồ Busan trải rộng. Những con đường đan xen như mạch máu của thành phố, và giữa đó là một chấm đỏ nhỏ: nơi Jay đang sống.

Thanh tìm kiếm trên máy tính, hiện lên những câu hỏi về cách chăm sóc, thực phẩm dinh dưỡng dành cho người mang thai và các khóa học dành cho các bố chăm vợ mang thai. Anh đã chuẩn bị rất kĩ cho lần gặp mặt lại cậu và bé con như thể đây chính là cơ hội cuối cùng để có thể giữ lại tất cả.

"Jay, nếu có thể gặp lại em..." - Anh thì thầm, như nói vào khoảng không.

"Anh sẽ không hỏi vì sao em rời đi nữa. Chỉ cần em còn sống, còn mỉm cười... anh đã thấy đủ rồi."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh - không biết là nước mưa hay nước mắt.

---

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp lên, Daniel đã thu dọn hành lý. Anh mang theo rất ít: vài bộ quần áo, một chiếc máy ảnh cũ, và chiếc nhẫn.

Trước khi rời khỏi nội thành Seoul anh đã đến một cửa hàng đồ sơ sinh để mua đồ cho bé con, anh cẩn thận chọn lựa tỉ mỉ từng chất liệu, từng đường nét trên đồ sơ sinh, ngồi chăm chú nghe nhân viên tư vấn rồi giỏ lớn giỏ nhỏ rời khỏi cửa hàng.

Chiếc xe khởi hành về hướng Nam.

Trên đường cao tốc, mưa vẫn chưa dừng. Bầu trời phủ một màu xám nhạt, gió tạt mạnh qua kính. Daniel nhìn ra ngoài, trong lòng là một cảm giác vừa sợ hãi, vừa hồi hộp - giống như người ta đang tiến gần đến điều thiêng liêng mà mình đã đánh mất.

Anh không biết Jay sẽ phản ứng thế nào nếu thấy anh.

Có thể là im lặng. Có thể là nước mắt. Cũng có thể là cánh cửa đóng sập ngay trước mặt.

Nhưng ít nhất, lần này, anh sẽ không để cậu rời đi một mình nữa.

"Chờ anh, Jay." - Anh khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng ra đường xa.

"Nếu em còn ở đó, anh sẽ tìm được em."

Chiếc xe lăn bánh qua cầu Gwangan, nơi mưa và biển hòa làm một. Busan đang dần hiện ra phía trước, ẩn trong làn sương mờ.

---

Và ở đâu đó, trong căn nhà nhỏ ở Yeongdo, Jay khẽ tỉnh dậy vì cảm giác lạ - trái tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp. Cậu đặt tay lên bụng, mỉm cười.

Ngoài khung cửa sổ, biển sáng lên một vệt mỏng của bình minh.
Một ngày mới bắt đầu, yên ả.

Nhưng đâu đó trong gió, có gì đó đã đổi khác - như thể số phận đang thở dài một tiếng, trước khi hai người lại tìm thấy nhau, sau cơn mưa dài của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com