Chương 1 : Chiếc ô
Chiếc đồng hồ điện tử trong góc bàn chỉ đúng sáu giờ kêu inh ỏi nhức tai báo hiệu ca làm đã hết ,cô vội bước đến tắt nó đi rồi tiện tay cầm túi rác nặng nề bước ra cửa sau.
Trong con hẻm nhỏ mỗi một góc cột đèn là vô số túi rác lớn nhỏ và những chai nhựa vứt lung tung bốc mùi khó ngửi, đặt túi rác xuống một ví trí còn trống cạnh cột đèn rồi lùi lại vài bước tựa lưng vào vách tường chăm một điếu thuốc , từng đợt gió thi nhau rào rú bên tay tiếng chim vội vã đập cánh báo hiệu trận mưa to.
Ngửa mặt lên trời qua làn khói mờ mờ cô nhìn thấy trong màn đêm đặc quánh kia là những tầng mây đen dày đặc không cách nào thấy trăng và sao, thở dài vài tiếng lẩm bẩm " Chặc, nay lại mắc mưa" . Có tiếng chuông cửa vang lên vài hồi kèm tiếng gọi Linh à cháu có đó không?
Cô đã nghe thấy nhưng không lên tiếng vội mà vứt ngay điếu thuốc vừa đốt dậm mạnh lên, quay đầu lại với khuôn mặt tươi cười đẩy cửa bước vào " Cháu đây ạ dì Trần"
Dì trần là chủ của cái tiệm sách cũ nơi Linh đang làm thêm và là chủ vài cửa hàng khác mà cô không rõ .
" Con vừa đi đổ rác chuẩn bị đóng cửa tiệm ạ "
Cô vừa nói vừa dọn nốt số sách bị khách để sai vị trí .
" Dì đã nói là qua 7 giờ chưa dọn xong con cứ về mai mở cửa lại đến làm tiếp ,cứ tham công tiếc việc thế này toàn về nhà muộn thôi " Vừa giúp cô dọn nốt sách dì vừa trách
Lia mắt nhanh đến 2 cây dù ở góc cửa có vẻ vừa xuất hiện ở đó cô chỉ cười cười bảo " Dạ rồi ạ sao này sẽ nghe theo dì" có vẻ vẫn chưa hài lòng dì Trần lại cằn nhằn vài câu nữa mới thôi.
Nhìn dì Trần khuất bóng sau cửa sổ taxi cô mới thả lõng đôi chút , gương mặt cũng trở lại dáng vẻ vô cảm ban đầu , mưa vài giọt đã bắt đầu rơi từng chút nhiều hơn dày hơn . Bung vội cây dù bước nhanh về nhà.
Nhà cô nằm ở góc phố cách tiệm sách 3 con hẻm dài ngắn có đủ. Dãy phố cô sinh sống có đủ loại người nhưng tỉ lệ những gã côn đồ ở đây cao hơn các khu khác vì nó là dãy phố đứng cuối cách rất xa đồn công an ít được tuần tra . Cánh cửa nhà vừa được mở ra tiếng mắng chửi lập tức vồ vập lấy cô.
"Con chó này biết giờ này là mấy giờ không mày mới về hả , con gái con đứa đi đêm ngoài đường định quyến rũ thằng nào hả"
"Mẹ ăn cơm chưa con mắc mưa về muộn tí"
"Ăn cái gì mà ăn tao vất vả đi làm ngoài chợ mày ở nhà chỉ lười biếng ăn bám bữa cơm cũng không lo xong còn đứng đấy hỏi tao"
Thoát cái vào trong nói vài câu rồi mặc tiếng mắng chửi cô nhanh nhẹn vào bếp nấu cơm . Lát sau mùi đồ ăn thơm lừng bốc lên ngoài trời mưa vẫn rã rít tiếng chửi dịu lại dù đang khó chịu mẹ cô vẫn ngồi xuống ăn cơm trong im lặng
" Con đã ăn rồi mẹ cứ ăn đi" nói đoạn rồi cô bước nhanh vào phòng , cô đã nói dối.
Nằm vật ra giường , lúc này mệt mõi cả một ngày mới được buông bỏ đôi chút cơ thể thả lỏng đôi mắt cụp xuống cơn buồn ngủ từng chút ngậm nhấm.
Những suy nghĩ tiêu cực dần ùa về nổi đau từ quá khứ âm ỉ trỗi dậy theo cô chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn nhớ rõ cái ngày ấy , cái ngày mà cô từ một đứa trẻ hạnh phúc có ước mơ hoài bảo tương lai tươi sáng trở thành loại người mà cô căm ghét nhất.
" Con xin lỗi làm ơn đi mà, không phải lỗi của con "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com