Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mối tình đầu

Nắng sớm dịu dàng len qua khung cửa sổ, trải một lớp vàng mỏng manh xuống căn phòng tĩnh lặng. Những tia sáng như vệt tơ óng ả vắt ngang không gian, rơi nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô gái đang ngồi cạnh bàn. Dưới làn nắng trong veo ấy, làn da cô ánh lên một sắc ấm dịu.

Cô ngồi yên lặng khẽ cúi đầu, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên mặt sách dày .Căn phòng lúc ấy không cần bất kỳ âm thanh nào khác  vì chính ánh sáng, hơi trà, và dáng cô gái đọc sách đã là một thứ thanh âm dịu dàng của buổi sớm an yên.

Bên ngoài, những chiếc lá khẽ lay trong gió, in bóng lưa thưa lên mặt bàn gỗ nhạt màu. Trong sự im lặng ấy, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió thoảng qua kẽ rèm. Dưới chân bàn , chú mèo trắng muốt duỗi người lười biếng đôi mắt lim dim thi thoảng lại cọ vào chân cô

" Thiên Thiên ngoan lát sẽ cho mi ăn nhé"

" Meo!"

Bỗng có tiếng bản lề khẽ kêu lên – rất nhẹ, nhưng đủ để phá tan lớp không khí tĩnh lặng mong manh. Cánh cửa gỗ mở ra chậm rãi, để lộ một người vừa bước vào. Bóng của anh đổ dài trên sàn, chạm tới tận mép nắng nơi con mèo đang nằm. Cô hơi ngẩn đầu chạm phải ánh nhìn quen thuộc.

" Em đặt tên anh trùng với con mèo đấy à"

" Em nhớ anh"

"Anh đây"

Tháng Chín về, mang theo những cơn gió đầu thu lành lạnh, dịu dàng khẽ lướt qua tán cây bàng trước cổng trường. Trong tiếng trống trường đầu tiên vang lên, cả sân trường rộn rã tiếng bước chân. Cô gái năm ấy đứng trong sân trường rộng, ôm tập sách mới, tim đập rộn ràng như chưa từng được nghe qua âm thanh ấy từ bên trong lồng ngực mình. Giữa đám học sinh đông đúc và ồn ào, cô thấy một ánh mắt lạ – không phải vì nó nổi bật, mà vì khi lướt ngang, ánh mắt đó như dừng lại nơi cô chỉ một giây, nhưng để lại dư âm kéo dài cả buổi sáng hôm ấy.

Thật bất ngờ khi buổi xếp lớp hôm ấy, cô được gọi vào đúng lớp mà cậu cũng có tên trong danh sách. Tim cô khẽ rung lên, như thể một điều gì đó vừa tình cờ, vừa như được sắp đặt từ trước. Họ không chỉ học chung lớp – mà còn ngồi chung một bàn, cạnh nhau suốt cả năm học đầu tiên.

" Tôi là Nguyễn Khánh Linh còn cậu"

"Đặng Vũ Thiên Khôi"

" Thế à..."

"Khánh Linh ! Tên cậu đẹp thật"

Cậu ngồi cạnh cô – một sự sắp xếp ngẫu nhiên của thầy cô, nhưng lại là khởi đầu của một điều không ngẫu nhiên chút nào. Từ giây phút đầu tiên, cậu đã không chịu để cho bầu không khí quanh mình yên lặng. Nào là trêu chọc cô bằng cách giấu cây bút, lấy sổ vẽ của cô để... vẽ thêm râu cho nhân vật, rồi giả vờ vô tội đến mức cô chẳng biết giận hay cười.

Tuy nghịch ngợm như cậu rất thông minh, cậu luôn kiên nhẫn hướng dẫn như đề Lý khó cho cô thi thoảng sẽ trêu cô ngốc nhưng chưa lần nào để cô tự làm. Vậy mà dần dần cô thấy mình cười nhiều hơn , mở lòng nhiều hơn. Từ lúc nào không rõ, cậu trở thành người đầu tiên cô muốn kể khi vui, và cũng là người đầu tiên nhận ra cô im lặng không phải vì mệt, mà vì buồn. Tình cảm lớn lên từng chút, ồn ào mà ngọt ngào như chính con người cậu.

Cậu bước vào đời cô nhẹ nhàng như thể đã quen với mọi góc khuất trong lòng cô từ trước. Cậu chỉ đơn giản là... có mặt. Khi trời đổ mưa, cậu mang theo chiếc dù và im lặng đứng bên. Khi cô mệt, cậu chỉ đặt nhẹ một gói bánh nhỏ trên bàn rồi lùi lại, như sợ làm phiền. Những điều nhỏ ấy, chẳng ai để ý nhưng với cô, chúng dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào.

"Khánh Linh này bọn mình yêu nhau đi"

" Ai thèm"

Cô nhận ra tay mình nằm gọn trong tay cậu từ lúc nào không hay. Và khi Thiên Khôi đến , mùa đông trong lòng cô đã bắt đầu tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh