chap 14
- Yên Nhi, em uống đi. Trời lạnh mà em nãy giờ cứ chơi với mấy chú cún, cốc sữa nóng của em nguội luôn rồi kìa. Thực ra cậu giận vì từ nãy giờ cô không để ý đến cậu, cứ chơi với mấy con cún kia.
- Ukm. Cô cũng thôi không chơi nữa nghe lời Thịnh Hàm ngồi yên uống sữa.
- Anh.... Cô ngước lên thấy Thịnh Hàm cắm mặt vào cái điện thoại kia mà không nghe cô gọi.
- Anh, em... Cô đưa mặt lại gần Thịnh Hàm mà cậu vẫn lơ đi.
Cô giận quá, ngồi im luôn không nói năng gì.
Thịnh Hàm thấy cô không nói gì liền ngẩng mặt lên thấy cô đang đọc sách: Sao thế?
Cô vẫn im lặng lơ đi mà đọc sách tiếp.
- Giận rồi? Cậu lại ngồi kế bên cô.
- Ukm. Cô chỉ đáp nhỏ.
- Sao giận anh? Đáng ra cậu phải giận cô mới đúng chớ, lúc nãy cô không thèm để ý đến cậu mà giờ cô lại giận ngược lại cậu.
- Em đói nên kêu anh, mà anh không nghe. Cô uất ức nói, lúc đó cô đói mà kêu Thịnh Hàm mà cậu chỉ chơi điện thoại có nghe cô đâu.
- Anh xin lỗi, lúc đó anh giận em không để ý anh nên.... Cậu không biết là cô đói, cậu thật sai mà đáng lẽ phải trả lời cô.
- Em đói rồi. Cô không muốn nói nữa, giờ cô đói rồi muốn cậu dẫn cô đi ăn.
- Ukm, anh xin lỗi bảo bối. Anh dẫn em đi ăn. Cậu đứng dậy xoa đầu cô rồi nắm tay cô đi ra khỏi quán cà phê.
Sau khi cả hai ăn xong mặt trời cũng đang dần lặn xuống để màn đêm ùa về. Thịnh Hàm và Yên Nhi đang ở cánh đồng hoa oải hương, nơi mà Thịnh Hàm muốn dẫn cô đến.
- Em thích không? Cậu nhìn Yên Nhi cứ vừa đi vừa chụp hình rồi lại cười.
- Thích. Cô quay lại nhìn Thịnh Hàm cười rồi vẫy tay kêu cậu đến chỗ cô.
- Anh nhìn đi, đẹp không? Đây là tấm ảnh cô vừa mới chụp xong - một tấm ảnh hoàng hôn buông xuống dịu dàng nhưng mang nỗi buồn không nói thành lời kết hợp với cánh đồng oải hương tím dịu nhẹ bâng khuâng một nỗi buồn.
- Đẹp lắm! Cậu nhìn tấm ảnh này mà muốn ngắm nó thật lâu.
- Giống như em vậy! Cậu chỉ đột nhiên ngắm nó mà thốt lên, cậu thật sự thấy nó giống Yên Nhi.
- Hửm? Tại sao?
- Nó dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng yên bình, nó luôn mang một nỗi buồn man mác không nói thành lời, mờ ảo. Giống như lần đầu thấy em rất bí ẩn rất thú vị lạnh lùng, nhưng dần dần ở bên em nhiều mới thấy em dịu dàng yên bình lại đơn giản như chiều hoàng hôn, càng thấy em có nhiều nỗi buồn trong mắt em nếu nhìn thật lâu. Cậu vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cô mà nói nhẹ nhàng.
- Em đặc biệt thế sao? Cô lần đầu khi nghe có người nói cô như thế.
- Ukm, em rất đặc biệt. Cậu cười nhìn cô.
Cô cũng nhìn Thịnh Hàm mà cười tươi. Cả hai cùng đứng nhìn thẳng vào mắt nhau. Lúc này, Thịnh Hàm chỉ ngắm khuôn mặt của cô, cặp mắt cậu ngắm từng chi tiết trên gương mặt dễ thương kia, lướt mắt nhìn vào đôi môi nhỏ đỏ mọng kia mà...cậu thật muốn hôn xuống. Cậu nghĩ gì làm nấy, cuối mặt từ từ chạm vào đôi môi kia. Cô mở to mắt: Anh ấy hôn mình?
Cậu ôm cô, nhìn xuống nói: Môi em thật ngọt!
Cô xấu hổ không nhìn Thịnh Hàm nữa. Cuối đầu xuống ôm cậu. Thịnh Hàm thấy Yên Nhi xấu hổ, nâng cằm cô lên cuối xuống hôn cô một lần nữa nhưng nụ hôn lần này sâu hơn, cậu muốn hôn cô thật thật nhiều nữa ai kêu môi cô thật ngọt cậu thật không muốn rời khỏi mà. Cả hai dây dưa đến khi Yên Nhi không thở được nữa liền đập nhẹ vào vai cậu. Thịnh Hàm tiếc nuối thả cô ra, cô được thả không còn chút sức lực dựa hết vào người cậu mà thở, may mà trời dần tối nếu không nhìn cô lúc này hai má đã thành màu hồng hết rồi.
- Về thôi! Cậu cười rồi ôm cô về, ra ga tàu mà về trường.
Lúc này trên ga tàu, cũng đã dần ít người, người người cứ lần lượt xuống ga tàu giờ trên toa chỉ còn một vài người trong đó có cả cô và cậu.
Cậu cuối xuống nhìn thấy cô hai tay ôm lấy hộp sữa chuối mà hút, chờ cơ hội cô uống xong mà hôn xuống còn cố tình liếm môi còn vương chút sữa của cô.Cô cứng người ra nhìn Thịnh Hàm.
- Em tập quen đi! Cậu cười nựng hai má cô mà cười.
- Anh...quá đáng. Cô xấu hổ mà chui vô lòng Thịnh Hàm ở trong đó luôn.
- Ngộp đó, bảo bối. Cậu thích trêu cô rồi nha.
- Em không. Cô lì không chịu chui ra.
- Em càng làm vậy anh càng muốn hôn em nha, bảo bối. Hahaha Yên Nhi thật dễ thương mà, cậu không chịu nổi mất.
- Anh đừng, ở đây có người.
- Không sao, miễn là anh hôn em thì ở đâu cũng được nha. Cậu cứ cười nhìn cô hoài thôi.
- Được được rồi. Cô chui ra không úp mặt vào lòng cậu nữa.
- Coi kìa, xù tóc hết rồi. Cậu nhìn cô chỉnh tóc lại cho cô.
- Để em. Cô ngượng chết mất.
- Em đang xấu hổ sao? Đỏ mặt rồi nha bảo bối. Trêu cô vui thật mà hahaha
- Em không có, anh mới xấu hổ. Cô thẹn quá mà cãi lại.
- Rồi rồi, anh xấu hổ được chưa. Cậu cười rồi ôm cô vào lòng vỗ vỗ.
- Bảo bối của tôi thật dễ thương mà. Cậu cười hạnh phúc mà nói.
Cô nhìn lên thấy cậu cười hạnh phúc thế cô cũng cười theo mà không cãi lại nữa. Cả hai cùng nhau tay trong tay về trường, đến kí túc xá nữa, cậu tạm biệt cô rồi hôn tạm biệt xong chạy mất không để cô đánh. Cô cũng chịu thua nhìn theo mà cười rồi đi vô trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com