Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16


- Anh đưa em đi đâu? Cô đang mệt trong người, không muốn nói nhưng nãy giờ Thịnh Hàm cứ nắm tay cô chạy hết lầu này đến lầu khác.

- Tới rồi. Cậu biết Yên Nhi mệt nên muốn đưa cô tới sân thượng của tòa nhà khoa y, bữa trước cậu tò mò đi lung tung thì khám phá được nơi đây.

Cô quay qua nhìn Thịnh Hàm cười: Cảm ơn anh. Cô biết Thịnh Hàm biết mình mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.

- Yên Nhi lại đây. Cậu tới mấy cái bàn mấy ghế học lấy ra xếp thành hàng rồi phủi bụi lót giấy báo lên, ngoắc Yên Nhi lại đây.

Cô chạy tới ngồi lên.

- Thoải mái quá! Cô dang rộng tay ra hít không khí trong lành trong lòng cảm thấy thoải mái hết mệt mỏi thật sự.

- Em hết mệt mỏi chưa? Cậu nhìn rồi xoa đầu Yên Nhi, nhìn cô thoải mái như vậy cậu yên tâm hơn nhiều rồi.

- Em hết rồi. Cô nhìn lên bầu trời trong veo kia.

- Cũng gần đến mùa đông rồi trời càng ngày càng lạnh mà ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo len vậy thôi sao? Lỡ em cảm lạnh thì sao? Em cũng đau đầu nữa sao không lo cho mình vậy hả? Cậu lo lắng nói cô, cởi áo khoác dày của mình trùm lên Yên Nhi.

Cô chỉ nhìn người con trai bên cạnh mình lo cho mình từng chút, cô cảm động không nói nên lời.

- Anh biết anh đẹp trai rồi đừng nhìn nữa, nếu em muốn thì anh cho nhìn thoải mái. Cậu biết cô cảm động nên trêu cho cô cười cậu muốn cô cười nhiều.

- Tự luyến! Cô cười.

- Em có thuốc chưa? Thấy cô lắc đầu, cậu biết trước nên chuẩn bị cho cô

- Anh mua cho em rồi, nước nè giờ uống luôn đi. Không đầu lại đau, anh lại đau nữa. Cậu cười đưa thuốc đưa nước cho cô.

Cô ngoan ngoãn nghe lời Thịnh Hàm uống thuốc, thuốc có chút đắng cô nhăn mặt. Thấy cô như thế mà càng thương hơn.

- Sữa chuối của em. Cậu lấy lại chai nước, đưa sữa cho cô uống.

Cô cười lấy sữa chuối mình thích cắm ống hút uống. Cô ngồi rung rung đôi chân nhìn lên bầu trời xanh cười. Được một lúc, cô hơi mệt nên nằm xuống gối lên đùi của cậu.

- Em mệt. Cô làm nũng nằm xuống đùi Thịnh Hàm.

Cậu chỉ biết cười yêu: Chợp mắt một lúc đi rồi anh gọi em dậy. Thấy cô nhắm mắt lại mà cuối xuống hôn lên trán rồi lấy sách ra đọc một tay đọc sách tay còn lại nắm bàn tay lành lạnh của cô.

Đến trưa...

- Sao thế Yên Nhi? Cậu thấy cô ăn rất ít.

- Em ăn không vô, lạc miệng lắm. Cô không biết nữa,miệng mình lạc nhách à,ăn gì cũng không ngon miệng.

- Ngoan đi. Ăn một ít nữa thôi cũng được, rồi anh dẫn em đi ăn cái khác. Cậu xoa đầu cô ôn nhu nói. Thấy cô ăn không ngon cậu cũng buồn mà ăn cũng không ngon luôn.

- Ukm. Cô gật đầu ráng ăn tiếp.

Bây giờ cậu đang chở cô tới quán ăn mà cậu với cô cuối tuần nào sau khi chụp hình xong thì ghé qua đây ăn.

- Em gọi món đi.

- Bà ơi, cho con như cũ ạ! Cô cười nói lớn cho bà nghe. Quán này có ông bà chủ lớn tuổi rồi dễ thương lắm, cô với cậu là khách quen nên ông bà coi cô với cậu đối xử tốt như con cháu trong nhà vậy.

- Ô, sao hôm nay hai đứa tới đây chưa tới cuối tuần mà. Bà với ông bưng món ra ngồi xuống nói chuyện với cô.

- Bộ không cuối tuần là cháu không được tới đây sao? Cô bĩu môi mặt buồn nói.

- Hahaha ông với bà không có ý đó. Ông cười lớn nhìn cô, qua thời gian đông khách rồi nên ông bà mới được nghỉ ngơi mà ngồi nói chuyện.

- Hihi cháu đùa thôi. Cô buồn rồi lại vui cười tươi, cậu thấy cô mà cũng buồn cười.

Ây gu...sao cháu lại gầy thế này? Bà nhìn cô gầy đi mà vuốt tóc cô nói.

- Cháu không gầy nha.

- Thịnh Hàm cháu chăm Yên Nhi làm sao để con bé gầy thế này? Bà liền nhìn qua cậu mà trách móc, bà biết mối quan hệ hai đứa không cần hai đứa nói bà nhìn vô cũng biết.

- Không nha, cháu chăm sóc Yên Nhi rất kĩ đó. Do cô ấy cứ học ngày học đêm không để ý đến bản thân không nghe lời cháu. Cậu cũng khai thật cho bà biết.

- Yên Nhi à, cháu dễ thương học giỏi rồi không cần quá sức đâu. Bà đau lòng nhìn cô, bà luôn coi cô như cháu trong nhà. Ngay lần đầu gặp mặt thấy cô lễ phép lại ngoan như thế thời buổi này rất ít những người như thế lắm.

Cô cũng chỉ biết cười, tại cô biết cô càng nói bà lại càng buồn mà trách cô hơn.

- Mà hai cháu sắp thi rồi đúng không? Ông thấy bà nhà mình như vậy nên nói qua chuyện khác.

- Dạ đúng rồi. Cả hai đều đáp.

- Ukm thi cho tốt không cần quá sức chỉ cần như ông, ông ngày xưa vừa học vừa chơi mà chơi thì nhiều nhưng vẫn học rất giỏi.....  Đến giờ của ông rồi, lần nào cũng vậy mỗi lần đến quán ông đều ngồi kể lại chuyện ngày xưa cho cả hai nghe và....

- Được rồi, ông kể vậy được rồi bữa xong hai đứa nó tới rồi kể tiếp. Giờ cho hai cháu nó ăn đi đồ ăn cũng nguội rồi. Bà biết cái tính của ông nhà mình nên kịp thời ngăn chặn lại kịp rồi quay qua bảo cả hai ăn đi rồi cùng ông đứng dậy vào nhà.

Cô với cậu nhìn nhau cười rồi ngồi ăn, ăn xong lại chào ông bà ra về. Cô với cậu đi tới quán cà phê cũ mà cả hai vẫn thường ngồi vẫn là gọi hai ly cappuccino nóng rồi ngồi học.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com