chap 17
Cuối cùng Yên Nhi cô cũng thi xong nhưng....đó chỉ là mới thi xong khoa y thôi. Còn khoa luật nữa và ngày hôm nay là ngày cô thi. Có ai như cô đâu hôm qua hôm kia mới thi xong giờ cô lại thi nữa thật bất công mà.
Thịnh Hàm đang cùng cô đến phòng thi mặc dù chỉ có cô vô phòng thi nhưng cậu tới để đợi cô thi xong. Thấy gương mặt bất mãn của cô cậu phì cười.
- Sao thế? Thấy bất mãn à. Cậu nhìn cô nãy giờ mà cười.
- Cười gì mà cười? Cảm thấy mọi người đều thi xong chơi bời còn em thì vẫn phải học để thi nữa. Cô bĩu môi mà nói.
Cậu chỉ cười xoa đầu cô, cô đáng yêu quá làm gì cũng đáng yêu.
- Tới rồi, em thi tốt. Cậu xoa đầu chúc cô thi tốt.
- Ukm. Cô "ukm" với một tâm trạng chán nản.
Cậu cười cuối xuống hôn nhẹ lên môi rồi đẩy cô đi. Cô quay lại đánh nhẹ lên tay rồi chạy đi.
Cô vô phòng thi có chút căng thẳng vì cô không giỏi luật lắm, tại đâu phải chuyên ngành cô thích nên chỉ học cho mẹ khỏi phải la cô thôi.
2 tiếng sau.....
- Sao mặt ỉu xìu thế? Cậu ngồi ghế đá đợi cô. Nhìn cậu bình tĩnh vậy thôi chứ lúc cô trong phòng thi mà cậu ngoài này đứng ngồi không yên thấp thỏm.
- Không có. Cô ỉu xìu vì thi xong rồi....
- Mặt như thế mà nói không có, nói anh nghe chuyện gì?
- Vì thi xong rồi. Cô nói khó hiểu làm Thịnh Hàm không hiểu cô nói gì, thi xong rồi thì làm sao.
- Hửm?
- Em sợ coi kết quả, sợ mình lại thi lại không qua. Cô sợ lắm, thi cũng sợ thi xong cũng sợ.
- Trời ạ, bảo bối của tôi. Em học tốt như thế chắc chắn là phải qua rồi. Cậu tưởng chuyện gì, Yên Nhi làm cậu cũng hết hồn.
- Ukm.
- Mình thi xong rồi đi chơi đi hai ngày nữa là phải xa nhau rồi, nên hôm nay và ngày mai anh với em phải ở cùng nhau. Cậu nắm tay nhìn cô nói. Tại hai ngày nữa cậu với cô phải về nhà không còn ở trường.
- Ukm. Vậy đi thôi. Cô nắm tay Thịnh Hàm đi.
- Đi đâu? Cậu ngơ ra
- Thì đi chơi. Cậu kêu phải bên nhau đi chơi cơ mà.
- Nhưng mà đi đâu? Anh chưa biết mà. Cậu chưa biết đi sao cô dẫn cậu đi.
- Hôm nay em muốn đi nhiều nơi nên em sẽ dẫn anh đi. Cô thi xong rồi cũng muốn giải khuây một chút.
- Đều chiều em. Đi thôi. Cậu cười nắm tay cô.
Cô và cậu đầu tiên đi tới quán mì của ông và bà.
- Cháu chào ông chào bà ạ! Cho cháu như cũ nhé. Vừa bước vào cô chào ông bà, biết vì sao cô muốn tới đây trước không? Đơn giản vì cô đói thôi.
- OK! Bà nghe thấy tiếng là biết hai đứa kia tới nên hối ông làm nhanh nhanh bưng ra cho hai đứa nó ăn.
- Đây, của bọn cháu. Ông bưng ra bà theo sau rồi ngồi xuống như mọi lần lại khi tới đây bốn người đều tán ngẫu với nhau xong mới ăn.
- Sao hôm nay vắng khách thế ạ? Cô để ý từ nãy tới giờ chỉ có vài bàn là có khách ngồi ăn.
- À, hôm nay có việc nên ông bà mở cửa tiệm muộn.
- Vâng. Cô không biết nói chuyện gì với ông bà nữa liền nhìn qua Thịnh Hàm cầu cứu. Thịnh Hàm biết ý.
- Hôm nay bọn cháu thi xong rồi đấy ạ! Cậu nhìn rồi cười nói với ông bà.
- Thế sao? Bọn cháu có thi tốt không? Ông biết hai đứa nó học khoa y mà khoa y thì không dễ dàng phải học ngày học đêm rất cực.
- Ông bà yên tâm. Cháu với Yên Nhi thi rất tốt nha. Ngày mai có kết quả bọn cháu sẽ chạy liền qua đây báo với ông bà.
- Ông bà sẽ đợi tin của bọn cháu. Bà vui vẻ nói, biết đứa hai đứa vừa giỏi vừa ngoan lại còn lễ phép mà bà khoe với mấy đám bạn già của mình hoài, coi hai đứa như cháu trong nhà mà tự hào với đám bạn già, rất tự hào.
- Vâng. Cả hai cười vui vẻ. Sau khi ăn xong, thấy ông bà rãnh cô chạy ra ngồi với ông năn nỉ ông kể chuyện ngày xưa ông với bà cho cô nghe, thấy cô đáng yêu năn nỉ mình thì ông cũng chịu thua mà hai cháu ngồi luyên thuyên với nhau . Cậu nhìn thấy mà cười theo lâu lắm rồi kể từ khi vô mua thi ít thấy cô cười giờ cô cười nhiều như vậy cậu cũng vui theo. Cậu quay qua cười với bà rồi phụ bà dọn dẹp trong bếp.
- Bọn cháu về đây ạ! Mai bọn cháu lại ghé.Cả hai người chào ông bà ra về.
- Bây giờ em muốn đi đâu nữa hả bảo bối? Cậu xoa đầu cô sủng nịnh.
- Hmmm để em nghĩ... Em muốn đi tới một nơi. Cô cười bí hiểm nhìn Thịnh Hàm cầm tay cậu.
Cả hai bây giờ đang ngồi trên tàu điện để đi tới nơi mà Yên Nhi nói là bí mật.Sau 45 phút cả hai cuối cùng tới nơi, cả hai đang đi bộ qua các con đường có những con hẻm nhỏ, cô với cậu dừng chân đi vào con hẻm nhỏ gần cuối con hẻm là một quán cà phê sách nhỏ.
- Tới nơi rồi.Cô nhìn Thịnh Hàm rồi bước vào. Cậu không nói đi theo Yên Nhi.
- Cháu tới rồi nè bà ơi! Cô vừa bước vào quán liền nói to cho bà ở bên trong nhà nghe thấy
- Ô ô Yên Nhi cháu tới rồi à, lâu lắm rồi mới gặp cháu đó. Bà cười hiền bước gần lại, vuốt tóc cô khen: Cháu vẫn dễ thương như thế, Yên Nhi à! Bà nhìn cô trìu mến.
- Hihi cháu nhớ bà nên mới tới đó. Cô cười nắm tay bà.
- Nhớ ta mà bây giờ mới tới gặp ta sao? Bà giận dỗi nói với cô.
- Cháu xin lỗi, do cháu bận học thôi nếu không đều chạy đến đây chơi với bà. Hôm nay cháu vừa mới thi xong liền chạy tới thăm bà đó. Cô bĩu môi lắc lắc tay bà.
- Thôi được ta tha cho cháu. Bà cười rồi nhìn qua người con trai bên cạnh: Đây là....
- Cháu chào bà. Cháu là Thịnh Hàm là bạn trai của Yên Nhi ạ. Không để Yên Nhi nói, cậu liền cuối đầu chào bà giới thiệu, trong đầu cậu nghĩ phải là người thân hay người quen biết đã lâu nên Yên Nhi mới cười nói vui vẻ như thế.
- Ukm rất thẳng thắn. Bà gật gù đánh giá cậu trai trước mắt
- À đúng rồi, hai cháu vào ngồi đi bà đi pha trà rồi lấy ít bánh ta ngồi nói chuyện. Bà cười rồi đi vào bếp.
- Vâng ạ. Cô cười nhìn bà.
- Yên Nhi nè, anh.... Cậu muốn hỏi chuyện này là sao, chưa kịp nói thì cô đã nói.
- Ngày xưa em hay tới đây, năm cấp 3 mỗi lần tan học em đều đến đây, dần dần thành khách quen luôn. Bà là chủ quán ở đây, em tới đây nhiều bà cũng coi em thành cháu của mình. Em coi bà như bà của mình coi bà như người bạn của mình để tâm sự hết cho bà nghe. Nhưng em lên đại học rồi, việc học càng nhiều nên không thường xuyên tới đây. Cô vừa nhìn xung quanh ngắm kĩ lại nơi mà mình lâu lắm rồi mới đến vừa nói cho Thịnh Hàm nghe.
- Hóa ra là vậy. Cậu gật gù cũng ngắm xung quanh, quán cà phê này nói vậy nhưng cậu thấy ở đây dành cho những người thích đọc sách hơn, ở đây mang lại cảm giác yên bình nhẹ nhàng có mùi thơm thoang thoảng của sách của trà, thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com