Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18


- Bọn cháu đang nói gì thế? Bà chuẩn bị trà với bánh mang ra rồi ngồi xuống.

- À không có gì bà, cháu lâu lắm mới qua đây thấy vẫn như cũ bà nhỉ? Cô cười nhìn bà.

- Ukm, vẫn như cũ nhưng ta đã càng ngày càng già yếu rồi. Bà cười hiền nhìn Yên Nhi không để cô nói bà liền nói tiếp.

- Ta cũng không có con cháu chỉ có một đứa con...Bà nói đến đây giọng bà nghẹn đi.

- Bà à! Cô biết chuyện này của bà. Bà có một đứa con nhưng đã mất sớm vì tai nạn.

- Thôi không nói nữa, chuyện đã qua rồi. Bà buồn nhưng cũng nhanh chóng gạt qua chuyện này không nói nữa.

- Bà nói đúng nha! Chuyện buồn đã qua ta không nên nhắc tới nữa. Cô cười nắm tay bà.

- Mà nè cháu trai, sao hai đứa lại yêu nhau được vậy? Bà nhìn qua Thịnh Hàm ngồi bên.

- Vâng?? Cậu giật mình sao bà lại hỏi thế.

- Ta xin lỗi, ý ta là sao cháu lại yêu được người như Yên Nhi vậy? Bà cười, làm cháu trai này hiểu nhầm rồi.

- Bà! Cô nghĩ chắc bà lại nói gì về cô nữa đây.

- Cháu cũng không tại sao cháu lại yêu được Yên Nhi nữa. Cậu cười, cậu hiểu ý của bà.

- Bà thấy cháu yêu được Yên Nhi cháu cũng giỏi lắm đấy. Cháu không biết con bé Yên Nhi này nó khó tính lắm. Bà còn nhớ lúc năm nó học lớp 11 có mấy đứa con trai chạy tới đây nhờ bà đưa thư rủ Yên Nhi đi chơi đó. Mà con bé này có chịu đồng ý đâu. Yên Nhi nó vừa lạnh lùng vừa ít nói lại khó tính bà thấy Yên Nhi đồng ý yêu cháu bà cũng ngạc nhiên lắm đó. Mà ngồi kể hết lại cho Thịnh Hàm nghe.

- Vậy hả bà? Cháu cũng cảm thấy mình may mắn. Cậu không ngờ Yên Nhi đã nhiều người theo đuổi như vậy, may mà cô từ chối thì bây giờ cậu mới có cô như ngày hôm nay.

- Chứ sao. Ta nói cháu nghe bên ngoài Yên Nhi nó vậy thôi chứ bên trong nó ấm áp tình cảm lắm nha.

- Cái này cháu công nhận. Cậu thừa nhận Yên Nhi là một người như vậy.

- Ta nghĩ cái này cháu chưa biết đâu, Yên Nhi nó nhạy cảm lắm, nói mà đụng vào vết lòng của con bé là bắt đầu khóc. Như ngày xưa tốt nghiệp cấp 3 xong con bé thích học bác sĩ nhưng mẹ nó không cho thế là con bé chạy đến đây khóc lóc kể cho bà nghe. Đặc biệt con bé nhõng nhẽo lắm, không được theo ý mình là bắt đầu nhõng nhẽo với bà. Bà vui quá nên kể hết cho Thịnh Hàm nghe.

- Yên Nhi nhõng nhẽo sao bà? Cậu biết Yên Nhi nhõng nhẽo với cậu đòi mua sữa chuối cho cô uống, mà cậu đâu cho tại hôm đó cô uống nhiều quá rồi.

- Như là cái ngày nó cãi nhau với mẹ nó, chạy qua đây đòi ngủ lại đây. Bà không cho, con bé liền mè nheo cầm tay bà cho nó ngủ lại. Bà thấy nó cứ làm mấy cái mặt dễ thương bà không chịu nổi liền cho nó ngủ qua đêm ở đây với bà. Bà cười ra tiếng nghĩ về ngày xưa.

- Thế sao ạ? Cậu chưa thấy cô làm mặt dễ thương bao giờ nha.

- Ukm. Bà cười.

- Hai người có thôi nói xấu cháu nữa không? Cô đen mặt ngồi đây kể xấu về mình quá nhiều.

- Bà thích nói cho Thịnh Hàm nghe đấy! Bà lại trêu cô rồi y như cậu trêu cô vậy.

- Bà à! Cháu buồn lắm đấy, bà không thương cháu nữa. Cô làm mặt cún con nước mắt rưng rưng nhìn bà.

- Thịnh Hàm cháu thấy không? Yên Nhi làm vẻ mặt như thế sao bà chịu nổi được. Bà quay qua nhìn cậu cười nói.

- Cháu cũng không chịu nổi. Cậu bây giờ mới thấy vẻ mặt của Yên Nhi, thật quá đáng yêu cậu muốn bay tới mà cắn cắn cái má cô mà.

- Hai người không thương cháu nữa. Không chịu đâu. Cô bĩu môi, sao hai người có thể bắt nạt cô thế chứ.

- Ai nói không thương cháu nữa. Bà cười, đúng là con bé này vẫn như xưa mà thấy con bé ngày càng dễ thương ra nha.

- Anh thương em không hết, sao lại nói không thương em được. Cậu xoa đầu cô ôn nhu nói.

- Thôi được rồi, ngồi chuyện với hai cháu cũng xế chiều rồi. Hai cháu ở đây bà làm gì ăn rồi về. Bà đứng lên dọn bàn.

- Bà! Để đó cháu dọn cho. Cậu đứng lên lấy cái khay trà từ tay bà, bà cũng cười không dành lại cứ để cho cậu dọn.

- Bà ơi! Cháu muốn ăn cơm bà nấu. Cô đứng lên theo bà vào bếp phụ bà. 

- Hahaha được rồi. Bà cười chịu thua cô luôn.

...

- Cơm đây. Cháu mời bà ăn! Anh cũng ăn đi. Cô dọn cơm ra bàn.

Cô với cậu thấy bà ăn mới động đũa ăn cơm.

- Đúng là hương vị vẫn như xưa. Cháu nhớ nó! Lâu lắm rồi cô mới ăn cơm bà nấu.

- Hahaha. Bà lâu lắm mới ăn cơm đông vui như vậy, bình thường mà đều ăn cơm một mình hay là rủ vài bà bạn già của mình qua ăn cơm thôi.

Sau bữa cơm ấm áp, cả hai ở lại trò chuyện với bà rồi mới tạm biệt bà mà ra về.

- Em đã đi xong những nơi mà em muốn tới rồi. Cô cười nắm tay Thịnh Hàm vui vẻ nói.

- Xong rồi sao? Cậu quay nhìn Yên Nhi.

- Ukm xong rồi. 

- Nhưng bây giờ anh không muốn về trường đâu. Muốn ở với em cơ. Cậu lại làm nũng với cô nữa rồi.

- Hmmm vậy mình đi dạo phố đi. Cô cũng thế.

- Được. Cậu nắm tay cô đi nhanh ra ga tàu.

Cả hai người đi dạo đùa nghịch với nhau trên phố. Rồi dừng lại bờ sông ngồi xuống tâm sự với nhau, dựa vào nhau mà ngắm trời về đêm. Đi với nhau đến tận 9 giờ mới về đến kí túc xá.

- Em vào nha! Cô cười nhìn Thịnh Hàm.

- Không được. Anh không muốn đâu. Cậu còn muốn ở với cô nữa cơ.

- Ây ya Thịnh Hàm của em à, bây giờ em vô nha. Cô lấy tay xoa má Thịnh Hàm.

- Huhuhu anh không muốn. Cậu cầm tay Yên Nhi xoa xoa làm ấm cho Yên Nhi.

- Nè hai đứa kia. Tối rồi trời lạnh nữa về phòng đi cho cô còn được nghỉ. Cô Hạ ngồi đây nãy giờ mà cứ thấy hai đứa trẻ con đứng ngoài đó mà không chịu vô không chịu rời nhau nên mới lớn tiếng nói.

Cả hai nhìn nhau cười ra tiếng.

- Thôi không đùa nữa, trời lạnh rồi em mau vào phòng đi. Cậu cũng không đùa với cô nữa, trời lạnh nên để cô vào trong không lại cảm lạnh.

- Ukm * chụt* Anh ngủ ngon. Cô nhón chân lên hôn môi Thịnh Hàm thật kêu rồi chạy đi.

Cậu đứng ngơ ra sờ lên môi mình mà cười ngẩn ngơ ra. Hoàn hồn lại rồi cũng đi về kí túc xá nam, vừa đi vừa cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com