Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19


Hôm nay là ngày có kết quả thi....

- Yên Nhi sao rồi? Băng Băng lên tiếng trước, cô nôn nóng chờ kết quả của cô.

- Qua hết. Cô nhún vai điềm tĩnh trả lời.

- Chúc mừng. Cả đám này cũng đều qua hết, mình còn được thầy khen nha mình đạt gần như đủ điểm hết nha tất cả các môn mình chỉ còn thiếu 4 điểm nữa thôi. Băng Băng khoe với Yên Nhi nhưng không....

- Băng Băng à.... Yên Nhi tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối không có dư hay thiếu. Ngọc Trân cầm phiếu thành tích của Yên Nhi kinh hãi nói.

- Dù sao mỗi người học một khoa khác nhau mà. Hi Văn nói cho Băng Băng bớt quê đi thôi.

- Đúng đúng, Hi Văn nói đúng. Băng Băng ngượng.

-Thôi đừng đứng đây ganh nhau điểm nữa, dù gì mọi người đều qua môn rồi mà. Dương Phong đau đầu nhìn mọi người, qua hết là được rồi mà.

- Đúng, vậy chúng ta đi ăn mừng đi. Ngọc Trân quay qua nhìn mọi người nói.

- Ukm, vậy chúng ta đi ăn lẩu đi. Băng Băng ý kiến, mọi người đều đồng tình.

- Nè, mình và Yên Nhi bận rồi. Cậu cười ngại nhìn mọi người.

- Sao? Bận đi hẹn hò với nhau đúng không? Ngọc Trân lườm cậu với cô.

- Không phải,thật là có việc thiệt. Đúng là có việc, mặc dù cũng có chút đúng là cùng đi nhau hẹn hò thiệt.

- Yên Nhi cậu nói đi! Ngọc Trân chỉ cô.

- Đúng, có việc. Xin lỗi không đi cùng bọn cậu được. Yên Nhi thừa nhận.

- Tạm tha cho hai người. Đi thôi Thịnh Hàm với Yên Nhi có việc rồi. Nếu Yên Nhi nói vậy thì cô còn tin chứ Thịnh Hàm nói cô không tin đâu.

Cả hai cùng nhau tạm biệt rồi nhìn nhau cười.

- Yên Nhi, em không đi cùng bọn học là để lên đây sao? Cậu với Yên Nhi đang ngồi ở trên sân thượng trường nơi hai người từng đến.

- Ukm, em muốn yên tĩnh một chút. Cô muốn lên đây để hít thở không khí trong lành với lại để làm một việc.

- Mà nè, bảo bối của anh giỏi thật đó nha! Cậu sực nhớ ra chuyện mà quay qua nhìn Yên Nhi

- Hửm? Cô đang nhìn bầu trời, khó hiểu nhìn Thịnh Hàm.

- Nè, em đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn luôn nha không những khoa y mà khoa luật cũng thế. Bảo bối của anh thật giỏi. Cậu xoa đầu cô nói.

- Anh là đang tự hào? 

- Đúng vậy, không được ai như anh đâu. Anh là người có một bảo bối ngoan hiền học cực giỏi nữa nha. Cậu tự hào ngẩng cao đầu nói với cô.

Cô cười: Thế bảo bối của anh có quà không? 

- Hmmmm đương nhiên là có rồi. Cậu cười

- Thiệt hả? Cô mở to mắt, cô chỉ nói vậy thôi ai ngờ có thiệt nha.

- Ukm, quà của em. Cậu cười ôn nhu rồi đưa cho cô túi quà nhỏ.

- Wow! Yêu anh nhất. Em có thể mở không? Cô muốn mở lắm rồi.

- Quà của em mà. Cậu sướng rơn khi cô nói yêu cậu nhất, tâm tình cậu đang rất tốt nha.

Cô mở quà ra: Là dây chuyền với móc khóa. Cô nhìn Thịnh Hàm.

- Ukm. Móc khóa là ta đeo đôi với nhau còn dây chuyền tặng em. Cậu muốn có một thứ gì đó đôi với Yên Nhi mà nghĩ ra Yên Nhi rất thích mấy món nhỏ đáng yêu mới nghĩ đến móc khóa, còn dây chuyền này cậu lựa gần một tiếng đồng hồ đó, là dây chuyền có mặt hình con cá heo nhỏ.

- Em thích không? 

- Rất thích. Anh mau đeo cho em. Cô đưa cọng dây chuyền cho Thịnh Hàm.

- Được. Cậu cầm lấy đứng lên đeo cho cô.

- Đẹp không? Cô nhìn Thịnh Hàm.

- Hmmm rất hợp với em luôn. Cậu không ngờ lại hợp với cô như vậy, rất đẹp.

- Vậy sao? Cô không tin đâu.

- Anh nói thật. 

- Yên Nhi, anh cũng phải có thưởng chứ! Cậu đòi quà cô, cậu cũng đạt điểm tuyệt đối mà.

- A? Em không chuẩn bị. Cô cũng không biết nên không chuẩn bị.

- Hmmm anh có ý này. Cô bị cậu lừa rồi, cậu là muốn ăn đậu hũ của cô nha.

- Ý gì? Cô nhìn mặt Thịnh Hàm, cô nghi lắm.

- Em hôn anh đi! Cậu chỉ vào môi ý muốn cô hôn vào môi cậu.

- A! Em... Cô xấu hổ chết mất.

- Nhanh, 10 cái! Cậu cười rồi cuối sát xuống gương mặt của cô.

Hôn thì hôn, cô không sợ.

*chụt*

*chụt* 

...

*chụt*

Cậu nhìn cô "tặng quà" cho mình mà đáng yêu làm sao.

Cậu nâng cằm Yên Nhi lên nhẹ cuối xuống.

Cô mở mắt thấy Thịnh Hàm cuối xuống chạm vào môi mình, không không là ngậm môi mình.

Cậu hôn sâu thấy cô cũng vụng về phối hợp. Cậu càng vui trong lòng mà hôn cô đến khi cô đập nhẹ vào vai mình. Buông cô ra, luyến tiếc hôn thật mạnh thêm lần nữa mới thỏa mãn.

Cô cũng không còn sức mà nói chỉ dựa vào cậu mà thở.

Cả hai hẹn hò trên sân thượng tới giờ cả hai đều đi tới quán của ông bà chủ.

- Hôm nay vắng khách lắm ạ?? Cô với cậu vừa mới bước vô đã thấy ông bà đang ngồi nhìn mình đằng kia.

- Về hết rồi. Ông nhìn hai người nói.Ông bà vì chuẩn bị nên đóng cửa sớm qua giờ trưa là cả hai nhanh nhanh dọn quán chỉ đề chờ hai đứa này qua đây đó.

- Kết quả sao rồi? Lại đây nói ông bà nghe. Bà vẫy hai đứa lại đây ngồi.

- Vâng. Cả hai bước tới ngồi xuống. Cảm thấy không khí căng thẳng, giống như cha mẹ chờ con về nói kết quả thi vậy.

- Tất cả các môn được điểm tuyệt đối ạ! Cậu cười nhìn ông bà thông báo.

- Thế sao? Giỏi lắm cháu của ông. Ông nghe mà cười lớn vỗ vai cậu. Nam nhi là phải như thế mới có chỗ dựa cho phụ nữ.

- Còn cháu, Yên Nhi. Bà hất mặt ý nói đến lượt cháu khai báo.

- Cháu.... Cô nhìn bà như thế có chút hơi sợ.

- Cháu sao? Nói cho bà nghe.

- Đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Cô nhìn bà nói.

- Cháu học hai khoa, đừng tưởng bà không biết. Bà không mừng vội, vì Yên Nhi học đến hai khoa điều này bà vô tình biết thôi. Nhỡ qua khoa này còn khoa còn lại thì sao.

- Vâng, cả hai đều tuyệt đối tất cả các môn. Cô nuốt nước miếng, đáng sợ quá.

- Thật sao? Cháu gái của ông giỏi quá nha. Ông nghe mà ngạc nhiên, cả hai khoa đều tuyệt đối như nhau, hôm nay là ngày vui.

Bà chỉ cười nhìn cô thôi, bà biết cô sẽ làm tốt. Bà biết cháu gái này rất giỏi bà chỉ lạ dọa cho cô sợ thế thôi.

- Nào, vậy hai cháu ngồi đây. Ông bà sẽ chuẩn bị món ngon cho hai đứa, rồi chúng ta ngồi cùng nhau ăn mừng. Ông cùng với bà vô bếp, cả hai quay qua nhìn nhau cười.

Cả hai ở với ông bà đến chiều tối mới chào ông bà ra về. Cả hai đi bộ về kí túc xá tạm biệt nhau không như hôm qua mà nhây với nhau nữa.

Sáng ngày hôm sau,...

- Yên Nhi, nghe anh dặn về tới nhà nhớ gọi cho anh liền, trời lạnh nhớ uống thuốc không được để mình bị đau, ăn uống đầy đủ đó,..... Cậu lại ca bài ca này cho cô nghe từ tối hôm qua cô soạn đồ rồi nhưng cô vẫn cười đứng đó nghe cậu dặn.

- Em có nghe anh không? 

- Em biết rồi mà, sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cô xoa hai má Thịnh Hàm mà cười ra tiếng.

- Ngoan. Cậu cười xoa đầu cô.

- Anh với em nhà đều trong thành phố chỉ đi khác chuyến tàu thôi mà. Anh không cần dặn em kĩ thế đâu.

- Anh biết nhưng anh lo cho em. Cậu biết cô sẽ không tự chăm sóc cho mình dù có biết cũng phải để cho bản thân bệnh ra đó, cậu không lo sao được.

- Rồi em biết rồi. Anh cũng như thế, lo cho mình tốt.

- Ukm anh biết, nhớ giữ liên lạc

- Ukm, còn 5 phút nữa tàu xuất  phát rồi anh mau lên. Cô nhìn đồng hồ hối Thịnh Hàm.

- Ukm, yêu em. Cậu hôn khắp nơi trên mặt Thịnh Hàm không chừa chỗ nào, cậu nhớ nó lắm đây.

- Ai ya được rồi, yêu anh. Cô đẩy Thịnh Hàm ra rồi cười tươi, đẩy cậu lên tàu.

- Anh đi đây, em nhớ ngoan. Nói câu cuối thấy cô gật đầu rồi mới lên tàu.

Cô đứng đó đợi cho tàu chạy đến khi cô không nhìn thấy nữa thì mới qua ga tàu của cô đứng đợi để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com