chap 23
5 năm sau.....
Tại sân bay,một cô gái dễ thương mặc một bộ vest kẻ đùi bên trong áo thun đen tóc, tóc xõa, làn da trắng mịn trông nhìn vừa trưởng thành nhưng vẫn có nét dễ thương. Người đi ngang qua cũng phải quay lại ngước nhìn. Cô gái đó chính là Hàn Yên Nhi, từ khi cô bí mật ra nước ngoài học đến bây giờ sau 5 năm khi cô đã vừa học vừa thực tập bên nước ngoài rất vất vả, cô đã trở về.
- MẸ! Cô ngạc nhiên sao mẹ lại ở đây, nhưng vẫn chạy đến ôm mẹ. Đừng thắc mắc,trước khi ra nước ngoài cô phải nói phụ huynh một tiếng chứ.
- Con về rồi. Mẹ cô rất vui khi con gái mình đã trở về.
- Mẹ à! Đã nói không cần đón con mà, nhà mình cũng xa mà. Cô định về đây sau khi ghé qua trường thì mới về nhà, ai ngờ mẹ cô lại đi đón cô.
- Mẹ thích! Làm gì được mẹ. Bà nhớ con gái bà không nhịn được nên đi đón cô.
- Được rồi. Giờ mình ghé qua căn hộ của con nha. Cô ở nước ngoài đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần về đây sắp xếp lại mọi việc là được. Cô làm vậy để đỡ cho ba mẹ, cô mà không làm vậy lại sợ làm phiền đến ba mẹ nữa cô lớn rồi.
- Vậy sao? Bà bất ngờ, nhìn con gái: Con đã lớn thật rồi
- À mẹ, ba đâu? Cô thắc mắc nha, mẹ đây rồi còn ba cô đâu.
- Ba con bận việc rồi. Mẹ nói.
- Ukm. Cô gật đầu cười.
.....trên đường đến căn hộ mà cô....
- Ukm, được. Nhìn nhỏ nhắn ấm cúng, được. Từ lúc vào nhà cô, bà gật gù đi xung quanh nhà đánh giá.
- Mẹ.....Cô có chuyện muốn nói với mẹ.
- Sao con?
- Con...muốn đi làm. Cô thật sự sợ khi nói tiếp vế sau là cô có công việc tại bệnh viện Chang Gung.
- Ukm, mẹ đâu phản đối. Bà mừng nữa là, mới về nước đã có việc làm bà mừng chứ sao.
- Nhưng mà.....con làm bác sĩ. Cô nói làm bác sĩ để mẹ hiểu cô sẽ không đi ngành luật.
Bà cười hiền xoa đầu cô nói: Con lớn rồi, tự con quyết định cuộc sống của con, mẹ không cấm cản nữa. Mẹ xin lỗi, giờ mẹ đã hiểu và biết mình sai rồi.Đáng lẽ mẹ không nên ép con, để con phải học ngày học đêm đến nỗi phải nhập viện hai ba lần.
- Mẹ không sai. Cô rất vui vì mẹ mình đã hiểu cho cô rồi.
- Cảm ơn con, mà mẹ cũng cảm thấy tự hào nha. Bà cũng không muốn buồn phiền nữa nhìn không khí lắng xuống.Bà cười tươi nhìn cô.
- Tự hào? Cô khó hiểu.
- Con gái mẹ học được đậu luôn hai khoa. Mẹ sẽ cầm bằng của con đi khoe với mấy người bạn lúc đó mẹ nở mặt nở mày chứ sao. Bà cười to nói.
- Đúng là. Đúng là người lớn, cô chỉ biết thở dài.
Cô và mẹ dọn đồ xong rồi về nhà ( nhà ba mẹ của cô). Yên Nhi định ở đến ngày mai rồi về để chuẩn bị để đầu tuần tới cô phải đi làm.
Về đến nhà...
- Con gái của ba về rồi. Ông nghe tiếng mở cửa liền biết hai mẹ con về liền đi ra ôm chầm cô.
- Chào ba! Cô cũng ôm lại ba mình.
- Anh hai đâu rồi ba? Cô nhìn xung quanh, em gái về mà không thấy mặt đâu là sao.
- Anh đây. Vừa nhắc thì Chấn Hưng - anh hai của cô từ phòng bước ra.
- Chào anh hai! Cô cười.
- Chào mừng trở về! Anh hai bước lại gần cô, xoa đầu cô nói.
Ba mẹ chỉ đứng nhìn mà cười rồi lại thở dài. Hai anh em nhà này thật khác người chẳng giống như các cặp anh em khác. Em gái 5 năm mới trở về mà nhìn mặt anh hai nó có chút cười rồi lại lạnh tanh giống như ngày nào cũng gặp em mình. Còn con em cũng thế, ba mẹ chưa thấy hai đứa con nào như vậy cuộc chào hỏi ngắn ngủn rồi hai anh em ai làm việc nấy. Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn lại bản thân thấy mình cũng hòa đồng vui vẻ cởi mở lắm mà sao sinh ra hai đứa con mặt lạnh như vậy, chẳng lẻ nhầm con ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com