Chap 4: Dòng sự kiện
- "Có chuyện gì vậy cậu Subaru?" Tiến sĩ Agasa hơi bất ngờ khi thấy Subaru tìm đến nhà mình vào buổi đêm.
- "À, chuyện là tôi có một người bạn, vừa qua cậu ấy vừa mới bị mất trí nhớ tạm thời vì tai nạn giao thông". Giọng Subaru chùng xuống. "Không biết ông là tiến sĩ, có thể chế giúp tôi loại thuốc nào đó mà có thể lấy lại trí nhớ nhanh giúp tôi được không?"
Ông Agasa đứng đơ một lúc rồi mới cất lời: "Tuy tôi là tiến sĩ nhưng chủ yếu là phát minh ra mấy món đồ, chứ về thuốc thì tôi không có chuyên". Ông ngại ngùng nói.
- "Vậy sao?". Subaru chuyển từ một nụ cười thân thiện sang nụ cười nhan hiểm, ánh mắt trở nên sắc bén, thì thầm vào tai ông Agasa. "Tôi cần ông giúp". Khuôn mặt bác Agasa có phần nghiêm trọng, cả hai liếc mắt vào phòng khác, nói có cô bé nãy giờ đang ngáp lên ngáp xuống ngồi coi TV.
- "Được, tôi sẽ cố gắng".
Sau khi tạm biệt anh, ông bước vào trong, nhìn vào Haibara vẫn đang chán nản vì không biết nên coi chương trình nào trên TV: "Bác có chuyện này muốn nói với cháu".
Haibara nhìn qua ông, sự tò mò trỗi lên theo bản năng.
...
- "Rốt cuộc thì, tại sao cháu phải điều chế thuốc cho anh chàng đó? Nếu là thuốc mất trí nhớ, bác sĩ sẽ có chỉ định cơ mà?"
- "Ai à, thì như bác nói đấy, thuốc giúp lấy lại trí nhớ ấy lại gây ra nhiều tác dụng phụ với cô ấy, sẽ khó khăn khi cô ấy trở lại làm việc vì cô ấy là một cảnh sát". Ông Agasa cười một cách khó khăn.
Nhưng đáp lại ông sau đó là một khoảng không, Haibara đứng quay mặt lại với ông. Có một khoảng trống đầy im lặng. Cảm thấy khó xử, Agasa thở dài ra. "Nếu cháu không chịu làm thì đành thôi vậy". Nói rồi ông bước ra cửa.
- "Bác à, rốt cuộc bác đang giấu cháu chuyện gì?". Haibara quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi.
Ông nhìn vào con mắt cô, con mắt của một sự thông minh, và kiên định. Ông đứ trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
...
Trong một căn phòng dưới tầng hầm, tiếng gõ máy tính lạch cạch vang liên hồi, rồi một phím Enter được nhấn xuống, làm yên tĩnh lại không gian. Ngả người ra sau ghế, Haibara nhắm mặt lại, cô nghĩ lại về chuyện mới xảy ra 2 tiếng trước.
- "Là cô Jodie sao?" Haibara ngạc nhiên nói lớn.
Ông Agasa gật gù sau nhiều lần tìm cách trốn tránh sự tra hỏi của cô.
- "Nhưng tại sao, anh chàng Subaru đó lại liên quan đến cô Jodie. Anh ta có liên hệ gì với FBI hay sao vậy bác?".
Ông Agasa không trả lời gì.
- "Rốt cuộc thì anh ta là ai vậy ạ?"
- "Bác đang giấu cháu điều gì vậy chứ?" Cô buồn bã nghĩ. Thù hận, áy náy, sợ hãi len lỏi trong tim cô, những gương mặt ác nhân, tàn nhẫn. Rồi cô hít thở sâu vài cái, tiếp tục quay trở lại công việc.
...
- "Cô mau uống cái này đi". Kir đưa cho Jodie một viên thuốc sau khi vừa mới ăn xong bữa tối. "Chúng sẽ giúp cô đỡ đi cơn mệt mỏi".
- "Cảm ơn cô!". Jodie nhận lấy viên thuốc.
- "Cô này". Jodie thốt lên trong khi uống nước sau khi bỏ viên thuốc vào miệng. "Cô có biết ai tên Akai Shuichi không?"
Kir dừng hẳn việc đang làm, quay phắt người lại Jodie: "Có chuyện gì sao?"
- "Tôi không biết nữa, chẳng hiểu sao cái tên ấy cứ khiến tôi cảm thấy có một sự gần gũi nào đó, nhưng cũng nhiều sự cay đắng".
- "V...vậy sao?" Vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt Kir, và dù không hiểu gì, cô có chút tò mò về những gì Jodie vừa nói
- "Và còn người phụ nữ tên Vermouth nữa, cô biết người nào có tên như vậy chứ?"
Lần này là sự bất ngờ, và cảm giác hơi sợ: :"Tôi biết, nhưng có chuyện gì sao?"
- "Chẳng hiểu sao, tôi có một cảm giác bất an với cô ta, và còn những cảm xúc khá thù ghét. Tôi không biết tại sao nữa". Jodie chống tay lên trán, nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt ánh lên sự bất lực.
Kir đứng đó,mặt hơi cuối, không nói gì. Một lúc sau, cô cười gượng. "Chỉ là linh cảm thôi mà, cô uống thuốc đi".
- "À, tôi sẽ ghi lịch uống thuốc này cho cô, nên là cô nhớ uống nhé!" Kir mỉm cười, lấy cây bút rồi xé tờ giấy note ra. "Rồi bây giờ, cô hãy lên giường ngủ sớm đi, để mai còn dậy sớm và chúng ta sẽ tập thể dục". Cô đưa cho Jodie tờ giấy. "Đây là lịch uống thuốc, tí nữa vào phòng cô hãy đọc nhé".
...
- "Ba..., Vermouth..., Shu" - Jodie rên rỉ kêu lên.
Kir lo lắng hỏi: "Cô ổn chứ? Nào, cô nằm xuống nghỉ ngơi đi".
Jodie nằm đó,nhưng cô không thể ngủ được. Cô cứ chằn chọc nghĩ về những khuôn mặt có tên cô vừa thốt ra. Sau khi mở tờ giấy Kir đưa cho cô, ngoài lịch uống thuốc còn là dòng chữ:
"Nghe đây, cô không thuộc của bọn người này. Cô tên là Jodie Starling, là FBI hay Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Cái tên Akai Shuichi là đồng nghiệp của cô, còn Vermouth là kẻ thủ của cô, có thể trước đây cô một nỗi hận nào đó, thì chắc có thể cô và người đó đã có nhiều chuyện dẫn đến sự căm ghét hiện tại. Đừng để lộ việc này với bất kì ai. Hiện tại, cô đang bị theo dõi!".
Đọc đến đây, gương mặt Vermouth, bằng chất giọng đầy quyến rũ, và bí ẩni:" A secret makes a woman woman", đằng sau là người đàn ông đang nằm im tại chỗ như đang ngủ, tiếp đến khuôn mặt đầy cứng cỏi của một người đàn ông khác, nhưng trông trẻ hơn nhiều, với mái tóc dài. Những gương mặt ấy, bất giác hiện lên trong đầu cô.
Sau khi cho Jodie ngủ, Kir đi vào nhà tắm. Sau khi đã đảm bão khóa cửa lại, cô mới lục lọi mấy viên thuốc trong một bên túi áo khoác ra, và bên còn lại giống y như vậy nhưng ở túi áo khoác bên kia, khuôn mặt đầy căng thẳng. Một loại thuốc là của tổ chức, giúp cô có thể đỡ mệt hơn, và không chịu quá nhiều hệ lụy khi sử dụng quá nhiều thuốc an thần, chúng được chế tạo bởi tổ chức. Còn một loại thuốc, là Akai đã đưa cho cô, anh nói rằng nếu kết hợp với việc tập thể và ăn uống điều độ, cô sẽ nhanh lấy lại trí nhớ. Viên thuốc khi nãy Jodie uống, là thuốc Akai đã đưa.
Cô nhớ lại những câu nói Jodie thốt ra lúc nãy. Cô nhớ đến từ "Ba". Chắc hẳn là ba của Jodie, đã từng bị tổ chức giết hại. Điều đó lại làm cô nhớ về người ba của mình, lòng không khỏi đau nhói, ngọn lửa căm hận bên trong cô ngày càng dâng trào. Cô lại nghĩ đến tên "Vermouth" tiếp theo mà khi nãy Jodie có nhắc đến, cô ta cùng tổ chức, nhất định phải bị tiêu diệt.
Trong vỉ thuốc mà tổ chức đưa, cô lấy ra 1 viên, ném vào toilet rồi xả nước đi. Rồi cô mởi vòi nước lên rửa tay, Cô nhìn vào chiếc gương, thấy được một sự thịnh nộ trỗi dậy bên trong qua con mắt, lòng quyết tâm tiêu triệt tiêu tổ chức ngày càng lớn dần. Sau khi rửa tay xong, cô mở cửa bước ra ngoài.
...
Sáng sớm hôm sau, khi trời dường như đã sáng hơn rất nhiều. Trong công viên tại khu phố hoang vắng, có hai cô gái đang chạy bộ.
- "Này, có thể dừng lại một chút được không? Tôi mệt quá". Jodie chống tay lên tường, thở dốc.
- "Vậy thì, chúng ta lại kia ngồi nhé". Kir chỉ tay về phía hàng ghế.
Ở đằng xa, có một vài người đang theo dõi họ.
Khi cả hai ngồi xuống ghế, Kir đưa chai nước cho Jodie. Lúc cô chuẩn bị đưa lên uống, đột nhiên nó rơi xuống. Quả bóng teniss đã làm văng chai nước. Cô nhìn xung quanh, có một anh chàng chạy tới, tay cầm vợt, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi: "À, à, xin lỗi cô".
Người đàn ông đó là Okiya Subaru, anh nhặt chai nước lên, áy náy: "Ôi, tôi làm đổ hết nước của cô rồi. Thật xin lỗi cô nhiều. Hay để tôi đi mua giúp cô chai khác nhé".
- "À, thôi không cần đâu. Không sao đâu mà". Jodie chưa kịp phản hồi thì Kir đã mỉm cười trả lời. "Cô ấy có thể uống chung chai nước với tôi". Khuôn mặt cô chuyển từ thân thiện sang nghiêm túc nhìn Subaru, anh cũng nhìn cô với ánh mắt đầy nghiêm trọng.
- "Vậy thì cảm ơn hai cô nhé". Nói rồi Subaru chuẩn bị cất bước đi.
- "Sh...Shu" - Jodie bất ngờ gọi lại cái tên ấy, tay với theo Subaru. Anh đang đi, dừng hẳn lại, giật mình quay người lại.
- "Tên tôi là Okiya Subaru". Anh nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ thường ngày của Okiya Subaru".
Khuôn mặt Jodie có phần hụt hẫng. "Vậy sao? Tôi xin lỗi. Chẳng hiểu sao, từ hôm qua đến giờ, tôi cứ thốt lên cái tên ấy".
- "À, à". Subaru nói theo. "Tôi không có quen người nào có tên như vậy. Vậy thôi tôi đi đây". Akai liền cất bước đi.
- "Có khi nào, đó là một anh chàng trong một bộ phim mà cô yêu thích". Kir mỉm cười nói. Sau đó nhìn theo hướng Subaru vừa chạy, rồi lại nhìn xuống đôi giày của mình, bằng ánh mắt sắc sảo.
- "Này, chúng ta về được chưa cô". Giọng nói của Jodie vang lên, có phần đau đớn. Kir nhìn lấy, thấy cô gái ấy đang ôm đầu.
- "Cô mệt rồi hả? Vậy thì chúng ta về nhé". Kir đứng dậy, chìa tay ra cho Jodie.
Những gì vừa diễn ra, đang được phản chiếu qua màn hình rộng lớn tại một căn phòng.
- "Shu sao?". Tên Gin nãy giờ đang xem, nghĩ về cái tên đó. "Chẳng nhẽ...?" Hắn nghĩ. "Không, rõ ràng lúc đó Kir đã cho hắn một viên vào đầu và đã cho hắn trong đám lửa rồi mà".
- "Cái tên Subaru đó đang ngờ thật". Vodka nói, nhìn lên màn hình.
- "Lập tức cho người theo dõi hắn". Giọng Gin giọng trầm trầm, nói một cách ngắn gọn, đầy đáng sợ.
- "Dạ... Sao đại ca?". Vodka vẫn chưa kịp định hình mọi việc, một chút sợ hãi nhìn vào hắn.
- 'Ta bảo là cho người theo dõi hắn đi". Giọng nói vang lớn lên, dường như sắp mất bình tĩnh khiến tim Vodka đập nhanh lên.
- "R...Rõ".
Jodie và Kir bước đi, những người đàn ông ban nãy đứng ở đằng xa, đã bị ngất và đang bị ai đó lôi đi.
Trong phòng, Jodie đang ngồi trên giường, tay cô ôm đầu, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Nãy giờ, cứ có bao nhiêu câu chuyện hiện lên trong đầu cô, chúng ngày càng rõ dần.
- "À ba cháu chỉ đang ngủ thôi."
- Vậy sao, vậy mà ba lại bảo sẽ kể chuyện cho cháu nghe".
- "A secret makes a woman woman".
- "Shu à". Lại là hình ảnh anh chàng với mái tóc dài ấy, mỉm cười ấm áp với cô, khác với vẻ lạnh lùng thường thấy tại công việc
- "Anh nhất định phải tiêu diệt tổ chức đó, cho dù có phải dùng em như vật hy sinh, Jodie à".
Vẫn là hình ảnh người con trai ấy. Nhưng tóc đã ngắn đi và đang đứng trầm lặng, nhìn dòng tin nhắn rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Chẳng hiểu sao, lần này khiến tim cô nhói lên
Tiếp đó, một cảnh khác, là cô gái đang ngồi trên chiếc xe ô tô chạy với tốc độ nhanh.
Những dòng chữ trong tờ giấy hôm qua Kir đưa cho cô.
Những câu chuyện dồn dập ập đến. Sự băn khoăn, trăn trở, thắc mở ngày càng nhẹ dần, tựa như những sợi dây sắp được gỡ rối.
Con ngươi Jodie mở to ra, ánh mắt như đã phát hiện ra điều gì đó.
Cô, đã nhớ lại.
...
- "Mày nói gì? Mấy bọn khi nãy để theo dõi con ả FBI đó, không còn thấy ư?"
- "Vâng, thưa đại ca". Vodka trả lời, khuôn mặt hắn cùng với những tên đi cùng hắn đầy lo sợ.
- "Khử hắn cho tao". Là giọng nói ấy, giọng nói đầy sát khí vẫn thường hay vang lên của Gin.
Kết thúc cuộc điện thoại, hắn quăng một cách thô bạo xuống bàn, mặt đầy giận dữ, một không khí đầy nặng nề bao trùm căn phòng.
- "FBI gì chứ, chỉ là bọn cớm". Hắn thì thầm nói cho mình hắn, rồi bất chợt nghĩ đến Kir. "Còn cô ta nữa..."
Lúc sáng, khi Jodie và Kir tập thể dục, trời khá âm u, sau đó bỗng chốc sáng lên và giờ đây, một mảng mây đen phủ trên trời, lâu lâu lại có tiếng sấm ầm ầm lên.
Dưới đường phố Tokyo, Subaru đang lái xe. Trong khi lái, bao nhiêu hình ảnh về cô, về mối tình cũ cứ hiện lên trong tâm trí anh.
- "Anh nhất định phải tiêu diệt tổ chức đó, cho dù có phải dùng em như vật hy sinh, Jodie à."
Hình ảnh cô gái vẫn nhìn thầm anh, đầy đau đớn, có một chút làn nước nơi khóe mắt.
Vẫn là cô gái ấy, đôi mắt ánh lên một sự thân thuộc, tay với theo.
Trái tim anh, có một chút xao động khi nghĩ đến. Anh thở hắt ra, lấy lại tư thế, cầm chắc tay lái, nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài xe. Vẫn là chiếc xe đó, chiếc xe màu đó cứ hễ anh đi một chút là lại gặp.
_End chap 4_
Thiệt sự là bữa giờ tui bận quó, lúc viết chap này tui cũng rất ráng, vậy nên nó có thể không được chỉn chu, mong mọi người thông cảm cho tui ạ😭 cảm mơn mọi người rất nhiều ạaaa🩷
Và tui sẽ KHÔNG DROP truyện này đâu. Còn về các chap thì ít nhất mỗi tháng tui sẽ ra một lần.
Một lần nữa tui cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com