Chap 5: Đồng điệu
Một con quạ đậu xuống dây điện, nơi có hai con quạ khác đang đứng, nhìn xuống cảnh hoang tàn nơi đây. Không khí nặng trĩu, sự tối tăm bao quanh bởi những bức tường, mùi máu bốc lên nồng nặc. Mùi hương kinh khủng ấy bắt nguồn từ những kẻ đang nhắm nghiền mắt kia, nó rỉ từ những vết xước hằn trên bọn chúng. Những kẻ bị lôi đi bởi những người bịt mặt không rõ, đoạn đường đi chuyển đều để lại máu.
Subaru lái xe về nhà, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt đăm chiêu. Dường như còn chẳng mảy may tới những màu đỏ chảy từ từ các vết hở trên tay, chúng rỉ ra ngày một nhiều, trông anh như một con cái máy.
*
Những cơn gió thoang thoảng thổi qua, chiếc lá trên cây nhẹ nhàng cử động, những chiếc giấy màu pastel rung rinh, nó hoà những điều sâu thăm thẳm nhất.
*
Subaru, hay Akai, bước ra khỏi phòng y tế của trụ sở, trên người dính vải miếng băng gạt.
Anh tiến về phòng, thấy bộ đồ rồi lấy chiếc áo khoác dài mặc vào. Xong xuôi, anh bước ra ngoài.
Cơn gió đông thổi phà đến khi anh vừa qua cảnh cửa. Những lớp xuyên lớp áo dày, chạm nhẹ lên mặt anh, khiến trái tim anh đông cứng lại.
Đối đầu với những tên tay sai cấp dưới của Tổ chức áo đen nếu bình thường sẽ khiến Akai cảm thấy phiền toái. Nhưng, hôm nay, chuyện đó chẳng đếm xỉa gì tới cảm xúc của anh, trái tim anh đang không còn chỗ, nó bị lấp đầy bởi nhiều sự nặng nề mà cuộc sống đã mang đến với anh hôn nay. Khi nãy mọi người có hỏi thăm vết thương nhưng khuôn mặt anh đờ đẫn, không tập trung được.
Jodie vừa kết thúc cuộc họp dài với Tổ chức áo đen. Nội dung cuộc họp hôm nay chủ yếu là để nói về những công việc sắp tới của cô. Việc tập trung lắng nghe, rồi diễn sâu vai bị mất trí nhớ, quan sát bọn chúng xung quanh khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô nghĩ bụng sẽ qué qua quán cà phê nào đó. Đi ra ngoài, cô hơi chột dạ vì lớp gió thổi đến, rồi bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo...
- "Một ly Old Fasshioed”. Subaru nói với bartender khi vào đến một quán bar. Đây là một quán bar yên tĩnh, concept ấm cúng đã thu hút Akai khi đang đi trong tiết trời lạnh giá.
- “Một ly cà phê đen.” - Jodie nói khi order tại quầy. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm việc hại sức khỏe thế này, đó là thói quen của cô trong nhiều buổi tối để chiến đấu với khối lượng lớn công việc.
Akai ngồi trên chiếc ghế cao, dựa lưng ra đằng sau.
Jodie tiến tới ghế sofa, ngả về phía sau một cách thoải mái.
Giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng của Taylor Swift vang lên, một Love story bắt đầu.
Akai ngồi lắng nghe trong khi chờ nước của mình tại quầy bar. Bài hát ngọt ngào, dịu nhẹ, gợi về về một nguồn sáng hy vọng.
Jodie thư giãn trong khi chờ món cà phê của mình. Không gian yên tĩnh, buổi đêm bao trùm, ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng. Ca từ ngọt ngào đi vào trái tim cô, đưa đến những câu chuyện đẹp trong quá khứ.
Giai điệu bắt đầu ngân lên, rồi thỉnh thoáng trầm xuống. Một tình yêu cuồng si của tuổi trẻ. Ngây ngô, dại khờ, hết mình.
Bartender đưa ly rượu cho Akai. Anh lắc nhẹ ly Old Fashion, đưa lên đầu mũi, hương cam hòa quyện với hướng thảo mộc bitter mang đến sự êm ái, dễ chịu. Hương thơm đậm đà, ấm áp.
Tách cà phê đặt trước mặt Jodie. Trên đó là một hình trái tim nhỏ nhắn màu trắng giữa lớp nâu đen của cà phê. Lớp khói mỏng bay lên, Jodie nâng cốc lên, , cô nhè nhẹ ngửi lấy hương thơm, thấm trong cái khói là một chút hương cà phê hiện rõ mùi hương. Nó lôi cuốn người thưởng thức., dù đang xót xa cho chiếc trái tim rồi sẽ biến mất trong vài phút nữa.
Akai nhấp nhấp vài ngụm rượu, vị ngọt dịu nhẹ lan tỏa khắp miệng, khiến anh say đắm.
Jodie húp nhẹ cà phê, cái nóng ấm đi vào, thấm vào người cô, cà phê có vị đắng cao, nhưng lẩn trong đó vẫn là một chút hương ngọt. Chiến trái tim của cô chưa bị móp méo hoàn toàn, nhìn vẫn còn đẹp.
Họ như quên đi thực tại nặng nề đè trên vai. Giờ đây, hai con người đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc và vui sướng của bản thân.
Nhịp của bài hát bỗng chốc đi xuống sau đợt ngân vang, một chút rồi lại bay bổng lên, ca từ có vẻ rõ ràng và dứt khoát. Ca sĩ như đã chìm đắm trong thế giới của mình.
Khi này, hương vị whiskey đã có sự chuyển biến. Không còn dịu dàng nữa mà là sự kết hợp giữa ấp áp và mạnh mẽ, vị đắng nhẹ và bitters, tạo nên sự cân bằng.
Cà phê dần trở nên đắng hơn, ngấm vào đầu lưỡi, hơi ấm cũng bắt đầu giảm dần.
Nhạc kết thúc, dòng hồi tưởng cũng vụt tắt, kéo họ trở về thực tại
Lúc này, Akai mới cảm nhận được sự cay nồng đang đi vào cơ thể mình.
Jodie mới thấm thía được cái đắng điếc của cà phê đen không đường.
- “Mình đi quá xa rồi”. Cặp mày Akai hơi nhướn lên.
- “Mày lại như vậy nữa rồi”. Jodie đặt tay lên trán, chỗng cùi tay lên bàn.
Nụ cười và ánh mắt của hai người đều ánh lên sự bất lực.
Một khoảng không trống rõng, để lại khoảng không gian cho họ suy tư
Âm thanh lại vang lên, nó như quay lại buổi tiệc mình thuộc vè.
Đoạn đầu mở đầu bài nhạc này sôi động hơn.
- “The one I got away của Katy Perry” - Jodie nghĩ thầm.
Những giai điệu sôi nổi này từ từ trầm lắng và ngân dài ở cuối mỗi câu, hai con người kia dần đi sâu vào thế giới nội tâm của mình. “I’d” be losing you” được ca sĩ vang lên một cách sâu sắc, và như chạm đến trái tim đang vỡ nát của họ.
Vẫn là giai điệu cao vang ấy, nhưng bây giờ, sự kéo dài các hát lại càng rõ ràng hơn, như một tình yêu không thể dứt nổi.
Một cuộc sống hạnh phúc hiện lên
Sự hối hận, dằn vặt trỗi dậy
Kỉ niệm ùa về
Cái phản kháng đang cố lấy hết sức lực.
Đau đớn xé lòng làm sao, cảm xúc lẫn lộn, không trật tự, đầu óc không tỉnh táo, dày vò con người.
Nhấp thêm mấy ngụm nước, vị cay xé, đắng chát rõ hơn.
Bài hát lại ngân vang hơn, rồi lại kéo dài xuống, có cái gì đó thiết tha lắm.
Họ muốn chạy trốn khỏi thực tại này.
Những giai điệu cuối cùng cuối cùng dứt lại, để lại một dư âm, dù nhạc tắt, nhưng tiếng nhạc cứ vọng mãi.
Ngụm whisky khi này đã ấm áp hơn, làm dễ chịu cổ họng người uống.
Cà phê không đắng như khi nãy, nhiệt độ của ly cũng chẳng còn nóng, sờ vào cảm giác hơi mát mát và chút lạnh lạnh.
Như hai lần trước, sau khoảng không ngắn thì một bài hát khác lại tiếp tục vang lên, có vẻ như đang muốn tiếp nối âm thanh của hai tấm lòng.
Giai điệu lần này trầm lắng hơn. Những lời đầu tiên của bài hát được cất lên.
Đây là là bài Someone You Loved của Lewis Capaldi.
Ở quán bar Akai ngồi, bài hát được cất lên bởi chính Lewis Capaldi.
Tại quán cà phê, Brittany Maggs là một giọng nữ cover lại bài này.
Trong những khúc đầu tiên, bài hát có giai điệu vừa phải, dẩn dần ngút lên cao.
Giọng nam trầm và thấp hơn.
Giọng nữ bay bổng và cao hơn
Akai và Jodie có thể đồng cảm với người hát.
Lên đỉnh khúc cao trào, Akai quặn lòng đau thắt.
Jodie tuôn rơi nước mắt.
Đoạn dâng cao ấy ngân lên trong một khoảng và rồi từ từ lắng xuống, đến lúc này, giai điệu đều đều hơn, hai người thể hiện giọng hát ở một nhịp độ.
Bài hát kết thúc.
Akai đã uống hết ly rượu trước mặt, vị đắng cay rõ rệt hơn, nó ngấm vào bên trong và kéo dài.
Ly cà phê của Jodie cũng đã cạn. Mà lạ thật đấy, cô thường xuyên uống cà phê đen không đường và cảm thấy bình thường, nhưng cớ gì hôm nay lại đắng chát như vậy?
Họ thấy được trái tim như chiếc cốc trước mặt, ngay lúc này đây mong manh và dễ vở. Nhưng chiếc cốc còn nguyên, còn trái tim họ đã vở ra cả trăm, cà ngàn mảnh rồi. Họ đớn đau, họ căm thù Tổ chức Áo đen, họ muốn những con quỷ đó phải chịu nỗi đau giống như mình…
Hôm nay, một trong những lần rất hiếm hoi, Akai cho phép mình sống trong cảm xúc nhiều hơn. Vì hôm nay, anh đã không chịu nỗi khi biết được rằng Akemi là em họ của mình…
Từ sau khi nhớ lại, Jodie trở nên nhạy cảm hơn. Có lẽ do trước khi bị mất trí nhớ tạm thời thì đầu óc cô đang lưu giữ kỉ niệm buồn…
*
Akai bước ra quầy bar, rẽ phải.
Jodie bước khỏi quán cà phê thì rẽ trái.
Rồi hai người đi thẳng. Ai cũng chìm trong dòng suy tư riêng của mình.
Đang đi, Akai chợt bắt gặp một nơi sáng đèn. Màu vàng ấm áp lung linh, nổi bật nhất chính là cái cây với đủ màu sắc của các loại giấy. Ở lối đi vào, anh thấy ở trên đề tên: Ngày hội tình yêu.
Đây là một chương trình dành cho những người đang có nhiều chia sẻ về tình yêu. Họ sẽ được tham gia nhiều sự kiện khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại đã muộn, chỉ còn lại phần viết ra tâm tư của mình lên tờ giấy rồi treo lên.
Bình thường, với tính cách của mình, Akai sẽ không quan tâm đến mấy cái như thế này. Nhưng hôm nay, có cái gì đó như kết nối con người này tại nơi đây, anh cất bước đi vào.
Một hồi sâu, Jodie cũng bị thu hút bởi nơi đây mà cũng kéo đến. Trong lúc Akai đang tìm chỗ treo tờ giấy của mình lên cây thì Jodie đang tập trung tập trung trong thế giới của mình trên trang giấy. Họ vẫn chưa biết đến sự có mặt của nhau. Đến khi cô cầm tờ giấy tiến tới cành cây thì Akai đã đi về.
Chợt có một cơn gió mạnh thổi qua, một vút cao trong nốt nhạc và là sự thăng hoa cảm xúc con người. Hai tờ giấy bị thổi lên cao, nỗi tổn thương khôn xiết hòa với nhau trong cơn gió…
Akai đã thể hiện sự bất ngờ rồi đến đau đớn của mình.
Jodie bày tỏ những nỗi đắng cay đã hay đang nếm trải, và sự thương xót cho bản thân.
…
Hai đường thẳng cắt nhau, chỉ có thể giao nhau tại một điểm…
*
“Từ từ, phóng to hình ảnh đó ra” - Gin như bắt lấy thứ gì đó, kéo thả chuột, màn hình bao quát nơi phố đèn nhẹ nhàng chưa đựng nhiều tâm sự tình yêu chuyển sang tập trung vào khuôn mặt của một nam thanh niên.
- "Thằng nhãi đó vẫn còn nhăn răng đi thế kia? ” - Hắn tức giận bóp nát chiếc ly giấy hắn đang cầm, nước đổ ra, bắn lên tay Vodka đang ngồi trước màn hình mà mặt hơi tái lại.
- "Từ từ thôi nào Gin. Giọng Kir chua ngoa vang lên. Cô đanh giọng: “Đừng quên hiện tại ta đang có một con mồi béo bở đấy.”
Gin nhìn cô, không một tí xúc cảm, ánh mắt cảnh giác. Hắn bước ra ngoài, trước khi đi quăng lại câu nói
- "Trực giác của tôi mách bảo một điều không lành” - Giọng hắn khàn đục.
- “Có vẻ sắp tới sẽ có nhiều trò chơi mới giải trí chúng ta đây” Vodka ngả người ra sau, hưng phấn nói.
_End chap 5_
Tui ngoi lên lại rồi...🥲😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com