Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điếm

"có bao giờ anh nghĩ em chỉ là một thằng điếm chưa?" chợt riki hỏi, cái thinh lặng ban nãy bị xoá sạch bởi cái giọng khàn, trầm của thằng nhóc này.

nằm cuộn người trong cái ôm lớn của thằng nhóc, cứ nghĩ cả hai sẽ thiu thiu thế mà ngủ đi mất như mọi khi anh đến, nhưng hôm nay riki hỏi như vậy khiến sunoo bất ngờ đấy. trả lời trong cơn buồn ngủ, kim sunoo chỉ thốt lên một chữ "không" tròn trỉnh. anh mong nó sẽ cho mình ngủ.

"tại sao lại không? ý em không phải một thằng điếm là sẽ liên quan tới làm tình... anh biết đó em vẫn chưa đủ tuổi và... anh và em chỉ dừng lại ở mức ôm nhau..." nó luôn ngập ngùng khi nói nhiều, nó ít khi nói nhiều... không biết từ đâu có cái suy nghĩ đấy, không biết từ đâu sự ngoan ngoãn khi đó đi đâu mất. đột nhiên không vì gì mà riki nó buồn đến thể hiện ra qua con mắt híp nhỏ lại.

"vậy ý em là gì?"

"em như một cái khách điếm, anh chỉ đến rồi đi thôi..."

"..."

nó nhận ra được điều này từ sớm rồi, từ khi bắt đầu chấp nhận ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường, đôi khi sunoo sẽ trở về giường của mình nhưng mỗi khi cảm thấy mất ngủ anh đều chạy đến với riki... nên có lẽ nó nghĩ chỉ vì sunoo mất ngủ nên mới cần nó ôm mà thôi.

"sao... anh không trả lời?"

cả hai vẫn không quay mặt nhìn nhau khi mà riki vẫn còn đang giữ chặt sunoo trong vòng tay của mình, lưng dính chặt vào cái ngực phẳng lì của riki anh dường như cảm nhận được cả tiếng tim nó đập và cả cái hơi thở dần nặng nề của nó. riki dần run rẩy lên và anh biết điều đó là do nó đang khóc.

"anh chưa bao giờ cho phép những người anh không có cảm tình ôm mình, em biết đó"

có lẽ chưa bao giờ biết, trông cái đêm tối tĩnh mịch đó... đến cả khuôn mặt nhau còn chẳng thể thấy rõ thì làm sao có thể thấy được những gì ở sâu bên trong một con người. riki luôn vuốt vào má sunoo như một kẻ mù muốn hình dung ra khuôn mặt của người mình yêu, luôn tận hưởng những giây phút được ở bên kim sunoo đến mức nó chẳng dám ngủ và lắng nghe từng tiếng thở đều của kim sunoo đang sâu giấc.

còn cái kẽ nhỏ xíu nằm gọn trong lòng đó chỉ muốn ngủ mà thôi. có lẽ chứng mất ngủ đã cướp đi mất cái thứ duy nhất mà anh gọi là tình yêu. anh không biết mình đã yêu riki không nữa. chỉ là không cánh tay nào bằng cánh tay này, không có cơ thể nào ấm hơn cái cơ thể này và chẳng có những hơi thở nào mà trầm ấm nhẹ nhàng hơn hơi thở này. và chẳng có cái tên nào mang danh điếm có thể làm được như vậy. anh chưa bao giờ coi thằng nhóc đó là điếm, khách điếm hay bất cứ thì gì giống như vậy. anh coi nó là hơi ấm của mình, sưởi ấm anh giữa đời người lạnh lẽo như cực bắc.

anh thật không quen với hơi thở nặng nề này, không quen với những tiếng nấc đó. chẳng phải thằng nhóc ngoan ngoãn ôm anh mà anh biết như cái ôm lạ hoắc là huơ từ cái người anh chưa bao giờ gặp.

"anh xin lỗi..." sunoo ngồi dậy. hất bàn tay của riki ra chỗ khác, cũng không phải quá mạnh. nhưng nó đủ khiến riki giật mình.

với tay gần bàn, anh bật chiếc đèn ngủ ở đó lên và nhìn thấy đôi mắt riki đã ướt. quả nhiên là khóc mà không chỉ thế mà là khóc rất nhiều. anh ghét bản thân mình khiến anh đó phải khóc, thế mà hôm nay anh đột nhiên khiến một thằng nhóc mang danh mạnh mẽ khóc, anh cảm thấy tội lắm. dù thế cơn buồn ngủ vẫn khiến anh tiếp tục nằm xuống trong vòng tay đó...

hai người nhìn nhau khi đèn vẫn chưa tắt, lần này không còn cùng hướng về một phía và mà cả hai đã đối mặt nhau.

"anh nên bật đèn sớm hơn, tối quá không thấy em đẹp trai như thế nào..."

anh không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng hình như anh nói thật. một khuôn mặt chẳng đúng với cái sự hiền lành ngoan ngoãn mà thằng nhóc đó mang trong người, giống như một kẻ sẵn sàng khiến anh khóc hơn là khóc bởi anh. anh thích cái cách nó nhìn anh ngay lúc này, đôi mắt tròn xoe lên và vẫn còn ám đỏ bởi nước mắt... như một đoá hoa vậy.

anh lại dụi mặt mình vào ngực riki, và cảm nhận được cái rắn chắt đó dù bị chặn lại bởi một lớp áo dày. riki có vẻ giận dỗi nhưng nó vẫn giữ chặt anh như một thói quen vậy, anh đoán được nó chẳng muốn buông đâu... nó yêu anh đến như vậy cơ mà. nhưng mà suy nghĩ lại thì... anh vẫn là người sợ đánh mất riki hơn tất cả, biết đấy... những giấc ngủ ngon thì chỉ có riki mới mang đến cho anh, nếu như tên nhóc đó rời đi thì những tháng ngày khi ấy khi anh cố ru mình vào những giấc ngủ hay thậm chí là thuốc an thần... nó chắc chắn sẽ trở về. và anh không muốn điều đó nó hiện hữu thêm bất kỳ giây phút nào trong cuộc sống đang quá đỗi đẹp đẽ của mình. còn gì đỉnh hơn cái việc một idol có một giấc ngủ cực kỳ ngon chứ? khi tụi nó còn chẳng ngủ được hơn một giờ mỗi ngày.

"chúng ta đừng làm như vậy nữa..."

riki lại cố tình xoá đi cái không khi im lặng, lần này tiếng vọng khi sunoo dụi mặt vào ngực nó khiến cái tiếng nói chẳng mấy hay ho đó cứ vọng đi vọng lại trong cái óc tai của anh mãi. làm nó như muốn vở tan ra, chảy máu, thủng màn nhĩ và khiến anh bị điếc ngay lập tức... anh không muốn nghe cái thứ quái quỷ này đến mức chưa kịp hiểu thì nước mắt đã ứa ra. yếu đuối quá nhỉ?

"t-tại sao?"

"em không thể nào cứ ôm một kẽ không thích mình... ban đầu em nghĩ nếu giúp anh như vậy từ từ anh sẽ dành gì đó cho em... n-nhưng hình như chỉ có một mình em thích anh thôi"

không, sunoo thích riki, sunoo rất thích riki là đằng khác... hoặc là chỉ mình anh nghĩ vậy thôi. sự thật thì hình như là không? tất cả thứ cảm tình mà anh nói chỉ dành cho giấc ngủ của mình đúng chứ? vậy có nên dừng sự ngộ nhận quái quỷ tại đây không?

sunoo không muốn như vậy, anh nhìn riki một lúc... nhưng anh biết chỉ cần mình nói thích nó thì thằng nhóc này chắc chắn sẽ thay lòng... nó là một thằng nhóc dễ dụ, nhưng cứ dụ con nít như vậy khiến anh cảm thấy mình thật tội lỗi. anh chỉ im lặng mà nhìn nó trong cái nghẹn nghào khó chịu... ở đây, hôm nay, anh chính là kẽ thua cuộc mặc dù chẳng có một cuộc thi hay là cuộc cãi vã nào diễn ra. anh nhận ra mình thua khi không yêu tên nhóc nhưng lại cần nó cho cuộc sống của mình.

nhưng mà thôi nhỉ?

"anh... chỉ biết xin lỗi em thôi" anh lấy hết sức mình thốt lên, anh đã suy nghĩ kĩ, tiếp tục lợi dụng thằng nhóc chỉ khiến nó đau hơn mà thôi. dù sau này giấc ngủ ngon sẽ chẳng đến với anh hoặc là sẽ rất lâu sau này mới tìm được một cái ôm nào đó giống như tên nhóc này.

riki vẫn là kẽ buồn nhất. điều đó là chắc chắn. nó khóc suốt cả đêm ấy. đôi khi khiến heeseung giật mình bởi tiếng nấc, nhưng hình như anh ấy lại quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy và đi kiểm tra xem có cái quái gì đó diễn ra trong cái ktx vốn dĩ ồn ào của mình.

sáng đó là ngày nghỉ sau mấy tháng trời chúng nó chạy đi chạy lại hát hò trên sân khấu. idol là như vậy mà, vẫn là hát hò nhảy nhót đấy nhưng vẫn có nhiều người tự tử chết lắm đấy. bảo cái nghề này nguy hiểm cũng không sai đâu và cái cách chết cũng lạ nữa. và chẳng có tên điên nào đâm đầu vào để người ta nhìn ngắm khi không có đam mê, nhưng mà hôm nay riki nó gạt hết đám đam mê của mình đi đâu mất rồi. trong nó như đang muốn chết đi vậy...

sunoo cảm thấy có lỗi, anh cứ cúi mặt xuống ăn sáng, né anh mắt của riki rồi chạy nhanh vào phòng để trốn. chẳng biết trốn cái quái gì nữa. nhưng mà thật thì tối hôm qua anh cảm thấy lạnh lắm, với cũng chẳng thể ngủ được mà mắt nó cứ sáng trưng ra. anh cứ ngủ với riki miết, giường mình anh cũng cảm thấy lạ. anh cũng có khóc đôi lúc nhưng hình như không phải do mình trót thích tên nhóc đó mà là tiếc cho cái ôm ấm áp mà mình đã từng có?

riki trở về phòng mình sau khi ăn xong, nó bật cười. vì cuối cùng nó chính là một thằng điếm đúng nghĩa khi sunoo chỉ đến để nó ôm thôi, thậm chí là một thằng điếm đếch được trả tiền. nhưng mà cười trong nước mắt. nó chửi thề và đấm vào mọi thứ để nước mắt chẳng thể chảy nữa, nhưng hình như đau đớn càng khiến nó khóc. sao mà nó ghét bản thân mình thế này, cứ khóc rồi yếu ớt như một đứa con nít mà chẳng thể nào lớn được, nó cũng sắp 18 rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com