Chương1:Tâm trạng khi gặp được người yêu cũ nhắn tin.
Như những ngày bình thường cậu đang làm bài của công ty giao về nhà làm, với tâm trạng đang rất vui vẻ thì có tin nhắn của người yêu cũ của cậu.
"Nhất Tâm"
Cậu thấy tin nhắn thì bất ngờ ,tim đập mạnh, không biết có nên trả lời không nhưng cậu vẫn mừng vì được anh nhắn tin."em đây ,anh nhắn có chuyện gì không" trải qua 10 phút vẫn không thấy anh nhắn lại.
1 lúc lâu thì nhận được tin nhắn lại từ anh
" tối rồi sao em không ngủ, ngủ không được hay sao"
Cậu thì đắng đo không biết ,suy nghĩ, tim thì lại nhói đau, nhưng cậu vẫn thành thật nhắn tin lại "em đang làm văn bản mà công ty giao, còn anh thì sao chưa ngủ Lý Hảo "
Khi mà câu nhắn xong câu này thì hồi hộp, nhìn chằm chằm vào màn điên thoại để đợi tin nhắn. Nhưng cậu không nhận được câu trả lời chỉ nhận được một câu hỏi "em có khỏe không"
Cậu ngơ ngác trả lời "có, còn anh thì sao nhỉ, anh có khỏe không" nhưng điều cậu muốn hỏi nhất... Anh còn yêu em không,tại sao ngày đó anh chia tay, tại sao hôm nay lại nhắn tin hỏi thăm, tại sao.....vô vàn câu hỏi mà cậu đặt suy nghĩ mà không dám hỏi vì sợ.
"anh khỏe "còn anh thì muốn nói cho cậu biết ..anh rất còn yêu em nhưng vì sĩ diện hảo mà anh không nói... Anh rất muốn kể cho em biết tại sao phải chia tay em.... Nhưng anh không có cam đảm hỏi vì sợ cậu tổn thuơng hơn nên anh quyết định quá khứ cứ để quá khứ, thứ gì đã qua cho nó qua.
"thui em còn việc phải làm cho xong, anh trước nhoa, anh ngủ ngon" cậu chỉ mong mình đừng suy nghĩ về anh nữa, tim thì cứ mong chỉ cần anh giải thích, chỉ cần anh nói chúng ta quay lại đi thì cậu sẽ bỏ mọi thứ và chấp nhập liền nhưng anh không giải thích không nói, không hỏi về vấn đề chia tay.
"ừ"anh muốn nhắn tin nữa nhưng thấy cậu nói vậy anh không biết nói sao nên thôi.
Còn cậu thì hụt hẫn, thẫn thờ ngồi nhìn những tin nhắn, rùi nước mặt lại tuôn ra, cậu nghĩ có lẽ mình không nên khóc như vậy, cái gì nên buôn thì buôn không nên nếu giữ nữa, cậu lau nước mắt tâm trung vào làm nốt công việc đang dang dở, nhưng không thể nào tập trung được. Cậu lại lấy điện thoại ra xem lại những tin nhắn anh từ nhắn cho cậu...cậu nghĩ mối tính đâu của mình sao không được suôn sẽ như truyện cổ tích nhỉ. Tâm trạng buồn bực cậu vứt điện thoại sang bên đứng dây lại cửa sổ ngắm nhìn những cảnh vận, nhưng tiếng động không còn ồn ào như ban ngày mà thay vào đó là tiếng mưa làm tim cậu lặng đi....
Cậu lại một lần nữa khóc coi như lần cuối khóc cho cuộc tình không đi đến đâu của cậu và anh.... Cậu nhớ lại những kỉ niệm của ba tháng trước khi anh nói lới chia tay với cậu hình như hôm đó cũng là ngày mưa thì phải.
Còn anh thì đang ở 1 quán bar từ khi anh chia tay cậu thì ít nhất 1 tuần thì anh say sỉn hết 3,4 ngày bỏ mặt những lời khuyên của ba,mẹ mà anh cứ uống bỏ bơ công việc, anh cảm thấy mệt rồi sao cậu không níu kéo anh, khi thấy anh nói chia tay thì cậu đồng ý ngay, khi đó anh nghĩ chia tay cậu chắc anh sẽ vui lềm, nào ngờ khi nghe thấy cậu đồng ý nhanh vậy, anh thấy bực bội, thất vọng và cô đơn. Hiện tại anh không hiểu rõ tại sao chuyện giữa cậu và anh lại nhưng vậy nữa, anh liều mạng chạy khỏi ra quán bar để đi gặp cậu thì anh mới phát hiện trời đang mưa... Anh không kiểu tại sao nước mắt lại rơi, từ lúc còn nhỏ anh đã lạnh lùng, vô cảm anh chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối như hôm nay có thể đứng dưới mưa mà rơi lệ, anh lau nước mắt đang lăn dài trên má rồi chạy vào mở cửa xe, lái xe thật nhanh về nhà, để ngủ 1 giấc, để tâm ổn định. Sau ngày hôm đó anh vùi vào làm việc điên cuồng không kể giờ giấc, ăn uống... Đã làm như vậy mà vẫn không thể quên được người con trai mang tên "Nhất Tâm". Có nhiều lúc anh nghĩ có nên tới trước mặt cậu hỏi cậu chúng ta có thể quay lại không, nhưng anh không có cam đảm vì sợ cậu sẽ từ chối anh, anh hối hận rùi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com