13.
Cậu quay lưng lại đúng lúc hắn lao đến ghìm chặt vai cậu lên bức tường đằng sau cậu vô thức kêu lên vì đau, cậu không hiểu hắn đang làm gì nhưng theo quán tính đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu không thể nào so với hắn. Hắn cũng hiện lên bộ mặt biến thái "Cậu có biết tôi đợi cậu bao lâu không tôi thật sự rất thích cậu cậu biết không?" "Tôi đi nước ngoài là vì điều trị bệnh, tôi bị bệnh là vì cậu đấy thế mà cậu không hề nhắn một câu hỏi thăm tôi có phải cậu có tên khác rồi không?" "Cậu biết không bao nhiêu năm qua cậu ở đâu làm gì tôi dều biết hết.Tôi thật sự rất thích cậu cậu phải thích tôi không được thích tên khác" càng nói hắn càng ghìm chặt cậu rồi cưỡng hôn cậu, cậu tránh né nụ hôn đó "Cậu điên rồi hả buông tôi ra A Dương tên biến thái này cậu theo dõi tôi buông tôi ra" hắn nghe không lọt lỗ tai điều cậu nói chỉ biết điên cuồng cưỡng hôn cậu còn cậu ráng đẩy hắn ra bằng tất cả sức lực của mình nhưng nguyên ngày đi dưói trời nắng nên đã thấm mệt muốn chống cự nhưng lại không thể.
Hắn điên cuồng hôn khắp nơi trên người cậu rồi hít lấy hít để cậu không chịu được nỗi cảnh này"Tên thần kinh" hắn nghe xong liền nỗi tính dã thú hơn "Cậu muốn thấy tôi thần kinh hơn không? Tôi có thể hơn cả vậy nếu cậu thích" dứt câu hắn liền nắm cổ áo cậu cởi ra liền lộ chiếc cổ trắng nõn nà cùng xương quai xanh nhô lên hắn liền nhếch mép liền lao vào như tên cầm thú rồi cắn mạnh vào cổ cậu, cậu bất lực để hắn sờ mó lung tung rồi để lại những vết hôn cậu lợi dụng hắn còn đang say sưa ngắm thành quả của mình liền đá vào chỗ đó của hắn rồi với cây gậy bên cạnh đập vào vai hắn, hắn liền đau đớn lùi ra sau vài bước nhân cơ hội cậu nhanh chân chạy đi tên đó liền bán mạng đuổi theo. Chạy mãi cậu cũng về được về doanh trại cậu liền lao nhà tắm, cậu muốn tắm rửa sạch sẻ cậu kì mạnh vào da muốn xóa hết dấu vết những nơi tên kia đã chạm qua nhưng vẫn không thể làm thay đổi cậu lúc này bất lực bật khóc, cậu khóc đến nỗi đôi mắt không khóc nổi khóe mắt đỏ ửng lên và rát vô cùng. Cậu đứng trước gương nhìn chằm chằm vào vết cắn tên kia để lại liền nhớ đến cảnh tượng lúc tối liền ám ảnh không biết nên làm thế nào liền với lấy lọ thuốc sức để không bị nhiễm trùng.
Sáng hôm sau thức dậy cậu lấy chiếc áo cổ cao che đi vết cắn cậu thẫn thờ cả ngày chỉ suy nghĩ làm sao để đối phó với tên kia hàng trăm suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu "Lỡ như hắn lại làm như thế lần nữa" cậu không thể không nghĩ đến việc đó càng làm cậu ám ảnh hơn.
Kể từ hôm đó ai đụng đến vai cậu cậu đều sợ hãi tránh né nhưng giấu đầu thì lòi đuôi có hôm cậu vô tình cuối đầu xuống Benjamin liền thấy vết cắn liền nhăn mặt nhưng đang trong cuộc họp nên đến tối lúc tắm xong cậu thấy Benjamin liền lấy chiếc khăn choàng qua cổ che lại anh liền kéo cậu đến phòng mình. Anh giựt chiếc khăn ra hỏi cậu "Vết này là sao đây?" "Cậu liền che lại "Tôi không sao, không để ý nên bị thương" cậu muốn về phòng nên quay lại muốn đi anh liền đè cậu vào cửa vạch áo cậu lên những thứ trước mắt liền lộ ra làm cho anh không khỏi đơ người một lúc, những vết hôn với những vết bầm tím nhỏ mà tên kia đã làm. Cậu giãy giụa muốn thoát ra "Đến cả anh cũng nổi điên rồi sao buông tôi ra" anh càng giữ chặt hơn muốn hỏi cho ra lẽ "Là ai làm?" Là tên A Dương làm cậu ra nông nỗi này đúng không, cậu không trả lời đúng không vậy tôi sẽ đi tìm hắn hỏi cho ra chuyện" cậu liền giữ anh lại nói "Tôi cầu xin anh chuyện này đã qua rồi đừng nhắc nữa" rồi cậu gục xuống bật khóc những nỗi oan ức bao ngày qua cậu cũng có thể giải thoát nó ra ngoài nhưng cũng không thể xóa nó khỏi tâm trí không đêm nào cậu không gặp ác mộng có những buổi còn gặp hắn xuất hiện trước mặt cậu, những việc tối hôm đó càng hiện ra rõ mồn một. Benjamin chỉ biết đứng nhìn cậu khóc không thể tin cậu những ngày qua bất ổn như vậy mà anh không nhận ra, anh vừa tức giận vừa tự trách tức giận vì sao cậu không nói cho anh biết tự trách vì sao mình vô tâm như vậy. Benjamin liền ôm cậu vào lòng vỗ lưng cậu "Cứ khóc đi" anh sờ vào vết cắn kia trong lòng càng tức giạn hơn. Sasin khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hoe rồi vô thức ngủ quên đi Benjamin thấy vậy liền để cậu ngủ trên giường của mình, còn đi lấy thuốc đau lòng mà sức lên sau đó cũng nằm ở dưới nhưng trằn trọc mãi không ngủ được anh cứ mãi tưởng tượng cậu bị tên kia cưỡng hiếp rồi quay sang nhìn cậu "Tôi xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com