Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Rung động


Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, chỉ tuần trước cậu còn đang soạn đồ đến đây, mới đến mọi thứ đối với cậu mà nói rất đỗi lạ lẫm nhưng giờ đây cậu cũng dần dần làm quen với nhịp sống nơi đây. Không còn sự ồn ào nơi thành thị, sự vô tâm của mọi người ai ai cũng bận rộn việc của riêng mình. Cậu một mình đến bên bờ suối để tìm cho mình không gian riêng, cậu thật sự rất thích ở một mình ở những nơi yên tĩnh, trong trẻo như thế này, cậu ngồi bên bờ nhìn ngắm mọi thứ và nghĩ ở nơi đây không cần phải co mình với thế giới bên ngoài. Thú thật cậu cũng đã sớm chán nản với chốn thành thị náo nhiệt ấy. Mãi lơ đảng suy nghĩ cậu bỗng nghe thấy tiếng nô đùa của lũ trẻ cận nhìn thấy chúng thì càng thấy đáng thương cho bọn trẻ vì còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện này mặc dù như thế mà bọn trẻ vẫn vui vẻ nô đùa điều này càng làm cậu căm hận những tên ác độc kia. Vì chúng mà những đứa trẻ đáng lẽ phải được hạnh phúc với gia đình có thể cắp sách đến trường nhưng lại chẳng thể. Bỗng một tiếng động nổ vang trời cậu hốt hoảng khi nhìn thấy vụ nổ ngay chỗ bọn trẻ giỡn cậu đơ một lúc sau không biết nên như thế nào thì Ben cùng tiểu đội của mình sau khi nghe tiếng nổ thì chạy lại. Ben thấy cậu đơ ra thì trách cậu sao không gọi anh đến "Cậu biết ở đây nguy hiểm như thế nào không?Sao lại để bọn nhỏ nghịch ở đây?" cậu vốn dĩ không biết nơi đây có mìn nên chỉ biết im lặng"Tôi xin lỗi tôi không biết" nhìn từng đứa trẻ được đưa lên cáng cứu thương với đầy vết thương trên mình. Cậu vô cùng tự trách nhưng cũng không thể làm gì được hơn, cậu cũng không để ý trên trán mình cũng bị một vật gì đó nổ trúng. Về tới đội bác sĩ Bùi Bùi Tiêu Nam là người đã chữa trị cho các bạn nhỏ, may mắn là không có đứa trẻ nào bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, Tống Nhiễm và Nguyên Tĩnh thấy cậu trở về liền ríu rít hỏi thăm cậu vì trông cậu khá buồn rồi chỉ vào vết thương trên trán của cậu. Lúc này cậu mới vô thức đưa tay sờ lên vết thương đã rỉ máu mà kêu lên "Ahh..." "À không sao chỉ chảy máu chút xíu thôi mà, e về phòng sát khuẩn rồi quay lại hai người chăm sóc bọn trẻ giúp e nha!". Cậu về tới cửa chính của đội Ben đã chờ cậu ở đó trên tay cầm theo hộp cứu thương nhưng cậu vờ đi ngang qua, "Lại đây" Ben kêu cậu "Làm gì?" rồi anh kéo cậu ngồi xuống ghế tính sát khuẩn cho cậu, cậu cứng đầu nói" Không cần, tôi tự làm được" nhưng anh bắt cậu ngồi im để sát khuẩn, cậu không làm được gì chỉ biết ngồi im để cho anh thổi vào vết thương và dán miếng băng cá nhân lên. Biết không lúc này cậu sớm rung động với hắn, chỉ là cậu luôn giả vờ, tai cậu đột nhiên đỏ dần lên như trái cà chua, cậu ngước lên nhìn anh thì vô tình chạm mắt cậu lật đật bật dậy "Cảm ơn anh!" rồi nhanh chóng về phòng. Khoảnh khắc lúc nãy tim cậu đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài. Cậu đóng rầm cửa phòng và dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm "Hên là chạy kịp nếu không thì lộ rôi".
Sáng hôm sau cả ba người Tống Nhiễm, Nguyên Tĩnh và cậu phải đi đến nơi chiến trường để thu thập thêm nhiều hình ảnh và video. Vì đã đến nhiều lần nên dần dần mọi người cũng cẩn thận hơn lúc này Sasin vô tình chụp được một cậu bé trông khoảng 10 tuổi cùng với mẹ cậu ấy hạnh phúc mà nhìn nhau khoảnh khắc này kí ức của cậu ùa về hai năm trước khi cậu tình nguyện đi đến nước Đông, chẳng được bao lâu cậu lại nghe tin dữ mẹ cậu bị bệnh nặng e là chẳng sống được bao lâu. Ngày qua ngày bà bị dằn vặt bởi cơn bệnh đó mà cũng mất đi, cậu và ba không thể nào chấp nhận nỗi đau này từ khi nào một nhà ba người hạnh phúc nay lại thiếu đi một bóng dáng ấy. Lúc cậu không để ý Bản Kiệt Minh đã nhìn thấy cậu, tính bước tới nhưng lại thấy cậu cuối mặt xuống mà rơi nước mắt, cậu cũng nghe tiếng bước chân nên đành kiềm chế lại vội lau đi nước mắt không để anh nhìn thấy. Benjamin biết cậu không muốn người khác thấy mình trở nên yếu đuối nên đành giả vờ bảo cậu tập hợp ra về.
Lúc lên xe, Nguyên Tĩnh đã thấy khóe mắt cậu đỏ dần lên không biết mà hỏi"Cậu khóc hả Sasin mắt cậu đỏ lên kìa" "Hả... không có, chỉ là bụi ở đây nhiều quá nên bay vô thôi" cậu vội vàng trả lời, chỉ có một người lặng lẽ ngồi đối diện đó không nói gì mà chỉ nhìn cậu vì chỉ có mình hắn biết cậu nói thật hay giả thôi. Cậu cũng thấy hắn đang nhìn mình nên liền né ánh mắt đi chỗ khác, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về phòng để không ai thấy được dáng vẻ đáng thương này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com