Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân là để tiếc nuối.

        Năm đó, nó còn là học sinh cấp 2. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất vô tư nhất và đáng quý trọng nhất, nhưng mãi tới khi lớn hơn, khi thanh xuân qua đi thì noa mới nHẬN  ra điều đó.
        Lớp noa học rất được, luôn được tuyên dương nhưng cũng rất nghịch ngợm. Đám bạn noa chơi có 13 đứa con gái nhưng gọi là lũ giặc cái cũng k có ngao lắm đâu.
        Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò. Trèo tường, đi vặt trộm xoài, cóc, bùng leo, chanh leo, roi,... . Lên lớp cũng k phải. 1 2 giáo viên phải khóc chạy ra ngoài vì chúng nó. Bất trị.
        Năm lớp 8, khi chia tay cô giáo mới ra trường chủ nhiệm lớp nó. Cả lớp khóc như mưa.
        Năm lớp 9, vì những kì thi sắp tới mà lớp nó học tối tại trường. Tối mà, trò doạ ma lên ngôi.
        Rồi ra trường, rồi thi cử, rồi mỗi đứa một nơi trên con đường mỗi người chọn lựa.
       Năm chúng nó học cuối lớp 12, 1 cậu bạn năm nào bị tai nạn giao thông. Chúng nó nghe tin mà không tin đó là sự thật. Ngày nào cũng thế, học xong là chuang noa lên viện thăm cậu bạn. Nhìn mặt bạn mình méo mó không nhận ra, nhìn những uông thuốc chằng chị khắp người nó, nhìn đôi mặt nhắm nghiền của nó; không một đứa nào kìm được lòng. Nước mắt lăn dài không sao ngưng lại được. Thương nó, nhưng chỉ biết thầm mong cho nó sớm khoẻ lại. Nhưng rồi noa cũng chẳng khoẻ lại. Ngày đưa noa về nhà, ngày bác sĩ rút ống thở của nó, thử hỏi 37 con người còn lại của lớp học năm nào biết phải làm sao. Chỉ biết ôm nhau mà khóc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt chúng noa từ hôm vạn noa tai nạn tới hôm chúng noa đưa tiện thằng bạn mình. Nó dừng lại ở mãi mãi tuổi 18 tươi đẹp.
       Rồi năm nào cũng thế, ngày hôm đó hằng năm. Chúng noa tới viếng thằng bạn. Thầm nhủ, chúng tao sẽ sống tốt thay cho cả phàn của mày.
      Thấm thoắt nhìn lại cũng gần 10 năm từ ngày hôm đó rồi. Tất cả đều đã trưởng thành với bộn bề cuộc sôang vây quanh.
       Vẫn giữa liên lạc. Nhưng những cuộc họp lớp cứ thưa dần. Đứa đi xa đứa công việc bộn bề.
       Biết bao giờ mới được ngồi chung 1 lớp với nhau thêm lần nữa.
  - " tao thấy tiếc cho thanh xuân tao chỉ có đi học rồi về nhà"
  - " tao cũng tiếc, tiếc rằng chúng nó không còn ở bên"
   Lời tâm sự tróng vánh của 2 đứa học chung năm nào. Dù không ở cạnh nhau lúc đó. Nhưng chúng noa biết: đầu bên kia, con bạn nó cũng đag nước mắt ngắn dài chảy ướt cả gương mặt.
CHỈ MONG RẰNG DÙ Ở ĐÂU CHÚNG MÀY CŨNG LUÔN SỐNG THẬT TỐT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutruyen