Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

" Em vẫn luôn ở nhà một mình sao?"

" Uhm bố mẹ bận việc suốt."

Điều mà anh thấy khó hiểu là dường như trong nhà không hề có bóng dáng của người giúp việc. Với một cô bé ngồi xe lăn như vậy thì không có người bên cạnh chăm sóc là điều rất khó khăn. Hơn nữa ngôi nhà này nếu xét bên ngoài nhìn vào thì cũng biết là nhà có tiền.

" Em tên gì vậy? "

" Lần thứ tám anh hỏi tôi câu đó rồi. Alece! Anh óc cá vàng thật đó."

Đáp lại vẻ bực mình giận dỗi đó, Hàn chỉ xoa đầu cười trừ. Không hiểu sao mỗi khi gặp cô bé ấy anh lại có cảm giác gì đó khác lạ. Thứ khác ở đây không phải là khuôn mặt phương tây khá nhiều so với châu á mà là thứ gì đó. Có lẽ là do tính cách hay gì đó đặc biệt tại Alece mà anh đang tìm câu trả lời.

" Xem nào, Ale.... Hơi khó phát âm một chút. Em có tên tiếng Việt không? Hay là gọi em là Ái Lệ nhé!"

Anh vừa nói vừa cười khiến cô bé ngồi xe lăn có hơi đỏ mặt. Không biết do xấu hổ hay giận dữ nữa.

" Thôi kệ, tuỳ anh... Cứ gọi tôi vậy nếu anh muốn! Mà sao hôm nay anh đến trễ vậy, có biết tôi chờ báo lâu rồi không? "

Anh chỉ ậm ừ xin lỗi và sau đó đưa báo cho Ái Lệ. Xong anh chào tạm biệt cô bé và ra dắt xe về.

" Ngày mai anh vẫn đến đúng không? "

" Tất nhiên rồi, công chúa!"

Anh lỡ buột miệng nhưng cũng may là cô bé đó không để ý. Đôi khi nhà văn cũng hay không phân biệt được thế giới thật với thế giới trong trang viết. Tuy nhiên, có vẻ như anh và cô bé ấy đều như đang muốn quên đi thế giới thực tại. Ít nhất thì đó là điều mà anh suy đoán.

" Nếu hôm nào em muốn, anh sẽ mời em uống trà sữa nhé! "

" Trà sữa?"

" Ngon lắm đó! Lần tới anh sẽ mang tới!"

Và anh đạp xe đi trong khi Ái Lệ vẫn còn đang không biết anh nói cái gì. Hàn bắt đầu cảm thấy thú vị với cô bé ngồi xe lăn người phương Tây này. Một điều mà Ái Lệ không biết đó chính là cô là mẫu hình cho truyện anh đang sáng tác.

***

"Hôm nay nghỉ sớm thôi, các em về nhà nhớ làm bài tập cho đầy đủ."

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc. Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc và ra về nhưng dường như có một người đang làm gì đó.

" Này, làm gì thế! Tan học rồi không về à?"

Nghe thấy tiếng gọi Hàn ngẩng đầu lên và thấy Khánh, bạn cùng lớp đang nhìn mình. Cậu ta đến gần và giật lấy chồng giấy trong tay anh.

" Đùa! Mày vẫn viết lách đó hả. Học sinh khối B mà lại có sở thích lạ nghen."

Anh giật lại nhanh chóng và cất vào cặp.

" Kệ tao. Sở thích cá nhân của tao mày đừng can thiệp."

Thằng Khánh bạn anh vẫn cười nhưng anh biết tính nó không xấu nên không đến mức phải nổi giận gây chuyện. Anh ra khỏi lớp và nói:

" Thôi tao có việc đi trước đây! Lúc khác nói chuyện nhé! "

Anh lấy xe đạp nhanh lướt gió cho mau về nhà. Vừa đạp Hàn vừa nghĩ tới diễn biến tiếp theo cho câu truyện của mình.

Chàng hiệp sĩ đã làm quen và kết bạn với nàng công chúa với đôi chân hoá đá. Việc hai người làm bạn với nhau không một ai biết. Công chúa ban đầu không ấn tượng lắm với chàng hiệp sĩ nhưng thời gian đã làm thay đổi cảm tình của nàng.

" Ta nghe nói ngươi đang tương tư công chúa đúng không?"

Đó không ai khác ngoài gã lái buôn vẫn hay thu mua kiếm chỗ chàng. Mặc dù là bạn hàng lâu năm nhưng mỗi lần gặp là chàng lại thấy hắn có ý định mờ ám gì đó khó lường.

" Nàng là công chúa cành vàng lá ngọc. Ngươi chỉ là một hiệp sĩ quèn, khó mà tương xứng với nhau lắm."

Chàng hiệp sĩ giận dữ định giơ nắm đấm lên thì tên lái buôn đã xua tay.

" Ấy bình tĩnh. Ta đến là muốn giúp ngươi đó thôi. Có một chỗ có thế biến mong ước của ngươi thành sự thực đó. "

Chàng hiệp sĩ ngừng tay và bắt đầu lắng nghe tên lái buôn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aile