Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


" Cháu gửi bác tiền nhà! "

Sau khi nộp đủ tiền nhà cho bà chủ, Hàn quay lại bàn học và tiếp tục làm nốt Đống bài tập hoá của mình.

" Số mol, hoá trị..."

Sau một hồi thì đống bài tập đó cũng được hoàn thành. Có lẽ đã đến lúc anh quay lại công việc sáng tác của mình. Không biết từ lúc nào mà anh cảm thấy thích thú với công việc giao báo sáng sớm như vậy. Có lẽ tại khu phố đó luôn có một nơi, có một người mà anh nhất định phải gặp tại khung giờ đó. Liệu có khi nào câu chuyện cổ tích thành hiện thực? Hàn tự dưng cười khi nghĩ đến câu chuyện có nàng công chúa bị phù phép đôi chân.

" Ái Lệ"

Anh viết cái tên đó vào cuốn tập trên bàn. Sẽ không bao giờ anh quên cái tên đó nữa, từ giờ đây sẽ là người quan trọng trong cuộc sống với anh. Tự dưng nhớ ra điều gì, anh chạy ra ngoài lấy xe và đi một mạch tới tiệm trà bên khu phố bên kia.

***

Buổi tối tại khu biệt thự

" Con không muốn rời nơi đây đâu! "

Alece gắt lên với bố cô. Có lẽ đây là lần đầu cô có thái độ như vậy? Một tiểu phố nhỏ nhưng đây có một thứ gì đó như muốn giữ chân cô lại.

" Alece! Nếu không sang bên đó, con sẽ không có cơ hội được đi lại bình thường đâu! "

Bố cô đã hạ giọng nhưng vẫn một vẻ nghiêm khắc đầy cưỡng chế. Ông nhìn chiếc đồng hồ cúc cu đang treo trên tường rồi quay lại con gái của mình.

" Đã đến giờ họp rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau! "

Và ông ta vội lấy áo khoác và đi thẳng ra chỗ chiếc mercedes của mình. Alece không nói gì hơn hay đúng hơn cô hoàn toàn cạn lời với bố mình. Ông ta vẫn luôn vậy, cứ có công việc là bỏ đi và không hề đoái hoài quan tâm gì đến con cái. Vốn dĩ từ nhỏ Alece đã sống trong cô độc bởi đôi chân nhưng cái điều khiến cô căm ghét hơn cả là bố mẹ mình. Từ lâu cô luôn cảm thấy mình là gánh nặng cho họ, họ thực chất không hề muốn có một đứa con như vậy. Họ đã không cho cô tình yêu và sự quan tâm mà giờ còn bắt cô sang nước ngoài ngay khi cô vừa có một người bạn.

" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình sang đó?"

Alece ngắm nhìn bầu trời sao và cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi về điều đó. Cô cứ mong đến sáng mai khi người bạn của mình đến, thứ duy nhất cứu rỗi cô trong cuộc sống với chiếc xe lăn này. Hình ảnh anh chàng giao báo buổi sáng sớm bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cô. Alece không biết từ khi nào mà cô luôn nghĩ đến anh ta nhưng cuộc sống của cô chỉ bắt đầu lúc 5 giờ sáng, lúc anh đi giao báo tới nhà cô.

" Không biết thứ trà sữa mà anh ta nói là gì nhỉ? "

***

Tại quầy trà sữa

" Một ly trân châu đặc biệt của quí khách đây. "

Anh đón ly trà sữa từ tay nhân viên quầy và đi ra chỗ để xe đạp của mình. Hàn không thể chờ tới sáng sớm ngày mai để đưa cốc trà sữa này cho cô bé tên Ái Lệ đó. Cái tên đó giờ đã luôn trong đầu anh dù trước đây anh quên hoài và toàn phải hỏi lại cô ấy.

" Có nên phóng xe qua khu biệt thự đó luôn không nhỉ? Trà sữa mà để sáng mai thì sợ không ngon. "

Đột nhiên anh ngay lập tức rút quyển sổ luôn mang theo người ra. Với cây bút dắt trong áo sơ mi, anh ghi lấy ghi để như để không quên.

" Nhà vua sẽ gả công chúa cho ai chữa được đôi chân cho nàng. Ta có một thần dược có thể giúp ngươi đạt được điều ngươi muốn! Nhưng sau đó ngươi phải giúp ta một chuyện! "

Đó là lời tên lái buôn nói với chàng hiệp sĩ mộng mơ lang thang. Chàng cứ nghĩ mãi về chiếc bình có dung dịch phép thuật và câu nói của gã đó. Mục đích thật sự của hắn là gì thì chàng hiệp sĩ không hề biết. Tuy nhiên nếu như có cách có thể chữa lành đôi chân của công chúa thì chàng không màng đến thứ gì khác. Chàng muốn thấy nàng được giải thoát khỏi lời nguyền hơn là được nắm tay nàng trong hoa pháo đám cưới.

Vậy nhưng trên đời này không gì toàn vẹn, tất cả đều giống như một con dao hai lưỡi. Mọi thứ liệu có còn được như trước khi đôi chân công chúa được giải phóng khỏi bùa chú độc ác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aile