Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Câu chuyện về máu và thịt

Ngay tại giữa con phố bộn bề, hàng người tấp nập qua lại.

Có bóng dáng của một thanh niên vừa cầm điện thoại vừa đeo tai nghe đang đi từ từ trên đường.

Cậu tên là Trần Nam, một người bình thường, và cậu gần như không có gì nổi trội. Chiều cao 1m73 không cao cũng không thấp, học lực tạm chấp nhận được, ít bạn bè, không chơi thể thao và gần như không có người thân.

Cậu mồ côi cha mẹ năm 18 tuổi, gia đình chỉ còn mỗi anh trai. Người anh hết mực yêu thương và quan tâm cậu. Và cả hai anh em đều rất quý nhau. Vì họ biết người thân của mình chỉ còn mỗi người này mà thôi.

Hiện tại cậu đang đi trên đường tới tiệm net gần nhà. Vừa cầm điện thoại nghe nhạc của Sơn Tùng vừa đọc tiểu thuyết kinh dị.

Đến tiệm net, cậu liền kêu ông chủ mở cho cậu máy số 5 và còn gọi thêm quả combo mì tôm 2 trứng và 1 chai sting dâu.

Đây là bữa ăn quen thuộc của cậu đến mức ông chủ quán từng đùa rằng, cậu vẫn còn sống thật sự là một kỳ tích.

Vừa khởi động máy tính lên, tay cậu vừa để lên con chuột thì khung cảnh xung quanh đột nhiên tối đen như mực.

Nhưng điều này lại không khiến cậu sửng sốt hay bất ngờ. Tính cách của cậu là như vậy đấy. Gần như thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Đến việc bố mẹ cậu qua đời còn không làm cậu rơi một giọt nước mắt nào.

Có lẽ lần duy nhất cậu ấy khóc là lúc cậu vừa được sinh ra chăng? Có lẽ vì cái tính cách thờ ơ này mà cậu thật sự rất ít bạn và mối quan hệ xã hội cậu rất nghèo nàn.

Một ngọn đèn cầy đột nhiên được thắp sáng ngay trước mắt cậu. Đối diện với cậu là một cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức không thật – một vẻ đẹp thanh cao và kiêu sa như búp bê sứ thời cổ. Làn da trắng nhợt, gần như trong suốt như ngọc lưu ly. Đôi mắt tím nhạt như sương sớm, luôn ươn ướt một cách kỳ lạ, như thể chứa cả nỗi buồn của hàng trăm số phận cổ tích. Mái tóc dài, bạc như tơ, buông xõa đến tận gót chân, luôn nhẹ bay dù không có gió.

Cô ta khoác một chiếc váy dài kiểu cổ tích Việt Nam nhưng được cách tân theo phong cách u linh: phần tà dài kéo lê như sương, viền áo là những chữ cổ khắc bằng chỉ máu. Trên đầu nàng đội một vương miện sứt mẻ – ghép từ các mảnh gương vỡ, phản chiếu từng gương mặt cổ tích khác nhau mỗi khi thay đổi góc nhìn.

Cô ấy toả ra khí chất lạnh lùng, quyến rũ và quyền lực. Dù không nói gì, chỉ cần ngồi đó thôi đã khiến người đối diện cảm thấy mình nhỏ bé, như nhân vật phụ trong chính câu chuyện đời mình. Khi nàng cười, nụ cười đó vừa đẹp đến mê hồn, vừa khiến Trần Nam cảm thấy như đang lạc vào một đoạn kết không thể trốn thoát.

Trần Nam quan sát xung quanh. Đây một không gian kỳ lạ – bầu trời là những trang giấy trôi lơ lửng, mặt đất là những dòng chữ chảy như suối máu. Một giọng nói vang lên, vừa xa vừa gần, như vọng từ sâu trong ký ức...

Đó là giọng nói từ cô gái ngồi đối diện cậu.

"Chào mừng, người được chọn bởi trang cuối cùng."

Cô gái có một chất giọng mê hoặc lòng người. Một giọng điệu hay đến mức mà gần như không có thể dùng bất cứ từ nào để tả được.

Sau khi nghe lời chào mừng, Trần Nam ngừng lại 2 giây để suy nghĩ và tiêu hoá thông tin hiện tại mà cậu gặp phải.

"Cô là ai vậy? Quán net có event gì mới sao?"

Cô gái xinh đẹp phía trước nhìn thẳng cậu và cười nhạt, mắt long lanh như là đang khóc nhưng lại không hề rơi bất kì giọt lệ nào.

"Ta là Bạch Yến – nữ hoàng của những cổ tích bị lãng quên, người viết lại những kết thúc bằng máu và ký ức. Và nơi này là Thư viện Giấc Mơ không phải là quán net đâu. Thưa người được chọn."

Nghe xong những lời vừa rồi Trần Nam tiếp tục cố gắng tiêu hoá những thông tin vừa thu thập được. Cậu thử véo nhẹ vào đùi mình và nhận được một cơn đau nhẹ. Vậy nên, đây không phải mơ. Cậu cũng chẳng bao giờ chơi đồ, nên khả năng "phê cỏ" cũng bị loại trừ.

Vậy chỉ còn một trường hợp là cậu đã xuyên không. Xuyên không đến một thế giới kì lạ là cực kì lạ lẫm.

'Vậy cô muốn gì ở tôi?"

Bạch Yến đứng dậy sau câu hỏi của Trần Nam, tiến lại gần cậu và ôm lấy cậu.

Trong lúc Trần Nam đang bối rối với tình cảnh hiện tại. Bạch Yến ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mặt Trần Nam và cười một nụ cười rạng rỡ.

"Ta cần cậu viết cho ta một cái kết...một cái kết thật hay trước khi cậu bị viết vào."

"Bị viết vào..."

Chưa kịp hỏi rõ câu "bị viết vào" có nghĩa là gì thì không gian xung quanh Trần Nam đột ngột tối sầm đi. Sau đó một tIếng giọng kể chuyện rạn vỡ cất lên và máu bắt đầu rỉ ra từ những dòng chữ dưới chân. Trần Nam cậu đã được đưa vào câu chuyện.

Tại thư viện giấc mơ, Bạch Yến bắt đầu lấy ra một cây viết từ hư không và bắt đầu viết lên một cuốn sách màu đỏ thẩm. Cô vừa viết vừa đọc từng chữ với giọng điệu yêu kiều.

"Ngày xửa, ngày xưa. Có một người hùng được thế giới gọi đến để cứu vớt chính thế giới đang dần mục rửa, thối nát này và....Trần Nam à… Câu chuyện này sẽ là cái kết của em, và cả của anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com