Chương 3: Những kiếp sống đau đơn
Trần Nam mở mắt ra giữa một không gian màu tro. Một vùng ký ức sống, nửa mộng nửa thực.
Cậu đang đứng giữa một khu chợ làng nghèo nàn, nhưng thứ đập vào mắt không phải là người mua bán mà là… những tiếng rên rỉ khe khẽ vang từ những căn chòi tạm phía sau những ngôi nhà.
Một cô gái trẻ, gầy guộc với ánh mắt trống rỗng, bị một người đàn ông kéo xệch vào bóng tối. Cô cố vùng vẫy, nhưng không ai ngó ngàng. Một bà lão ngồi gần đó nhai trầu, thản nhiên liếc qua rồi quay đi.
Tiếng xì xầm vang bên tai Trần Nam:
“Cha nó chết rồi, còn lại có mỗi thân gái dại. Mẹ kế nuôi cơm thì phải làm việc thôi…”
“Con nhỏ ấy nhìn vậy chứ ngoan ngoãn lắm…”
“Đàn ông cả làng đều từng thử rồi…”
Trần Nam siết chặt nắm đấm. Mặt đất dưới chân cậu chảy máu, từng tiếng thổn thức nghẹn lại trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi và nhục dục. Điều này khiến cậu buồn nôn.
Một tấm gương hiện lên giữa không gian méo mó. Trong đó, Tấm, khi ấy là một thiếu nữ áo nâu, ánh mắt đã không còn tuổi trẻ đang được đưa vào cung.
Hoàng tử, với ánh nhìn dịu dàng, chìa tay ra. “Ta yêu nàng.” Nhưng phía sau lưng hắn là những thị vệ cười khẩy, là cung nữ thì thầm. Họ không cần kiêng nể gì cả.
Đêm tân hôn, Tấm ngồi một mình trong phòng, ngoài kia là tiếng cười ha hả của hoàng tử đang kể về “trò chơi dân dã” với một con hầu rẻ tiền từ quê nghèo.
“Đám triều thần thích lắm. Ai bảo con bé đó tưởng mình thật được làm hoàng hậu?”
Và đêm tân hôn đó, cánh cửa phòng cưới không bao giờ khép lại. Tiếng cười tục tĩu vang đến sáng. Và từng bước chân thay phiên nhau tiến vào như một nghi thức bệnh hoạn
Một cảnh cháy hiện ra. Tấm bị lôi ra giữa quảng trường. Đôi mắt vô hồn, thân thể gầy rộc, quần áo nhễu nhão. Mẹ Cám đứng cạnh quan giám sát, gào và gào lên:
“Con gái tôi mới xứng làm vương phi!”
Lửa bốc lên. Trần Nam hét to: “Dừng lại!”
Nhưng quá khứ không nghe. Tấm tan trong lửa. Mắt vẫn mở trừng trừng.
Mọi thứ tiếp tục chuyển cảnh.
Một cánh chim sẻ nhỏ, đen tuyền, đậu trên song sắt cung điện. Tấm chưa đi. Linh hồn cô vẫn quanh quẩn.
Cô hát ru những bài ca buồn, theo dõi tên hoàng tử ngủ say cạnh tì thiếp mới. Cô cất tiếng nói, nhưng chỉ là tiếng chim.
Cám nay là hoàng hậu, do từ nhỏ đã được bà dì ghẻ chăm sóc tận tình, nuôi dưỡng kĩ lưỡng, học hành bài bảng. Nên đã sở hữu đồng thời cả sắc lẫn tài nên cũng không khó mà giành được tình cảm của đức vua. Một hôm Cám dùng gương đồng chiếu vào chim sẻ.
“Con chim này cứ lởn vởn, chắc điềm xấu.”
Lệnh được ban. Chim sẻ bị bắt, bị vặt lông và ném vào nồi nước sôi.
Mọi thứ đen sẫm. Tấm chết thêm một lần nữa.
Rồi ánh sáng nhẹ hiện ra – trong một khu vườn sau làng, một người đàn bà nhặt một quả thị chín rụng từ trên cao.
“Thơm quá… lạ ghê…”
Bà đem về nhà. Quả thị đêm đêm tỏa ánh sáng mờ, và một ngày nọ.
Tách!
Tấm bước ra, thân thể cô tái sinh từ xác quả, tóc dài chạm lưng, đôi mắt lạnh lùng. Không còn u buồn, không còn khóc.
Bà lão hoảng sợ. Nhưng Tấm nhẹ nhàng nói: “Con sẽ không hại mẹ đâu. Mẹ là người đầu tiên thật lòng thương con.”
Sau đó, là cuộc báo thù của Tấm giành cho những kẻ đã phá hỏng cuộc đời mình.
Cảnh hiện về cảnh máu đổ, hoàng cung bị thiêu rụi, xác hoàng tử bị treo ngược trên cổng thành, máu chảy thành sông.
Cám bị xẻ thịt, da được khâu vào giày thêu – đôi hài từng là biểu tượng cho giấc mộng vương giả của Tấm. Giờ là di vật trả thù.
Trần Nam gục xuống. Ký ức nặng đến nghẹt thở.
Bên cạnh cậu, một vật thể lóe sáng. Là trâm cài đầu bằng bạc, khắc hình cánh chim sẻ.
Khi cầm lấy, cậu cảm thấy một dòng năng lượng lạnh băng thấm vào huyết quản – như Tấm truyền một phần sức mạnh uất hận và quyết tâm của cô cho cậu.
[Vật phẩm thu được: “Trâm Oán Linh” – tăng khả năng nhìn thấy ký ức ẩn, cho phép giao tiếp với linh hồn vất vưởng.]
Bên dưới nơi trâm cài rơi ra, một con dao nhỏ bằng bạc gỉ sét cũng nằm đó. Cán dao khắc hình ngọn lửa và những ký tự cổ ngữ mà Trần Nam không đọc được.
Cậu cầm lấy, một dòng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cột sống.
[Vật phẩm phụ thu được: “Dao Bạch Huyết” – vũ khí có thể đâm xuyên linh hồn, nuốt chửng nó và cắt đứt ký ức nhiễm oán niệm.]
Trần Nam đứng dậy, ánh mắt kiên định.
Phía trước, là kinh đô, nơi máu và dối trá bắt đầu ,cũng là nơi mọi thứ cần phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com