Chương 3: Bạch Vô Duyên
Từ khi đến đây, tôi mang tiếng là đại tiểu thư nhưng ăn ở như người hầu trong phủ, đúng là có tiếng mà không có miếng. Cả ngày tôi bị sai vặt trong căn bếp đằng sau Hồng Nhan Lầu. Phủ Bảo Trung Vương nằm sát bên cạnh nhưng bình thường tôi không có cách nào đi qua đó. Thanh Tâm thỉnh thoảng đi vào từ hậu viện của tư gia sang Hồng Nhan Lầu để đem về đồ ăn mà nó thích. Cô hai nhà này khá tăng động, được cưng chiều nên chẳng ai dám nói gì nó. Thỉnh thoảng tôi còn bị nó sai vặt đi mua bánh ngọt ở tận các phường khác xa tít. May mà con bé Vải nó thấy tôi mới ốm dậy, liền nhanh nhảu đi hộ tôi.
Em gái của Giao thị là người trực tiếp quản lý tửu lầu, đó là một người đàn bà trung niên ăn vận cầu kì. Áo lớp trong lớp ngoài, đến thường cũng quấn tận mấy cái. Quần áo thời đại này vốn rộng, nhiều lớp, giữa mùa hè mà vẫn có thể ăn mặc thế này thì đúng là bức thở người đối diện. Bà chủ quán thậm chí còn quấn tóc hình rẻ quạt khá lớn, chính giữa cài thêm một mảnh trang sức hình tam giác sát chân tóc. Mọi người thường gọi bà ấy là Châu Nương. Tôi đến đây được tầm chục ngày thì nhận thấy bà ấy không phải là người xấu, vừa lạnh lùng, trầm mặc, vừa nghiêm khắc nhưng luôn tỏa ra nét uyển chuyển, khéo léo. Đúng là một người phụ nữ có khí chất hơn hẳn chị gái mình.
"Ồ hôm nay là Tết Trung Thu hả? Ở ngoài phố có rước đèn không? Mọi người ở đây có ăn cỗ to không?" Tôi tò mò gặng hỏi Vải.
"Lễ lớn lắm cô. Nhất là bên hồ Lục Thủy, có rất nhiều người sẽ tới đó xem hội, rước đèn. Năm nào cô cũng dẫn em đi mà cô không nhớ hả?"
Tôi giả ngu ngơ lấp liếm cho qua chuyện.
"Khoan đã, Lục Thủy là hồ nào?"
"Lục Thủy nằm ở Phường An Hoa cách đây không xa."
Con bé nghiêng đầu nheo mắt ranh mãnh nhìn tôi. "Dạo này cô không chỉ nói chuyện kỳ lạ mà còn quên nhiều thứ nữa."
Tôi xoa đầu con bé. "Chị thử em thôi". Nó dẩu môi gật đầu.
Tối đó đường phố nhộn nhịp. Mọi người treo đèn sáng trưng khắp các con đường. Đèn lồng đủ loại đủ hình dáng. Trẻ con chạy đùa nghịch khắp nơi, không khí sống động vô cùng. Mấy đứa nhóc con tay cầm mặt nạ, tay cầm đèn lồng đèn ông sao hò hét theo đuôi sau một người đang đội đầu lân. Vừa đi vừa hát vè.
Từ ngày tới đây hôm nay là ngày tôi cảm thấy mình vui vẻ nhất, tôi chợt nhớ những ngày còn bé tôi đón Trung Thu với bà nội và mấy đứa trẻ trong xóm. Đèn ông sao của tôi hay bị cháy, có lần vì bị chó đuổi mà tôi làm cháy sạch mất cái đèn ông sao, tôi khóc mếu máo, vừa chạy vừa khóc.
Một mình tôi đi quanh bờ hồ thăm thú các loại hàng hóa, nhiều người bán đồ ăn thơm phức, có cả bánh nướng. Tôi sờ vào túi tiền nghĩ bụng, có thực mới vực được đạo. Thế là tôi bỏ ra mười hai văn tiền mua một cái bánh nướng. Định bụng kiếm chỗ nào gần hồ ít người ngồi vừa ăn vừa ngắm trăng. Lúc đi đến sát mép dòng nước đột nhiên nghe tiếng trẻ con thút thít. Tôi giật mình đưa mắt tìm kiếm.
Hóa ra một cậu nhóc nhỏ xíu đang ngồi khóc dưới gốc cây.
"Bé con, em làm sao thế? Sao lại khóc?"
Thằng bé chắc chỉ tầm ba, bốn tuổi, nói chưa rõ hết tiếng, nó ngao ngao trong miệng tôi chẳng nghe ra.
"Gì cơ? Nào, em nín đi, chị cho em cái bánh này được không?"
Không biết nó sợ hãi hay gì mà òa khóc càng lúc càng lớn làm vài người qua lại tò mò nhìn tôi. Việc trông trẻ thực sự không dành cho tôi.
"Nè, đừng khóc, bánh ngon lắm nè, chị ăn cho em xem nè."
Tôi nói rồi đưa bánh vào miệng há to rồi cắn một miếng, miệng nhóp nhép làm trò cho nó xem.
"Ngươi đói đến thế sao?"
Cái bánh trên tay tôi bị kẻ lạ mặt gạt phăng xuống đất. What? Ai? Tôi đứng phắt dậy. Mười mấy văn tiền của tôi. Tên điên này chui từ đâu ra không biết.
"ANH BỊ ĐIÊN À?" Tôi quát.
Tôi quát lớn tiếng xong mới ngửa mặt lên nhìn cho kỹ người vừa vứt mất cái bánh của mình. Hắn trông còn khá trẻ, chắc chỉ tầm mười tám đôi mươi. Hắn mặc đồ màu trắng nổi bần bật giữa con phố. Thứ tôi nhìn được đầu tiên là đôi mắt đen và sâu. Sau đó nhìn tổng quan thì cảm thấy hắn vừa có khí chất, vừa có tiền. Ở đây người có gương mặt đẹp và ăn mặc nổi bật như vậy không nhiều.
"Lại là ngươi à? Nhà ngươi chửi ai điên hả?" Tên bạch y nhân trừng mắt.
"Anh chứ còn ai nữa. Anh biết tôi hay gì? Vô duyên vô cớ ném bánh của tôi xuống đất, anh có biết tiền..." Tôi ú ớ.
"Tiền gì? Ngươi là người lớn dù không có học cũng phải có lòng tự trọng chứ? Sao có thể cướp cái bánh của một đứa trẻ chứ?"
"What? Không có học? Cướp?"
Tôi gằn giọng nhắc lại lời của hắn ta.
"Tôi nói cho anh biết, anh đừng có gắp lửa bỏ tay người. Bánh tôi mua, tôi không thèm ăn cướp."
"Ngươi tưởng ta mù sao? Ta đã thấy hết những gì ngươi vừa làm rồi. Ta phải đưa ngươi lên quan để dạy cho ngươi biết thế nào là làm người."
Khẩu khí của hắn đúng là hống hách. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn tung một cước cho hắn biết tay.
"Buồn cười. Sao anh không thử hỏi thằng bé xem tôi có ăn cướp của nó không. Nhìn thì sang trọng có học, nhưng anh cư xử đâu hơn người hạ lưu như tôi."
"Nhóc con, chị có cướp bánh của em không?" Tôi quay sang hỏi thằng bé còn đang mếu máo.
Thằng bé lắc đầu, vẫn thút thít khóc.
Tôi cười khinh bỉ nhìn tên bạch y nhân. Mặt hắn chợt đanh lại. Hắn lớn giọng hỏi thằng bé:
"Tiểu tử, ngươi nói thật đi, có phải nữ nhân xấu xí này bắt nạt ngươi không?
Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Còn dám gọi tôi là "xấu xí".
"Đủ rồi đấy, trẻ con không nói dối. Bây giờ thì xin lỗi và đền tôi cái bánh."
Đến lượt tôi tự đắc nhìn hắn. Một tia hoảng loạn thoáng qua trong đôi mắt sáng long lanh của hắn.
Hắn rút từ tay áo đưa cho tôi một túi tiền màu xanh đen, vải của túi tiền nhìn qua cũng đoán được là lụa cao cấp. Tôi mở cái túi ra xem. Bên trong sáng lấp lánh màu bạc và vàng. Dưới ánh sáng rực rỡ của trăng, chúng làm tôi giật mình, những thỏi vàng bạc nhỏ như viên sỏi chen nhau trong cái túi lụa. Tôi vốn định đòi tiền bồi thường cao lên một chút, cỡ gấp ba lần cái bánh kia thôi. Mà số tiền này chắc có thể mua được ba mươi cái xe bánh nướng ấy chứ.
Hắn đưa tiền xong liền định bỏ đi. Tôi tóm ngay lấy đai thắt lưng to bản của tên bạch y nhân giật ngược trở lại.
"Đứng lại."
Tên bạch y nhân trợn mắt nhìn tôi một cách bàng hoàng như thể tôi vừa làm một chuyện kinh thiên động địa. Hắn xô vai tôi một cái khiến tôi ngã lăn.
"Sao ngươi dám?" Tên bạch y nhân mặt phừng phừng lửa giận.
Tôi đứng dậy ngang tàn nhìn hắn. Đừng tưởng đàn ông phong kiến mà to. Tôi không tin không làm gì được hắn.
"Sao không dám? Anh chưa xin lỗi tôi. Bây giờ còn xô tôi ngã. Người như anh mà cũng đòi dạy đời người khác à? Bà con lại đây mà xem. Lưu manh bắt nạt một cô nương yếu đuối. Bà con xem."
Tôi cố ý nói thật lớn để thu hút người qua đường.
Nhiều người xung quanh dừng lại xem. Tôi ném túi tiền trở lại vào người tên bạch y nhân. Tiền tôi thiếu thật, nhưng tôi từ xưa đến giờ đều chăm chỉ kiếm tiền chứ không đi ăn xin.
"Đừng tưởng mớ kim loại này của các người có thể mua chuộc được tôi. Khi nãy anh lớn tiếng chửi tôi, bây giờ anh phải xin lỗi tôi."
Người đi đường đứng lại xem mỗi lúc một đông. Đột nhiên có một người phụ nữ chạy tới kêu khóc.
"Nâu ơi, ối con ơi, mẹ tìm con mãi không thấy, tưởng con bị người ta lừa đi mất rồi." Chị ta khóc tu tu ôm lấy thằng bé khi nãy.
"Nó là con chị hả?" Tôi hỏi.
"Vâng. Cháu là con tôi."
"Lúc nãy tôi thấy nó khóc, định giúp nó tìm mẹ, ai ngờ con người này xông đến một mực bảo tôi cướp bánh của con chị."
Mẹ thằng bé nhìn nó với ánh mắt dò hỏi hỏi.
Thằng bé lặng lẽ gật đầu. Phen này, tôi nhất định bắt hắn xin lỗi. Tiếng rì rầm bắt đầu rộ lên. "Vu oan người ta, xin lỗi là đúng rồi", "Xin lỗi đi chứ còn gì."
Tôi nhìn tên bạch vô duyên, nhướn lông mày đắc trí. Nào mau xin lỗi và đền tiền cho chị đi. Tên bạch y nhân tím mặt, hắn mím chặt môi, một tay vắt phía sau lưng.
"Phàm phu tục tử."
Hắn nhả bốn chữ đó xong không thèm nhìn tôi mà định lướt qua luôn. Lại tính chuồn. Tôi dơ chân ra ngáng đúng nhịp chân vừa bước tới của hắn. Hắn bị tôi đánh lén, liền ngã nhào ra đất. Tôi phá lên cười.
Thình lình một tiếng xoẹt sắc lẹm vang lên. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ một thanh gươm sáng loáng chui ra khỏi vỏ, chỉ mất nửa giây để kề sát vào cổ tôi. Cằm tôi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của mặt kim loại. Thanh gươm từ từ xoay từ sau lưng ra trước mặt tôi. Thật không ngờ người kề gươm vào cổ tôi lại chính là Trực Ninh, tiểu soái ca. Không một câu nói. Tiểu Ninh xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Trong tích tắc ánh mắt hắn nói rằng hắn có thể lập tức cắt cổ họng tôi ngay.
Tôi đơ cứng cả người. Mồ hôi chảy ra trong lòng bàn tay. Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ tôi bị ai dọa giết thế này.
"Tiểu...Tiểu...Trực...Ninh." Tôi nói lắp. "Tôi đây mà, anh... anh không nhận ra tôi sao?"
Lúc này tôi chợt nhận ra, người đêm đó tôi nhìn thấy đi cùng với Tiểu Ninh chính là tên Bạch vô duyên này. Bạch vô duyên sau khi ngã dúi dụi đã đứng lên phủi áo quần. Hắn lừ mắt nhìn tôi. Trong đầu tôi liền nghĩ, hắn có thể ra lệnh cho Tiểu Ninh giết tôi ngay lập tức mất. Thời này nếu hắn có quyền có tiền chắc là giết một mạng như tôi không đáng là gì. Nỗi sợ hãi lan ra khắp người làm chân tay tôi bỗng nhũn ra.
Nhưng không ngờ tên bạch y nhân lại cười khẩy rồi lắc đầu ra hiệu:
"Được rồi, Trực Ninh."
Thanh kiếm sáng như mặt gương từ từ thu lại vào vỏ. Tay tôi vẫn còn chảy mồ hôi.
Hai người họ đi mất, tôi thì vẫn còn chôn chân bên hồ. Đám đông tò mò xì xào rồi cũng tản đi.
Ông trời ơi, ông ác đến thế là cùng. Tôi không muốn sống thế này nữa, nếu là Tấm thì hãy đưa hoàng tử đến đây đi, làm ơn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com