Chương 50: Giọt máu đào
Mùa đông năm nay lại có tuyết rơi, dù chỉ một chút thôi cũng cảm thấy khắc nghiệt. Cái lạnh tê tái và khô hanh. Tôi ngồi co ro trong phòng làm cho xong cái khăn đã hứa tặng Trần Tử Thuyên từ lần trước. Nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên không thể hoàn thành nó trước khi tuyết rơi.
Sau khi trở lại hoàng cung mọi thứ lại quay về nếp sống hằng ngày của nó. Lo lắng duy nhất trong lòng bây giờ chỉ còn là tìm kiếm Trực Ninh và Bảo Hinh. Trần Tử Thuyên đã cho người âm thầm lùng sục khắp nơi, nhưng kỳ lạ, họ cứ như bốc hơi vậy. Trần Tử Thuyên nói hắn tin tưởng Trực Ninh, nhất định anh ta có thể lo cho Bảo Hinh chu toàn. Tôi chẳng làm được gì hơn là chờ đợi tin tức.
Một sáng mùa đông lạnh, trong hoàng cung bỗng ngập tràn sự rộn ràng.
"Thứ phi, hoàng phi đang lâm bồn rồi!"
Dì Viên vừa nhận được tin tức ở đâu liền đến báo cho tôi.
"Sinh chưa?"
"Vẫn chưa, bây giờ mọi người đều qua cung Viên Cầm hết rồi, người có đi không?"
"Có chứ!"
Tôi lật đật đứng dậy cầm thêm áo khoác lập tức chạy đến Viên Cầm cung. Trần Tử Thuyên, hoàng hậu, hoàng thái phi, rồi đến cả Bảo Minh vương cũng đã có mặt ở sân trước cửa phòng Chiêu Hoa. Bên trong phòng còn nghe vọng ra tiếng gào của Chiêu Hoa. Chỉ nghe thôi cũng biết là rất đau.
Trần Tử Thuyên không phát hiện ra tôi đến, vẫn đứng lo lắng nhìn về căn phòng. Hắn sắp làm cha rồi. Nghĩ lại ngày đầu tiên quen biết với hắn, bây giờ Trần Tử Thuyên đã không còn ham chơi và mê rượu, cũng không hay cải trang trốn khỏi hoàng cung như trước. Chớp mắt một cái hắn liền trở thành một ông bố. Tự nhiên có chút cảm khái, dù sao cũng là con của hắn với người khác.
Bà nữ quan xô cửa bước ra, gương mặt rạng rỡ thông báo:
"Sinh rồi! Sinh rồi! Là hoàng tử thưa quan gia!"
Tiếng trẻ con khóc ré lên vọng ra từ trong phòng. Tất cả mọi người đều vui mừng hồ hởi. Sau khi hỏi thăm tình hình của Chiêu Hoa tôi lại âm thầm trở về cung riêng.
Đứa trẻ được đặt tên là Trần Minh. Là con trai trưởng của Trần Tử Thuyên.
"Dì Viên, nên tặng quà chúc mừng gì bây giờ nhỉ?"
Dì Viên có vẻ đắn đo một lúc rồi trả lời:
"Người có thể chọn tặng y phục, hoặc lắc tay, kiềng chân,... nô tỳ nghĩ đều rất thích hợp."
"Vậy dì thử tìm giúp ta một món nhé, đợi đến tiệc đầy tháng của hoàng tử rồi tặng."
"Nô tỳ biết rồi... Có điều này nô tỳ không biết nên nói hay không?"
Tôi chép miệng:
"Nói vậy nghĩa là muốn nói rồi đúng không? Dì cứ nói đi."
"Nô tỳ thấy sốt ruột thay người. Dù sao thì có con cũng sẽ giúp người sống dễ dàng hơn trong hậu cung. Người thấy đấy, Hoàng phi đã hạ sinh hoàng tử..."
"Dì Viên, ta tự biết lo liệu mà."
Bà ấy ngay từ ngày đầu gặp tôi đã tỏ ra sốt ruột thay tôi. Nói nhiều đến mức tôi chẳng buồn để lọt vào tai.
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong chiếc khăn ấm đã hứa với Trần Tử Thuyên. Buổi chiều tranh thủ thời gian hắn uống trà tôi mang khăn tới tận cung Quan Triều. Nhưng vừa đến nơi thì nội quan nói hắn đã đi thăm Chiêu Hoa rồi. Tôi đành trở về. Đúng lúc lại gặp được hoàng hậu cũng đang tới chỗ của Chiêu Hoa, Thiên Tư liền bảo tôi đi cùng. Dù sao cũng không thể cãi lời hoàng hậu nên tôi đành đi theo.
Căn phòng của Chiêu Hoa được ủ than ấm nồng. Đứa trẻ được bọc trong nhiều lớp chăn ấm nằm gọn trong vòng tay của Trần Tử Thuyên. Biết tôi cùng hoàng hậu tới Chiêu Hoa đang ngồi trên giường lại muốn đứng lên chào hỏi. Lập tức cô ấy bị Trần Tử Thuyên ngăn lại.
"Được rồi nàng ngồi yên. Không hành lễ một chút có sao. Hoàng hậu sẽ không để bụng đâu đúng không?"
Thiên Tư mỉm cười nói:
"Đúng vậy. Làm sao để bụng được. Chiêu Hoa vừa sinh chưa bao lâu, thân thể còn yếu, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Hôm nay ta mang cho hoàng phi một chút thuốc bổ huyết rất tốt cho người mới sinh."
Tôi nhìn Thiên Tư mà không khỏi ngưỡng mộ cô ấy. Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn nhưng Thiên Tư có khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ, khoan thai dịu dàng. Ngay cả việc trưởng nam không phải do cô ấy hạ sinh cũng không khiến Thiên Tư thay đổi sắc mặt. Mấy đời vua Trần đều nhường ngôi cho con trưởng, vì thế mà bây giờ địa vị trong cung của Thiên Tư phải nói là có chút lung lay. Nhưng cách cô ấy quan tâm và đối xử với Chiêu Hoa thì không ai bắt bẻ được gì.
Trần Tử Thuyên cười đến mức nhăn khóe mắt, hắn vừa trò chuyện với con trai vừa dỗ dành đứa trẻ. Chiêu Hoa ở bên cạnh nhìn hai người họ vô cùng hạnh phúc. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã quả không sai. Nhìn khung cảnh ba người họ giống như một gia đình nhỏ ấm áp. Dù không muốn nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mình mới là người thừa thãi trong căn phòng này. Không thể thản nhiên được như Thiên Tư dù đã dặn lòng phải chấp nhận điều này rất nhiều lần.
Tôi trở về với đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cây bạch hải đường đã rụng gần hết lá, cao quá đầu ở góc tường. Trận tuyết tối qua làm nó vương lại không ít tuyết trên cành. Tôi kêu cung nữ đến dọn dẹp để nó có thể hít thở dễ dàng hơn.
"Mùa đông khắc nghiệt đến người còn khó sống mà."
Tôi than thở.
"Vậy sao?"
Trần Tử Thuyên đến từ lúc nào, hắn đứng phía sau tôi rồi bất thình lình lên tiếng.
"Quan gia? Không phải anh đang ở chỗ Chiêu Hoa sao? Có việc gì hả?"
"Có việc trẫm mới qua thăm nàng được à?"
Tôi không đáp, tiếp tục dọn tuyết trên cành cây bạch hải đường.
"Sao lúc nãy lại bỏ về?"
Hóa ra hắn cũng biết là tôi đã đến thăm Chiêu Hoa, tôi còn tưởng hắn không nhìn thấy mình.
"Không về định ở lại ăn cơm nữa hay sao?"
Trần Tử Thuyên túm áo tôi kéo lại không cho tôi dọn tuyết.
"Việc này để cung nữ làm. Nàng đứng ngoài này muốn bị đóng băng hả? Vào phòng rồi trẫm nói chuyện."
Tôi giật tay áo lại lạnh lùng nói:
"Quan gia có việc gì cứ nói, thần thiếp không thấy lạnh, muốn đứng ngoài này hóng gió."
Hắn lại giằng tay tôi nói:
"Đừng để trẫm phải ra lệnh. Nàng có biết bản thân có bệnh hay không? Còn không chịu vào thì vết thương cũ lại đau thì phải làm sao?"
"Thân thể thần thiếp tự biết rất rõ. Bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh..."
Chưa nói hết câu liền bị hắn sốc cả người lên không. Trần Tử Thuyên ngang nhiên nhấc bổng cả người tôi đem vào trong phòng.
"Sao nàng cứng đầu thế?"
Hắn vừa đặt tôi xuống liền nhăn nhó nói. Tôi chẳng thèm trả lời. Tôi cứng đầu xưa nay có gì lạ.
"Tâm tình không tốt chăng?"
Trần Tử Thuyên hạ giọng dịu dàng hỏi. Tôi biết bản thân không nên phản ứng thế này. Như vậy chẳng phải là rất ích kỷ hay sao? Chẳng phải chính tôi là người đã thỏa hiệp với hắn và chấp nhận sống như thế này hay sao? Tôi chẳng có tư cách gì để giận dỗi hay buồn tủi cả. Những lúc như vậy tôi chỉ ước mình được sinh ra ở thời đại này, như thế có lẽ sẽ có thể như Thiên Tư, điềm nhiên chấp nhận chung một tấm chồng, chấp nhận con của hắn với những người phụ nữ khác.
"Không có gì."
"Dạo này không thể tới thăm nàng thường xuyên, có phải giận rồi không?"
"Không có. Đâu phải trẻ con đâu mà hơi tí là giận."
Tôi lấy cái khăn định đưa cho hắn lúc chiều ra.
"Này, như đã hứa. Dù hơi muộn một chút."
Hắn mỉm cười, tay vuốt ve cái khăn.
"Nàng đúng là không có tài nghệ thêu thùa gì cả."
Thật tình, hắn còn muốn chọc giận tôi nữa, công sức cả tuần hì hục của tôi mà hắn dám nói như vậy. Tôi giận đùng đùng định giật cái khăn trở lại. Trần Tử Thuyên nhanh hơn một nhịp né được tay tôi.
"Ấy, lễ vật tặng đi rồi không thể lấy lại."
Hắn ôm cái khăn của tôi khư khư trước ngực.
"Trẫm rất thích, rất hài lòng. Dù người khác có làm được khăn đẹp hơn thì cũng không bằng nàng."
"Vừa đấm vừa xoa đấy à?"
Hắn cười xảo trá.
"Nếu nàng nghĩ vậy thì cũng được."
Trần Tử Thuyên nhẹ nhàng xích lại ôm chặt tôi. Người hắn rất ấm, nhưng trên áo vẫn còn vương mùi của trẻ sơ sinh. Tôi không phản ứng gì để yên cho hắn ôm lấy mình.
"Hay là nàng cũng sinh cho trẫm một đứa đi."
Câu nói bất ngờ của hắn làm tôi giật mình. Tôi tròn mắt nhìn. Hắn lại cười như không.
"Có gì mà ngạc nhiên thế? Bây giờ nàng là phi tử của trẫm rồi. Nàng biết mẹ phú nhờ con không?"
Tôi thở dài. Sao ai cũng nhắc chuyện con cái thế? Sinh một đứa trẻ đơn giản vậy sao? Nó là một sinh mạng mà, tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Thấy tôi không nói gì hắn liền gục đầu vào vai tôi dụi mấy cái như con mèo.
"Làm sao đấy?"
"Nàng có thể đổi cách xưng hô không?"
"Đổi cái gì?"
"Gọi theo cách nào đó gần gũi hơn. Nàng cứ nói chuyện với trẫm như người xa lạ ấy, không thì cũng rất khuôn phép, trẫm đều không vừa ý. Nàng nói không thích cách xưng hô như người khác. Vậy nàng thích xưng hô như thế nào?"
"Ờm... thật ra ở chỗ tôi người ta không xưng chàng - nàng đâu, nên tôi không quen."
"Vậy người ta xưng hô như thế nào giữa phu thê với nhau?"
"Anh - em, vợ - chồng, bà xã - ông xã,... nhiều lắm."
"Vậy nàng chọn một cái đi."
"Nhất định phải đổi à?"
Hắn nghiêm mặt.
"Đừng để trẫm phải ra lệnh."
Tôi ngắc ngứ một hồi không thể nào thốt ra khỏi miệng được. Đã quen nói chuyện như thế này, giờ muốn đổi thật không dễ dàng. Trần Tử Thuyên vẫn ôm ngang hông tôi, tay hắn giật giật áo tôi ra hiệu cho tôi trả lời.
Tôi vẫn đứng im. Hắn thở dài:
"Thôi vậy. Coi như là đề bài trẫm ra cho nàng. Hãy suy nghĩ nhanh nhanh lên."
Nói xong hắn liền đứng dậy nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Hôm nay nghỉ ngơi đi. Đừng để bị lạnh đấy."
Cũng giống như lúc hắn đến, hắn ra về vô cùng lặng lẽ và nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com