Chương 52: Từ Thôi cung
Từ Thôi cung nói cho dễ hiểu thì chính là lãnh cung. Nơi này trước kia được cho là nơi ở của một phi tần từ mấy đời trước. Do lén lút qua lại với một thái y mà bị giam cầm ở đây không ai qua lại chăm sóc, đến lúc chết cũng chẳng ai biết. Trong cung có đủ thứ chuyện ma quái đồn đại về nơi này, cũng có rất nhiều phiên bản về câu chuyện của vị phi tần năm đó, không biết cái nào là thật cái nào là giả. Thật không ngờ có ngày tôi lại phải vào đây.
Tôi ngồi khoanh chân im lặng trong gian phòng trống trơn, bụi bám đầy trên sàn. Nhưng kỳ lạ là bàn ghế và giường đều khá sạch sẽ gọn gàng như thể vừa được dọn dẹp. Không lẽ Trần Tử Thuyên cho người dọn dẹp trước?
Tôi ngồi thẫn thờ trong ánh đèn dầu mờ ảo. Nơi này thực sự không đáng sợ như người ta đồn đại, mặc dù thực sự khá yên tĩnh. Trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ khiến cho nỗi sợ hãi không còn đủ không gian nữa.
Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi bị xoay chóng mặt không kịp trở tay. Số phận của tôi bây giờ không còn nằm trong tay tôi, không có cách nào để minh oan cho chính mình. Nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi yên như vậy chịu chết. Sau khi trấn tĩnh và vượt qua cú sốc bị chính người ngày ngày bên cạnh mình đâm sau lưng, và mất đi "phao cứu sinh" cuối cùng, tôi tự mình ngồi xuống tự mình sắp xếp lại sự việc.
Ngay khi tôi bị đưa đi thì dì Viên cũng bị áp giải vào đại lao của Thẩm hình viện. Dì Viên năm lần bảy lượt muốn cuốn tôi vào việc tranh sủng của hậu cung hóa ra cũng đều là có ý đồ. Nếu tôi cứ bình yên mà sống trong cung thì bà ta chẳng có cơ hội nào để giăng bẫy. Còn lý do vì sao thì có lẽ phải đợi chính bà ấy nói ra. Tôi chỉ biết tự trách mình quá tin người. Ngày hôm qua khi tôi phát hiện chiếc chăn còn lại định tặng cho Ngọc Sương đã biến mất tôi lại không mảy may nghi ngờ gì. Tôi cứ nghĩ đó là do có cung nữ hoặc nội quan trong cung nổi tính tắt mắt đã ăn cắp nó, lại còn dặn dì Viên âm thầm tìm kẻ trộm. Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng người giấu chiếc chăn còn lại không phải ai khác mà chính là bà ta. Vì nó giống y hệt cái tặng cho Chiêu Hoa. Cả quá trình tôi đều không có một câu nào rõ ràng có thể biện minh cho chính mình. Dù tôi có nói rằng mình bị dì Viên hãm hại thì cũng không bằng không chứng. Dì Viên lại còn là người được nghĩa mẫu đưa vào cung làm việc, hoàn toàn là người của Nhân Duệ vương.
Thêm vào đó, đống văn tự viết bằng chữ quốc ngữ của tôi càng không có cách nào nói rõ. Nếu tôi nói đó là tiếng Việt của bảy trăm năm sau liệu họ có gọi thái y đến xem bệnh tâm thần hay cho thầy trừ tà vào cung Tịch Dương làm lễ hay không? Cái này tôi cũng không dám đánh cược.
Ngày thứ hai bị giam ở cung Từ Thôi, Trần Tử Thuyên vẫn chưa một lần ghé qua. Tôi thấy mình đơn độc trong cuộc chiến này, không một ai giúp tôi thì phải, ngay cả hắn cũng không cho tôi một cơ hội được nói ra. Tôi không hiểu được vì sao đột nhiên hắn lại đối xử với tôi như vậy, giống như sự việc cách đây mấy năm, khi Văn Hạnh sảy thai, tôi một lần nữa cảm thấy hoài nghi về giá trị của bản thân. Rốt cuộc thì sự tồn tại của Thanh An ở thế giới này cũng chẳng khác biệt gì so với Thương Thương ở thế giới tương lai, hoàn toàn đơn độc.
Trong lúc gần như bất lực và tuyệt vọng thì một tia hy vọng lóe lên.
Trời vừa tối chưa được bao lâu, bát cơm nguội lạnh từ lâu tôi đụng vào một miếng rồi thôi. Đột nhiên tiếng lộp độp dội vào bức tường bên trái căn phòng. Tôi khẽ giật mình. Tự nhủ rằng không có ma quỷ gì trên đời nhưng da gà cứ chầm chậm nổi lên. Tiếng ném đá lộp độp dừng lại một chút rồi lại bắt đầu. Nhưng kỳ lạ là tôi phát hiện ra nó hình như có nhịp điệu. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến lần thứ hai thì tôi biết đó chắc chắn là sự cố ý. Không lẽ ma cũng có tình yêu "âm nhạc", đến ném đá dọa người còn dùng nhịp điệu. Tôi không tin, nhất định không tin. Tôi chấn tĩnh bản thân rồi bước chân ra ngoài, không quên cầm theo cây đèn dầu và một thanh gỗ lấy được từ một cái chân tủ gãy.
Tôi men ra bức tường phía trái căn phòng, tim đập thình thịch. Tôi bây giờ có gì để sợ nữa? Có thể nay mai bị xử tội ám sát hoàng tử như chơi. Hoặc là như trong phim, ở trong lãnh cung đến khi chết già. Nghĩ đến đó tôi liền thấy có dũng khí bước ra để đập đầu con ma nào dám dọa tôi.
Bức tường tối mờ bên cạnh căn phòng im lìm, chẳng một động tĩnh. Tôi cố mở to mắt ra nhìn nhưng tuyệt nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Tôi phát hiện đá sỏi nằm lăn lóc dưới chân tường. Quanh căn phòng này toàn là đất, vốn chẳng có đá sỏi gì, nhất định là từ bên ngoài ném vào. Tôi định tiến gần lại bức tường rào hơn một chút thì bất ngờ, một cái bóng đen vụt ra, nhanh như sóc, hắn leo lên bức tường rồi bổ nhào xuống đất. Tôi bất thần hét lên một tiếng khi hắn lăm lăm lao về phía mình. Ánh đèn mập mờ khiến tôi không nhìn rõ, trong đầu chỉ có một tia ý nghĩ duy nhất rằng kẻ này hẳn là muốn giết mình. Tôi hoảng loạn cầm cái chân tủ đập tới tấp. Tiếng kẻ đó la lên oai oái. Hắn ôm đầu chịu đựng những cú dội bằng toàn bộ sức lực của tôi.
"Đừng đừng đánh... Trần... Thanh An!"
Tôi nghe tên mình thì khựng lại. Giọng nói quen thuộc này. Tôi giật lùi nhìn kỹ kẻ mặc đồ đen vừa bị mình tẩn một trận. Lê Liêm nheo nhéo giọng:
"Sao cô mạnh tay thế hả? Xem ra vẫn còn nhiều sức lắm."
Lê Liêm bị tôi dùng chân tủ đã mục đánh nên cũng không đáng kể. Chỉ bẩm hai miếng ở cánh tay và chảy máu mũi mà thôi. Chỉ tại hắn đêm hôm còn giả ma giả quỷ dọa tôi, đã thế còn mặc đồ đen khiến tôi hiểu lầm là thích khách đến ám sát mình.
"Chỗ heo hút này không có gì cho anh trị thương đâu. Với lại tôi là nghi phạm ám sát hoàng tử đấy, anh mò vào đây làm gì?"
Tôi vẫn còn bực dọc nhìn Lê Liêm đang ngồi xoa xoa nắn nắn vết thương trên tay hắn. Anh ta lại cười khùng khục một cách vô tội.
"Tôi tin cô."
Lê Liêm nói ngắn gọn, giọng chắc nịch khiến tôi thấy vô cùng cảm động. Vốn định mắng cho anh ta một trận nhưng không mắng nổi.
"Cảm ơn anh."
"Tôi biết cô đang trong tình thế khó khăn, nhưng dù gì cũng nên ăn uống chứ."
Lê Liêm chỉ vào mấy đĩa thức ăn và cơm đạm bạc trên bàn.
"Cô nói đi, tôi có thể giúp gì cho cô. Tôi dù không có quyền lực hay tiền bạc nhưng có nhiều mối quan hệ, có thể giúp cô điều tra."
"Anh biết dì Viên trước khi vào cung đúng không?"
Lê Liêm gật gù.
"Hồi ở Như Viên trang đúng là hình như gặp qua bà ta một lần gì đó."
"Anh đến Nhân Duệ vương phủ từ khi nào?"
"Tôi được quan gia phái đến đó điều tra những việc liên quan đến buôn bán riêng của Nhân Duệ vương. Trước đó có vụ việc Nhân Duệ vương ngấm ngầm thu mua gốm và nâng giá, nhưng mà không tìm được sai sót trong sổ sách cũng như bằng chứng chứng minh ông ta tham ô, chỉ là một chút mánh khóe mua vào bán ra để kiếm tiền. Dù vậy quan gia lúc đó mới lên ngôi, cũng không muốn xé to chuyện nên luôn để tôi âm thầm ở phủ quan sát. Cô hỏi chuyện đó làm gì?"
"Dì Viên ở trong Như Viên trang hình như cũng vào thời gian quan gia kế vị, dì ta được nghĩa mẫu cứu chữa, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà lại vào cung làm việc. Nếu không phải có hận thù gì với tôi thì chắc là với nhà Nhân Duệ vương. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không biết là chuyện gì. Anh giúp tôi điều tra thêm về thân thế của bà ấy được không?"
"Không cần cô nói thì tôi cũng đang đi nghe ngóng rồi đây."
"Thật hả? Vô cùng vô cùng cảm ơn anh."
Lúc còn đang mải nói chuyện với Lê Liêm tôi chợt nghe tiếng động bên ngoài. Tôi lập tức mở cửa sổ phòng, Lê Liêm nhanh chân trèo từ cửa sổ ra phía sau căn nhà rồi leo tường bỏ đi.
Một cung nữ mang cơm mới đến đặt xuống bàn, họ còn chẳng buồn hành lễ với tôi, thậm chí có cô còn liếc xéo tôi vô cùng ghét bỏ. Tôi biết trước giờ trong cung so với Chiêu Hoa nổi danh dịu dàng, thông minh, được nhiều người yêu mến thì tôi chỉ là một thứ phi dở hơi, vô phép vô tắc, bây giờ bị ghẻ lạnh đương nhiên sẽ bị coi không ra gì.
"Khoan đã."
"Thứ phi có gì căn dặn?"
"Ta muốn gặp quan gia."
"Chuyện này nô tỳ không giúp được người. Quan gia là ai mà có thể tùy tiện gọi đến chứ?"
"Vậy Nhân Duệ vương? Ta muốn gặp nghĩa phụ."
"Nhân Duệ vương? Chắc thứ phi không biết, hoàng phi mới đây đã cho kiểm tra lại tất cả các món quà trong tiệc đầy tháng của hoàng tử, chiếc xe nôi của Nhân Duệ vương đã bị phát hiện chế tác lỏng lẻo, cố tình làm thiếu chốt, chuyện này chẳng phải là âm mưu phản nghịch hay sao? Thật đúng là cả nhà tâm cơ. Theo nô tỳ thấy thứ phí vẫn nên cố gắng ăn bữa cơm này đi, vì chưa chắc có bữa tiếp theo đâu."
Nói xong cô ta quay ngoắt đi. Chuyện này tại sao ban nãy Lê Liêm lại không nói gì? Hắn lại dám giấu giếm tôi. Xem ra việc này bây giờ đã liên đới đến cả Nhân Duệ vương, đường lui của tôi ngày càng hẹp, ngày càng mờ mịt. Lẽ nào Trần Tử Thuyên thực sự tin tôi và Nhân Duệ vương muốn hãm hại con trai hắn?
Hôm sau vẫn là Lê Liêm trèo tường lẻn vào Từ Thôi cung. Nhưng lần này tôi không để hắn vào phòng mà chỉ cho đứng ở mép tường. Nếu lỡ có người đến còn có thể chạy ngay. Khi bị tôi chất vấn hắn mới thừa nhận vụ chiếc xe nôi là có thật.
"Thực ra việc này Nhân Duệ vương cũng rất bất ngờ, rất nhiều kẻ trong triều đều muốn mượn chuyện lần này để kéo chân nghĩa phụ cô. Họ nói ông ấy qua lại bất chính với nhiều thương gia ngoại bang. Nhiều người không ưa Nhân Duệ vương được dịp còn bới móc những chuyện cũ trước kia ở Vân Đồn, thậm chí là chuyện kháng lệnh của Nhân Duệ vương lúc ở biên ải của Chiêm Thành. Quan gia thực ra cũng bị đẩy vào thế khó. Ngoài Đoàn trung tán có chút tiếng nói ra không một ai muốn ủng hộ cha con cô cả."
Thấy tôi không nói gì Lê Liêm lại tiếp tục:
"Cô đừng trách quan gia, người chắc chắn có tính toán riêng của mình."
"Quan gia không đến tìm tôi. Hắn có tin tôi không?"
Trần Tử Thuyên trước giờ luôn như thế, sắp xếp mọi thứ theo ý mình mà không hỏi qua ý kiến của tôi bao giờ. Kể cả vụ án lần này hắn cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào tử tế. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì.
Lê Liêm vỗ vai tôi đến bốp một cái nói hùng hồn:
"Đương nhiên. Quan gia còn không hiểu cô là người thế nào hả?"
Mặc dù tôi vẫn biết như thế, nhưng tôi vẫn thấy lo sợ. Sợ hắn thực sự bỏ rơi tôi.
"Chuyện của dì Viên thì sao?"
"Tôi vẫn đang cho người điều tra, chắc ngày mai sẽ có tin tức thôi."
"Nhân Duệ vương làm chướng mắt không ít người, kẻ thù đầy rẫy, nếu muốn dựa vào tôi để hạ bệ ông ấy thì cũng không phải chuyện lạ. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy lần này là nhằm cả vào tôi chứ không phải mình nghĩa phụ. Chẳng nhẽ tôi đã đắc tội với ai..."
Tôi ngớ người. Người mà tôi đắc tội chẳng phải có cha con nhà Văn Thiệu công hay sao?
"Văn Thiệu công. Lê Liêm, anh giúp tôi điều tra thêm về Văn Thiệu công."
Lê Liêm cười nói:
"Tôi sớm nghĩ ra rồi bà cô của tôi. Tôi là ai cơ chứ?"
Lê Liêm vừa nói dứt câu đột nhiên có tiếng người hô hoán khiến cả tôi và Lê Liêm đều giật mình. Biết có chuyện Lê Liêm nhanh chân định chạy tới góc tường leo lên nhưng có hai tên nội quan từ đâu chạy ra lập tức tóm lấy chân hắn. Lê Liêm bị bắt ngay tại trận. Tôi chưa kịp nghĩ ra nên làm thế nào thì Tuyên hoàng thái xuất hiện với gương mặt phẫn nộ. Tôi biết ngay lần này oan lại càng thêm oan.
Quả nhiên Tuyên hoàng thái phi nghĩ tôi và Lê Liêm có gian tình. Cô cung nữ hay đưa cơm cho tôi lại còn bồi thêm mấy câu như thể khẳng định tôi sắp bỏ trốn khỏi nơi này.
"Thái phi con và Lê Liêm thật sự trong sạch, người đừng hiểu lầm."
Bà ấy lạnh lùng nói:
"Thật không ngờ Yên Nhiên cô lại có thể làm ra chuyện tày đình này. Một người là thê tử, một người là thần tử, lén lút gặp nhau vào đêm khuya, ai gia làm sao tin tưởng các người trong sạch?"
"Thái phi người thực sự hiểu lầm rồi..."
"Đủ rồi. Các người nghĩ đây là đâu chứ? Hôm nay ai gia phải làm chủ việc này."
Tôi và Lê Liêm đều tức đến đỏ mắt nhưng nói thế nào cũng không bị cho là dối trá. Rốt cuộc kẻ nào đã đi mách lẻo với thái phi? Thực sự là muốn dồn tôi vào con đường chết.
Đúng lúc căng thẳng nhất thì Trần Tử Thuyên xuất hiện. Tôi không biết nên vui hay buồn, hy vọng hay tuyệt vọng lúc này. Trần Tử Thuyên bình tĩnh hành lễ với thái phi, hắn đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn Lê Liêm đang bị bắt quỳ dưới đất.
"Thái phi, hài nhi thật có tội, để người hiểu lầm, cất công đến tận đây. Lê Liêm là do con phái đến."
Thái phi ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi lại:
"Quan gia nói thực sao? Tại sao phái người đến lại phải lén lút trèo tường chứ?"
"Thái phi thứ tội, con nghe tin Yên Nhiên không chịu ăn uống, sức khỏe của nàng ấy vốn không tốt, nên mới âm thầm cử người tới thăm khám. Thật không ngờ Lê Liêm lại hành động lỗ mãng làm kinh động tới thái phi. Hài nhi đáng tội."
Tôi thở phào, suýt nữa thì cái mạng này của tôi không còn nữa rồi.
Thái phi bị Trần Tử Thuyên thuyết phục, dù vẫn rất tức giận nhưng đành lặng lẽ quay về. Lê Liêm cũng bị Trần Tử Thuyên đuổi về sau đó. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và hắn, không khí vô cùng ngượng gạo. Tôi vốn dĩ là rất phẫn nộ với việc hắn thẳng tay đẩy mình vào lãnh cung, nhưng nhìn mặt Trần Tử Thuyên lúc này tôi lại băn khoăn không biết có nên nổi giận không. Dù sao cũng tại tôi mà con trai hắn gặp nguy hiểm. Tôi cũng biết hắn làm hoàng đế không dễ dàng gì, giờ còn phải làm lá chắn cho tôi. Thế cho nên nếu tôi nổi giận thì chẳng phải là quá vô lý hay sao?
"Làm sao anh biết chuyện mà tới đây?"
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
"Bên cạnh nàng lúc nào chẳng có người của trẫm."
Hắn ngưng lại mấy giây rồi nói tiếp.
"Người gọi thái phi đến bắt gian chắc chắn là một trong số những cung nữ kia, nàng yên tâm, trẫm sẽ lôi kẻ đó ra."
"Tại sao lại đưa tôi vào đây? Anh tin tôi không hại hoàng tử chứ?"
"Tất nhiên."
"Anh không trách tôi..."
"Không phải lỗi của nàng."
Trần Tử Thuyên đáp ngay không cần suy nghĩ. Tôi bây giờ mới tự tin nhìn vào mắt hắn để nói chuyện.
"Vậy tại sao...?"
"Ở đây nàng tạm thời sẽ được an toàn. Trước khi điều tra rõ chân tướng, nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Ít nhất là không cần vào đại lao chịu cực hình."
Tôi không biết mình có hâm hấp không khi có thể mỉm cười trong tình huống thế này, nhưng khi nghe hắn nói tôi lại như nhấc bỏ được tảng đá trong lòng. Mặc dù hiện tại trong đầu tôi còn rất nhiều nghi vấn và lo lắng, thế nhưng tôi biết Trần Tử Thuyên vẫn tin tưởng mình vô điều kiện, như vậy là đủ rồi, bởi vì tôi tin chỉ cần còn có hắn ở bên cạnh, thì tôi nhất định sẽ bước ra khỏi "vũng bùn" này.
"Mặc dù ở đây không tốt như cung Tịch Dương nhưng cũng ổn lắm, yên tĩnh, không ai quấy rầy. Với lại... chuyện này thực ra cũng tại tôi. Nhẽ ra nên xin lỗi Chiêu Hoa và anh một tiếng."
Hắn cười khẽ không thành tiếng rồi nhìn tôi như cách nựng một chú chó con vậy. Hắn hạ giọng nói nhỏ.
"Dăm ba ngày nữa là trẫm sẽ đưa nàng về cung Tịch Dương. Nàng ở yên đây, đừng gây chuyện là được."
"Tôi làm gì gây chuyện. Tai bay vạ gió, dậu đổ bìm leo thôi. Nhưng mà tôi vẫn còn nhiều khúc mắc, Nhân Duệ vương thì sao? Anh có tin chuyện chiếc nôi do ông ấy gây ra không? Dì Viên vẫn nhất quyết đổ tội cho tôi xui khiến sao? Nhưng nguyên nhân là gì? Anh có đoán được ai là kẻ chủ mưu không? Theo tôi thấy rất có thể là..."
"Được rồi. Chuyện này trẫm có tính toán của mình. Nàng đừng can dự gì cả. Đừng có gặp riêng tên thái y lẻo mép kia nữa. Chỉ cần tin ở trẫm thôi."
Hắn không cho tôi nói hết câu. Cũng không trả lời câu nào. Sự việc lần này liên quan tới tôi, tôi làm sao ngồi yên được, làm sao giả câm giả điếc được?
"Không phải là tôi không tin anh. Mà là..."
Hắn bỗng đứng phắt dậy khẽ đẩy ghế rồi đi vòng sang chỗ tôi. Hắn ôm lấy tôi dỗ dành như thể một đang dỗ trẻ con khiến tôi phải nhéo ngay vào bụng hắn một cái. Trần Tử Thuyên nhăn nhó nhưng cũng không buông tôi ra, cứ ôm khư khư như thế rất lâu. Nhưng tôi trái lại, lại cảm thấy không thoải mái chút nào trong vòng tay hắn, chợt nhớ đến ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ khi đó của hắn, là do tôi quá nhạy cảm rồi ư?
"Trẫm nói rồi. Nàng càng biết ít càng tốt cho nàng. Nghe không?"
Hắn vẫn là không chịu nói cho tôi nghe. Rốt cuộc là vì bảo vệ tôi thôi ư? Tôi lại thấy mình như con búp bê trưng trong lồng kính không có tự chủ và tự do của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com