Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Một đời là quá dài

Lời hứa đi Giác Linh Tự chỉ còn lại hai ngày. Tôi nằm trằn trọc không yên trên chiếc giường rộng. Có lẽ tôi nên làm gì đó cho hắn trước khi rời đi, có như thế tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghĩ là làm, khi bên ngoài vừa điểm giờ Dần tôi đã chạy tới ngự thiện phòng. Tôi cất công xuống bếp lọ mọ cả buổi trời, đương nhiên là với sự giúp sức của các cung nữ và ngự trù. Ngoài ra còn có Bàn công công, nhờ ông ấy tôi đã tìm được một vài cung nữ khi xưa từng theo hầu thái hậu để biết được thói quen ăn uống cũng như sở thích của người. Sở dĩ tôi muốn tìm hiểu bởi vì tôi biết Trần Tử Thuyên bao nhiêu năm nay vẫn luôn áy náy chuyện mình không thể ở bên chăm sóc mẹ mình những ngày bà lâm bệnh nặng. Thỉnh thoảng hắn vẫn than ngự thiện phòng tay nghề giảm sút vì không thể làm ra những món ăn có mùi vị như hồi nhỏ từng ăn cùng mẫu hậu.

Tôi chẳng nghĩ ra có thể làm gì cho hắn vào thời điểm này ngoài việc nấu một bữa cơm rồi cùng hắn uống rượu trên gác Nguyện Linh. Mất nửa ngày ở trong bếp, tôi lại mất thêm một buổi chiều để đi tìm rượu. Cũng may còn có thể nhờ Tú Dĩnh mua được một ít rượu Hồng lộ từ bên ngoài cung.

Buổi tối gác Nguyệt Linh khá lạnh, trời nổi gió, tôi lại sợ hắn bị lạnh nên sai người buông một tấm rèm chắn ở nơi đầu gió và nhen thêm một chút than dưới gầm bàn. Đột nhiên có cảm giác như đang chuẩn bị một bữa tiệc trọng đại, trong lòng sinh ra cảm khái. Từ trước đến nay tôi chưa từng một lần làm gì tử tế cho hắn, ngay cả sinh nhật hắn tôi cũng bỏ lỡ mấy năm.

Trần Tử Thuyên mặc bộ hoàng bào màu vàng quen thuộc xuất hiện lẻ loi. Vừa thoáng thấy hắn tôi đã thấy hồi hộp như thể chuẩn bị lên bảng trả bài. Bình thường da mặt tôi rất mỏng thế nên những chuyện như thế này tôi còn chẳng nghĩ tới. Tôi biết có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ăn cùng hắn một bữa cơm, lần cuối cùng có thể đối tốt với hắn hơn một chút.

"Nàng đang định nịnh bợ trẫm?"

Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, gượng cười ra hiệu cho hắn ngồi vào bàn.

"Thần thiếp chỉ muốn nấu cho người một bữa để... để xin lỗi."

Hắn cười nhìn tôi hoài nghi:

"Nàng cũng biết nhận sai?"

"Lúc trước, chuyện của Lê Liêm, vì nóng giận thần thiếp nói lời không nên nói..."

"Khoan. Sao đột nhiên lại câu nệ như thế, ở đây đâu có ai?"

"Được. Vậy anh mau ăn đi, trước khi đồ ăn nguội."

"Thế này mới đúng."

Hắn gật gù rồi cầm đũa lên nếm lần lượt từng món. Gương mặt dần giãn ra, hắn mỉm cười.

"Cái này... làm sao nàng lại biết mấy món này? Bánh đúc này trước kia mẫu hậu rất thích ăn."

"Anh vui là được."

Hắn buông đũa quay sang nghiêm túc hỏi:

"Nhưng trẫm không yên tâm ăn. Có đúng là nàng đang xin lỗi trẫm không?"

Tôi thở dài:

"Nếu anh muốn ngày mai tôi lại chuẩn bị tiếp. Đừng có nghĩ tôi nhỏ nhen như thế chứ."

Hắn ngồi im nhìn tôi bất động. Sau đó lại nở một nụ cười quái lạ. Hắn ngửa cổ há miệng lên nói:

"Nào, nếu đã muốn trẫm tìm lại cảm giác ấu thơ thì nàng cũng làm giống mẫu hậu đi."

Hắn cứ há miệng ra như con chim non, mắt long lanh nhìn tôi. Quả thật lực sát thương của chiêu này không hề nhẹ. Giống như người ta hay nói, đây chính là khơi gợi cảm giác muốn bao bọc che chở của người phụ nữ. Tôi phì cười trêu chọc hắn nhưng tay vẫn cầm đũa lên gắp đồ ăn cho hắn.

"Nào, con xin lỗi thái hậu, nhưng con sẽ làm mẹ của con trai người một lần nhé ạ."

Trần Tử Thuyên bị tôi chọc cười không nuốt trôi nổi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy hắn cười như thế, và hình như lâu rồi tôi cũng mới cười.

Chúng tôi ngồi trên gác Nguyệt Linh rất lâu đợi trăng. Nhưng đêm nay trăng lên rất muộn, mãi khuya khi bầu trời quang đãng hơn mới có thể nhìn thấy một mảnh trăng nhỏ nhú ra. Trần Tử Thuyên cho người mang lên một cái ghế tựa. Ban đầu tôi còn định mắng hắn sao chỉ mang một cái, vậy tôi ngồi đất sao? Nhưng hóa ra hắn lại là cố ý làm vậy chỉ để bắt tôi ngồi chung một ghế cùng hắn. Tôi để cho mình tạm quên đi những phiền não dưới mặt đất và tựa đầu vào vai hắn nhìn lên bầu trời.

"Này, ngày mai anh rảnh không? Chúng ta xuất cung đi uống rượu được chứ?"

Hắn như không nghe rõ, còn hỏi lại tôi. Tôi nhấn mạnh:

"Đi uống rượu, đi uống rượu."

Hắn vòng tay qua siết lấy tôi thì thầm:

"Nàng muốn đi đâu thì đi đó. Trẫm đi với nàng."

Tôi lén cười rồi nhìn trộm hắn. Tôi cố gắng để đầu óc mình trống rỗng, chỉ ngắm nhìn gương mặt anh tuấn này của hắn. Tôi mạnh dạn rướn người lên bất ngờ hôn nhẹ một cái vào má hắn. Trần Tử Thuyên giật mình. Hai con mắt hắn mở to căng ra nhìn như muốn rơi ra khỏi mí mắt. Để chữa cháy tôi liền giả vờ như không có gì, ngáp dài một cái nói:

"Buồn ngủ quá, chúng ta về th..."

Chưa kịp nói hết câu, cả miệng tôi liền bị Trần Tử Thuyên nuốt trọn trong chớp mắt. Môi hắn xoắn vào môi và lưỡi tôi càng lúc càng chặt khiến tôi cảm thấy ngột thở. Tôi dùng hết sức đẩy ngược hắn ra, một chút không khí lọt vào được vào miệng, nhưng hắn chỉ dừng lại nửa giây rồi lại ngậm chặt môi tôi, cảm giác không phân biệt được đâu là hơi thở của tôi, đâu là của hắn nữa. Cuối cùng hắn buông ra, tôi hít lấy hít để, vừa thở vừa nói:

"Anh định giết người à? Không thở được."

Hắn không những không thấy có lỗi mà còn cười ra vẻ đắc ý. Hắn lại dùng tay khẽ lau quanh miệng tôi khiến tôi ngượng chín người muốn chui xuống đất.

"Trẫm xin lỗi. Trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn. Được không?"

Trần Tử Thuyên, hắn làm vua bao nhiêu năm rồi, cứ ngỡ con người cũng trưởng thành đứng đắn hơn. Ai ngờ, vẫn không khác kẻ đã từng cưỡng hôn tôi lần đầu cách đây mấy năm là bao.

Ngày hôm sau, kết thúc buổi thượng triều thì đến bữa trưa. Tôi chờ sẵn ở cung Tịch Dương với một bàn đồ ăn đầy ắp, hắn cũng đi thẳng từ điện Thiên An đến chỗ tôi như đã nói trước. Tôi cảm thấy mấy ngày nay mình thật giống một người phụ nữ có gia đình, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy lạ lẫm. Trái lại Trần Tử Thuyên vô cùng hào hứng, hắn nghĩ rằng sau trận phong ba này tính nết tôi thay đổi, dịu dàng với hắn hơn vì cảm thấy bản thân có lỗi. Đúng là tôi thấy mình có lỗi, nhưng quả thực để có thể toàn tâm toàn ý trở thành một người phụ nữ chân chính thì tôi nghĩ bản thân mình chưa làm tới nổi. Có điều nhìn thấy những điều đơn giản này khiến Trần Tử Thuyên vui đến vậy khiến tôi có chút hối tiếc vì không làm sớm hơn.

"Chúng ta sẽ cải trang ra ngoài."

"Được."

"Nàng ngoan ngoãn như thế này trẫm thấy có chút không quen. Nhưng vì đi chơi với nàng khá vui nên trẫm sẽ bỏ qua chuyện đó."

Trần Tử Thuyên cười nheo mắt, khóe miệng như thể kéo lên đến tận mang tai.

Chúng tôi cưỡi ngựa ra ngoài, tiến về phía bờ sông Kim Giang mà đi. Lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận mùi vị của sự tự do, trong lòng cũng khoan khoái vô cùng. Tôi ghìm cương ngựa dừng lại nhìn lòng sông, nước cạn, có đoạn còn trơ ra cả một bãi cát. Tôi nhổm người vươn tay lên hét thật lớn. Trần Tử Thuyên thoáng giật mình nhưng hắn bật cười rồi bắt chước tôi hét lớn hơn.

"Thích thật."

"Đúng vậy. Lâu lắm rồi trẫm mới thấy thoải mái như thế. Sau này thỉnh thoảng chúng ta cưỡi ngựa ngắm cảnh, hoặc là ngồi thuyền đi uống rượu, nàng thấy sao?"

Tôi đùa:

"Anh nói thì dễ, ai nào dám chiếm thời giờ vàng bạc của vua."

Hắn thúc ngựa tiến lên nắm lấy dây cương của con ngựa của tôi và chậm rãi kéo đi.

"Đi đâu vậy?"

"Dẫn nàng đến một nơi."

Đi một quãng xuống dưới bãi bồi bên sông tôi nhận ra có một cánh đồng hoa cúc nhỏ nằm ngay sau bãi lau cũ. Cánh đồng hoa chỉ rộng chỉ bằng cái sân nhỏ trước cung Tịch Dương.

"Cúc họa mi."

Tôi không thể khép lại nụ cười trên môi cứ đứng nhìn vườn cúc trắng đẹp ngây ngất trước mặt.

"Cúc họa mi? Đó là tên của loài hoa dại này à?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

"Anh không biết hả?"

Hắn cười nói rằng vườn hoa này vốn dĩ là tình cờ phát hiện ra. Từ lần đầu nhìn thấy vào mùa đông năm ngoái hắn đã nghĩ ngay tới tôi, vì thế đã tìm đến chủ vườn và định mang hoa vào cung trồng. Thế nhưng chủ vườn hoa nói rằng hãy để loài hoa này được mọc ở nơi rộng rãi, thoáng đãng để nó có thể nở đẹp nhất. Trần Tử Thuyên từ đó đã nảy ra ý định chiếm luôn nơi này. Có điều chủ vườn hoa là một bà cụ đáo để, bà chẳng tiếc lời nhiếc hắn khiến hắn không dám mua lại vườn hoa nữa.

Nghe câu chuyện của hắn tôi cũng được một trận cười ra trò.

Trần Tử Thuyên kéo tay tôi đi sâu vào trong vườn. Bên trong có một chiếc bàn được đặt ngay giữa những luống hoa. Trên bàn bày sẵn bếp than hồng và chum rượu. Không gian nhỏ ngập trong màu trắng tinh khôi của hoa cúc khiến tôi phút chốc quên mất mình đang ở thời cổ đại. Tôi ngỡ mình vừa bước chân vào một bức tranh phong cảnh không người, chỉ có những cơn gió lạnh và sự tĩnh lặng dịu dàng của không gian. Quả nhiên cảnh đẹp cũng có thể xoa dịu và chữa lành tâm hồn con người.

"Hôm nay chúng ta ở đây uống rượu nóng. Vốn dĩ trẫm thích uống rượu thưởng trà trên thuyền hơn, nhưng mà mùa này sông cạn nước, vườn hoa cúc này cũng không tệ."

"Anh có biết cúc họa mi có ý nghĩa gì không?"

Hắn lắc đầu.

"Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng cũng mạnh mẽ, kiên cường."

"Nàng bịa ra phải không?"

Tôi bĩu môi:

"Ai thèm bịa. Anh không biết thì có. Không ngờ vua cũng có khi thích loại hoa dại này."

"Thì không phải tại ai đó sao? Đúng là trước đây ta thấy mấy thứ hoa này chẳng có gì đặc sắc, nhưng bây giờ nhìn lâu lại thấy chúng cũng đẹp theo một cách đặc biệt."

Tôi hớn hở:

"Thật vinh hạnh, không ngờ tôi lại có công khai sáng cho cả hoàng đế nữa."

Hắn định giơ tay lên gõ đầu tôi như mọi khi, tôi liền rụt cổ né sang bên. Hắn bất ngờ bật cười thành tiếng. Tôi nhướng mày đắc thắng. Tiện tay hắn xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Tôi không chịu thua, rướn người lên xoa đầu hắn như muốn lấy lại cả vốn lẫn lời. Trần Tử Thuyên không nổi giận, chỉ bật cười trong sự bất lực.

Chúng tôi ngồi giữa vườn hoa uống rượu nói chuyện phiếm rất lâu, đến khi mặt trời sắp tắt nắng, cái lạnh tràn xuống nhanh hơn, than cũng sắp hết, Trần Tử Thuyên mới đứng lên chìa tay ra nói:

"Nào, lạnh rồi chúng ta hồi cung."

Tôi nắm lấy bàn tay hắn đứng dậy, trong lòng bấy giờ đang lưỡng lự. Thời gian đã hết rồi. Tôi ước gì có thể ngưng đọng giây phút này lâu hơn một chút, dù một chút thôi cũng được. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng. Hai ngày nay tôi vứt bỏ mọi tâm tư chỉ chú tâm ở bên cạnh hắn một cách vui vẻ nhất. Nhưng mà, cuộc vui nào cũng tàn. Sau khi trở về hoàng cung tôi sẽ phải gói lại tất cả những tình cảm của mình, lặng lẽ đặt nó ở nơi kín đáo nhất. Nơi mà ngay cả chính mình cũng không tìm ra. Chỉ có như thế tôi mới có đủ dũng cảm để rời đi.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để nói ra với hắn, nhưng câu chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Thấy tôi vẫn đứng im không chịu bước đi Trần Tử Thuyên kéo tay tôi giật giật mấy cái ra hiệu.

"Quan gia..."

Hắn như đoán được có chuyện liền lập tức hỏi:

"Nàng định nói gì phải không? Từ lúc nãy đã thấy im ắng kỳ lạ."

Tôi nỗ lực tìm kiếm từ ngữ trong đầu để có thể nói ra những điều ít làm hắn tổn thương nhất có thể.

"Quan gia, thần thiếp có chuyện muốn thỉnh cầu."

Hắn buông tay tôi ra, có lẽ hắn biết mỗi lần tôi đổi cách xưng hô như thế đều không bình thường.

"Thần thiếp muốn xin quan gia..."

Mặt Trần Tử Thuyên căng thẳng, hắn vẫn cố gắng nhìn tôi. Trái tim tôi run lên khi phải tiếp tục nói:

"...muốn xin quan gia cho thần thiếp được rời hoàng cung đến Giác Linh tự ăn chay niệm phật, cầu phúc cho quan gia, cho phụ mẫu và cho bách tính."

Hắn lặng thinh không đáp. Chỉ một vài phút im lặng trôi qua thôi tôi cũng cảm thấy nặng nề vô cùng.

"Quan gia... Tử Thuyên, anh..."

"Tại sao? Trẫm muốn biết lý do."

Lý do để rời đi thì dễ đến trăm ngàn lý do, nhưng tôi không biết mở miệng nói với hắn thế nào. Có lẽ trong lòng hắn cũng thừa hiểu nhưng chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận. Nhất định phải nghe lời nói tàn nhẫn từ tôi hắn mới chịu khuất phục hay sao?

"Thì là... như vậy đó."

Tôi buông một câu hờ hững và vô nghĩa.

"Những thứ nàng làm cho trẫm những ngày qua là để tạm biệt chứ không phải xin lỗi và bù đắp có đúng không?"

"Không hẳn là như thế, tôi thực lòng muốn làm gì đó cho anh mà thôi."

Hắn bỗng hạ giọng quay ra nắm lấy tay tôi dịu dàng nói:

"Trẫm biết chuyện của Nhân Duệ Vương, rồi của Viên Thị và Lê Liêm khiến nàng cảm thấy day dứt. Nhưng đó là chuyện đã qua. Bây giờ chẳng phải tốt đẹp hơn rồi hay sao? Chúng ta đừng vội vàng từ bỏ như thế có được không?"

Tôi hít một hơi gió lạnh căng vào lồng ngực giúp mình tỉnh táo.

"Tôi không làm được. Tôi thấy hổ thẹn, thấy mỗi bước đi trong cung đều bị cười chê, thấy mọi thứ mình làm và suy nghĩ đều không đúng. Tôi chỉ thấy mình rất mệt và... và khiến cho anh cũng mệt mỏi theo. Hơn nữa thân phận của tôi là giả, nếu một ngày nào đó bị vạch trần, thì chắc chắn sẽ là đại họa. Trần Tử Thuyên, anh là hoàng đế của một nước, không nên vì tôi mà hy sinh điều gì cả. Chúng ta... vui vẻ chia tay nhau có được không?"

"Là ai ép nàng? Thái phi? Hay Thái thượng hoàng? Trẫm..."

"Không ai cả." Tôi cắt lời. "Là tôi tình nguyện. Là tôi muốn giải phóng cho chính mình."

Trần Tử Thuyên bất ngờ quay lưng đi, âm thanh trong cổ họng hắn như run lên:

"Giải phóng? Cũng đúng, đến trẫm còn thấy bị giam cầm ở đó, huống chi là nàng. Nhưng mà nàng cảm thấy nếu rời khỏi đây rồi nàng sẽ hạnh phúc hơn? Khi không có trẫm bên cạnh?"

Tôi lặng lẽ đáp lại không chần chừ:

"Có lẽ vậy."

Hắn lần nữa buông tay tôi ra. Lần này hắn quay người bước đi mấy bước. Tôi không dám nhìn vào hắn, dù chỉ là bóng lưng của hắn cũng không dám đối diện, sợ rằng sẽ cảm thấy hối hận, sợ bản thân sụp đổ ngay trước mặt hắn.

Trần Tử Thuyên cất giọng nói xa xăm:

"Nàng đã quyết định rồi còn xin phép trẫm làm gì. Có phải nàng đã đồng ý với Tuyên hoàng thái phi và Thái thượng hoàng rồi đúng không? Trẫm không đồng ý thì nàng cũng đi có đúng không?"

Tôi không đáp lại câu hỏi của hắn, im lặng như một cách xác nhận. Hắn khẽ gật đầu buông mấy chữ:

"Được. Trẫm ân chuẩn cho nàng."

"Anh biết không, một đời là quá dài, em thực sự không đủ tự tin để kiên trì cùng anh đi đến nơi gọi là cuối cùng. Không có em bên cạnh có lẽ anh sẽ thấy trống vắng một chút thôi, bởi vì bên cạnh anh vẫn còn những người khác nữa. Nhưng không còn anh nữa thì em cũng chẳng còn ai ở nơi này. Dù rằng vậy, đừng buồn quá lâu nhưng cũng đừng quên em quá nhanh nhé."

Khi hắn vừa đi khuất khỏi vườn hoa cúc, cũng là lúc tôi nhận ra trên mặt mình toàn là nước mắt, chúng cắt vào da tôi như những lưỡi dao lam sắc mảnh. Nước mắt ấm nóng khi vừa gặp gió đông thì lập tức trở nên lạnh lẽo. Trái tim ấm nóng khi vừa chịu khuất phục trước lý trí mạnh mẽ liền trở thành con dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi ước bản thân cũng là người có thể bất chấp hiện thực để chạy theo trái tim và cảm xúc của mình. Nhưng tôi không thể, ngay từ đầu tôi đã không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com