Gặp lại cha mẹ
Ace đã sống cùng với những người anh em của mình được 17 năm rồi , và giờ đây cậu cũng là 1 thiếu niên 17 tuổi , họ có những ngày vui vẻ với nhau . Cùng nhau đi săn , cùng nhau chơi đùa và làm mọi thứ cùng nhau
Họ còn uống rượu thề để trở thành anh em , thề sẽ luôn bên nhau , luôn bảo vệ nhau
(thế nhưng như thế thì chuyện còn gì hay đúng không 😁😁)
Vào một ngày lọ khi ba anh em họ đang đi săn thì Garp đến thăm . Có vẻ lần thăm cháu này khác với những lần trước thì phải . Garp trông có vẻ buồn rầu , không còn có vẻ mặt vui tươi giống những lần trước đến thăm cháu trai nữa .
Ông đến cạnh 3 đứa cháu đang chơi và nói :
-Ace à! ta có chuyện muốn nói với cháu đây.
Garp vẫn với vẻ mặt buồn mà nói . Ace đáp :
- gì vậy ông ?
Garp thở dài và kể hết sự thật về thân phận của mình cho đứa cháu trai ông nghe . Ace nghe thì rất sốc , sabo cũng có cái biểu cảm không khác gì ace là mấy . Còn luffy thì không dấu nổi ngạc nhiên mà kêu
lên :
- Oa ace là hoàng tử luôn , tuyệt ghê á
Ace nghe vậy rất tức liền bảo " luffy im cái miệng lại "
Lấy lại bình tĩnh cậu hỏi ông vơi vẻ mặt nghi ngờ của mình
- ông à ! vì sao tự nhiên ông lại nói với cháu chuyện này vậy ?
Garp nhìn cháu trai của mình thở dài mà nói :
- vì đức vua hay chính xác là cha cháu muốn cháu trở về cung điện....
Ace nghe vậy ngắt lời garp và nói " thế lên ông đến đây để đưa cháu trở về cái nơi đó "
Garp buồn bã gật đầu , ace lúc này thì rất tức mà quát lên rằng:
- tại sao ? tại sao cháu phải trở về cái nơi đó chứ , không phải chính ông ta đã bỏ cháu sao ? Sao giờ lại muốn cháu về .
Garp nghe vậy giật mình liền bảo :
- Ace à ! vì lúc đó qua nguy hiểm có kẻ muốn hại con để đoạt ngôi . Đến nay vẫn chưa biết là ai , vì hắn ẩn náu quá kỹ . Huống hồ hồi đó khi con sinh ra mẹ con mất quá nhiều máu nên sức khoẻ rất yếu . Cha con lại không thể vừa lo an nguy cho con vừa chăm sóc mẹ con, lại vừa lo cho đất nước được nên ...
Garp đang nói thì bị ace ngắt tiếp tức giận bảo " nên liền đưa cháu cho ông nuôi dưỡng đúng không
Garp gật đầu ngầm đồng ý . Ace liền nói tiếp :
" vậy tại sao giờ lại muốn cháu quay về nơi đó ? không phải bỏ cháu ở lại đây sao ? sao giờ lại muốn cháu quay về ? "
Garp liền nói " vì mẹ cháu "
"vì mẹ ?" ace nói
" đúng vậy vì mẹ cháu ! mẹ cháu đang bị bệnh không chữa được và chỉ sống được mấy ngày nữa thôi , thế nên trước khi....bà ấy muốn gặp cháu lần cuối..... "
Ace nghe đến đây thì rất sốc , khuôn mặt cậu hiện lên nỗi hoảng sợ mà ngay cả chính luffy và sabo cũng chưa từng thấy lần nào cả .
Cậu hoảng hốt lên hỏi lại ông .
- Ông à ! hiện giờ mẹ cháu sao rồi ? mẹ ... m... m ...mẹ ... cháu ..mẹ.
Ace vừa nói gương mặt cậu tái nhạt lại , đôi mắt đen thẫm và sâu thẳm bắt đầu tuôn ra những giọt lệ . Sabo và luffy thấy vậy cũng vội đến an ủi cậu và nói cậu cứ vào cung điện gặp mẹ cậu đi , có gì họ sẽ đến thăm cậu . Ace nghe vậy lòng cậu cũng nhẹ đi bao nhiêu vì cậu biết 1 khi đi vào nơi đó thì khó mà có thể trở lại cuộc sống trước đây được .
Được 1 lúc thì cậu cũng đã ổn , garp bảo cậu về lấy đồ cần thiết và tạm biệt mọi người rồi đi luôn .
Nghe vậy cậu cũng buồn vì muốn ngủ cùng luffy và sabo lốt đêm nay rồi đi , nhưng khi nghĩ mẹ câu đang bệnh thì cậu cũng muốn đến thăm mẹ luôn.
Thấy ace đang lưỡng lự thì sabo liền nói " thôi cậu cứ đi , bọn tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên"
thấy ace vẫn không yên tâm cậu liền nói " yên tâm tớ sẽ chăm sóc luffy , không để ai bắt nạt nó đâu " nghe sabo nói thế ace cũng ậm ừ gật đầu , đến chào tạm biệt luffy .
Lúc đầu thằng bé không để cho ace đi , được 1 lúc 2 anh trai dỗ nó thì nó mới để ace đi với điều kiện mỗi lần đến thăm nó phải mang cho nó thật nhiều thịt .
Thế là ace theo Garp vào trong cung điện để thăm mẹ . Khi vào cậu rất hồi hộp , hồi hộp vì cậu chưa bao giờ được gặp mẹ của , cậu cũng không biết mẹ cậu như nào .
Có giống cậu không , có xinh không , có như lời người ta thường đồn về hoàng hậu nước này không ? nào là "hiền hậu lại còn xinh đẹp , có nụ cười làm say lòng người "
Đi được 1 lúc , không biết qua bao nhiêu dãy hành lang thì garp dẫn cậu đến 1 căn phòng .
Mở cửa ra bước vào cậu thấy có 1 người phụ nữ có mái tóc dài , xoăn nhẹ giống cậu nhưng lại là màu vàng trên đầu còn cài 1 bông hoa màu đỏ và đặc biệt còn ăn mặc rất giản dị với một chiếc váy màu xanh nhẹ dài tới gần mắt cá chân .
Ace rất bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy vì cậu nghĩ ai ở trong cung điện này thì cũng ăn mặc xề xoà ,trang trọng và phải quý phái kể cả người hầu cũng không ngoại lệ . Nhưng người phụ nữ này lại khác những gì cậu tưởng tượng .
Đang trong đống suy ngĩ thì bỗng nhiên người phụ nữ chạy đến ôm chầm cậu , khóc mà nói :
- Ace ! con về rồi , mẹ... mẹ rất là nhớ con , nhưng lại không biết con ở đâu cả... vì cha con không muốn cho ta biết con ở đâu . Ông ấy nói nếu đi tìm con ... thì... thì con sẽ nguy hiểm nên ta đã không tìm con... để con chịu khổ rồi ... con trai của ta
Vừa nói người phụ nữ ấy vừa khóc . Ace đang suy nghĩ thì có người ôm lấy cậu , cậu rất bất ngờ nhưng lại bấy ngờ hơn khi người đó lại gọi cậu là con trai
Ace suy nghĩ " thì ra đây là mẹ mình , đây... đây chính là người mẹ .... người mình hằng đêm mơ về sao.... "
Ace lúc này không biết phải làm gì cho đúng vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp mẹ , cậu được mẹ ôm cái ôm mà cậu
mong muốn bao lâu . Bỗng trong vô thức cậu liền gọi tiếng " mẹ ... mẹ " , khi nghe hai tiếng "mẹ" phát ra từ con trai, mình mong bấy lâu hoàng hậu càng vui mừng hơn ôm lấy cậu như không muốn buông . Ace cũng theo phản xạ mà ôm lại mẹ mình .
Được 1 lúc hai người thả ra ngồi bàn ăn đã chuyển bị trước mà ăn , cũng quá vui mà cậu cũng quên mất sự hiện diện của 1 người nữa , đương nhiên là cha cậu khi nhìn thấy ông cũng bất ngờ , nghe mẹ nói đấy là cha cậu thì cậu chỉ gọi tiếng cha ly nhí trong mồm nhưng cũng đủ nghe , và đi theo mẹ đến bàn ăn
Roger cùng với garp ra ngoài để lại hai mẹ con nói chuyện với nhau . Còn ace thì lúc này rất lúng túng không biết làm gì vì cậu chưa bao giời được mẹ quan tâm như vậy . Rouge thấy con trai mình như vậy chỉ cười bảo : " con đói chưa, ăn đi ? " bà nở 1 nụ cười 1 nụ cười chỉ những người mẹ dành cho con cái của mình .
Ace thấy vậy thì cảm thấy rất ấm lòng vì lâu rồi cậu chưa được ai quan tâm, trừ anh em của mình . Aec thì cũng gật đầu và dùng khả năng siêu phàm của mình để ăn , hoàng hậu thấy thế thì cũng rất vui vì cuối cùng cũng đoàn tụ cùng con trai .
Mặc dù bà cũng không sống được lâu nữa , nhưng cũng hạnh phúc vì những ngày cuối đời bà được ở cùng con trai mình như thế là bà cũng mãn nguyện rồi.
Tâm sự nhỏ
( thật ra mk ko định kể chi tiết đoạn này đâu nhưng sợ các bạn bảo nó vô lý vói ko logic vì tự nhiên ace về gặp gđ nên ...
chap này có hơi dài thông cảm và khả năng chap sau hoặc sau nx marco sẽ xuất hiện nha😆😆😆 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com