Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cỏ.


Anh ơi đêm khuya trà nguội, gió bay qua không kéo theo hương sen đã tàn mấy mùa hoa nở, mà sao thấy lòng còn vương vấn quá.

Kinh thành phương Tây cách mình hai trăm dặm lắm những khổ đời. Anh rời làng bao nhiêu tuần trăng đã trôi vì trạng danh, chức tước. Có tranh đấu nhưng đừng quên em với chiếc trường kỉ của mình ngoài sân nhà, mười hai tháng đều râm mát bụi bằng lăng tím. Thủ phủ có giàu sang cũng đừng đành lòng mà quên, nha anh.

Chỉ khắc em vừa từ nhà ra họp chợ, xóm mình đã xôn xao bảng vàng, thằng nhóc bán xôi dạo chạy về ồn ào khắp làng. Seokjin ơi anh đậu trạng rồi, đậu rồi anh ơi.

Láng giềng hôm nay tay bắt mặt mừng, em gặp bao nhiêu lời trò chuyện từ dì hàng rau, lời hỏi từ dì hàng thịt mà thấy đơn côi cho anh quá. Năm tháng anh nghèo đói, bệnh tật dăm ba bữa chẳng biết có ai cho chén cháo hoa qua ngày. Tháng trời trở sang thu được chút danh vọng bề thế thì người trong làng lại hóa thành thân quen, miệng cười phun ra thứ dối trá có bao giờ thấy được khi mình khổ rách áo ôm, chỉ biết thương nhau mà qua được ngày dài, đời dài.

Mấy buổi râm ran nắng lên anh đi cày thuê, tới mùa mà mất trắng tay ruộng chè. Phú ông ngày trước đánh thuế ruộng mình khổ đến chết đói, bây giờ mỗi ngày lại cho lúa em ăn thừa thãi cả vung cả nắp. Lòng người ta thế nào em cũng không dám nhận, anh ơi người đời sao đổi thay nhanh quá.

Chiều nay em chỉ có cơm rau luộc, trung thu nhà mình không đón lễ, em cũng bận lên cái áo dài vải thô, may từ bao nhiêu mùa trăng rụng rồi không nhớ rõ, chỉ thấy chiều nay nhớ anh miên man đến tà trời. Hoa rơi trên vạt áo làm em thương người xa quê, có bao nhiêu hão huyền anh đặt trong tham vọng của mình, Seokjin anh ơi, anh về nhà đi...

Đêm nay lạnh lắm bao nhiêu gió thổi ngoài trời. Em trách mình không dừng được cái nhớ vụn về nụ cười của anh dưới trăng sáng khắp hiên nhà ngày hè chưa tan, ngày sen chưa tàn.

Tiếng vó ngựa đâu đó ngoài cửa dừng lại, em xốc thắng mình lên chạy ra ngõ nhà, có phải anh đó không.

"Em vẫn gội đầu bằng lá sen đúng không Taehyung. Đêm nay anh nghe mùi khác quá."

"Sen tàn rồi anh à. Chỉ còn hương nhu."

Anh vẫn nhớ rõ, hương nhu em nấu trong lá sen đem ra gội đầu. Rửa cho mát lòng mát dạ, rửa qua mấy ngày hè oi bức.

Anh đứng dưới trăng rằm, cười tròn một khúc du dương, rảo bước vào nhà trong nắm theo tay em giữa lưng chừng.

Anh ơi, anh về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com