Ảo Mộng Tiền Kiếp
Lam Hi Thần rơi xuống lỗ đen tưởng chừng không đáy. Đến khi dừng lại, hắn hoa mắt chóng mặt, cả người vô lực.
Hắn cố mở mắt, giơ tay lên trước mắt, không thấy gì cả. Không chỉ bàn tay, thân thể hắn lúc này cũng không thấy. Tất cả chỉ là một mảng u ám.
Bỗng, một luồng quỷ khí từ đâu kéo đến, dày đặc mịt mùng, Lam Hi Thần bị đẩy lùi về sau, suýt té ngã. Hắn muốn đưa tay lấy Sóc Nguyệt thì phát hiện không có, cả Liệt Băng bên hông cũng không.
Nhưng quỷ khí lại không tấn công Lam Hi Thần, mà tụ lại trước mặt hắn. Một cánh cửa to lớn dần dần hiện ra, to lớn và sừng sững.
Lam Hi Thần chưa kịp định thần, cánh cửa Két một tiếng, chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một thứ ánh sáng tối đen toả ra, Lam Hi Thần lập tức bị một thứ sức mạnh kéo vào trong.
Ánh sáng chói chang của nó khiến hắn không nhịn được nhắm chặt mắt, thân thể phút chốc mất đi cảm giác.
...
Bên tai vang nhẹ tiếng gió, bên má lành lạnh khiến Lam Hi Thần rùng mình, bên mũi là hương hoa Ngọc Lan thơm ngát quen thuộc. Mi mắt dần mở ra, Lam Hi Thần chậm chạp ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hắn đang ở trong một Hoa Viên rộng rãi thoáng mát, một bộ bàn ghế bằng đá đặt giữa sân. Xung quanh là những cành Ngọc Lan trắng muốt đang rụng từng cánh.
Trên hành lang có hai người mặc đồ môn sinh Lam Gia vừa đi vừa trò chuyện.
Lam Hi Thần sau vài giây mới tỉnh táo lại, nhận ra, bản thân đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Khung cảnh không hề thay đổi, bình yên cùng tĩnh lặng như trong trí nhớ của hắn. Những bông hoa Ngọc Lan khoe sắc trắng tuyết diễm lệ, gió khẽ lướt qua khiến chúng đong đưa cùng tán cây xanh ngát.
Bầu trời một màu xanh biếc cùng những đám mây bồng bềnh khẽ động theo gió. Làn sương mỏng hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến người có cảm giác tâm cũng lạnh theo.
Lam Hi Thần hít vào một hơi, cảm giác thanh bình vô cùng chân thực, tựa như hắn hiện tại đang ở Cô Tô. Đi dạo một lúc, phát hiện mọi người đều không nhìn thấy hắn, thậm chí hắn không thể chạm vào họ.
Lam Hi Thần thở dài, bước chân vô thức đi đến Tĩnh Thất.
Đi xuyên vào, bên trong không một ai. Nhưng quan sát một lúc, Lam Hi Thần bất ngờ nhận ra, Tĩnh Thất này rất lạ. Đường đến phòng của đệ đệ, hắn chắc chắn không thể nhầm.
Nhưng Tĩnh Thất trước mắt hắn lại gần như khác với trong ký ức.
Lam Hi Thần cảm xúc có chút khó tả. Vừa rời khỏi Tĩnh Thất, liền bắt gặp ngay người mà hắn yêu thương nhất. Người mà hắn không ngại tìm đến nơi nguy hiểm như Huyết Long Cung.
"Vong Cơ ...."
Đó là đệ đệ thân sinh của hắn. Nhưng vừa nhìn thấy, Lam Hi Thần mở to mắt kinh ngạc.
Lam Vong Cơ vận trang phục Tông chủ Lam Gia, so với Lam Hi Thần chính là một khuôn đúc ra. Bộ dáng y không khác gì trước kia, gương mặt vô cảm, khí chất lạnh lùng ảm đạm, từ lâu vốn không phù hợp với độ tuổi.
Nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy bất thường.
Lam Vong Cơ trước mắt trông rất trưởng thành, so ra còn lớn tuổi hơn hắn, nét mặt dày dặn và nghiêm túc hơn.
Xung quanh y phảng phất sự u buồn trầm lặng. Ngày trước, Lam Vong Cơ dù không nói, Lam Hi Thần vẫn biết đệ đệ muốn gì, dù y không thể hiện cảm xúc, hắn vẫn biết Vong Cơ nghĩ gì.
Nhưng lúc này, hắn lại không cách nào nhìn thấu được suy nghĩ cùng cảm xúc của y.
Lam Vong Cơ đi xuyên qua Lam Hi Thần, đi về phía phòng tông chủ. Lam Hi Thần trong đầu đầy chấm hỏi, liền đi theo. Trên đường, bắt gặp vài môn sinh, hắn thấy họ gọi y Lam tông chủ.
Vong Cơ thành tông chủ lúc nào nhỉ ?
Lam Hi Thần theo Lam Vong Cơ vào phòng, nhìn y xét duyệt sổ sách, lo gia vụ, là những công việc mà hắn vẫn làm. Phút chốc, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu hắn.
Không lẽ .... Đây là tiền kiếp của ta và Vong Cơ ?
Lam Hi Thần không phải không tin. Nhưng diễn ra trước mặt như thế này, không khỏi khiến hắn ngạc nhiên không ngớt.
...
Ngày qua ngày, Lam Hi Thần đều dõi theo đệ đệ, nhìn y duyệt sổ, nhìn y xử lý gia vụ, nhìn y dạy dỗ môn sinh từ văn đến võ, nhìn y đánh đàn một mình trong im lặng dưới tán cây Ngọc Lan.
Lam Hi Thần thắc mắc, thúc phụ đâu sao không thấy ? Cả "hắn" của kiếp trước nữa ?
Một buổi kia, sau khi dạy học xong, Lam Vong Cơ rời đi, Lam Hi Thần vẫn đi theo đệ đệ không rời. Hắn thấy y đi vào Từ Đường Lam Gia. Lam Vong Cơ đi một lúc thì dừng lại trước ba bài vị, vén áo quỳ xuống.
Lam Hi Thần nghĩ y ra thăm phụ thân. Nhưng hắn vừa nhìn đã trợn mắt, vẻ mặt không dám tin, kinh hoàng lùi về sau. Một bài vị là của phụ thân thì không nói, còn hai bài vị kia là .... Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần ?
Trong đầu hắn nổ oành một tiếng.
Hắn và thúc phụ ..... Đã chết rồi ư ?
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm bài vị của mình, đầu óc trống rỗng. Mất một hồi lâu mới hoàn hồn, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn đệ đệ.
Lam Vong Cơ quỳ trên đất, gương mặt vô cảm dần dần ảm đạm, giữa sắc trời xám xịt càng nhuốm đầy đau thương.
Vô thức, từ khoé mắt, một dòng lệ im lặng chảy ra, lăn dài trên gò má hao gầy. Lam Vong Cơ khép nhẹ rèm mi, che giấu sự dằn vặt dày vò cùng cực.
Đôi môi hơi tái mím chặt, cố gắng kiềm chế sự đau khổ không ngừng dâng cao như muốn xé rách tâm can y.
"Vong Cơ ...." Lam Hi Thần run rẩy đưa tay muốn lau đi dòng lệ kia, nhưng không được.
Lam Vong Cơ quỳ rất lâu, thậm chí trời đổ mưa lớn, khí lạnh cắt da cắt thịt, y vẫn không đứng dậy. Lam Hi Thần cảm thấy tim đau đớn, rất muốn đi đến đỡ y, ôm lấy y, hỏi y đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng không được.
Hắn cắn chặt răng, trước mắt chợt mờ nhoè. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống, rất nhanh hoà lẫn với mưa và bị cuốn trôi đi. Mãi khi mưa tạnh, Lam Vong Cơ mới đứng dậy, lảo đảo suýt ngã.
Hờ hững lau đi nước trên mặt, y chỉnh lại y phục, vén nhẹ mái tóc nhiễm đầy khí lạnh, rời khỏi Từ Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com