Huyết Long Cung
Tặng cô LamHiThan_Lam VongCo
Chuẩn bị tinh thần đau tim nào !!!
--
Thi Huyệt Sơn - Chốn thâm sâu hiểm trở, thi thây xương cốt rã rời dưới đất, oán và quỷ khí đậm đặc không tin được. Cỏ cây đất đai cằn cỗi hai màu đỏ đen lẫn lộn quái dị. Bầu trời một màu máu chói mắt cùng những đám mây đen sì che khắp Thi Huyệt Sơn.
Ánh sáng mặt trời không cách nào xuyên qua tấm màn máu này, đây tựa như một thế giới khác, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Dòng sông duy nhất ở đây cũng một màu máu, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những bàn tay xương xẩu đang hướng lên như người chết đuối đang cố gắng cầu cứu.
Không có một sinh vật nào tồn tại tại nơi này, trừ phi chúng không còn sống.
Trong khu rừng đen tối ấy có ba bóng người đang di chuyển, một trắng một bạc một hổ phách, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh âm u xung quanh.
Họ không nhanh không chậm lướt qua từng thân cây khô héo không một chiếc lá, giẫm lên mặt đất nứt nẻ toàn tử thi cùng xương cốt rã rời. Mục tiêu chính là thứ ngự trị tại nơi này - Huyết Long Cung.
"Nơi này quỷ khí nặng và dày đặc không thể tả. So với Loạn Tán Cương chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là người thường vào đây thì đã không chịu nổi mà chết rồi."
Lam Hi Thần nhìn một mảnh xương vỡ vụn dưới chân mình, nhíu mày rồi nhìn xung quanh.
"Đất dưới chân ngươi hơn 9 phần là tử thi đó."
Quyền Thiết Phong bộ dáng hờ hững, tựa như mấy cảnh rùng rợn trước mắt chẳng là cm gì. Hắn giẫm lên một tử thi đã mục rữa, tuỳ tiện đá văng nó đi.
"Có vẻ hai người rất thông thạo địa hình ở đây ?"
Từ nãy giờ ba người đã len lỏi qua những đoạn đường quanh co khúc khuỷu, lối rẽ nhiều vô kể, hơn nữa xung quanh lại tối đen như mực, rừng đen xơ xác che lối khắp nơi.
Với đường lối thế này thì không thể tránh khỏi bị lạc, huống chi đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần đến, ở nơi này mà bị lạc thì chỉ có chết.
"Bọn ta đã từng đến đây."
"Là khi nào ?"
"...."
"Đến nơi rồi."
Lam Hi Thần nhìn theo hướng chỉ của Vu Bách Nương.
Một cung điện đỏ rực như máu ẩn ẩn mờ ảo giữa đám sương mù máu dày đặc, trong bóng tối rất quỷ dị và rùng rợn khó tả. Màu đỏ của nó quỷ dị và chói mắt lạ thường, tựa như được nhún từ máu ra.
Xung quanh toà điện toả ra một thứ quỷ khí kinh người kèm theo mùi tử thi lẫn mùi máu tanh tưởi nồng nặc. Chốc chốc bên tai lại nghe tiếng la hét ai oán của oán linh, tiếng gầm rú của quỷ thi và tiếng hú rợn người của quỷ thú.
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm nơi được gọi là Huyết Long Cung, nắm tay siết chặt, ánh mắt sáng quắc đầy quyết tâm.
Vong Cơ, chờ ta.
__
Ba người cẩn trọng đến gần Huyết Long Cung. Những quỷ hồn phát hiện người liền hú hét bao vây, từng đàn hung hãn lao vào tấn công. Quyền Thiết Phong hừ lạnh, phất tay áo một cái, đám ma quỷ bị một luồng sáng hổ phách đánh văng đi, tan thành khói bụi.
Lam Hi Thần thầm kinh ngạc, tu vi chắc chắn phải rất cao mới làm được như vậy. Xem ra Tứ Đại Tông Chủ có linh lực cao cường đúng là có thật.
Vu Bách Nương len vào một lối nhỏ, ở đó có hai con tẩu thi xương thịt lẫn lộn đang canh chừng. Nàng niệm chú, phất tay một cái, từ ống tay áo, những dãy lụa bạch duyên dáng bay ra, trói hai quỷ tướng kia kín mít.
Phốc
Trong phút chốc, chúng tan thành tro bụi.
"Đừng ngẩn người nữa. Nhanh vào đi."
Bên trong toà điện tối om, không có lấy một chút ánh sáng, tối đến không thấy đường đi, Quyền Thiết Phong lấy ra một lá bùa, niệm chú, nó liền bốc cháy ngọn lửa hổ phách. Người trước người sau lần lượt bước vào.
...
Tường của Huyết Long Cung vừa đen vừa đỏ, chất liệu bằng loại đá mà Lam Hi Lam không hề biết, thậm chí nó còn không tồn tại ở nhân giới. Vừa chạm tay vào liền cảm thấy ớn lạnh cả người, tựa như bị một cái gì đó chạy dọc từ tay vào thân thể, khiến cả người run lên.
Đi được một lúc, chợt Lam Hi Thần lên tiếng, "Khoan đã, hình như ... Chỗ này chúng ta vừa đi qua rồi."
"Tiểu tử ngươi tinh mắt đó." Trước khi vào trong Quyền Thiết Phong đã đánh dấu ấn lên tường, và lúc này hắn đang nhìn vết ấn đó, giọng lạnh lẽo và đầy sát khí.
"Là Diện Ma Trận, mọi người cẩn thận."
Bỗng một luồng sương mù lạnh thấu xương từ đâu bao phủ xung quanh, dần dần ép sát họ. Vu Bách Nương lập tức niệm chú, một kết giới xuất hiện bao quanh bọn họ, ngăn cản sương mù kia bên ngoài.
Từ bóng tối bỗng xuất hiện rất nhiều quỷ hồn ma quái, rắn rết bọ rệp lúc nhúc. Chúng với đầy đủ hình thù gớm ghiếc cùng mùi máu nồng nặc bao vây ba người.
"Nghe này, bọn ta sẽ cầm cự, ngươi nhanh thoát khỏi đây."
Quyền Thiết Phong ra lệnh với Lam Hi Thần, đồng thời cùng Vu Bách Nương thi triển linh lực, xuyên qua đám quỷ và lớp sương mù, mở ra được một lỗ hổng, vừa cho một người lọt qua.
"Nhưng còn hai vị ...."
"Bọn ta sẽ chạy theo sau. Nhớ đừng đấu trực tiếp với bọn chúng, phải chờ bọn ta đến. Rõ chưa ?"
Lam Hi Thần vừa đánh bay một con quỷ, chưa kịp trả lời đã bị Quyền Thiết Phong xách lấy cổ áo, ném vào lỗ hổng.
__
Bị quăng khỏi Diện Ma Trận, Lam Hi Thần có chút choáng váng, lập tức quay đầu lại nhìn. Phía sau hắn không có gì cả, chỉ có một mảng hắc ám lạnh lẽo sâu hun hút tưởng chừng không đáy.
Lam Hi Thần thầm nói cảm tạ, đứng dậy, rút Sóc Nguyệt ra.
Ánh sáng màu xanh nhạt êm dịu soi sáng xung quanh, tiếp tục cất bước đi.
...
Đi được một đoạn, chợt xung quanh bừng lên ánh lửa xanh quỷ dị không biết từ đâu lơ lửng giữa không trung, Lam Hi Thần lúc này mới phát hiện bản thân đã đi vào một ngõ cụt.
Càng đi bóng tối càng dày đặc, đến Sóc Nguyệt cũng không thể xua đi màu đen chết chóc bao quanh mình, Lam Hi Thần cảnh giác đứng yên, cẩn trọng quan sát. Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân, từng bước từng bước chậm chạp giống tẩu thi.
Lam Hi Thần nắm chặt Sóc Nguyệt, nhìn chằm chằm một bóng đen đang dần dần tiến đến.
Trong phút chốc, Lam Hi Thần nhìn thấy hoa văn quen thuộc trên y phục bóng đen, bên mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, và sau cùng là gương mặt quen thuộc dần lộ ra.
Keng một tiếng, Sóc Nguyệt thẳng băng rơi xuống đất, Lam Hi Thần cả kinh trợn mắt, run run thốt lên.
"Vong Cơ ....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com