Lệ
Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Lam Hi Thần nhìn thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ bị người của Huyết Long Cung bao vây, không ít môn sinh bị chúng giết chết cực thảm, phơi thây trên đất.
Lam Vong Cơ che chắn trước các môn sinh nhỏ tuổi, tay siết chặt Tị Trần đến nổi cả gân. Đôi mắt ngọc lưu ly luôn là trầm lặng, lúc này đầy căm phẫn nhìn thủ lĩnh của chúng, là hắc y nhân che mặt.
Gã lên tiếng, là giọng nói khàn khàn mà hắn đã nghe trước đó, "Lam Vong Cơ, nếu ngươi đi theo bọn ta, ta sẽ tha cho Cô Tô Lam Thị. Thế nào ?"
Lam Hi Thần phẫn nộ, siết chặt nắm đấm. Hắn trừng mắt nhìn gã, chỉ hận không thể lao đến liều mạng một trận, dù có chết thì đã làm sao ?
Nhưng chỉ có thể bất lực.
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, hỏi, "Ngươi thực sự sẽ tha cho Cô Tô Lam Thị ?"
"Tất nhiên, chỉ cần ngươi chịu theo ta."
....
"Hàm Quang Quân ...."
"Hàm Quang Quân ...."
"Lam tông chủ ...."
"Lam tông chủ, người không thể đi."
...
Các môn sinh nháo nhào lên, không ngừng hướng y cầu xin, thậm chí hận không thể ôm chân ôm đùi y để ngăn y lại. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đã trưởng thành, lập tức đi đến.
"Hàm Quang Quân, người đi rồi, Cô Tô Lam Thị sẽ như thế nào ?" Lam Tư Truy nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, giọng đầy lo lắng cùng bất an.
Đây là người đã nhận cậu vào Cô Tô Lam Thị khi bản thân bị mất trí sau cuộc vây quét Loạn Táng Cương rất lâu về trước. Hàm Quang Quân là người cậu kính trọng nhất, vì vậy cậu không thể nhìn y đi theo bọn chúng.
Lam Cảnh Nghi chen miệng vào, "Đúng đó Hàm Quang Quân. Với lại chắc gì bọn chúng chịu giữ lời ? Người không nhớ ư ? Trạch Vu Quân và Lam tiền bối, đều bị chúng ...."
"Cảnh Nghi ...."
Lam Vong Cơ im lặng một hồi, chầm chậm thở ra một hơi, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai người.
"Từ giờ, ngươi sẽ là tông chủ của Cô Tô Lam Thị, Cảnh Nghi, ngươi ở bên giúp đỡ y. Đừng làm ta thất vọng."
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi hai mắt đều đỏ lên, giọng nghẹn lại, "Hàm Quang Quân ....."
Lam Vong Cơ xoa đầu hai đứa, gương mặt băng sương nguyệt lãnh bỗng trở nên dịu dàng khó tả. Dường như cả hai còn nhìn thấy khóe môi y hơi cong lên, rất nhẹ rồi biến mất.
Sau cùng, Lam Vong Cơ dứt khoát xoay người đi về phía hắc y nhân, hình ảnh cuối cùng để lại là bóng lưng vững vàng mà cô độc. Hắc y nhân mỉm cười, vung tay lên.
Một luồng quỷ khí xuất hiện, nhanh chóng cuốn lấy Lam Vong Cơ, cùng tất cả người của Huyết Long Cung biến mất.
"Hàm Quang Quân."
"Lam tông chủ."
"Vong Cơ ......"
Lam Hi Thần muốn đuổi theo nhưng vô dụng.
...
Khung cảnh lại thay đổi, hắn thấy mình ở trong một căn thất rộng lớn cùng những hoa văn ma quỷ khắc trên tường. Lam Vong Cơ nằm trên phiến đá được mài nhẵn được đặt rất cao trên những bậc thang.
Các hắc y nhân đang niệm chú, xung quanh là trận pháp hiến tế.
Lam Hi Thần xông đến muốn ngăn cản, thì một thứ ánh sáng đen tối loé lên khiến hắn không thể mở mắt, đồng thời phát ra lực đẩy hắn ra xa.
Hắn cố mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu máu, bên tai ngoài tiếng ù ù thì không nghe được gì. Lực đẩy mạnh ép Lam Hi Thần lên mặt tường, khiến hắn không thể cử động.
Khi ánh sáng tắt hẳn, hắn lập tức mở mắt ra.
Mặc dù hình ảnh còn chút mờ nhoè, nhưng vẫn thấy, Lam Vong Cơ không còn ở đó nữa, chỉ còn phiến đá trống không.
Vong Cơ
Đệ đệ hắn chết rồi.
Lam Hi Thần chết
Thúc phụ cũng chết
Những sự việc kinh hoàng trên khiến Lam Hi Thần không cách nào tiếp nhận nổi. Hắn cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng sắp lấn át hết tất cả.
Chưa hết, khung cảnh tiếp tục thay đổi, dần lui về quá khứ.
Lam Hi Thần nhìn thấy tình cảm hắn dành cho y, nhìn thấy Lam Vong Cơ chống lại trưởng bối, bị đánh hơn 30 vết giới tiên lên người. Nhìn thấy y đau khổ vì cái chết của Nguỵ Vô Tiện suốt 13 năm, tận mắt thấy Lam Vong Cơ đau đớn vì bị phản bội.
Cuối cùng, là cái chết của hắn và thúc phụ, và lần này là đệ đệ hắn.
Tất cả những sự việc của kiếp trước lần lượt lướt qua, cuối cùng bị nhấn chìm trong bóng đêm.
___
"Này Lam tông chủ, có nghe ta nói không ? Tỉnh lại đi a."
Bên tai vang lên tiếng kêu oanh oanh không dứt, đầu óc nặng nề, mi mắt dần mở ra. Đập vào mắt hắn là trần nhà bạc trắng và khuôn mặt phóng lớn của Hòa Vạn Tường.
"A Lam tông chủ, ngươi tỉnh rồi a."
Hòa Vạn Tường sung sướng gần như nhảy cẫng lên, vui vẻ cười nói liên tục. Nhưng chỉ vài phút, y liền phát hiện có gì đó không ổn.
Ánh mắt Lam Hi Thần vô hồn, không chút tiêu cự, nằm yên một chỗ như tượng đá nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói một câu nào. Trước tiếng gọi ồn ào của Hòa Vạn Tường, hắn không một chút phản ứng.
Hòa tông chủ ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì chợt nhìn thấy đôi mắt Lam Hi Thần dần đỏ lên, một, không, hai dòng lệ chảy dài trên má hắn, khoé môi tái nhợt run rẩy.
Hòa Vạn Tường hốt hoảng, luống cuống tay chân không biết làm sao, bèn ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho những người khác.
Tam tông chủ bước vào, Lam Hi Thần cũng không đứng dậy, vẫn nằm bất động trên giường, không biết hay quan tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh.
Vu Bách Nương đến gần quan sát hắn, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên trán, Lam Hi Thần vẫn không phản ứng.
Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng khe khẽ cùng đôi mắt sẫm màu chốc chốc lại chớp vài cái, thì mọi người đã nghĩ hắn đã không còn.
"Hắn bị tổn thương tinh thần quá mức, nghỉ ngơi sẽ ổn." Vu Bách Nương quay lại nói.
Quyền Thiết Phong đôi mày hơi giãn ra, gật đầu, Cung Duệ Minh lo lắng hỏi.
"Vậy còn Huyết Long Cung thì sao ? Không lâu nữa sẽ có ....."
"Ta biết, ta sẽ giúp hắn hồi phục nhanh nhất."
"Nhờ hết vào nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com