Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại : Liễm Phương Tôn (4) Hoàn

Những người còn trụ ở lại, mắt trợn to nhìn chằm chằm gương mặt Tô Thiệp, rồi lại nhìn đến miếng da trên tay Lam Hi Thần, trong lòng một trận kinh hãi, không thốt được lời nào.

"Đây ... đây là ai ?"

"..."

"Ơ, không phải Lâm Mộ Thần đây sao ?"

Một môn sinh Lam gia rất nhanh nhận ra, các môn sinh khác ngạc nhiên.

"Lâm Mộ Thần, là kẻ năm đó bắt Lam nhị thiếu đi sao ? Còn tưởng gã biệt tăm biệt tích rồi chứ ? Thế này là sao ?"

Lam Hi Thần quay sang nhìn Kim Quang Dao, trầm trọng, "E là mọi chuyện đều do ngươi."

"Ngay từ đầu, ngươi đã nhắm vào Vong Cơ. Ngay khi biết y là đệ đệ ta, ngươi đã lập ra kế hoạch, cho người của mình cải trang vào Cô Tô Lam Thị, rồi nhân cơ hội mà bắt người đi. Ta nói có sai chỗ nào không, Kim tông chủ ?"

Kim Quang Dao, "Không sai."

"Ngươi không ngại cấu kết với Huyết Long Cung, đẩy Lan Lăng Kim Thị vào còn đường diệt môn, không ngại cho người đốt Tàng Thư Các, chỉ để đem người đi. Kim Quang Dao, ngươi làm vậy để được cái gì ?"

"Ta muốn được như họ. Ta muốn sở hữu tà lực mạnh nhất, nắm trong tay sức mạnh triệu hồi vạn quỷ, sai khiến oán linh. Ta muốn trở thành một phần của Huyết Long Cung."

Sự điên cuồng hiện rõ trong từng câu chữ. Tình hình của gã dường như không không, có vẻ sắp mất kiểm soát.

"Ta đã bất chấp tất cả. Ta giết lão phụ thân đáng chết của ta, giết huynh đệ của ta, thậm chí hi sinh cả Kim Lân Đài, để đưa Lan Lăng Kim Thị lên vị trí đỉnh cao trong Tu Chân Giới, và ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất."

Việc huyết tẩy Kim Lân Đài, cũng chính là để loại trừ toàn bộ hậu quả, lập ra một Kim Lân Đài mới dưới trướng gã. Không có ai chống đối, lại mang tiếng tự vực dậy Kim gia, Kim Quang Dao dĩ nhiên danh chính ngôn thuận trở thành Tông chủ.

Nhất tiễn song điêu.

Lam Hi Thần cười nhạt.

"Nhưng ta có điểm không hiểu, ngươi làm sao biết về sự tồn tại của Huyết Long Cung ?"

"Ta không biết, mà là biết từ đâu. Người nói tiết lộ với ta, chính là Ôn Nhược Hàn. Lão biết được sự tồn tại của Huyết Long Cung nhờ ghi chép mà Ôn Mão để lại, và có dã tâm biến Kỳ Sơn Ôn Thị thành Huyết Long Cung thứ hai."

Những người ở đây há hốc mồm, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng không kiêng nể. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đồng dạng sửng sốt, một bộ dạng khó tin không kìm được.

"Không dám tin lão ta lại có âm mưu kinh thiên động địa như vậy." Ngụy Vô Tiện cảm thán, lại đầy khinh bỉ.

Giang Trừng nhíu chặt mày, một bụng lửa giận khó nén.

Lam Hi Thần thở dài, day day thái dương, thần sắc phức tạp nhìn gã, "Ngươi còn gì để thú nhận nữa không, Kim tông chủ ?"

Gã nhắm mắt, cười giễu, "Giờ có nói hay không, cũng vậy thôi."

Vừa dứt lời, thân thể gã bất chợt phình to, da thịt nứt ra, để lộ cả xương bên trong.

Gã bắt Lam Vong Cơ, mục đích là chiếm lấy cơ thể y, vì cơ thể gã đã không chống chịu nổi ma khí từ nguyền chú ấn. Chỉ có thân thể của người được chọn, mới có thể tiếp nhận nguyền chú ấn. Nay kế hoạch thất bại, gã chỉ có con đường chết.

Ma khí tỏa ra ngày càng nhiều, bao phủ lấy người Kim Quang Dao. Nguyền chú ấn phát ra ánh sáng tà dị, như vòng xoáy đen tối kéo theo thân thể gã, nuốt chửng vào trong. Thi thể thối rữa của Tô Thiệp cũng bị kéo theo.

Chấn động qua đi, không còn gì lưu lại.

Lam Hi Thần không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn, xung quanh cũng chẳng ai dám làm gì. Tất cả sau khi hoàn hồn, ai nấy đều trở về.

Hắn vốn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi Kim Quang Dao, nhưng giờ thì không cần nữa. Cho người thu xếp xong xuôi, Lam Hi Thần không vội trở về Lam gia, mà ghé chỗ của Lam Vong Cơ. Y lúc này đã tỉnh lại, liền muốn chạy đi tìm hắn.

"Huynh trưởng ...."

"Đệ không cần nói, ta biết cả rồi."

"Vậy Kim tông chủ ...."

"Đã chết rồi."

Lam Vong Cơ rơi vào trầm mặc, quan sát sắc mặt hắn, khẽ mím môi.

"Huynh không vui."

"Ừm, nhưng trong lòng ta chỉ có đệ." Lam Hi Thần đương nhiên biết y nghĩ gì, ôn nhu đáp.

"Là lỗi của đệ, khiến huynh trưởng lo lắng."

Lam Hi Thần ôm y vào lòng, dịu dàng vỗ về, "Không phải lỗi của đệ, không cần phải tự trách. Ngày mai chúng ta trở về Cô Tô."

"Được."

"Mà đệ gọi ta là gì ?"

"Huynh ... ca ca."

"Không phải."

"... Phu quân." Y vùi đầu vào ngực hắn, đỏ mặt lí nhí.

"Vong Cơ ngoan."

__

Kim Lân Đài sau việc này chịu tiếng xấu, toàn Tu Chân Giới bàn tán xôn xao, đã chẳng thể ngẩng mặt kiêu ngạo như trước. Kim Lăng nhờ Vân Mộng Giang Thị chống lưng, liền dẹp yên bất mãn trong nội bộ, giải quyết sự vụ bên ngoài, danh chính ngôn thuận ngồi lên cái ghế tông chủ.

Còn về Thanh Hà Nhiếp Thị, sau khi Nhiếp Minh Quyết chết, Nhiếp Hoài Tang trở thành tông chủ. Cái vị hỏi một không biết ba này khiến người khác hoài nghi, liệu y có chống đỡ được cơ đồ mà Xích Phong Tôn để lại hay không. Nhưng đó là chuyện sau này.

Ở Vân Mộng Giang Thị, phu thê Giang Phong Miên lên đường du ngoạn sơn thủy. Hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chính thức công khai quan hệ với Tu Chân Giới, tiến đến thành hôn.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không khác gì nhiều. Lam Hi Thần vẫn ở lại làm tông chủ, Lam Vong Cơ luôn bên cạnh hắn. Lam Khải Nhân đã quá mệt mỏi trước độ cố chấp của hai đứa cháu, quyết định mặc kệ.

Đối với hai người, vậy đã quá viên mãn.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com