Vỡ Vụn
"Lam nhị ca ca, Lam Trạm, Vong Cơ huynh, nhìn ta, nhìn ta nè,..." Tên họ Nguỵ nào đó cầm bức tranh trên tay, giơ trước mặt Lam Vong Cơ, không đứng đắn lớn tiếng cười nói liên tục.
Lam Vong Cơ đến nhíu mày một cái cũng không có, khó chịu cũng không. Do đã quen với những lời trêu ghẹo ngả ngớn này từ rất lâu, y không để Nguỵ Vô Tiện vào mắt, tập trung viết bài, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
Tiếp theo sẽ là ...
Quả nhiên, vừa hơi ngước mắt lên đã thấy cái tên không đứng đắn kia định lừa y xem Xuân Cung đã được nguỵ trang thành sách. Nụ cười của Nguỵ Vô Tiện lúc này phải nói là rất thiếu đánh a.
Lam Vong Cơ thở dài trong lòng, con người này không thay đổi tý nào, đổi lại kiếp trước thì y đã bị hắn chọc cho tức chết rồi. Lúc này y thực sự bội phục mình a.
Nguỵ Vô Tiện trêu chọc một lúc cũng dần cảm thấy chán, tại sao ta bày đủ trò như vậy, đổi lại là kẻ khác đã sớm tức hộc máu rồi, mà y một chút cũng không phản ứng ? Không lẽ tay nghề của ta vẫn còn kém ?
...
Quậy phá một hồi, Nguỵ Vô Tiện nằm lăn ra đất ngủ, tay chân dang rộng hình chữ Đại, miệng ngáy khò khò. Lam Vong Cơ thầm nghĩ, tướng ngủ vẫn xấu như vậy.
Trước đây Ngụy Vô Tiện từng kể với y là tướng ngủ của hắn rất xấu, hồi nhỏ 10 lần thì 9 lần là lấn cả phần giường của Giang Trừng. Thậm chí còn đạp y thẳng cẳng xuống đất, y như rằng sáng hôm sau bị chửi một trận.
Lam Vong Cơ khi đó không quan tâm, Ngụy Anh của y chính là đáng yêu nên việc đó đối với y không thành vấn đề.
Bất giác, những kí ức xa xưa chôn giấu tận đáy lòng lại hiện về, rõ ràng mà bi thương.
_
Sau vụ ở Quan Âm Miếu, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi vân du thiên hạ, hành tung bất định, nơi nào có yêu quái quấy phá dân lành thì cùng nhau diệt trừ.
Hắn vẫn như vậy, thích trêu chọc y, đòi mua rượu, cười nói ngả ngớn vui vẻ.
Thế nhưng, có những lúc hắn sẽ hiếm thấy một lần mà im lặng, xuất thần nhìn về nơi nào đó như đang nhớ điều gì xa xăm.
Lam Vong Cơ thấy nhưng không hỏi. Y khi đó không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ hắn nhớ cha mẹ, nhớ Liên Hoa Ổ, nhớ những kỷ niệm của y và hắn.
Có thể hắn sẽ nhớ thêm những cái khác, nhưng nếu Ngụy Anh không muốn nói, y sẽ tôn trọng hắn.
Và một đêm kia, Lam Vong Cơ rốt cuộc đã biết. Đó cũng là lần mà y không thể quên.
Nguỵ Vô Tiện uống hơn chục vò Thiên Tử Tiếu, say đến không biết trời trăng mây gió là gì. Lam Vong Cơ để hắn dựa vào mình rồi bế lên.
Sau khi để Ngụy Vô Tiện lên giường trong một khách điếm, thấy miệng hắn đang lầm bầm gì đó, y thử ghé sát tai lại gần.
"Giang Trừng ... A Trừng ... sư đệ ... Ta ... nhớ ngươi ..."
Một lời này khiến Lam Vong Cơ hoàn toàn chết lặng. Tựa sét đánh bên tai, đầu óc y phút chốc trống rỗng, y không dám tin những gì mình nghe, không có can đảm để tin. Lam Vong Cơ không biết phải làm thế nào.
Y thấy tim mình tan nát, thấy đất trời sụp đổ trước mặt, lồng ngực quặn thắt khó chịu, thật đau. cố gắng nhiều như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn không thể so với Giang Trừng.
Nguỵ Anh và Giang Trừng là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trưởng thành, là huynh đệ vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Thực sự chỉ cần một lời là quên đi tất cả ư ?
Lam Vong Cơ là người ngoài, có thể xen vào sao ? Y có thể khiến hai người từ bỏ nhau được sao ? Kết quả .... Chính là không thể nào.
Ngay lúc ấy, Lam Vong Cơ đã nhận ra một sự thật phũ phàng, dù y không muốn cũng không thể không tin. Nguỵ Anh đối với y những ngày qua, đều không phải yêu, vì trái tim hắn đã sớm đặt lên người khác rồi.
Mặc dù sau đó Nguỵ Vô Tiện cái gì cũng không nhớ, vẫn như cũ cười nói bình thường với y. Nhưng Lam Vong Cơ lại nhớ, và y biết đó không phải những lời giả dối hay tuỳ tiện lúc say.
...
Đến một ngày kia, điều y lo sợ nhất đã đến. Nguỵ Vô Tiện đứng trước mặt y, nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, rồi cứ thế quay lưng rời đi, vĩnh viễn rời khỏi y.
Lam Vong Cơ sau đó đã một mình vân du thiên hạ, giúp đỡ người thiện, diệt trừ cái ác và yêu ma. Tất cả để quên đi một mối tình tưởng thành nhưng không thành, bao nhiêu mong đợi và nhớ nhung của y suốt 13 năm hoá thành công cốc.
Y không cách nào níu kéo lại hắn, càng không muốn hắn tổn thương nên chỉ có thể buộc bản thân từ bỏ. Lam Vong Cơ có lẽ sẽ chìm trong khổ sở như vậy đến khi nhận được hung tin, "Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công."
Ngay lập tức, y từ một nơi rất xa ngự kiếm bay về Cô Tô.
Nhưng đã muộn.
Lúc Lam Vong Cơ vừa về tới, Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ còn lại một đống đổ nát tan hoang, Tàng Thư Các lửa bốc cao tận trời, máu lênh láng khắp mặt đất, thi thể la liệt chất cao như núi, Tĩnh Thất của y bị phá hủy nghiêm trọng.
Tất cả môn sinh trưởng bối của Cô Tô Lam Thị hầu hết đều chết thảm, chỉ còn vài chục người may mắn sống sót cố gắng lê lết thân thể tàn tạ của mình.
Sau cùng chính là, Lam Khải Nhân thúc phụ y qua đời, Lam Hi Thần huynh trưởng y trọng thương hấp hối. Hai tin này còn hơn cả bị thiên lôi đánh gấp mấy lần.
Nhưng Lam Vong Cơ thực sự không ngờ, đến phút cuối Lam Hi Thần đã cố gắng chống đỡ đến cùng để chờ đệ đệ mình trở về, để nói với y tâm tình của mình, cũng là những lời cuối cùng của hắn.
Ngay khi người thân cuối cùng của y trút hơi thở cuối cùng, Lam Vong Cơ chỉ còn chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com