Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

TAERAE: Chuẩn bị đi ngủ thôi, Hanbin à, anh nằm cạnh em nha. - Vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí cạnh mình.

Lew: Hanbin à, em có chuyện muốn nói với anh, anh nói chuyện với em một chút nha.

Hanbin: Có chuyện gì sao em, đợi anh một xíu.

Lew dắt anh qua phía sau kí túc xá, ở đây có một vườn hoa, cùng anh ngồi xuống xích đu ở giữa vườn. Hanbin là lần đầu thấy khu vườn này, mọi lần anh không ra phía sau nhiều nên cũng không quá quan tâm đến nó, nên nhìn thấy một khu vườn xinh đẹp thế này, anh cảm thấy khá bất ngờ và thích thú. Ở thế giới của anh cũng có một khu vườn nhưng mà khu vườn đó anh đã trồng rất nhiều loại rau rồi, khi trở về anh phải trồng thêm hoa mới được. Lew nhìn thấy anh đang vui vẻ ngắm những bông hoa đang đua sắc dưới ánh trăng, hiện giờ trong mắt cậu, ngàn vạn bông hoa kia cũng không bằng một phần của anh. Khu vườn này vốn là do sáu người bọn họ chuẩn bị bí mật để tặng anh, nhưng đâu ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà đến giờ mới có thể cho anh thấy. Và chính họ cũng chẳng ngờ được rằng chính ở khu vườn này họ sẽ để mất anh, anh sẽ rời khỏi họ mà trở về với thế giới của anh.

Hanbin: Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?

Lew:...

Hanbin: Lew à...

Lew:...

Hanbin: Lew... Lew...

Lew: À, dạ... dạ...

Hanbin: Sao thế em, anh gọi mãi mà không thấy em phản ứng gì luôn.

Lew: À... " Do anh đẹp quá đó".- Cậu lại nhìn anh mà không nói gì.

Hanbin: Hửm? - Anh nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

Lew: Em có điều muốn nói với anh, chuyện là, Hanbin à, em thực sự xin lỗi vì tất cả. - Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay anh, bao trọn bàn tay nhỏ bé của anh vào trong tay mình.

Lew: Bọn em đã có những lời nói và hành động làm tổn thương anh, em đã ân hận lắm, em đã dằn vặt rất nhiều. Anh có thể tha thứ cho em không?

Hanbin: Hả? Anh đâu có trách gì mấy đứa đâu. Xin lỗi gì chứ.

Lew: Có rất nhiều chuyện đó anh à. Các thành viên cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh nữa, tại bọn em mà anh đã khóc nhiều như thế. Em... - Cậu đánh mắt nhẹ về phía cánh cửa dẫn qua khu vườn này.

Hanbin theo ánh mắt cậu mà nhìn thấy các thành viên đã đứng đó từ lúc nào. Họ đi lại dần về chỗ anh và Lew đang ngồi rồi Hyuk ôm lấy anh, cậu dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn anh.

Hyuk: Hanbin à, em xin lỗi anh nhiều lắm.

Hanbin: Không sao đâu, không sao đâu, anh không trách mấy đứa. Cũng do mấy đứa không biết anh không phải là Hanbin của thế giới này mà.

Hwarang: Không đâu anh, thực ra bọn em...

Hyeongsoep: Thực ra bọn em đã từng nghi ngờ và biết anh không phải là "Hanbin" mà bọn em quen biết rồi.

Taerae: Cũng vì bọn em ngốc, không xem xét và phân tích kĩ càng mà đã mặc định rằng đó là anh nên mới đối xử với anh như thế.

Hanbin: Đã có chuyện gì sao?

Eunchan: Chuyện là...

Các cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hanbin và xin lỗi anh. Họ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cái bẫy đó có nhiều lỗ hổng như thế mà họ lại chẳng nhìn ra.

Eunchan: Vậy nên bọn em đã ân hận lắm... Xin lỗi anh nhiều lắm anh Hanbin.

Hanbin nhìn vào ánh mắt chân thành của các cậu, giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc đó họ lại thay đổi như thế.

Hanbin: Mấy đứa không phải xin lỗi anh mãi như thế đâu. Chuyện này cũng dễ hiểu mà, không thể trách mấy đứa được. Nhưng tối hôm đó, đúng là có người đánh ngất anh rồi đưa đi chụp tấm ảnh đó.

Lew: Chuyện này không đơn giản, bọn em sẽ tìm hiểu chuyện này.

Hanbin: Ừm. Được rồi mà, Hyuk à, em ôm anh nãy giờ rồi đó. Không sao đâu, anh không trách mấy đứa đâu mà, nên là em có thể thả anh ra không, anh khó... thở.

Hyuk: Dạ...

Hanbin: Giờ thì đi ngủ thôi nào, mai còn có lịch tập đó.

Hwarang: Anh... Anh có thể...

TAERAE: Hanbin ơi, anh Hanbin, anh ơiiiiiiii, anhhhhhh..., anh đâu rồi, anh ơiiiiiiii...

Vì thấy Hanbin đi lâu quá nên TAERAE đã đi tìm anh, cậu sợ mấy tên đáng ghét nhìn giống bọn cậu sẽ làm gì bảo bối của cậu.

Hanbin: Anh ở đây. - Trả lời tiếng gọi của TAERAE rồi quay qua nói với bọn họ.

Hanbin: Chúng ta đi ngủ thôi nhé. Có chuyện gì thì mai chúng ta nói tiếp nha.

Taerae: Dạ. Vậy mình đi vào thôi ạ.

TAERAE: Anh đi đâu lâu thế chứ. Muộn lắm rồi đó. - Cậu nắm lấy tay anh kéo anh đi, không quên đưa ánh mắt đánh giá, cảnh cáo mấy tên đáng ghét đang đi phía sau anh.

Hanbin: Đâu có sao đâu, giờ mình đi ngủ thôi. - Hanbin không khỏi bật cười bởi hành động của TAERAE, sao mà đáng yêu thế chứ, đúng là út vàng của anh mà.

Về đến cửa phòng đã thấy HYUK ôm gối đứng ở đó, thấy anh cùng TAERAE đi về là lập tức lon ton chạy tới, bắt đầu ôm anh làm nũng, mè nheo.

HYUK: Hanbin ơi, cho em ngủ với anh được không? Suốt thời gian anh biến mất em đã không thể nào ngủ được đó. Giờ mà không có anh là em cũng không thể nào ngủ được đâu.

TAERAE: Không được, đã phân phòng rồi mà, anh định ăn gian hả. Không được, đi về phòng của anh đi.

HYUK: Huhu, không muốn đâu, huhu, Hanbin à...

Hanbin: Cái này... - Hanbin ra chiều khó xử, anh là một người dễ mềm lòng mà anh cũng chưa bao giờ thắng nổi nước mắt của tên HYUK tâm cơ này. Chỉ cần HYUK khóc thì bên cạnh sẽ luôn là Hanbin tìm cách dỗ dành.

EUNCHAN: Thôi đi HYUK, anh thừa biết là anh Hanbin sẽ không từ chối anh nếu anh khóc nên lại dùng nước mắt để xin anh ấy chứ gì. - EUNCHAN đi từ trong phòng ra, đẩy HYUK sang một bên rồi kéo lấy cánh tay của Hanbin.

HWARANG: Anh Han... bin... ơi... - HWARANG ôm gối từ bên dãy hành lang bên kia chạy qua, thấy mấy con người đang đứng ngoài cửa phòng anh Hanbin mà kì kèo lôi kéo, làm lời nói của cậu thoát ra khỏi thanh quản phải ngắt quãng... "Gì vậy? Không lẽ mấy người này cũng đang ăn vạ anh Hanbin hả?"

TAERAE: Lại thêm một tên...

LEW: Mấy người đang làm gì vậy? - Vẫn là chiếc gối trắng trên tay...

TAERAE: Thêm một tên... Vậy là còn thiếu AHN HYEONG...SOEP...

HYEONGSOEP: Vẫn là không thể rời xa anh Hanbin được... - HYEONGSOEP vừa đi vừa tự lẩm nhẩm trong miệng.

TAERAE: Quả nhiên...

Bảy người, mười bốn con mắt nhìn nhau. Có lẽ tất cả đều đang có chung một suy nghĩ.

EUNCHAN: Sao mấy người lại qua đây? Không phải là đã...

EUNCHAN chưa kịp nói xong đã thấy bóng dáng của sáu người khác bước từ dưới cầu thang lên.

Lew: Mọi người đứng ở đây làm gì vậy?

TAERAE: Thôi xong...

Rồi thì đâu lại vào đấy, chia phòng làm chi rồi giờ vẫn là nằm dưới sàn phòng khách cả như trước.

TAERAE: Mấy người đúng là... đúng là... haizzz... - TAERAE bực mình mà chả nói nên lời.

Một đêm bất ổn trôi qua, sáng nay Hanbin và nhóm có lịch luyện tập, vì tránh để mọi người nghi ngờ nên Hanbin vẫn theo sáu người ở đây đến phòng tập. Nhưng vì mấy đứa còn lại cứ dính anh hoài nên cũng trốn theo. Tại phòng tập, Hanbin và nhóm tập luyện cùng nhau, HWARANG nhìn anh và hội người tại thế giới này tập luyện, cậu cảm thấy sao mà không hoà hợp gì hết, động tác và vị trí trong bài nhảy đều giống với những gì các cậu làm nhưng sao mà cảm giác cứ rời rạc sao ta.

HWARANG: Này, tôi có ý này, mấy động tác bài nhảy của các cậu đều giống của bọn tôi, nhưng sao trông nó không được hoà hợp. Không thì mấy người các cậu có muốn xem bọn tôi cùng anh Hanbin trình diễn thử cho mấy cậu xem không?

Hwarang: Ý cậu là sao? Cậu đang chê chúng tôi?

HWARANG: Tôi không có ý chê các cậu, cơ mà các cậu có thể xem thử chúng tôi. Tôi đảm bảo các cậu sẽ phải ngạc nhiên.

Lew: Nếu cậu đã nói vậy rồi thì chúng tôi có thể xem thử. Hanbin à, anh nghĩ sao?

Hanbin: Ừm... Anh có thể tập lại cùng tụi nhóc cũng được.

Hwarang: Nếu vậy chúng tôi sẽ xem thử có gì khác biệt.

Hanbin cùng sáu người tại thế giới của anh tập luyện và nhảy cùng nhau, tuy là đã mất một thời gian khá dài rồi anh và cả nhóm không tập luyện lại nhưng khi nhảy cùng nhau vẫn rất đồng đều và hoà hợp. Mọi động tác từ bước chân, cách đưa tay cho tới những chi tiết nhỏ như ánh mắt đều vô cùng tuyệt vời và ăn khớp. Khi họ xem anh và các cậu diễn, họ cảm thấy sao cùng là một bài nhảy đó, cùng là những động tác đó mà các cậu lại có thể làm nó sinh động tuyệt vời đến vậy, còn bọn họ thì cứ như những cỗ máy vậy. Họ thật sự nể phục rồi.

Hyuk: Không ngờ nó lại khác biệt đến thế.

HYUK: Tôi nghĩ là do các cậu không thật sự để tâm cảm nhận bài hát và động tác nên các cậu chỉ thực hiện nó như một cỗ máy thôi.

Hanbin: Thôi được rồi, cái gì cũng phải luyện tập mà không phải sao. Nào, mấy đứa chúng ta cùng tiếp tục tập luyện thôi. Chúng ta có thể hỗ trợ nhau luyện tập tốt lên mà.

HYEONGSOEP: Anh Hanbin lúc nào cũng thế, luôn cổ vũ tinh thần mọi người hết trơn. Anh đúng là vitamin happy mà. - HYEONGSOEP không nhịn được mà phải nựng má anh mấy cái " Ya, thật là muốn cắn quá đi"

HYUK: Đúng đó, anh Hanbin lúc nào cũng giúp không khí vui vẻ hết đó. - HYUK không nhìn được HYEONGSOEP cứ nựng má anh nên cậu phải lao vào hất cái tên này ra.

HYEONGSOEP: Này, KOO BON HYUK, em làm gì vậy hả? Bộ em ỷ mình có cái trán đẹp nên em nghĩ anh sẽ không dám làm gì em sao?

HYUK: Sao? Anh muốn gì?

HYEONGSOEP: Em...

LEW: Haizzz... Đúng là... Lại nữa rồi.- Nhóm trưởng phải bất lực với hai con người này.

Hyuk " Nhìn họ hạnh phúc thật đó ".

Hanbin: Được rồi, được rồi, mấy đứa qua kia ngồi hết đi, để anh và các bạn ấy tập luyện nào.

Lew " Các bạn ấy sao? Với họ thì anh nói là tụi nhóc, còn bọn em thì là các bạn ấy sao? " Lew cười khổ trong lòng, cậu cảm thấy thật tủi thân.

TAERAE: Thôi mấy người tập nhanh đi rồi về ăn cơm nữa, em đói sắp chết rồi đây. Em muốn ăn canh kim chi anh Hanbin nấu. Hehe.

EUNCHAN: Ăn ăn ăn. Chú mày chỉ biết ăn thôi hả?

TAERAE: Sao? Ai ăn hết của nhà anh hả? Hứ!

Hanbin: Được rồi mà, cứ hở ra là cãi nhau đó, mấy cái đứa này thiệt tình. - Hanbin thở dài mệt mỏi với tụi nhóc này.

Hanbin: Mình tiếp tục tập luyện nha mấy đứa. - Đoạn anh quay qua nói với sáu con người đứng ở góc phòng kia.

Hyeongsoep: Dạ.

*******************************************

Hiiii!!!

Xin lỗi mọi người, thực ra là mình tính drop truyện rồi vì thời gian vừa rồi mình bận quá kèm thêm là có một số chuyện cá nhân nữa. Nhưng giờ mình cũng đã có thời gian lại rồi nên mình sẽ cố gắng tiếp tục viết nốt truyện, mình rất vui vì các bạn vẫn luôn ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Yêu lắm ạ🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com