Chương 7
Lew: Không được! Không được anh ơi.
Eunchan: Đúng rồi đấy, không như thế được đâu anh.
Hyeongsoep: Anh à, nếu như thế thì sao em vẫn có thể ngủ ngon được chứ.
Hwarang: Đúng đó, anh Hyeongsoep vẫn ngủ bình thường mà.
Taerae: Anh đừng để con cún đó lừa anh ơi.
Cả nhóm đang nháo nhào phản đối ý kiến của Hanbin về việc muốn Hyuk chuyển sang cùng phòng với anh. Sáng nay lúc thức dậy, Lew đã suýt thì lao vào tẩn cho Hyuk một trận, cậu thực sự không ngờ tên cún trắng đáng yêu ngày trước của các cậu lại là tên quỷ tâm cơ như vậy. Hắn ta vậy mà lại nghĩ được cách này để có thể chuyển sang phòng anh Hanbin, biết anh Hanbin dễ tin người, thương người như thế nên hắn mới làm vậy đây mà. Mà sao cậu lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Lại để tên cún kia cuỗm mất tay trên rồi. Hừ!
Hanbin: Thôi mà, dù sao thì anh cũng ở có mình à, cũng buồn lắm chứ, nên thêm một người thì càng vui chứ sao. Nên là cứ vậy đi ha. Hyuk ơi, lát em chuyển đồ dùng của em sang sau nhé, giờ tụi mình đến công ty đi không muộn.
Hyuk: Dạ! Em dọn hết rồi, lát về chỉ cần chuyển qua thôi. Mình đi thôi anh, đi thôi mọi người. - Hyuk vòng tay ôm lấy cánh tay Hanbin rồi quay lại lè lưỡi chọc tức mấy thành viên còn lại.
Những người còn lại đã cay mắt lắm rồi nha, anh cứ đợi đó đi tên đáng ghét.
Cả nhóm vừa tới công ty thì đã gặp ngay cô nàng mà nhóm sẽ cùng hợp tác kia rồi. Thấy họ là cô ta lại lao vào mà xà nẹo xà nẹo. Đúng như Hyeongsoep dự đoán, người đầu tiên cô ta tiến đến là Taerae. Taerae đang hào hứng kể cho Hanbin và mọi người nghe về câu chuyện hồi bé của mình thì bị ai đó kéo lấy cánh tay mà ôm lấy. Vội rụt cánh tay lại và đẩy người kia ra xa, Taerae xoay người nấp ngay sau Hyeongsoep mà lên tiếng.
Taerae: Ôi mẹ ơi, có fan cuồng. Cứu em với!!!
Hajoon: A! Taerae à, là em mà, anh làm em ngã rồi nè.
Do cái đẩy ban nãy của Taerae mà đã làm cô ả ngã nhoài ra sàn. Vừa lồm cồm bò dậy vừa trưng ra cái mặt giả bộ đáng thương như sắp khóc mà hướng Taerae nói.
Taerae: Úi, là em hả Hajoon. Anh xin lỗi nha, phản xạ tự nhiên ấy mà.
Hanbin thấy cô ả khó khăn đứng dậy thì tính đưa tay đỡ, ai mà ngờ cô ả ấy lại hất tay anh ra, còn làm bộ như anh lại đẩy cô ta cái nữa vậy. Hanbin dù không thích cô ta nhưng vì là con trai mà, nên anh vẫn lịch sự giúp đỡ. Cô ta đã không biết ơn thì thôi lại còn tính diễn trò đổ lỗi cho anh. Haizzz... Đúng là trà xanh thì cũng chỉ có từng ấy kĩ xảo thôi. Hanbin thở dài nhìn cô ả.
Mấy thành viên còn lại thấy vậy thì cũng chẳng đưa tay đỡ lấy cô ta, mà còn thầm thương cho bàn tay của Hanbin vừa bị cô ta hất ra. Sắp đỏ lên rồi kìa. Họ thừa biết là tên nhóc Taerae đó cố tình, chứ làm gì có phản xạ tự nhiên gì mà vụng về như vậy, chắc cô ta cũng nhìn ra chứ nhỉ. À chắc không đâu, trông cái ánh mắt kia là biết rồi.
Hyuk: Hanbin à, đi thôi anh. - Hyuk chả nhìn nổi nữa, chỉ muốn nhanh nhanh kiếm chỗ nào đó ngồi để được ôm Hanbin thôi.
Hanbin: Ò, đi thôi. - Hanbin cũng là lười tranh cãi với cô ta.
Cả nhóm cùng nhau tới phòng make up và thay trang phục, cô ả kia vẫn cứ lẽo đẽo đi theo mấy cậu mãi cho tới khi trợ lí gọi cô ả đi thay trang phục.
Taerae thở hắt ra một hơi khi cô ta vừa đi khỏi, sao trước kia anh lại thấy cô ta có chút đáng yêu nhỉ, chắc lúc đó anh bị ma che mắt rồi. Ầyyyy, rùng mình luôn chứ.
Hôm nay cả nhóm sẽ cùng Hajoon họp báo để thông báo về lần hợp tác này. Hanbin phải công nhận rằng cô ta diễn rất giỏi luôn nha, mấy lần có những câu hỏi xoáy gì là cô ta lại đẩy sang cho anh. Cơ mà nghĩ anh không đối phó được ư, đừng có coi thường Hanbin này nhé. Với lại các thành viên cũng liên tục thay phiên nói đỡ giúp anh làm anh có chút bất ngờ. Cứ ngỡ họ sẽ bênh vực cô nàng kia nhưng mà họ lại không ngừng giúp đỡ anh, làm anh có phần cảm động, hình như họ có vẻ là đang dần chấp nhận anh rồi.
Phóng viên: Trong lần hợp tác này thì không biết là cô Hajoon đây có gặp khó khăn gì đối với các thành viên của Tempest không ạ?
Hajoon: À, tôi cũng không gặp khó khăn gì khi mà hợp tác cùng với các thành viên của Tempest, mà thậm chí họ còn đối xử rất tốt với tôi nữa. Chỉ là... - Cô ta ngập ngừng rồi đánh mắt về phía Hanbin làm tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào Hanbin, phóng viên vừa nãy lại lên tiếng hỏi.
Phóng viên: Liệu là cô Hajoon có gặp khó khăn gì đối với thành viên Hanbin của nhóm sao ạ?
Hajoon: À... À... Không có gì đâu ạ, anh Hanbin cũng đối xử với tôi rất tốt, anh ấy không có chèn ép gì tôi đâu ạ, anh ấy thực sự rất thân thiện. - Vừa nói cô ta vừa giả bộ sợ sệt như sợ nói sai sẽ bị Hanbin trách mắng cô ta vậy.
Cả khán phòng lập tức bùng nổ, các máy ảnh không ngừng nhấp nháy liên tục để chụp lại hình ảnh sợ sệt đó của cô ta. Ngày mai sẽ có bài báo hot đây, tiêu đề là "Hanbin nhóm Tempest chèn ép hậu bối Hajoon trong lần hợp tác sắp tới, làm hậu bối có phần sợ sệt khi nói về thành viên này"
Han-ngồi không cũng dính đạn-bin vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Lew đã lên tiếng nói lại
Lew: Lần hợp tác này cả hai bên chúng tôi đều rất vui vẻ và các thành viên cũng đều cư xử đúng mực với nhau nên chắc chắn lần hợp tác này sẽ rất thành công. Mong mọi người sẽ ủng hộ lần hợp tác này của chúng tôi.
Cuộc họp báo kết thúc, Taerae lập tức chất vấn cô ả Hajoon.
Taerae: Hajoon, sao em lại nói như thế, em có biết nói như thế mọi người sẽ hiểu lầm về anh Hanbin không hả?
Hajoon: Em... Em... - Cô ta bất ngờ vì bị Taerae chất vấn như thế, sao họ lại bênh anh ta, cả lúc họp báo cũng không ngừng nói đỡ anh ta, rõ ràng họ để tâm đến cô hơn mà.
Hwarang: Được rồi Taerae, dù sao nó cũng xong rồi, chỉ mong lần hợp tác này không xảy ra chuyện gì thôi.
Hajoon: Em... Em chỉ nói sự thật thôi mà - Cô ta hơi run người trước cái ánh nhìn sắc lẹm của Hwarang mà lắp bắp nói lại.
Hyeongsoep: Sự thật như thế nào chúng tôi biết rõ nên mong cô sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói.
Hyuk: Kệ cô ta đi, mình đi thôi Hanbin, đi kiếm gì ăn nào.
Hanbin: A, hả? Được... Được, đi thôi.- Hanbin đang ngơ ngác không hiểu sao mọi người lại lên tiếng giúp anh như vậy, nhưng mà anh vui lắm.
Eunchan: Anh muốn ăn gì vậy anh Hanbin?
Hanbin: Anh hơi thèm kim chi, mình đi ăn món gì liên quan đến kim chi đi.
Hyuk: Ăn mì cũng có kim chi đó.
Hyeongsoep: Em thì chỉ có mì mì suốt thôi, mình đi ăn kim chi hầm đi.
Hanbin: Được đó, ăn món đó cũng được.
Nói rồi Hanbin tung tăng đi phía trước, để lại cả bọn đi phía sau nhìn theo anh mà nở nụ cười cưng chiều. Họ cũng không biết tại sao nhưng trong thâm tâm họ mách bảo rằng phải bảo vệ anh, phải giữ anh thật chặt.
Cứ như vậy trôi quá được nửa tháng, hôm nay là một ngày mới, Hanbin hôm nay lại thức dậy rất sớm, anh đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, nó như báo trước với anh rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra với anh vậy. Lúc mọi người thức dậy đã thấy Hanbin ngồi ngây ngốc trên xô pha rồi, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Cả nhóm lo lắng mà hỏi han anh nhưng anh cứ liên tục nói không sao, chỉ nói rằng bản thân hơi mệt chút. Thế là cả nhóm đành để anh ở nhà nghỉ ngơi, còn bọn họ thì tới phòng tập. Dù không yên tâm khi để anh ở lại một mình nhưng vì tiến độ công việc nên họ không thể ở nhà cùng anh được.
Hanbin ở lại một mình, cậu thấy bứt rứt trong người nên muốn ra ngoài đi dạo. Đang đi tới gần công viên thì cậu bị ai đó đánh ngất rồi bị đem lên một chiếc ô tô đen mà chạy đi mất. Tối đến khi cả nhóm trở về thì đã không thấy Hanbin đâu, gọi điện thì anh lại không bắt máy. Mãi cho tới đêm muộn thì họ nhận được một tin nhắn, là hình ảnh anh đang ôm ấp một tên đàn ông khác và hắn ta đang đút rượu cho anh, đi kèm còn là một đoạn ghi âm là giọng của HanBin "Mấy đứa nhóc đó thật dễ bị lừa, mới diễn một chút mà tụi nó đã không ngừng bảo vệ tôi rồi, còn nói rằng yêu quý tôi nữa chứ. Tôi đã muốn thoát khỏi cái nhóm đó từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Tụi nhóc đó ngốc nghếch như là con rối bị tôi chơi đùa trong tay vậy. Haha"
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm đó, tất cả đều bàng hoàng, đặc biệt là Hyuk- người đã xác định được tình cảm của mình đối với Hanbin. Cậu dường như không thể tin vào tai mình mà ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu không muốn tin đây là sự thật, nhưng đoạn ghi âm đó thực sự là giọng của Hanbin, còn cả hình ảnh kia nữa. Cả nhóm ai nấy đều ngỡ ngàng, họ như trôn chân tại chỗ mà không thể làm gì, giọng nói của Hanbin cứ không ngừng vang lên trong đầu họ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Lew bần thần mở cánh cửa ra thì thấy Hanbin được chú taxi dìu lại, chú nói có người gửi chú đưa anh về đây. Nhìn Hanbin đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, người thì nồng nặc mùi rượu làm cho Lew gây lên cảm giác chán ghét. Hyuk vừa nghe nói Hanbin về thì lập tức chạy ra, mong rằng những gì cậu vừa thấy không phải là sự thật. Nhưng hình ảnh phía trước như vả vào mặt cậu vậy, Hanbin đang mặc bộ quần áo giống trong bức ảnh mà họ vừa nhận được và người anh còn nồng nặc mùi rượu như thế. Cậu làm sao có thể không tin đây.
Eunchan đứng lên, dìu lấy anh nhưng cũng chỉ thả anh ở xô pha rồi đi lên lầu, những người còn lại nhìn anh một lúc lâu rồi cũng bỏ đi hết, để mặc anh nằm ở xô pha. Đêm đó chẳng ai ngủ được cả, vì tại sao anh lại khiến họ thương anh, có tình cảm với anh rồi lại đạp đổ nó như vậy. Hoá ra tất cả chỉ là trò đùa của anh, là anh đang diễn trò trước mặt các cậu. "Anh ác lắm đó Hanbin à!"
*******************************************
Xin chào mọi người~~~
Chuyện là lần đầu mình viết truyện mà lại được mọi người dành những lời khen cho mình như vậy, mình thấy vui lắm hehe.
Mấy nay mình bận với lại Wattpad bị lỗi nên mình không có ra chuyện được. Mình hứa là mình sẽ cố gắng hoàn thiện bộ truyện này ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và bình chọn cho truyện của mình nha. Yêu nhắm, Salanghaeyo🫶🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com