Chương 1: Con đường không dấu vết (1)
" Hung thủ là hung thủ, còn phân biệt ai với ai sao?"
Trong những vụ án hoặc bất kì tình huống nào, hung thủ có thể là bất kì ai cũng được, dù là thân phận nào, chức quyền ra sao, đứng trước sự thật và ánh sáng của công lý, thì hung thủ vẫn là hung thủ.
Đó là điều không thể chối cãi.
Năm đó trời thu se se lạnh, trời đổ xuống những cơn mưa nặng hạt cùng làn gió thổi đến lạnh hết cả người.
Tháng 9 năm 2022, tại quận An Lương nằm rìa thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ án mạng.
Qua năm tháng điều tra, cảnh sát hình sự quận An Lương đã tìm ra nghi phạm lớn nhất.
Chính là một học viên đến từ trường cảnh sát.
Thanh khi ấy đã là đại úy, công tác khá lâu năm ở phòng cảnh sát hình sự, được sự điều động của cấp trên, anh cùng các đồng chí khác đến nơi đã được chỉ định và hợp tác với công an ở khu vực đó.
Thanh chỉ nhớ thời gian ở đó khá lâu vì vụ án quá nhằng, toàn bộ tâm trí đều chú tâm vào vụ án khiến anh không có thời gian ôn lại kỉ niệm xưa với ngôi trường cũ.
Trong thời gian đó, anh cũng vô tình nghe vài câu chuyện vụn vặt đến từ các học viên.
Về một cuốn tiểu thuyết phá án nổi tiếng, anh chỉ nghe qua đồng nghiệp kể nó giống như một trò chơi, cho một vụ án, đặt câu hỏi rồi cho các nghi phạm, có hình ảnh màu giúp cuộc " điều tra " sinh động hơn.
Trong một ngày trời đổ cơn mưa buổi sáng sớm. Tại quán cơm gần trường học, Thanh mua bánh bao gần đó, anh đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện.
Có vẻ họ trò chuyện với nhau khá vui vẻ, nếu không phải về những cuộc đi chơi ở ngoài vào chủ nhật cuối tuần thì cũng là về sở thích cá nhân.
Trong đó có cả cuốn sách trinh thám nổi đình đám ấy.
Thanh cũng có chút hứng thú, do công việc khá bận rộn nên anh chẳng mấy khi mua những cuốn sách như vậy về đọc. Nên anh lén nghe xem nội dung cuốn sách đó như thế nào. Coi như thả lỏng đầu óc một chút.
Ừm về một vụ bắt cóc tống tiền, cũng là những vụ án thường mà đôi khi Thanh cũng gặp trong các chuyên án.
Vụ án cho những nghi phạm khác nhau, như trò chơi giải trí cho các độc giả.
Chỉ là một lúc sau, trong âm thanh hòa hợp của các cô gái, một giọng nói tưởng chừng vô cùng riêng biệt lại cất lên.
" Hung thủ là hung thủ, còn phân biệt ai với ai sao?"
Một lời tưởng chừng đùa mà phản ánh thực tế.
Anh nhìn sang bàn bên, thì người nói là một cô gái có vóc dáng khá cao, mái tóc thẳng dài xõa ngang lưng và Thanh không thấy mặt của cô vì cô ngồi quay lưng với Thanh.
Nhưng rồi Thanh cũng không để tâm, anh nhanh chóng rời đi vì phải nhanh chóng giải quyết vụ án.
Thật ra câu nói đó cũng chẳng có gì lạ, vì thực tế cũng đúng như vậy.
Thanh đã không để tâm đến câu nói đó, anh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa vui của cô nàng học viên trẻ tuổi, cho đến hai năm sau, anh đã gặp một vụ bắt cóc như vậy.
Đối mặt với sự áp lực của người nhà nạn nhân, Thanh dù bề ngoài vững như kiềng ba chân, nhưng trong đầu anh đã nghĩ đến câu nói của ngày hôm đó.
Và có duyên gặp gỡ, cô gái với câu nói của năm đó, đã ra trường và chuyển công tác vào đội cảnh sát hình sự làm việc cùng với Thanh.
**********
Phòng cảnh sát hình sự quận An Lương, chín giờ rưỡi tối.
" Người mất tích là nữ 18 tuổi, tên Châu Như Ý ngụ tại khu vực chợ Đồng Nhỏ, đường D3."
Nhi cầm bản báo cáo trên tay, đọc từng chữ đen in trên tờ giấy trắng.
Anh đồng chí Thịnh ngồi gần đó khẽ gật đầu:" Bị mất tích tầm ba tiếng, thời gian từ lúc sáu giờ ba mươi phút chiều tối đến tầm chín giờ tối."
" Em nghe mẹ nạn nhân nói cô gái này rất kỉ luật, đi ra ngoài cách ba mươi phút sẽ nhắn tin báo cáo về cho cha mẹ."
Nhi nói với anh Thịnh, cũng khẽ cười rồi nói tiếp với anh:" Hay anh nghĩ vụ này cũng như một số vụ khác, con cái đi chơi khuya không về đến mức cha mẹ phải báo công an đi tìm, đến khi tìm được thì phát hiện con nó đang ôm gái, rồi tự nhiên mình lại tóm được nguyên ổ mại dâm."
Thịnh cũng phì cười với Nhi, nhưng không dám thừa nhận, nói gì chứ phòng cảnh sát hình sự vẫn phải nghiêm túc.
" Cạch!"
" Đủ rồi hai người đừng giỡn nữa, giờ vụ này không phải mất tích rồi."
Thanh đẩy cửa đi vào, trên tay anh cầm những tệp hồ sơ khác nhau, trông cũng khá dày.
Anh đến bên bàn, đặt nó xuống, nhìn một lượt sang mọi người.
" Vụ việc có vẻ nghiêm trọng hơn rồi."
Nhi hỏi Thanh:" Thành bắt cóc rồi phải không?"
Thanh nhìn sang Nhi, ánh mắt hơi lóe chút ánh sáng, cô công an trẻ tuổi với quân hàm thiếu úy trên vai, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy sức sống nhiệt huyết của học viên mới ra trường, nhưng khi mặc trên người bộ cảnh phục màu xanh, trông cô lại mạnh mẽ hơn, sự cứng cỏi trong bộ cảnh phục lấn át phần mềm yếu phía trong, nhìn sơ qua không dễ bị trêu chọc.
Anh gật đầu:" Ừm, đã tìm được nơi nạn nhân mất tích, địa điểm phía bên hông phải trường đại học Nam Yên, khu vực này khá tối và hầu như không có người đi lại nhiều, chỉ có camera cũ kĩ đặt trên cây."
Khu vực hông phải trường đại học Nam Yên là một con đường tối và vắng, ít đèn đường lại không được tu sửa nhiều, thêm cả khu vực đó chỉ có những sạp đồ ăn bán buổi sáng và trưa chiều, sau bảy giờ chiều thì đa số các hàng quán đóng cửa, đến tối hoàn toàn không có ai hoạt động quanh đó nhiều.
Mà đường vắng thì không tốt, người dân mặc định con đường đó không nên đi đêm.
Trước kia khi chưa lên đại học, còn học ở quê, Nhi đã nghe khá nhiều về vụ cướp của khi đi con đường này, hoặc những thằng độ xe chạy đua ầm ầm quanh chỗ đó. Còn nghe kể đôi khi có mấy cặp đôi thích cảm giác mạnh, " vờn " nhau tại chỗ đó luôn.
Ừm... Đó là một vài điển tích mà các cô chú bán đồ ăn sáng cho sinh viên trường đại học kể lại khi buổi sáng đến, thấy vài cái lạ cũng là đương nhiên.
Nói chung là con đường đó trong tiềm thức của Nhi chính là không nên đến.
Chốc lát, Nhi hơi nhíu mày:" Camera mà đặt trên cây thì kiểu gì cũng bị che khuất rồi."
Thanh đồng tình:" Đúng vậy, không những bị che khuất, mà chất lượng clip cũng không được luôn."
Lúc này, mọi người trong đội đã tập hợp đông đủ, ngồi quanh chiếc bàn dài tập trung nghe những manh mối khác nhau.
Thủ trưởng Khương, đứng dậy trình bày những manh mối đó cùng Thanh.
" Theo camera ghi nhận được, vào 9 giờ 18 phút tối, nạn nhân đi trên vỉa hè bên hông trường đại học, thì có hai đối tượng là đàn ông chạy xe Wave màu xanh biển chạy nhanh đến chộp lấy mặt nạn nhân bằng khăn vải trắng, nhìn qua thì có thể là khăn tẩm thuốc mê. Hành động của các đối tượng diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 60 giây đã mang được nạn nhân lên xe. Có thể những kẻ này đã quá quen với vụ việc này."
Thanh tiếp lời:" Theo lời cha mẹ nạn nhân kể lại, bức ảnh cuối cùng nạn nhân gửi cho cha mẹ là vào lúc chín giờ tối, tại quán cà phê Dongsu, cách trường đại học đến ba con đường, tức là từ quán cà phê đến trường đại học nếu chạy bằng xe máy phải mất tầm ba mươi phút."
Anh Thịnh giơ tay nêu ý kiến:" Anh Thanh, đoạn đường ở quán cà phê có khá nhiều hẻm, trước kia em họ của em học ở trường Nam Yên có dẫn em đi, trong đó có một hẻm thông qua đến đoạn đường gần trường đại học, cũng lâu rồi em không nhớ, nhưng nếu không nhầm thì đi cũng mất tầm mười phút thôi ạ."
Thanh ghi chép lại lời của đồng chí Thịnh, khẽ gật đầu.
" Một lát nữa chúng ta sẽ phân công nhóm đến đoạn hẻm đó."
Nhi chăm chú nhìn vào đoạn phát của camera mờ mờ bị một lá cây che mất một góc, từ trên cao quay xuống, lặp đi lặp lại cô gái mặc áo thun trắng quần jean xanh cúi đầu coi điện thoại và sau đó bị hai người đàn ông bắt đi mất.
Rất nhanh chóng, rất dứt khoát, không một động tác dư thừa hay kẻ hở nào.
Với cả góc độ này của camera, thì không thể thấy được biển số xe.
Nhi hỏi:" Thủ trưởng, bên nhà nạn nhân có nhận được thư đe dọa tống tiền nào không ạ?"
Ông Khương lắc đầu:" Tôi cũng không rõ."
Nhi hoang mang lặp lại câu nói của ông:" Cũng?"
Anh Nghĩa, ngồi cạnh đồng chí Thanh lên tiếng:" Hôm nay bọn tôi có đến hỏi, họ nói là không có nhận thư đe dọa hay tống tiền gì, nhưng mà nhìn cặp vợ chồng giống như là đang né tránh."
Chị Huyền nói vào:" Vậy khả năng cao họ nhận được thư và nội dung thư đại loại là mang bao nhiêu trăm triệu đến để đổi lấy con gái, nếu báo công an thì mạng sống của con gái sẽ bị đe dọa. Có lẽ vì vậy nên họ e ngại?"
Nhi ngồi suy nghĩ về câu nói của chị Huyền một lát, rồi nhìn tờ thông tin cha mẹ nạn nhân, cô nói:" Chẳng lẽ họ lại không biết đâu là lựa chọn tốt nhất sao?"
Thanh nói:" Nếu thật sự vậy thì họ đã không báo cũng không làm ầm trong sở của chúng ta rồi."
Anh Nghĩa xoa cằm mình, nói:" Anh thấy giống như cha mẹ càng cấm con cái càng làm, anh có đi điều tra khu vực mà nạn nhân sống, theo lời cung cấp của hàng xóm thì nạn nhân là chuẩn con nhà người ta, thành tích có thừa, trường có bao nhiêu cuộc thi là ôm giải về hết, mỗi lần gặp mặt đều mang cặp chạy đến chỗ học thêm, ở nhà thì học đến tận hai giờ sáng mới tắt hết đèn nhà, năm nay thi tốt nghiệp nên càng học dữ hơn."
Anh Nguyên nhẹ hỏi, như tò mò:" Vậy có liên qua gì với câu đầu của anh không anh Nghĩa?"
" À..." Anh Nghĩa nói tiếp:" Thì sống trong gia đình nghiêm khắc như vậy, ít nhiều gì cũng có một vài trường hợp nổi loạn, không nổi loạn lúc này thì nổi loạn lúc kia, kiểu vậy đó."
Anh Nguyên cũng gật gù, coi như đồng tình, dù gì mấy trường hợp này cũng không lạ.
Thanh nói:" Tôi đoán tám chín phần là người quen đã hẹn ra đó, mà người quen đó phải rất quen thuộc và thân thiết, nên giây phút chiếc xe chạy đến, nạn nhân không có gì bất ngờ hay hoảng sợ hết."
"!!!"
Mọi người ngỡ ngàng với lời nói của Thanh, anh chỉ tay lên chiếc ti vi và chỉnh lại thời gian đoạn clip chậm hơn, phóng to cảnh quay. Mọi người coi lại clip đó, dù cảnh quay mờ và bị vỡ, nhưng tua chậm có thể thấy khi đèn xe chiếu đến, nạn nhân vẫn đứng yên không có phản ứng nào, chỉ có đầu hơi nghiêng về phía xe chạy đến.
Anh Thịnh lúc này mới nhận ra:" Chiếc xe chạy nhanh lại gần mình như vậy, nếu là người khác thì họ sẽ phản ứng theo kiểu hoảng hốt và lùi ra sau. Mà coi lại đoạn clip này giống như nạn nhân vốn đang chờ đợi xe đó đến."
Mọi người đều gật đầu tán thành với ý kiến của anh Thịnh và cũng không khỏi ca ngợi sự quan sát tỉ mỉ của anh Thanh khi nhận ra chi tiết nhỏ đó.
Thủ trưởng Khương nhíu mày, hỏi Thanh:" Sao chi tiết quan trọng như vậy mà bây giờ đồng chí mới nói?"
Thanh nhẹ nhún vai:" Ban đầu em cũng đâu biết, nãy thấy đồng chí Nhi tập trung coi đi coi lại đoạn clip em cũng coi theo, rồi phát hiện."
Mọi người lại nhìn sang Nhi, anh Liêm hỏi đến:" Em cũng phát hiện phải không?"
Nhi gật đầu:" Em có thấy."
Sếp Khương ngồi xuống, thiếu điều muốn vắt tay lên trán:" Vậy sao hai cô cậu lại không nói?"
Nhi cười cười như có lỗi, khẽ nói:" Xin lỗi thủ trưởng, em tưởng mọi người cũng thấy."
Thủ trưởng Khương khẽ thở ra hơi không nói nổi, trong phòng cũng bật lên vài tiếng cười khẽ.
Tiếp đến ông nhìn Nhi có vẻ quen mắt, ông hỏi:" Hình như đồng chí mới ra trường phải không?"
Nhi đứng lên với tư thế nghiêm, đưa tay phải trên trán chào:" Dạ, em mới ra trường được hai tháng."
Ông khẽ ồ, rồi nhìn sang Thanh:" Đồng chí Thanh, từ giờ có gì hợp tác với giúp đỡ đồng chí Nhi trong vụ án này."
Trong lúc Thanh còn ngỡ ngàng, thì ông nói tiếp:" Thấy hai người có vẻ ăn ý với nhau đó."
Thanh vừa nghi ngờ vừa thầm nghĩ:" Ăn ý?"
" Được rồi, bây giờ chúng ta đã xác định được đối tượng là người quen thuộc với nạn nhân, có thể sẽ là anh chị hoặc bạn bè, tôi sẽ bố trí một vài đồng chí liệt kê danh sách và đến tra hỏi. Còn khu vực bên hông trường đại học, tôi sẽ phân người đến kiểm tra lại vào sáng mai, ít nhất cũng phải có gì đó."
Sau lời của thủ trưởng, trong khoảnh khắc Thanh chỉ thấy trong không gian chỉ có hai người là Thanh và Nhi.
Cô gái trẻ mặt ngây ngô mang bảng tên Trần Hạ Nhi, quân hàm thiếu úy.
Và anh, Nguyễn Hoàng Thanh, quân hàm trung tá.
Từ bây giờ, cả hai người sẽ hợp tác cùng nhau, không biết là dài hay ngắn, nhưng Thanh thì cảm thấy sau này đời anh sẽ hơi rối lên đây.
11 giờ 28 phút, cuộc họp đã kết thúc trước đó hai tiếng, mọi người đều làm nhiệm vụ đã được phân chia. Tại phòng cảnh sát hình sự tỉnh Nam Yên, chỉ còn tiếng quạt trần trên trần nhà cùng với tiếng lật tài liệu của một vài người ở lại.
" Thời gian mất tích đã sáu tiếng, mà chưa tìm được manh mối nào khác." Nhi quần đi quần lại cả đống tài liệu thông tin, tóc cô đã khá rối bù lên di chính tay cô cứ vuốt lên xuống.
Thanh ngồi gần với cô, thấy cô như vậy thì nhẹ nói:" Ngày mai 7 giờ chú với con sẽ đến nhà nạn nhân tra hỏi tiếp."
Nhi vén tóc mình ra sau tai, như nói với anh mà cũng như nói một mình:" Ngày mai tức là hơn bảy tiếng cũng là hơn mười ba tiếng."
Thấy cô có vẻ suy tư về vụ án như vậy, anh khẽ mỉm cười, một học viên công an mới ra trường, có lẽ cũng không ngờ vụ đầu tiên mà mình nhận lại là một vụ án như vậy.
Thanh hỏi Nhi:" Vậy con nghĩ trong khoảng thời gian đó thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nhi ngẩng đầu, nhìn anh:" Tất nhiên là h*iếp dâm, mười vụ thì hết mười vụ vậy rồi, lũ bắt cóc đó mà lại nhân từ tha cho nạn nhân vậy sao."
Thanh:"..." Thật thẳng thắn.
Hết sức thẳng thắn.
Lời Nhi nói cũng không sai, Thanh cũng đã gặp qua nhiều vụ như vậy.
Thật ra Thanh cũng biết rõ hàm ý trong câu nói trước của cô, anh cũng biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy. Nhưng Thanh lại muốn biết thêm, cứ coi như kiểm tra cán bộ mới đến đi.
" Không còn gì khác sao?"
" Hả? Thì con cũng nghĩ vậy thôi, chú muốn con nói thêm gì nữa."
" Haizz." Thanh thở dài.
Anh lấy ra một cái bọc ni lông có dựng hai hộp nhựa trắng.
" Nè lại đây ăn bánh bao đi, làm việc xuyên đêm mà không ăn gì hết có ngày banh cái bao tử."
Thanh đưa hộp bánh bao đến cho Nhi.
" Dạ cả... Cảm ơn chú."
Cô nhận lấy với vẻ mặt hơi... Hơi lạ lạ chút.
Thanh thấy cô lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, hỏi nhiều quá người ta lại chê anb già mà còn nhiều chuyện.
Anh lấy ra cái bánh bao còn nóng hổi cắn một miếng.
Ừm vị cũng không tệ, như mọi ngày thôi, rồi anh nhìn sang Nhi.
" ?"
" Sao vậy Nhi?"
Nhi cầm bánh bao trước miệng, còn đang chần chừ mà mặt còn khó hiểu hơn nữa.
" Bánh bao, khai."
Thanh còn khó hiểu hơn cả khi nhìn mặt Nhi:" Cô này, bánh bao khai thì mới ngon chứ."
Từ nhỏ cũng phải có nhiều lần ăn bánh bao, mà toàn bánh bao từ bột khai, bộ giới trẻ bây giờ lại kén ăn đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com