Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Đêm Hoa Rơi

Gió xuân se lạnh, ngoài hiên, hoa lê rơi lác đác.

Trong thư phòng, ánh nến lay động, hắt bóng hai người lên vách tường.

Thành An tựa vào ghế, một tay cầm chén rượu, tay còn lại vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Mùi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi hương trầm, tạo thành một bầu không khí tĩnh lặng nhưng không hề lạnh lẽo.

Hoàng đế Lê Quang Hùng ngồi bên án thư, ánh mắt dịu dàng rơi trên người đối diện. Hắn vốn không thích uống rượu, nhưng mỗi lần Thành An đến, rượu ngon đều không thể thiếu.

"Huynh lại nhìn ta như thế." Thành An khẽ cười, đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn hắn. "Ta đẹp đến vậy sao?"

Rất đẹp.

Đôi mắt phượng một mí nhưng lại mang ý cười. Đôi môi mỏng tựa cánh hoa đào vụ xuân chớm nở. Hàng lông mày đối xứng, toát lên vẻ tự tin, chững chạc.

Ngũ quan hài hoà như tạc tượng. Chính vẻ đẹp này đã lấy đi trái tim đế vương từ lần gặp đầu tiên.

Quang Hùng thu lại ánh mắt, giọng ôn hòa: "Ngươi vẫn luôn biết rõ mà."

Thành An bật cười, nhưng đáy mắt lại không che giấu được chút rung động. Hắn với tay rót thêm rượu, giọng điệu có chút lười biếng: "Hùng ca, huynh còn nhớ không? Lần đầu tiên huynh gặp ta là dưới một gốc lê nở rộ."

Quang Hùng khẽ gật đầu.

Dĩ nhiên hắn nhớ.

Nhưng đâu chỉ có lần gặp đầu tiên đó.

Năm đó, hắn còn là thái tử, trong một lần trốn khỏi cung, lạc bước vào khu vườn phủ Quốc Sư. Giữa trời hoa lê trắng muốt, có một thiếu niên y phục vàng nhạt, nhàn nhã dựa vào gốc cây đọc sách. Nắng xuyên qua từng tán lá, chiếu lên gương mặt tinh xảo, hàng mi cụp, dài khẽ rung động, đẹp đến mức khiến người nhìn không khỏi dừng lại.

Đó là lần đầu tiên Quang Hùng rung động.

"Huynh cứ đứng đó nhìn ta mãi, đến mức bị phụ thân ta phát hiện, suýt chút nữa bị đuổi ra ngoài." Thành An cười, đôi mắt phượng ánh lên tia tinh nghịch. "Lúc đó huynh còn giả bộ bình tĩnh, nói rằng mình là một học trò mới đến xin chỉ dạy. Nếu không phải huynh can thị vệ thì có lẽ phụ thân ta đã bị trị tội bất kính với hoàng tử."

Quang Hùng bật cười, lắc đầu: "Lúc ấy, ta chỉ muốn ở lại thêm chút nữa."

Thành An nhìn hắn chăm chú, bỗng nhiên nghiêng người tới gần, hơi thở mang theo hương rượu lướt qua. "Bệ hạ, nếu năm đó huynh đã muốn ở lại, vậy bây giờ... có muốn giữ ta bên mình mãi không?"

Bàn tay hắn khẽ chạm vào tay áo Quang Hùng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trầm lặng khó nói thành lời.

Quang Hùng nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, siết chặt.

Gió xuân vẫn thổi, hoa lê vẫn rơi, chỉ có lòng người là vĩnh viễn không đổi thay.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com