Chap 10
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
Tuấn Khải giật mình, nhìn ra cửa. Ngoài cửa là một nữ nhân, nhan sắc mặn mà, sắc sảo. Nữ nhân này có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đáng làm hoa khôi một nước. Nữ nhân trước mặt có hàng lông mày lá liễu, đôi mắt sáng, sắc sảo, con ngươi đen huyễn hoặc như muốn thôi miên kẻ đối diện, chiếc mũi cao, thanh mảnh, đôi môi đỏ hơi cong lên như cười, vầng trán cao lộ rõ vẻ thông minh, mái tóc dài đen nhánh thơm hương lài hiển hiện một yểu điệu thục nữ, thêm cả nước da trắng hồng mịn màng nhìn vào đã thấy ghen tị. Nữ nhân này, nếu cười tươi lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nó để ý, Tuấn Khải thở dài một cái rồi mới đứng dậy chào
-Tửu Sa, lâu không gặp
-Khải ca, lâu không gặp. Huynh vẫn khỏe chứ? – Nữ nhân hỏi.
-Vương công tử chẳng lẽ bị bỏ đói – Tuấn Khải nhếch mép cười khổ. Thật là không muốn gặp cái người là nữ nhân này, cũng không muốn cùng người này trò chuyện tâm sự.
Vương Nguyên nhíu mày. Nữ nhân này... có phải là lần đầu nó gặp không? Nó thấy cơ hồ không phải vậy. Cái vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của nữ nhân này, thật không lẫn vào đâu được. Có cái gì đó rất quen thuộc, cực kì quen thuộc, khiến nó nhớ tới một người
-Tử Y tỷ tỷ – Nó bật ra tiếng kêu.
Nữ nhân kia thoáng chút giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
-Khải ca, kia là... – Nàng hỏi.
-Tiểu Nguyên, đây là Tửu Sa, bằng hữu của ta. Tửu Sa, đây là Vương Nguyên, nương tử yêu dấu của huynh – Tuấn Khải nhanh chóng giới thiệu.
Tửu Sa nghe lời giới thiệu, ánh mắt thoáng tối lại. Vì cớ gì mà mới một năm không gặp, huynh từ đơn thân độc mã lại trở thành phu quân người khác? Hơn thế thành thân lại không báo cho người huynh gọi là bằng hữu, thật đáng trách. Với cả, chẳng phải Tửu Sa ta đã nói, ta không muốn làm tiểu muội của huynh rồi sao?
Vương Nguyên vẫn nhăn trán. Quả thật nữ nhân này rất giống Tử Y tỷ tỷ, ngay cả lúc suy nghĩ cũng rất giống.
-Tiểu Nguyên, ta lúc trước là bằng hữu của Khải ca, kém Khải ca 2 tuổi. Cho hỏi, Tiểu Nguyên ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?
-Ta năm nay 20. Gọi nàng là tỷ tỷ thật không sai. Tỷ tỷ, ta chỉ muốn hỏi, tỷ có chị em sinh đôi nào không? Tại vì nhìn tỷ ta nhớ tới một người, rất giống, nhưng không phải
-Ngươi sao lại hỏi vậy? Ta có một đại huynh, một tiểu muội và tiểu đệ nhưng tuyệt không có em song sinh. Có phải ta giống với người gọi là Tử Y? – Mắt chớp chớp, dường như muốn giấu gì đó.
-Thật sự tỷ tỷ rất giống Tử Y tỷ tỷ. Chắc là người giống người – Vương Nguyên cười – Tỷ tỷ ngồi chơi, để ta đi pha bình trà cho hai bằng hữu lâu ngày gặp lại hàn huyên
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bước nhanh vào bếp, mày không khỏi cau lại. Thật là... Hắn muốn nhanh chóng khiến cho nữ nhân kia rời khỏi đây, nương tử hắn lại ngây thơ mời nữ nhân kia ở lại. Nó vô tình làm trái ý hắn, nên hắn sẽ không trách nó. Nhưng chắc chắn, hắn sẽ giáo huấn nó lại, không phải ai cũng tùy tiện mời vào nhà dùng trà.
[...]
Vương Nguyên mang trà lên, đặt xuống bàn rồi dợm quay bước về phòng, vốn muốn họa vài bức, nhưng bị Tuấn Khải kéo tay ngồi xuống.
-Em ngồi đây với ta. Đã là phu thê với nhau, ta muốn chuyện gì em cũng biết
Tuấn Khải khi nói câu này có liếc thấy ánh mắt căm phẫn từ đôi mắt đen huyễn hoặc kia. Nữ nhân kia từ lâu đã không muốn hắn chỉ là sư huynh, điều này hiển nhiên hắn biết. Hắn cơ bản không muốn cùng nữ nhân này kết nghĩa phu thê. Bây giờ hắn đã có nương tử đúng với mộng ước của mình, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia có cơ hội tiến tới.
Tửu Sa thật sự rất tức giận. Mới có một năm mà Tuấn Khải đã thản nhiên quay lưng, lộ rõ ý nói nàng nên dừng lại. Dừng lại? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Tửu Sa này đã muốn thì chắc chắn phải đạt được. Vương Nguyên, tiểu tử như ngươi không xứng làm nương tử của Khải ca ta, dù ngươi thân có là quý tộc đi chăng nữa.
-A... Chuyện riêng của ngươi, ta không nên can thiệp sâu quá – Vương Nguyên bị nắm tay, bất ngờ pha lẫn bối rối vội gỡ tay hắn ra.
-Không sao, Vương thiếu phu nhân cứ ngồi – Tửu Sa nén giận, miệng cười nhưng tâm không cười.
-A... Tỷ tỷ không cần phải khách sáo như vậy – Nó lúc này mới rụt rè kéo ghế ngồi xuống.
Tuấn Khải nhăn mày. Tiểu tử này, vì cái gì phu quân nói không chịu nghe, một mực từ chối, còn người ngoài chỉ mới một câu đã ngoan ngoãn vâng lời?
-Khải ca, lần này huynh đến, chắc là sẽ về lại Hồng Lâu thành? – Tửu Sa bắt đầu lên tiếng hỏi.
-Một năm nữa – Tuấn Khải trả lời, vẻ mặt không có chút gì là quan tâm.
-Những một năm? – Nữ nhân kia hỏi lại, tâm sửng sốt. Vì cái gì Vương Tử Ngôn lại để Vương Tuấn Khải ở đây lâu như vậy?
-Là để vun đắp tình cảm với nương tử, sớm sinh một hài tử cho vui cửa vui nhà – Tuấn Khải trả lời.
Liền sau đó là một chuỗi im lặng. Tửu Sa nắm chặt tay, nén phẫn nộ trong lòng. Còn Vương Nguyên, nó kinh ngạc không kém, tiếc là lúc này không tiện quay sang mắng tên Tuấn Khải nói bậy.
-Vậy... chúc hai người mau chóng toại nguyện – Tửu Sa lần nữa kìm nén, miệng cười tâm không cười.
-Đa tạ Tửu Sa muội đã quan tâm – Hắn đáp lời một cách đầy khách khí.
-Huynh đã gặp nghĩa phụ? – Chuyển đề tài khác, nữ nhân này thật không muốn tiếp tục cái chủ đề mà nàng cảm thấy khó chịu. Mộc lão gia, Mộc Niệm Ngưng, quản gia lúc trước của Vương gia, chính là nghĩa phụ của Tửu Sa.
-Đã gặp – Tuấn Khải đáp. Mộc lão gia quả là đã gặp hai lần, một ngoài chợ, một tại gia.
-Chẳng trách tâm trạng nghĩa phụ hôm nay cực tốt – Nữ nhân kia gật gù. Nhưng, cũng hoàn toàn không phải như vậy. Nghĩa phụ không bao giờ chỉ vì gặp lại Tuấn Khải mà tâm tình phấn chấn như thế. Hẳn phải có cái gì khác, không biết có liên quan tới tiểu tử kia không.
-Mộc lão gia có đến đây lúc chiều. Tửu Sa muội đi ra ngoài để ông ấy một mình như vậy, thật không nên – Hắn nhếch môi, câu nói có ý đuổi khéo.
Tửu Sa nay đã 23, không phải loại trẻ nít ngây thơ không hiểu chuyện. Hơn nữa lúc trước đã thường xuyên tiếp xúc với loại người trong ngoài bất nhất như Tuấn Khải, nàng hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tuấn Khải. Thứ nhất muốn đuổi khéo nàng ra khỏi nhà. Thứ hai muốn nhắc nhở nàng, là nghĩa tử, dù có lớn đến đâu, trưởng thành thế nào, cũng nên quan tâm nghĩa phụ mình một chút. Thứ ba, ý này có vẻ không rõ ràng, nhưng nàng đoán, nếu nàng hỏi, chắc chắn hắn sẽ gật đầu rằng có ý đó, rằng nàng và Mộc lão gia là người cùng nhà, nếu Mộc lão gia đã đến, nàng không cần phải động chân. Tửu Sa ta liệu có là nghĩ thừa không?
Tửu Sa, một lần nữa, miệng cười tâm không cười, đứng lên chào về. Nàng căn bản là da mặt chưa đủ dày để người ta đuổi mà vẫn không chịu nhấc mông rời khỏi.
-Muội về cẩn thận. Ta và nương tử bận, không tiễn – Hắn nói, tay kéo Vương Nguyên đang chuẩn bị đứng lên đi đóng cổng lại.
Tửu Sa mặt tối sầm. Thật không ngờ, Vương Tuấn Khải đã thẳng tay gạt nàng sang một bên. Thắc mắc không biết, Tuấn Khải và tiểu tử kia đã quen nhau từ bao giờ mà nó có thể đánh gục cái bề ngoài lạnh lùng của hắn. Tửu Sa đã luôn nghĩ, nàng chính là người sẽ xua đi vẻ băng lãnh của Tuấn Khải ca ca, là người sẽ làm lay động trái tim băng giá của Tuấn Khải. Nhưng hình như, tất cả là nàng lầm tưởng, đều chỉ là thứ mộng tưởng hão huyền của riêng nàng. Người khiến cho Vương Tuấn Khải lạnh như băng kia lộ vẻ ôn nhu chỉ có tiểu nương tử Vương Nguyên. Nàng thật không làm được như vậy. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không buông. Chắc chắn. Hắn là thật lòng yêu nương tử gạt nàng đi nên nàng nhất định phải phá cái gia đình vốn dĩ chưa có hạnh phúc kia.
[...]
Vương Nguyên nhìn theo dáng nữ nhân kia. Nữ nhân đó thật ra dáng thục nữ, nhu thuận. Tính tình có vẻ mềm mỏng, ôn nhu, lại là nữ nhân hay cười, hơn nữa lại cười rất đẹp. Nữ nhân này, giờ nó đã khẳng định không phải Tử Y tỷ tỷ. Tử Y bao giờ cũng búi tóc lên, lúc nào cũng chuẩn bị lâm trận tỷ võ trong khi nữ nhân này có mái tóc dài đen nhánh thơm ngây ngất. Tử Y nói chuyện rất to tiếng, lộ vẻ mạnh mẽ, nam tính trong con người nữ nhi còn Tửu Sa tỷ tỷ lại ôn nhu, hiền thục. Tử Y chẳng bao giờ chịu mỉm cười nhẹ chứ đừng nói là nụ cười đẹp như nữ nhân kia. Chắc chắn không phải, Tử Y tỷ tỷ hiện không rõ tung tích, không thể nào là nữ nhân tên Tửu Sa kia được.
-Nương tử, nghĩ cái gì? – Tuấn Khải lên tiếng hỏi, lòng hơi khó chịu khi thấy Vương Nguyên vẫn cứ dán mắt vào hướng nữ nhân kia vừa đi khuất.
-A... Không có – Nó lắc đầu. Rồi sực nhớ ra vài chuyện, nó lại chất vấn – Này, ta đến đây với ngươi là do vâng mệnh phụ mẫu chứ hoàn toàn không phải do muốn vun đắp tình cảm hay sinh hài tử. Ngươi vì cái gì lại nói sai sự thật?
-Ta không nói sai. Là ta thật sự muốn thế – Hắn nắm chặt lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó, thành khẩn.
-Đó... - Là ý gì? Vương Nguyên ngơ ngác. Hắn bỗng nhiên có thái độ kì lạ, thật khiến nó hơi kinh sợ.
-Đó là do ta muốn thế, nên mới nói như vậy. Ta yêu em. Đây là lời nói chân thành của ta, tin hay không tùy em
-Ta...
-Ta chỉ nói vậy thôi. Nếu cảm thấy khó chịu thì quên đi. Em đêm nay ngủ một mình, nhớ đóng cửa cẩn thận. Ta ở thư phòng, không làm phiền em ngủ – Hắn nói rồi rất nhanh quay người rẽ vào hướng thư phòng. Hắn đã lấy hết dũng khĩ ra để bày tỏ với nó rồi. Hắn cần phải nói bây giờ, vì nữ nhân kia đã biết nó là nương tử của hắn, hắn có linh cảm, nữ nhân nhu thuận kia sẽ không để yên. Hắn, nếu rơi vào trò chơi ả sắp đặt một lần nữa, chắc chắn sẽ không có cơ hội bày tỏ.
Còn mình Vương Nguyên ngồi lại nơi phòng khách. Hắn làm nó hoang mang quá. Thế này là thế nào? Hắn với nó, chỉ mới hơn một tuần thôi a. Nó chỉ mới gặp hắn hơn một tuần thôi và nó cũng dám khẳng định trước đây chưa từng gặp qua hắn bao giờ. Tại làm sao mà hắn lại ngang nhiên tỏ vẻ như đã biết nó từ rất lâu rồi? Còn có vẻ đã yêu thầm nó từ đời nào? Hắn... thật làm cho nó không hiểu nổi. Nếu hắn đã biết và yêu nó ngay từ đầu, tại vì sao mà còn bảo ai nhận hôn ước cũng được? Nếu như không phải nó nhận mà là Hoành huynh thì sao? Con người của Vương Tuấn Khải, thật không dễ hiểu chút nào.
[...]
~Mộc gia~
-Sa nhi, con về rồi à?
-Vâng, nghĩa phụ – Tửu Sa vừa bước vào vừa đáp lời Mộc lão gia. (Ry: nghĩa phụ là cha nuôi ấy. Ở đây Mộc lão gia chỉ là cha nuôi của Tửu Sa thôi)
-Con đến Vương gia?
-Nghĩa phụ, đi đâu là việc của con – Tửu Sa nhăn mặt, nàng vốn đã rất khó chịu, nay lại bị chất vấn, không khỏi bùng phát.
-Sa nhi – Mộc lão gia nghiêm giọng – Con không được làm loạn. Tuyệt đối cấm. Vương thiếu gia và thiếu phu nhân thật rất xứng đôi. Họ cũng đang hạnh phúc. Ta không cho phép con can thiệp
-Nghĩa phụ, con chỉ là muốn kết thân với Tiểu Nguyên thôi. Dù gì con cũng là bằng hữu của Khải ca – Tửu Sa đảo mắt liên tục, suy nghĩ nên nói gì để tránh nghi ngờ.
-Con nói vậy, ta không hỏi nữa. Tuyệt đối ta cấm con không được chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác
Mộc Niệm Ngưng thở dài, quay vào phòng trong. Tửu Sa là con gái nuôi của ông, tuy không phải con ruột, nhưng dù sao ông cũng đã sống với nàng hơn chục năm nay, ít nhiều cũng hiểu tính cách của Tửu Sa. 10 năm trước, nữ nhân vốn được cho là ngoan hiền kia đã gián tiếp làm đổ vỡ một hạnh phúc lứa đôi, làm cho Vương Tuấn Khải phải khốn đốn. Vốn dĩ, nữ nhân này, nếu không có được thứ mình muốn, sẽ nhất định không buông tha, dù cho là phải phá cho hỏng đi cũng kiên quyết phải làm.
Tửu Sa không thèm để mắt đến thái độ của Mộc Niệm Ngưng, cho rằng ông đã tin những gì nàng nói, rất nhanh đi vào thư phòng lôi giấy viết ra.
[...]
~Phụng gia, Hồng Lâu thành~
-Nhận thư này – Người đưa thư thắng ngựa trước cổng Phụng gia.
Gia nhân trong nhà nhanh chóng nhận lấy thư, chạy đi tìm chủ nhân của bức thư.
*Ầm...*
Vì quá vội vàng, nữ hầu đã vô ý va phải một nam nhân tướng tá cao ráo, khí chất hiên ngang.
-Ngươi không sao? – Đưa tay đỡ người nữ hầu, nam nhân kia lên tiếng hỏi.
-Xin đại thiếu gia thứ tội. Nô tì vội vã va phải thiếu gia –Người nữ hầu vội cúi gập người khi phát hiện mình va phải ai.
Phụng Tuấn Danh, Đại thiếu gia, con cả Phụng gia, vẫn vẻ lạnh lùng nhưng ôn nhu, vươn tay nhặt lấy bức thư còn nằm trên sàn. Đôi mày rậm cau lại.
-Ở đâu có cái này? – Nam nhân kia hỏi.
-Người đưa thư đưa cho ạ. Vì gấp đi tìm tam tiểu thư nên mới va phải thiếu gia – Nữ hầu rất nhanh bắt lấy cơ hội giải thích.
-Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Cái này để ta đưa cho Tiêu Tiêu – Nam nhân nắm chặt phong thư, đôi mày rậm vẫn cau lại.
Nữ hầu cúi người rồi quay trở ra sân làm việc.
Phụng Tuấn Danh vẫn đứng ở hành lang Phụng gia, mày vẫn nhăn lại. Đã biến mất bao lâu nay, vì cớ gì lại liên lạc?
-A Danh, ngươi đang làm gì? – Giọng nói đầy thắc mắc của ai đó vang lên từ phía sau khiến cho đôi đồng tử của nam nhân kia ánh lên vẻ yêu thương.
Anh quay lại, nhìn thấy người mà anh luôn hằng yêu thương, quý trọng đang tiến đến gần.
-Tiểu Mạc, em chẳng bao giờ kính trọng ta – Lời nói thì trách cứ nhưng môi vẫn nở nụ cười – Em nên nhớ ta hơn em 11 tuổi
-Ta sao phải kính trọng ngươi? Ta với ngươi, vốn đã bỏ mối quan hệ đó rồi. A Danh, chẳng phải ngươi yêu ta sao? – Tiểu tử kia, mới 16 tuổi, cong môi cãi lại.
-Ừ, ta yêu em, Tiểu Mạc. Thế nên mới để em thoải mái gọi ta như vậy. Nhưng cũng nên nhớ, trước mặt phụ thân không được như vậy – Tuấn Danh ôn nhu đáp lại, hôn khẽ lên trán tiểu tử kia.
-Ngươi đang làm gì?
-Ta có chút việc bận tâm. Là cái này – Chìa phong thư ra cho tiểu tử kia xem, đôi mày rậm của anh lại tiếp tục cau lại.
-Thư của tam tỷ, đến đưa cho tỷ ấy. Ngươi không việc gì phải bận tâm. Mày cau lại hết đẹp trai rồi – Tiểu tử kia di di ngón tay vào giữa hai mày Tuấn Danh khiến anh bất giác bật cười.
-Em đi với ta đến gặp Tiêu Tiêu – Rất nhanh, anh nắm tay tiểu tử kia kéo đi.
~Mộc Hoa Viên~
Sau một hồi tìm kiếm khắp Phụng gia nhưng vẫn không thấy, Phụng Tuấn Danh đắn đo một lát rồi kéo tiểu tử trong lòng đến Mộc Hoa Viên.
Phụng Tiêu Vũ quả thật là đang ở Mộc Hoa Viên. Nàng đang luyện lại kiếm thuật. Tử Y tỷ tỷ ngày trước đã truyền dạy kiếm thuật cho nàng. Nay tự dưng nàng cảm thấy bất ổn nên ôn luyện lại.
-Tiêu Tiêu tỷ tỷ – Tiểu tử trong lòng Tuấn Danh chưa đến nơi đã cất tiếng gọi.
Tiêu Vũ nghe tiếng gọi liền dừng kiếm, đôi mắt linh hoạt đảo quanh để tìm chủ nhân giọng nói.
Nhận ra người đang đi đến là ai, Tiêu Vũ mỉm cười
-Đại ca, tiểu đệ, hai người lại đi chung à?
-Đi chung thì có sao chứ, tỷ tỷ? – Tiểu tử kia không thôi múa mép.
-Người ngoài nhìn vào phát hiện, rất không tốt. Phụng Tuấn Danh và Phụng Thiên Mạc đệ dù sao cũng là thân huynh đệ, có cùng huyết thống, đều là con của Phụng Dương Liêu, người ngoài mà thấy, nói lại với phụ thân, liệu đệ có giải quyết được không? – Tiêu Vũ trừng mắt. Tiểu tử này, yêu quá quên mất cả đạo lý rồi.
-Cùng huyết thống thì sao chứ? Dù gì thì đệ với A Danh cũng là con người. Chuyện tình cảm nó tới làm sao đệ với A Danh cản được? Phụ thân biết thì ráng mà chịu thôi. Cùng lắm là cùng A Danh trốn đi một nơi khác chung sống. Chứ đệ không thể từ bỏ được rồi – Tiểu tử Thiên Mạc hôm nay không biết ăn phải cái gì mà hùng hùng hổ hổ, nhất quyết không bao giờ vì luân thường đạo lý mà từ bỏ thứ tình yêu vốn bị xã hội cấm đoán.
-Tiểu Mạc, em... – Ngay cả Tuấn Danh cũng bị Thiên Mạc làm cho bất ngờ.
-A Danh, nếu phụ thân phát hiện và không đồng ý, ngươi có nguyện bỏ trốn cùng ta? – Thiên Mạc chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Danh.
-Tiểu Mạc, em hiểu lòng ta mà. Tuyệt đối không để em đi một mình – Tuấn Danh kiên định trả lời.
Tiêu Vũ mỉm cười nhìn hai người nam nhân trước mặt. Một là đại ca khí chất hiên ngang, 27 tuổi đời, là con trai trưởng Phụng Tuấn Danh. Một là tiểu đệ vô tư, hồn nhiên, đậm chất con nít, mới 16 năm thấy thái dương, là con út Phụng Thiên Mạc. Hai người này, thân là huynh đệ ruột thịt mà lại yêu nhau. Tiêu Vũ thấy, kể cũng lạ, Phụng Tuấn Danh xưa nay lãnh đạm, lạnh lùng với tất cả nữ nhân, trừ bỏ nàng, lại trở nên ôn nhu, dịu dàng trước mặt Phụng Thiên Mạc. Còn cậu út Thiên Mạc trước giờ trầm lắng, thân thiện, dễ gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với mọi người lại trở thành vô tư, hồn nhiên, thoải mái cười đùa, đôi lúc còn làm nũng khi người đối diện là Tuấn Danh. Chợt, nàng thu nụ cười. Huynh đệ của nàng đều đã tìm được nửa kia của mình, chỉ có nàng là còn lẻ loi với con tim còn chưa bình phục sau một vết thương lòng quá lớn.
-Hai người tìm em có việc gì? – Tiêu Vũ hỏi. Chắc chắn không phải vì đi chơi mà Tuấn Danh kéo Thiên Mạc tới đây.
-Muội có thư – Tuấn Danh đáp gọn rồi đưa phong thư cho Tiêu Vũ, mày bất giác cau lại.
Tiêu Vũ nhận lấy phong thư, biểu tình trên mặt thoáng chốc giống y như đại huynh. Đã biến mất ngần ấy năm, sao còn liên lạc lại? Nhất định là có vấn đề, chắc chắn phải rất nghiêm trọng.
-A Danh, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, là ai gửi? – Tiểu tử Thiên Mạc lại hỏi. Lúc nãy cầm phong thư, nó chỉ nhìn tên người nhận không để ý người gửi.
-Tử Y – Tuấn Danh và Tiêu Vũ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng trả lời.
Nhị tỷ? Thiên Mạc thốt lên trong đầu. Ngần ấy năm mất tích, bây giờ lại liên lạc?
-Xem ra lần này muội không thể từ chối. Muội phải nói dối phụ thân, phải đi một chuyến thôi – Tiêu Vũ thở dài ngao ngán, đưa tay xé bỏ bức thư đã đọc xong.
-Tiêu Vũ, muội không được làm vậy. Đã lâu không gặp, Tử Y không còn như trước nữa. Huynh sợ... – Tuấn Danh ngăn cản. Sớm biết thế này anh sẽ không đưa phong thư cho Tiêu Vũ.
-Muội sẽ không sao. Tử Y đã tìm đến, chắc chắn có chuyện. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, nên đến xem thử đã xảy ra chuyện gì. Huynh với Tiểu Mạc ở lại, lo giấu phụ thân giúp muội. Muội đi rồi sẽ rất nhanh quay lại
-Tỷ tỷ, sẽ mang Uyển Hàm đi phải không? – Thiên Mạc hỏi.
Uyển Hàm là con bạch mã của Tiêu Vũ. Nàng đi nhất định mang nó theo.
-Có lẽ – Tiêu Vũ đáp.
-Thôi được rồi. Muội về lo quần áo tư trang đi. Cứ nói với phụ thân là có người bạn vừa mới chuyển nhà mời đến tham quan ngôi thành vài tháng, là bạn rất thân nên không thể từ chối, chỉ vài tháng rồi sẽ về. Mọi chuyện còn lại để huynh lo
-Đại huynh, làm phiền huynh nữa rồi
-Là ruột thịt với nhau, sao lại còn khách sáo? Về thôi, Tiêu Tiêu. Tiểu Mạc, về nào – Tuấn Danh đứng lên, tiện tay kéo Thiên Mạc đứng theo.
Tiêu Vũ cũng đứng dậy, theo hai huynh đệ kia về Phụng gia. Cảm giác bất an dậy lên thấy rõ. Bắt đầu từ mai cuộc sống đã không còn yên ổn rồi. Tử Y tỷ tỷ, tỷ đã đi rồi, sao lại không để cho muội yên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com