Chap 12
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Tuyệt Ngư thành~
Đã một tháng kể từ khi Tuấn Khải và Vương Nguyên rời Hồng Lâu thành đến Tuyệt Ngư thành. Cả tháng này, nữ nhân Tửu Sa đôi lúc cũng có đến nhà, ngoài mặt làm quen, kết thân với Vương Nguyên, trong lòng toan tính điều gì không ai biết. Tuấn Khải vẫn là được nữ nhân kia quan tâm, tâm có chút động, nhưng mà là động vì kinh sợ. Nữ nhân này, hắn không nghĩ là dễ dàng từ bỏ như vậy, lại cùng cười đùa với người mà ả có thể xem là tình địch.
Thái độ của Tuấn Khải phải nói là thay đổi cực kì lớn, từ một người lãnh đạm, lạnh như băng nay lại hết sức ôn nhu, luôn thuận theo ý của nương tử mình. Hắn dạo này cũng tìm được một công việc nhỏ ở phủ Kim Quang, là một phủ nhỏ tại Tuyệt Ngư thành. Ngày ngày đi làm, trưa ở lại trong phủ, chiều tối xong việc lại về với Vương Nguyên. Hắn vẫn là không muốn dùng tài năng của Vương Nguyên để kiếm tiền, thế nên mới tự mình ra ngoài làm việc.
Còn Vương Nguyên, nó đối với hắn tuy vẫn ngoài miệng ta ghét ngươi nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp mỗi khi hắn quan tâm đến nó. Tính ra thì tới bây giờ cũng đã hơn một tháng nó làm nương tử của hắn. Nó thực vẫn chưa hết giận hắn vì là người chen ngang chuyện tình cảm của nó và Tiêu Vũ nhưng suy cho cùng, nó không còn cảm thấy buồn vì chuyện đó nữa. Nó biết Tiêu Vũ chỉ xem nó là một sư huynh, vậy thì nó sẽ là một sư huynh tốt, không mơ tưởng tới bất cứ điều gì khác. Còn Tuấn Khải, hắn sủng nịnh nó, yêu thương nó, xem nó là nương tử, là báu vật quý giá nhất, thế nên nó sẽ là một nương tử tốt. Nó quyết định hằng ngày sẽ nấu cơm cho hắn ăn, làm việc nhà cho gọn gàng, quét tước vườn tược cho sạch sẽ, chăm sóc cây cỏ cho tươi mát. Nó tuy là không có yêu hắn, nhưng đã đồng ý thành thân với hắn, ít nhất những chuyện này nó cũng làm được, chỉ là không có cái hoạt động giữa phu quân và nương tử mà thôi.
[...]
Tuấn Khải hôm nay đã ra ngoài từ sớm. Hôm qua hắn đã được dặn phải đến Kim Quang phủ sớm, không được đến muộn nên hắn đã rời nhà từ khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Vương Nguyên thức dậy đã không còn thấy Tuấn Khải bên cạnh như mọi ngày. Hình như nó cảm thấy có chút thiếu vắng trong lòng. Nó ngồi bó gối trên giường. Cảm giác này là sao a? Bây giờ đêm nào Tuấn Khải cũng ngủ cùng nó, chung giường nhưng không được đụng chạm gì đến nó. Hắn tất nhiên là vẫn còn nhớ cái hôm hắn lầm tưởng xáp vào ôm nó bị nó thẳng chân đạp lọt giường, báo hại hôm đó hắn không ngủ được vì lạnh. Vậy nên có cho vàng hắn cũng không dám đụng tới người nó, chỉ có ánh mắt hắn là nồng đậm yêu thương nhìn nó mà thôi. Nó hình như đã quen rồi đêm đêm Tuấn Khải nằm bên cạnh nó, yêu thương nhìn nó đến tận khi nó đã say ngủ mới yên tâm nhắm mắt, hình như đã quen rồi mỗi sáng thức dậy nhìn thấy đôi mắt nâu ấm áp đang trìu mến nhìn mình, dịu dàng nói câu "Nương tử, mặt trời mọc rồi kìa, em vẫn còn ngủ hay sao?" thay cho lời chào buổi sáng khiến nó bĩu môi. Hôm nay nó thức dậy, không được nhìn thấy đôi mắt nâu ấm áp của hắn, không nghe câu nói dịu dàng của hắn như mọi ngày, nó cảm thấy trong lòng khó chịu, hình như có cái cảm giác gì đó gọi là cô đơn...
*Cốc Cốc...* – Có tiếng gõ cửa phòng.
Nó đứng dậy, uể oải ra mở cửa. Là Yên Vy. Con bé hình như đã làm xong bữa sáng và đang lên gọi nó thức dậy. Nó thật là tệ mà, đã nói cố gắng dậy sớm làm bữa sáng để Yên Vy đỡ phải cực nhọc, vậy mà bây giờ Yên Vy đã làm xong bữa sáng, còn phải đến tận phòng để gọi nó dậy.
-Yên nhi, muội ăn sáng chưa? – Nó hỏi Yên Vy, lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Con bé nhẹ nhàng gật đầu rồi giúp nó lấy chén. Bữa sáng hôm nay là cháo cá.
[...]
~Kim Quang phủ~
-Đại nhân, Vương Tuấn Khải đã có mặt – Tuấn Khải bước vào trong phủ, cúi chào trước vị đại nhân chăm lo cho Kim Quang phủ, hay nói rộng hơn là cả Tuyệt Ngư thành này.
-Được rồi, miễn lễ cho ngươi – Trương đại nhân phẩy tay. Tuy là ông chỉ mới nhận Tuấn Khải làm cận vệ chưa đầy một tháng, nhưng ông ở trước mặt chàng thanh niên này lại cảm thấy vô cùng tin tưởng.
-Hôm nay gọi ta đến sớm, Trương đại nhân người là có việc gì? – Tuấn Khải vẫn cung kính hỏi.
-Hôm nay có chút việc. Thêm một người nữa xin vào làm cận vệ Kim Quang phủ. Ta cảm thấy tài nghệ của ngươi so với đám cận vệ trước của ta vẫn là hơn một bậc. Vậy nên tốt nhất là dùng tài nghệ của ngươi để xem xét đi
-Vẫn là còn quá sớm so với bình thường. Hiện tại người đó vẫn chưa đến – Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu nheo mắt nhìn Trương đại nhân.
-Vương Tuấn Khải ngươi quả là vẫn tinh tường. Phải, hôm nay ta muốn nhờ ngươi luyện võ cho tiểu tử nhà ta, thế nên mới bảo ngươi đến sớm – Trương đại nhân cười.
-Hài tử của đại nhân? – Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại. Nhờ hắn luyện võ công cho người khác sao?
-Phải – Trương đại nhân gật đầu rồi hướng vào phía trong gọi – Thụy nhi
Từ bên trong bước ra một thanh niên vóc người nhỏ nhắn, dáng vẻ nhu thuận, đôi mắt tinh anh. Cậu hướng Trương đại nhân, cúi đầu
-Phụ thân
-Vương Tuấn Khải, đây là Trương Thụy Ân, con út của ta. Phiền ngươi luyện võ cho nó – Trương Ân Hào, Trương đại nhân, nói với Tuấn KHải rồi quay sang con ông – Thụy nhi, đây là Vương công tử, là cận vệ của ta, con hãy ngan ngoãn theo Tuấn Khải mà luyện võ
Tuấn Khải nheo mắt nhìn nam tử trước mặt. Trương Thụy Ân có nét đẹp dịu dàng. Là nam nhi, lại có mái tóc dài màu tím được buộc gọn gàng, thêm đôi gò má phúng phính, cả đôi môi hồng hồng xinh xinh, nhìn thật chẳng giống nam nhi chút nào. Tiểu tử này có nét giống nương tử hắn, nhưng suy đi xét lại, với hắn vẫn là nương tử hắn đẹp hơn nha. Mái tóc của Vương Nguyên cũng dài như mái tóc của Thụy Ân, nhưng Vương Nguyên không có cái màu tóc này. Tóc của nương tử hắn có màu nâu hạt dẻ, lại phảng phất mùi thơm. Hắn thật là rất thích nha. Mới nghĩ như vậy thôi, liền lập tức nhớ nương tử da diết.
Trương Thụy Ân ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Vương Tuấn Khải quả là một nam nhân khí chất ngất trời nha. Cậu là từ trước tới nay chưa thấy ai có vẻ ngoài băng lãnh như hắn, cũng chưa từng nghĩ tới người lãnh đạm như hắn lại có thể nhận công việc ở Kim Quang phủ này. Vương Tuấn Khải có một vẻ đẹp mị hoặc, mê người, vừa nhìn đã khiến cậu ngây ngất nhưng trong lòng vẫn một mực khẳng định, mình chỉ là nhất thời bị nam nhân này đánh gục thôi chứ thật tâm trong lòng cậu đã có người thương rồi.
-Trương thiếu gia, cậu muốn bắt đầu từ đâu? – Tuấn Khải lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên hắn dạy cho người khác a, không biết phải làm gì nên để cho học trò tự chọn nội dung.
-Vương công tử, ta năm nay 21 tuổi, gọi là Thụy đi – Thụy Ân đáp lời, cảm thấy cách gọi của Tuấn Khải có hơi xa cách.
-So với nương tử ta, cậu hơn một tuổi. Nhưng mà, cậu là hài tử của Trương đại nhân, không thể tùy tiện gọi tên – Tuấn Khải nói.
-Không sao. Chuyện xưng hô là do ta quyết định. Phụ thân không can thiệp. Vương công tử cứ thoải mái
-Ta đã 25 rồi, gọi là Khải ca đi. Không cần phải khách khí như vậy – Tuấn Khải gật gật đầu. Hắn đối với cậu thanh niên này cảm thấy tâm tình khá tốt, khiến hắn không muốn dựng lên vẻ băng lãnh vốn là vỏ bọc của hắn – Cậu là muốn học cái gì trước?
-Khải ca, ngươi dạy cái gì liền học cái đó
-Kiếm thuật. Đồng ý chứ? – Tuấn Khải vỗ vỗ thanh kiếm được giắt một bên thắt lưng, hỏi.
-Được – Thụy Ân gật đầu. Cậu cũng là rất muốn học kiếm thuật nha.
Liền sau đó, Tuấn Khải cùng Thụy Ân ra sân trước Kim Quang phủ. Hắn tận tình chỉ cậu những bước cơ bản đầu tiên trong kiếm thuật. Thụy Ân thích thú tiếp nhận những bước đi cơ bản này.
-Thụy, cậu làm tốt lắm – Tuấn Khải vỗ vai Thụy Ân ngay khi cậu hoàn thành những bước cơ bản của kiếm thuật mà hắn vừa chỉ.
-Xin lỗi, cho hỏi... – Một giọng nói thanh thoát vang lên từ cổng Kim Quang phủ, cách nơi hai người kia đang đứng không xa là bao.
Tuấn Khải và Thụy Ân nhất loạt quay nhìn theo hướng có tiếng gọi.
Tiếng gọi đó xuất phát từ miệng một người nam tử, y phục màu trắng, mái tóc dài màu lam nhạt xõa tung trong gió.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn. Bộ dáng này, giọng nói này, cả cái gương mặt ẩn ẩn hiện hiện kia nữa, cư nhiên lại khiến hắn nhớ tới một người. Là Phụng Tiêu Vũ.
-Phụng Tiêu Vũ? – Mẫn Hạo lên tiếng hỏi, muốn xác nhận phán đoán của mình đúng hay sai.
Đôi con ngươi của người kia thoáng dao động. Vì cái gì lại dễ dàng nhận ra như vậy?
-Xin lỗi, công tử nhầm người chăng? Tại hạ là Hà Vũ Phong – Nam tử tóc lam nhạt mỉm miệng cười, sự thật chính là Phụng Tiêu Vũ.
-Thứ lỗi. Ta nhầm người – Tuấn Khải cúi người.
-Cho hỏi, đây có phải là Kim Quang phủ, nơi ở của Trương gia? – Tiêu Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi tiếp câu muốn hỏi. Vương Tuấn Khải, có cần phải thông minh nhanh nhạy tới mức vừa nhìn tới đã nhận ra ta là Phụng Tiêu Vũ hay không? Cũng may, hắn không mảy may nghi ngờ.
-Phải. Ta là Trương Thụy Ân. Xin hỏi người đến đây là... – Thụy Ân bước lên phía trước đón khách.
-Trương thiếu gia, tại hạ là Hà Vũ Phong, đến xin một chân cận vệ – Tiêu Vũ đáp lời, chất giọng đã bị biến đổi không ít để nghe cho giống một nam nhân.
-Thỉnh người đi theo ta – Thụy Ân tra kiếm lại vào vỏ, dẫn đường.
Tuấn Khải cũng nhanh chóng nép sang một bên để nam tử kia đi vào. Kì thực hắn vẫn thấy người này có nét giống Tiêu Tiêu muội muội của nương tử hắn nha.
-Phụ thân, có người xin diện kiến – Thụy Ân dẫn Tiêu Vũ vào trong phòng khách Kim Quang phủ.
-Trương đại nhân, tại hạ Hà Vũ Phong diện kiến đại nhân – Tiêu Vũ rất nhanh cúi chào.
-Ngươi là Hà Vũ Phong? – Trương Ân Hào hỏi lại. Đây có thật là người đã xin một chân cận vệ trong phủ của ông không? Nhìn bề ngoài chẳng giống như đã có kinh nghiệm làm cận vệ.
-Vâng. Tại hạ là Hà Vũ Phong, năm nay 18 tuổi – Tiêu Vũ khai tuổi thật của mình, bất quá vẫn là giấu tên – Biết chút ít kiếm thuật, muốn dùng để bảo vệ cho đại nhân cùng những người thân cận
-Còn trẻ tuổi nhưng có chí khí. Được. Vương Tuấn Khải! – Trương đại nhân hướng ngoài cửa mà gọi. Tuấn Khải lập tức có mặt – Ngươi cùng Hà Vũ Phong đấu một hiệp đi
Tuấn Khải cùng Tiêu Vũ đi ra sân trước. Trương Ân Hào cùng Trương Thụy Ân nối gót theo sau.
Hai người trên sân đấu kia đồng loạt rút gươm ra khỏi vỏ, gườm gườm nhìn đối phương.
Tuấn KHải nheo nheo mắt. Kì thực nhìn kiểu gì cũng thấy rất giống Phụng Tiêu Vũ. Hơn nữa, thanh âm lại có chút biến giọng, giống như do ép buộc mà thành. Bất quá chỉ là hắn không biết Phụng Tiêu Vũ có tinh thông kiếm thuật hay không.
Tiêu Vũ nhìn Tuấn Khải không chớp mắt. Vương thiếu gia từ trước tới nay không bao giờ biết tới khái niệm ra ngoài làm việc. Nay lại làm cận vệ cho Kim Quang phủ, chẳng phải là vì nương tử mới chịu cực như vậy hay sao? Nàng rốt cuộc là có thể yên tâm về Nguyên huynh rồi. Nhưng cái chính là, nàng sao lại phải đối đầu với hắn cơ chứ? Vương Tuấn Khải xưa nay tinh thông kiếm thuật, so với am hiểu của nàng, kì thực hắn hơn hẳn.
-Hà công tử, mời – Tuấn Khải lên tiếng.
Tiêu Vũ suy nghĩ chớp nhoáng. Nếu ra tay trước, nàng sẽ có cơ hội hạ gục Vương Tuấn Khải, phải không?
Nghĩ là làm, nàng vung kiếm, dùng loại kiếm thuật mà lúc trước Tử Y bảo là có việc gấp cần sát thương cao mới được dùng. Nàng vẫn là dùng loại kiếm thuật đó nhưng có phần nương tay. Lực sát thương cao làm tổn hại tới Tuấn Khải là không tốt.
Tuấn Khải ngay khi nhìn thấy đối phương tiến tới liền đoán ra đây là loại kiếm thuật gì. Hắn thầm đánh giá, xem ra Hà Vũ Phong cũng không phải là loại vừa, am hiểu tới cả loại kiếm thuật khó nhằn hắn mất nửa năm mới luyện được đó.
Tiêu Vũ vung kiếm tới. Tuấn Khải rất nhanh bung người lên không để tránh đòn tấn công đầy sát thương kia. Chợt nhận ra, lực sát thương đã được giảm đi không ít. Hắn xoay người, đáp xuống sau lưng Tiêu Vũ, ra một đòn không hề đơn giản.
Cảm nhận được luồng khí lạnh từ lưỡi kiếm đối phương vươn tới từ sau lưng, Tiêu Vũ cúi người xuống né. Nàng vận dụng một chiêu thức khác để trả đòn Tuấn Khải
Hai bên đánh qua đánh lại, không bên nào thua bên nào. Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên gặp người có thể đấu ngang hắn, trừ bỏ Kim Chính Hiền ra. Phụng Tiêu Vũ là lần đầu tiên mang võ nghệ của mình ra đấu cho người khác xem.
Trương Ân Hào đứng bên ngoài xem, cảm nhận được nam tử Hà Vũ Phong kia là một người tuổi trẻ tài cao. So về tuổi tác, Vương Tuấn Khải già dặn kinh nghiệm hơn. Nhưng so về tài năng cả hai lại ngang nhau. Như vậy chẳng phải Hà Vũ Phong hơn Vương TUấn Khải một bậc rồi sao?
-Hảo, hảo. Hai ngươi làm tốt lắm. Dừng tay được rồi – Trương Hữu Ân vỗ tay tán thưởng.
Tuấn Khải dừng ngay đường kiếm của mình nhưng Tiêu Vũ thì hơi quá đà, lỡ tay chém đứt vài sợi tóc đỏ của Tuấn Khải
-A, thật có lỗi" – Tiêu Vũ bối rối. Đáng lý ra nàng phải nhanh dừng kiếm.
-Không sao. Chỉ là vài sợi tóc, có mất cũng không sao – Tuấn Khải ôn nhu nói – Hà Vũ Phong, ngươi thật là có tài nha
-Ta năm nay 18, gọi là Phong đi
-Ngươi là nhỏ hơn ta 7 tuổi nha – Tuấn Khải nói. Nghi hoặc, ngay cả tuổi cũng như nhau.
-Vậy gọi là Khải ca – Tiêu Vũ nhanh chóng cướp lời hắn.
Trương Thụy Ân đứng một bên chứng kiến cuộc đấu từ đầu đến cuối, thầm mong trong lòng một ngày nào đó sẽ thực hiện đường những đường kiếm pháp như nãy giờ hai người trước mặt làm.
-Hà Vũ Phong – Trương Ân Hào gọi.
-Trương đại nhân cho gọi – Tiêu Vũ cúi đầu.
-Ngươi hiện sẽ làm cận vệ cho đại thiếu gia Trương gia ta. Ta hỏi ngươi, ngoài kiếm thuật, võ công, ngươi còn am tường cái gì không?
-Tại hạ có thể họa tranh và chơi cờ, thưa đại nhân – Tiêu Vũ trả lời thật lòng.
-Có thể sẽ làm nó hài lòng – Trương Ân Hào suy nghĩ một mình rồi quay sang Thụy Ân – Thụy nhi, con dẫn Vũ Phong đến gặp ca ca con đi
-Vâng thưa phụ thân – Thụy Ân cúi đầu rồi hướng Tiêu Vũ mà nói – Phong đệ, hướng này
Tiêu Vũ rất nhanh nối đuôi theo Thụy Ân vào bên trong Kim Quang phủ.
-Trương đại thiếu gia cần cận vệ? – Tuấn Khải lên tiếng thắc mắc.
-Nó hiện tại rất lông bông, ta không quản được. Cần một cận vệ theo để quản – Trương Ân Hào lộ vẻ bất lực lên tiếng.
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Căn bản hắn cũng chưa có hài tử nên không biết phải đáp lời thế nào cho phải. Có nên hay không bảo nương tử hắn sinh cho một đứa nhỉ?
[...]
~Phòng đại thiếu gia Trương gia~
*Cốc Cốc...*
-Hữu ca, mở cửa cho đệ – Thụy Ân lên tiếng gọi cửa.
Cánh cửa phòng hé mở. Bên trong là một chàng thanh niên dáng người cao ráo, phong trần, y phục đen, mái tóc dài màu tím đuôi chấm thắt lưng, đôi mắt màu thạch anh tím đầy mị lực. Theo như Tiêu Vũ nhận định, so với Vương Tuấn Khải, nam nhân này mới thực sự là băng lãnh.
-Tiểu Thụy? Đến làm gì? Ai đây? – Nam nhân bên trong mở miệng hỏi theo lối rất chi là kiệm lời.
-Hữu ca, đây là Hà Vũ Phong,18 tuổi, là cận vệ do phụ thân duyệt mang đến cho huynh
-Không cần – Nam nhân kia buông một câu ngắn gọn, rất nhanh đưa tay kéo cửa đóng lại.
-Khoan đã, Hữu ca – Thụy Ân giật cánh cửa không cho nam nhân kia kéo – Huynh nghe lời phụ thân lần này thôi. Người chỉ là muốn tốt cho huynh thôi mà
-Tiểu Thụy, chuyện của ta, không phiền đến đệ
-Hữu ca...
-Trương đại thiếu gia, Hà Vũ Phong ta là do Trương đại nhân phái đến làm cận vệ cho người. Nếu như người không chấp nhận, xin hãy đến gặp Trương đại nhân, đừng làm khó tiểu đệ của người – Tiêu Vũ chịu không được lên tiếng phản bác, giọng rõ ràng là kiềm nén tức giận.
Nam nhân bên trong thoáng sững người. Lần đầu tiên có người lên tiếng phản bác lại y. Nhếch mép, Hà Vũ Phong? Xem ra cũng rất thú vị đây.
-Tinh thông võ nghệ? – Y hỏi.
-Phải – Tiêu Vũ đáp.
-Ngoài ra?
-Họa tranh, chơi cờ
-Có thể chiều chiều cùng ta chơi cờ?
-Nếu người muốn
-Họa chân dung ta?
-Là yêu cầu của người tất phải làm
-Vì bảo vệ ta mà giết người?
-Nếu có thể tha liền tha cho họ. Mạng người đáng quý – Tiêu Vũ đây là đang học tập cách trả lời ngắn gọn của Trương đại thiếu gia.
Thụy Ân đứng một bên, bị đoạn đối thoại của hai người kia dọa cho kinh sợ. Hà Vũ Phong khi nãy còn thân thiện bây giờ lại nói chuyện ngắn gọn, vẻ mặt lại điềm tĩnh không chút cảm xúc. Còn Hữu ca của cậu thì lại chú tâm vào những chuyện mà trước giờ chưa từng để mắt. Thật là kì lạ nha.
-Biết đàn không?
-Chút đỉnh
-Nếu học tiến bộ không?
-Thời gian dùng để làm cận vệ, không phải để học chơi đàn
-Có thể bỏ không làm cận vệ
-Nếu đơn giản như vậy liền không cần đứng đây đối chất
-Hảo
Nam nhân kia gật đầu một cái rồi rất nhanh vươn tay kéo Tiêu Vũ vào bên trong phòng, đóng cửa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Tiêu Vũ lẫn Thụy Ân đều không kịp phản ứng.
Thụy Ân đứng ngây ngốc trước cửa một hồi mới hoàn hồn lại, quay người đi tìm Tuấn Khải. Cậu là vẫn muốn tiếp tục luyện kiếm thuật nha.
Tiêu Vũ bất ngờ bị kéo vào trong phòng, vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Sau một hồi hồn phiêu đâu đó, cuối cùng cũng bị đôi mắt lạnh như băng của ai kia kéo về thực tại.
-Tên?
-Hà Vũ Phong – Tiêu Vũ máy móc trả lời. Vẫn may là chưa khai tên thật của mình ra.
-Tuổi?
-18
-Nam nhi hay nữ nhi?
-Nữ... Á, cái gì? Ta là nam nha – Tiêu Vũ giật mình, không hiểu tại sao mình lại nói hớ.
-Ngươi vì cái gì lại nhầm giới tính? – Nam nhân kia nheo nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Chính xác là nụ cười khinh đó!
-A... ta... – Tiêu Vũ bối rối. Thật không biết phải trả lời thế nào. Nàng không thể khai giới tính thật ra a.
-Làm cận vệ của ta, nhất nhất ở bên cạnh ta – Nam nhân kia lên tiếng, bỏ qua cái sự nhầm lẫn giới tính của người trước mặt. Y là lần đầu gặp người này, không hiểu sao lại có cảm giác có hứng thú, nhưng so với hứng thú của y đối với nữ nhân hay nam nhân trước kia, cơ hồ có điểm không giống – Còn nữa, ta là Trương Hữu Ân, hơn ngươi 4 tuổi, gọi là Hữu Ân
-Người hơn ta 4 tuổi, sao ta có thể tùy tiện gọi tên? Bất quá cũng phải gọi là Hữu Ân ca ca
-Gọi là Hữu Ân – Dùng đôi mắt màu thạch anh tím mị hoặc kia trừng Tiêu Vũ.
-Được thôi – Tiêu Vũ thở hắt ra. Này có phải là ép người hay không a?
-Ta gọi ngươi là Vũ nhi
-Sao lại...
-Tên Phong của ngươi ai cũng gọi được. Ta muốn, ngươi là cận vệ của ta, ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên mà chỉ một mình ta có quyền gọi – Câu dài nhất từ nãy đến giờ của Hữu Ân.
Tiêu Vũ cắn cắn môi. Đúng là cái tên này chỉ một mình y mới gọi. Phụ mẫu nàng trước đây đều gọi nàng là Tiêu nhi. Đại huynh Tuấn Danh trước mặt phụ mẫu cũng gọi nàng là Tiêu nhi, sau gọi Tiêu muội. Tiểu đệ Thiên Mạc, nhóc con Yên nhi gọi nàng là Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Bọn Thiên Tỉ, Thiên Nam, Chí Hoành, Vương nguyên, Diệp Vỹ gọi nàng là Tiêu Tiêu muội muội. Mọi người ở Kim Quang phủ này gọi nàng là Phong đệ. Duy chỉ có mình y, Trương Hữu Ân, là gọi nàng bằng cái tên Vũ nhi.
-Đêm nay ta có việc, không cần phải theo – Hữu Ân vuốt lại mái tóc tím của mình, tiến lại bàn sách mà ngồi xuống, lấy sách ra đọc.
-Không phải vừa nãy nói nhất nhất ở bên cạnh người sao, Trương đại thiếu gia?
-Gọi ta là Hữu Ân – Y quắc mắt nhìn Tiêu Vũ. Vì cái gì mà cứ luôn miệng gọi y là thiếu gia thế? – Đêm nay không cần phải theo làm cận vệ
-Nhiệm vụ. Không thể để người đi một mình
-Tùy ngươi – Hữu Ân đáp gọn rồi lại cúi xuống trang sách.
Tiêu Vũ đơ người nhìn y. Nói như vậy, có phải hay không là bảo nàng đi theo? Thôi kệ đi, chừng nào tới thì tính.
Tiêu Vũ nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này, gọi là phòng e là không phải, mà cũng không hẳn là nhà. Giống như đây là một thế giới riêng của Trương Hữu Ân, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Phòng được ngăn ra làm ba gian. Trong cùng là phòng ngủ, giữa là phòng sách, bên ngoài này là nơi để y tiếp khách. Nhưng dựa vào bầu không khí lãnh đạm ở đây, Tiêu Vũ khẳng định, không một ai dám lui tới làm khách của Trương Hữu Ân.
Hữu Ân xem sách, lâu lâu lại liếc mắt sang cái người gọi là Hà Vũ Phong. Y thầm đánh giá, người trẻ như thế, đẹp như thế, lại am tường võ công, có thể họa tranh, chơi cờ, sao lại chịu làm một cận vệ thấp hèn chứ? Hơn nữa, y đoán, Vũ nhi của y không phải là con trai. Nhưng mà xét theo vẻ bề ngoài thì lại là con trai. Nam nhi với nhau, y có thể dễ dàng khám xét. Nếu Vũ nhi là con trai thật thì không sao, nhưng nếu là con gái... Hữu Ân thầm nhạo chính mình. Đã lên giường với biết bao nữ nhân, nay lại vì chút chuyện cỏn con này mà ngại, thật là kì lạ nha. Nhưng kì thực, y vẫn là không dám động đến thân thể của Vũ nhi, dù là trong tư tưởng.
[...]
~Vương gia, Tuyệt Ngư thành~
Trưa nay Vương Nguyên cùng Yên Vy nấu vài món đạm bạc cùng một chút cao lương mỹ vị. Tuấn Khải sáng nay là đi gấp không có mang theo cơm trưa, thế nào cũng sẽ đói. Nó thì không nỡ để hắn bụng đói mà làm việc, liền nhanh chóng nấu cơm rồi lấy thức ăn mang đến Kim Quang phủ cho hắn. Yên Vy vẫn là phải ở nhà trông nhà, nên nhiệm vụ đưa cơm là của nó. Với lại, nó cũng đã ăn đâu. Vậy nên Yên Vy lấy phần cơm nhiều một chút để nó tiện ở lại dùng cơm với Tuấn Khải. Vương Nguyên biết điều đó, chỉ hơi đỏ mặt, cũng không ý kiến gì. Xem ra cái loại sự tình này, có nên hay không coi là nương tử muốn dùng cơm cùng phu quân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com