Chap 14
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Vương gia~
Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt đầy vẻ ngái ngủ.
-Nương tử, dậy rồi sao? Vẫn còn sớm lắm – Giọng nói trầm ấm bên tai vang lên.
Vương Nguyên nghe giọng nói đó mà giật mình. Nó chỉ là mới mở mắt ra thôi nha, lại còn nằm quay lưng lại phía hắn nữa, sao hắn lại có thể biết là nó đã tỉnh?
Nó nằm đó, nghĩ nghĩ một hồi liền nhẹ nhàng quay mặt lại phía Tuấn Khải, dùng đôi mắt vẫn đang ngái ngủ của nó nhìn hắn.
-Ngươi vì cái gì dậy sớm như vậy? – Nó hỏi. Vốn biết hắn không có ngủ say, cũng chẳng ngủ nhiều, nhưng hôm nay nó tỉnh dậy mà hắn còn bảo là sớm thì quả là quá sớm rồi.
-Ta đêm nay không ngủ được. Nương tử, vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi – Vẫn cái giọng trầm ấm của hắn vang lên bên tai.
-Ngươi sao lại không ngủ được? – Nó lại hỏi, chẳng lẽ nằm bên nó khiến hắn không ngủ được sao?
Câu hỏi trong đầu Vương Nguyên đúng là hỏi thừa! Nếu nằm bên nó hắn không ngủ được thì cả tháng nay hắn đã thành gấu trúc rồi. Thật là...
-Có chút chuyện. Lòng cảm thấy bất an – Tuấn Khải đưa tay vuốt tóc Vương Nguyên, mặc kệ việc làm của mình là vi phạm những điều cấm kị của nó.
-Sao lại bất an? – Vương Nguyên nôn nóng hỏi lại. Nó dường như không biết, chính mình đã quá lo lắng đến nỗi quên đi cái hành động vi phạm kia của hắn.
-Không có chuyện gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều – Hắn vẫn ôn nhu vuốt tóc nó, dịu dàng trấn an – Tiểu Nguyên, ta kể em nghe chuyện này nhé!
-Chuyện gì? – Vương Nguyên thắc mắc hỏi lại. Lần đầu tiên Tuấn Khải kể chuyện cho nó nghe mà lại có vẻ đề phòng như thế, còn đề nghị trước nữa.
-Chuyện của một người bạn thôi. Bạn ta trước là một công tử lạnh lùng, có một hảo bằng hữu – Tuấn Khải ngước mắt nhìn lên trần, bắt đầu kể – Bằng hữu của ta thường xuyên lui tới nhà người kia chơi, có hôm còn ở lại khuya. Một hôm đang ngồi ở thư phòng nhà người kia thì nghe từ trong vườn vọng ra nhạc khúc sầu đượm, thanh âm mê đắm lòng người, liền không kiềm được mà đứng dậy tiến ra vườn. Tại nơi bàn trà trong vườn là một nam tử dáng người nhỏ nhắn, chuyên tâm gảy từng dây đàn, dạo nên nhạc khúc tuyệt vời ấy. Hắn đã bị vẻ đẹp của nam tử lúc gảy đàn làm cho mê đắm, như lạc lối giữa chốn phồn hoa. Hắn bị những nét thanh tú của nam tử kia đẩy vào mê cung tình ái. Tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, hắn như nín thở dõi theo từng cử chỉ, từng cái gảy đàn uyển chuyển của người kia. Nam tử kia, mái tóc dài tung bay trong gió, được ánh trăng sáng vằng vặc soi người, thêm vào là khúc nhạc sầu đượm, ai oán nhưng lắng đọng, mê đắm lòng người khiến hắn không thể rời mắt. Cả người nam tử như có vầng hào quang bao quanh vậy. Hắn biết hắn đã yêu. Rồi hắn trở về, hỏi hảo bằng hữu kia của hắn lai lịch tung tích nam tử. Rồi cũng thật tình cờ, hắn biết được gia đình hắn và gia đình nam tử kia có hôn ước. Đại huynh nam tử lại sắp trở thành nương tử của bằng hữu hắn. Hắn ôm ấp hy vọng được lấy nam tử về làm phu nhân của hắn. Và hắn đã thành công. Nhưng hắn không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, ngay từ đầu đã làm cho nương tử hắn ghét. Cay đắng một điều, nam tử kia trước lại yêu một nữ nhân không phải hắn. Hắn đã rất đau, rất rất đau, làm mọi cách để giữ nam tử kia nhưng chỉ làm cho nam tử ghét hắn thêm. Nhờ sự giúp đỡ của phụ mẫu hắn, hai người chuyển đến một ngôi thành khác sinh sống, gọi là sống riêng. Hắn thay đổi. Thái độ của nương tử hắn đối với hắn cũng dần dần thay đổi. Hắn chỉ cần cố gắng thêm là có thể có được trái tim của nương tử hắn, phải không Tiểu Nguyên?
Tuấn Khải kể một tràng rồi quay sang hỏi Vương Nguyên, phát hiện người nào đó đã lại rơi vào giấc ngủ. Hắn cười trừ:
-Ta kể chuyện nhàm chán đến như vậy sao? Không biết, em đã nghe tới khúc nào? – Hắn dịu dàng vuốt tóc Vương Nguyên, ôn nhu ôm lấy nó vào lòng. Nó có nghe được không? Mà nghe được, nó có hiểu người bạn đó chính là hắn, còn nam tử kia chính là nó hay không?
Tiểu Nguyên, sẽ đến một lúc nào đó, ta kể lại cho em chuyện này. Dù cho em có không tin thì đó vẫn là sự thật.
[...]
~Hồng Lâu thành, Wang gia~
-Mẫu thân, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch đại thiếu gia. Con muốn thành thân cùng huynh ấy – Chí Hoành siết chặt tay Thiên Tỉ, nói với Vươngg Hoa Tiên.
Anh và cậu tình cảm dạo này sâu sắc lắm rồi. Tuy chỉ là mới ngỏ lời yêu với nhau cách đây hơn một tháng nhưng đôi tim đã cùng nhịp đập từ mấy năm trời.
Anh cũng đã xin lỗi cậu vì đã lừa dối cậu suốt một thời gian dài, rằng anh thật sự hơn cậu một tuổi chứ không có bằng cậu, cũng nói anh chính là bằng hữu của Vương Tuấn Khải. Cậu không giận anh, sao có thể giận anh vì chuyện cỏn con ấy được. Chỉ trách là tại sao anh không nói ngay từ đầu, cứ để cậu mãi thất lễ với anh, còn gọi anh là Tiểu Thiên. Còn chuyện Tuấn Khải, nếu anh là bằng hữu của hắn, chắc sẽ dễ dàng cho cậu hơn nếu muốn gặp tiểu đệ.
-Vương Chí Hoành, con có biết con đang nói gì không? – Vươngg Hoa Tiên trừng mắt nhìn con trai cả. Hay thật, con của mình cùng con của tình địch. Bà thật không cam tâm.
-Con biết rõ con đang nói gì, mẫu thân. Con không hối hận vì những gì con đang nói. Là con đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới nói ra. Tuyệt đối không hối hận – Chí Hoành trả lời giọng chắc nịch. Biết chuyện này mẫu thân khó chấp nhận, ngay từ đầu phải kiên quyết.
-Không được
-Wang phu nhân, con là thật lòng yêu thương Tiểu Hoành. Con hứa với phu nhân, lấy Tiểu Hoành về làm nương tử tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em ấy, sẽ không khiến em ấy phải khổ, sẽ cho em ấy hạnh phúc. Xin người chấp thuận cho chúng con Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Vươngg Hoa Tiên, khẳng định tình yêu của mình.
-Ta không chấp nhận chuyện này. Ai cũng được, trừ con cháu Dịch gia – Vươngg Hoa Tiên buông lời lạnh lùng, vẻ như không muốn tiếp tục chuyện này.
Chí Hoành nghe những lời này của mẫu thân tim như nghẹn lại. Sớm biết mẫu thân khó chấp thuận, không ngờ lại gay gắt như thế. Ai cũng được, trừ con cháu Dịch gia? Mẫu thân, Dịch gia đã hiềm khích đụng chạm gì tới người mà người lại nhẫn tâm gạt ngang hạnh phúc của con như vậy?
Thiên Tỉ siết chặt lấy tay Chí Hoành, giúp cậu bình tĩnh trở lại. Chuyện này anh đã nghe phụ mẫu anh kể qua, ít nhiều cũng rõ lý do tại sao. Nhưng đó vốn dĩ là chuyện của người lớn, sao lại lôi con trẻ vào?
-Wang phu nhân, con biết việc con sắp nói là không phải, nhưng con vẫn sẽ nói. Con biết trước kia phu nhân đối với phụ thân con có tình ý nhưng phụ thân lại yêu mẫu thân. Chuyện này vốn dĩ đã là của quá khứ, phu nhân đã lấy Wang đại nhân sinh ra Chí Hoành và Vương Nguyên rồi, sao phu nhân cứ mãi đem ra dằn vặt? Vấn đề của người lớn, chúng con không liên can, sao lại vì chuyện của mình không thành mà không chấp nhận cho chuyện của chúng con? – Thiên Tỉ lên tiếng. Càng nghĩ anh càng thấy giận, vì cái gì Wang phu nhân đã yên bề gia thất lại cứ mãi mơ đến phụ thân mình.
Chí Hoành ngồi bên cạnh nghe Thiên Tỉ nói, nhất thời bị kinh động. Trước kia không cho huynh đệ Chí Hoành, Vương Nguyên giao du với Dịch gia, nguyên lai cũng là vì lý do này? Mẫu thân cậu đã có phụ thân là phu quân, sao lại còn mãi nhung nhớ về một người đã là phu quân của người khác?
Vươngg Hoa Tiên bị ngữ khí của Thiên Tỉ làm cho kinh ngạc. Dịch Phong Huyền và Dịch Phi Diệp, chuyện như thế cũng kể cho con cái nghe? Vấn đề của người lớn, chuyện của quá khứ? Nghe không lọt tai chút nào. Với bà, chuyện này chính là mối thù truyền kiếp của hai dòng tộc. Lúc trước nghe tin Chí Hoành và Vương Nguyên kết bằng hữu với huynh đệ nhà họ Dịch là bà đã giận sôi gan. Nay Chí Hoành lại muốn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn, bà thật không chịu được. Bà hận Dịch Phi Diệp. Tuy là đã có Vươngg Tuyên lấy bà làm nương tử, bà vẫn không quên được nam nhân tên Dịch Phong Huyền. Bà đã thề, có chết cũng không để cho con bà có dính dáng đến Dịch gia.
-Dịch công tử, với ta đó không chỉ là chuyện của quá khứ. Khi nào Dịch Phi Diệp còn là nương tử của Dịch Phong Huyền, chuyện đó vẫn là vấn đề của hiện tại. Ta bây giờ có việc, phiền lui ra – Vươngg Hoa Tiên không câu nệ, lên tiếng đuổi người.
-Mẫu thân, vì chút chuyện của người mà chuyện tình cảm của con đổ vỡ. Con tuyệt đối sẽ không yêu ai, lấy ai trừ Dịch Dương Thiên Tỉ – Chí Hoành hét lên trước khi chạy ra ngoài. Cậu thật đã bị kích động vì chuyện này. Tâm cậu bây giờ giống như chịu một cú sốc quá lớn vậy.
-Wang phu nhân, người nên suy nghĩ lại. Dù có chết, con cũng không bỏ cuộc. Xin phép – Thiên Tỉ cúi đầu rồi chạy theo Chí Hoành. Anh phải đuổi theo cậu, cậu không được phép có chuyện gì.
~Uyển Lâm Viên~
-Tiểu Hoành, em ở đâu? – Thiên Tỉ gọi lớn, đảo mắt nhìn quanh.
Bỗng có tiếng sột soạt cùng tiếng khóc của ai đó khiến anh giật mình. Rất nhanh, anh bước đến nơi đó. Đúng là Chí Hoành đang ngồi bó gối khóc dưới một gốc cây.
-Tiểu Hoành, đừng khóc. Anh vẫn ở đây mà – Thiên Tỉ ngồi xổm xuống trước mặt Chí Hoành, dùng tay lau nước mắt cho cậu.
-Mẫu thân...
-Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ không bỏ cuộc đâu – Anh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt, để cho nước mắt cậu thấm hết vào áo anh.
Chí Hoành sau một hồi sụt sùi cũng nín khóc. Cậu vẫn không thể tin được, mẫu thân vì chuyện nhỏ nhặt ngần ấy năm đó mà cấm đoán tình yêu của cậu. Cậu lại bất lực không làm được gì.
Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào lòng, cảm nhận vạt áo trước ngực ướt một mảng lớn, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
-Tiểu Hoành, mẫu thân em không chấp nhận anh, anh không khóc sao em lại phải khóc? – Thiên Tỉ ôn nhu an ủi cậu.
-Vì cớ gì em không được khóc? – Chí Hoành hỏi lại, giọng đầy ủy khuất.
-Tiểu Hoành, anh hứa với em mà. Dù cho mẫu thân em có không chấp nhận anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ cố gắng đến cùng, sống phải sống cùng em, có chết cũng phải cho em hạnh phúc
-Anh không được nói bậy! – Chí Hoành la lên, tự nhiên Thiên Tỉ lại nói đến chuyện chết chóc – Chúng ta sẽ sống cùng nhau!
-Ừ, sẽ là như vậy. Anh sẽ cố gắng đến cùng – Anh gật đầu, hôn nhẹ lên môi Chí Hoành.
Sắp tới có thể sẽ có chút khó khăn dành cho hai người nhưng nhất định, họ sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua để có được một mái ấm gia đình, một tình yêu đẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Chí Hoành, nhất định sẽ vượt qua cửa ải mang tên "Vươngg Hoa Tiên"
[...]
~Lưu gia~
-Diệp nhi, con đâu rồi? – Lưu phu nhân lên tiếng gọi.
-Mẫu thân, con ở đây – Diệp Vỹ đáp lời, mắt vẫn chăm chú đọc quyển sách trước mặt. Sách thiên văn.
-Diệp nhi, Nam nhi đến tìm con – Lưu phu nhân nhanh chóng tìm được nơi phát ra tiếng nói, ló đầu vào gọi con.
Diệp Vỹ nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thấy nam nhân tuấn tú mái tóc dài lãng tử màu lục nhạt đang cúi chào mẫu thân mình rồi bước vào thư phòng.
-Tiểu Diệp, gọi ta sang có gì không? – Thiên Nam lên tiếng hỏi. Hôm qua chính Diệp Vỹ đã hẹn cậu sáng nay sang nhà.
-Nam, em có chỗ này không hiểu – Diệp Vỹ vừa nói vừa rút trong xấp giấy ra một tờ giấy được ghi chép cẩn thận, đưa cho Thiên Nam
-Để ta xem – Thiên Nam nhận lấy tờ giấy, đọc từng dòng – Đây, toàn bộ nó là như thế này...
Thiên Nam đem toàn bộ lý lẽ giảng giải tận tình những thứ ghi trong tờ giấy cho Diệp Vỹ. Cậu không bao giờ cảm thấy phiền phức khi Diệp Vỹ nhờ cậu làm những chuyện này, ngược lại còn rất hứng thú. Diệp Vỹ không cần học lên cao, chỉ là đọc sách không hiểu mới ghi lại rồi nhờ cậu giảng giải. Dù gì thì Dịch Dương Thiên Nam cũng đã dùi mài kinh sử bấy lâu nay, kiến thức rất sâu rộng, am tường nhiều lĩnh vực.
Diệp Vỹ vốn là người thông minh, mới giảng một lần đã hiểu ngay vấn đề. Nàng từ trước đến nay cái gì cũng nhờ tới Thiên Nam, lĩnh vực văn học cũng nhờ cậu, toán học cũng nhờ cậu, cả thiên văn, địa lý cũng nhờ tới cậu. Nhờ vả, phiền phức như vậy, nhưng lần nào Khởi Phạm cũng vui vẻ giảng giải, lại còn tận tình chỉ ra như thế nào mới là hoàn hảo.
Nói chung thì, cả hai vốn dĩ đã là bạn thanh mai trúc mã, đối với nhau mà nói, đối phương là người không thể thiếu trong cuộc đời.
-Hiểu rồi. Đa tạ – Diệp Vỹ cười tít mắt, mang cất tờ giấy Thiên Nam vừa giảng giải cho nàng.
-Xong rồi. Vậy ta về nhé! – Thiên Nam mỉm cười với Diệp Vỹ, định đứng lên.
-Khoan đã – Diệp Vỹ vội gọi lại. Nàng thật ra ngoài tờ giấy đó vẫn còn một chuyện muốn nói với Thiên Nam
-Sao? Còn chuyện gì à? – Thiên Nam ân cần hỏi lại.
-Không... Chỉ là... Em... – Tự nhiên Diệp Vỹ trở nên lúng túng. Cái chủ đề nàng sắp nói tới khiến mặt nàng đỏ bừng.
Thiên Nam nhìn Diệp Vỹ cứ xoắn hai tay vào nhau, bộ dáng không yên liền đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, kéo lại ghế ngồi.
-Sao, có chuyện gì? Nàng cứ bình tĩnh không việc gì phải gấp
-Nam, Tiểu Nguyên thành thân rồi – Diệp Vỹ sau một hồi yên lặng thốt ra một điều mà ai cũng biết.
-Phải – Cậu vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
-Chúng ta bằng tuổi với Tiểu Nguyên mà, phải không?
-Ừ – Thiên Nam trả lời. Cậu nheo nheo mắt nhìn Diệp Vỹ, thanh mai của cậu hôm nay lạ lắm nha.
-Cũng nên thành thân rồi phải không?
-Ừm... – Thiên Nam ậm ừ. Này là ý gì? Diệp Vỹ, có phải nàng không vậy?
-Nam, em yêu chàng. Chúng ta thành thân đi" – Lưu Diệp Vỹ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Thiên Nam, kiên quyết.
Thiên Nam nhất thời bị Diệp Vỹ làm cho đứng hình. A, nữ nhân này hôm nay quả là uống mật gấu rồi. Nhưng mà như vậy cậu mới biết được tình cảm của nữ nhân dành cho mình. Cậu vốn đã thích, yêu nữ nhân từ lâu rồi a. Cậu vẫn là đang chờ thời cơ thích hợp để ngỏ lời với nữ nhân. Không ngờ nữ nhân cư nhiên lại lên tiếng trước.
-Chuyện này... đáng lý ra phải là ta nói chứ – Thiên Nam cười hiền nhìn Diệp Vỹ – Tiểu Diệp, ta yêu nàng. Nàng đồng ý làm nương tử ta chứ? – Cậu chân quỳ chân chống, cầm tay Diệp Vỹ, mắt nhìn nàng nồng đậm yêu thương.
-Em... đồng ý – Bị hành động của Thiên Nam làm cho bất ngờ song nụ cười hạnh phúc lại rất nhanh nở trên môi Diệp Vỹ.
Thiên Nam đứng lên, một tay nâng cằm Diệp Vỹ, tay còn lại vẫn nắm chặt tay nàng, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi nàng. Lần đầu tiên Thiên Nam và Diệp Vỹ hôn nhau, cũng là nụ hôn đầu tiên của cả hai người.
[...]
~Phụng gia~
Thiên Mạc bước vào phòng, nằm vật ra giường. Nó mấy hôm nay thấy trong người mệt mỏi lạ thường, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, đã vậy còn thường xuyên nôn mửa, cứ ăn vào lại nôn ra, người đã gầy nay còn gầy hơn, lại xanh xao, mệt mỏi.
-Thiếu gia, người không sao chứ? – Tiếng nữ tì vang lên ngoài cửa phòng. Nữ tì này ngày nào cũng thấy nó nôn hết những thức ăn nó cho vào bụng, không khỏi lo lắng.
-Ta không sao – Nó trả lời lại yếu ớt.
-Người không khỏe, liền nghỉ ngơi đi – Nữ tì nhẹ giọng nhắc nhở rồi quay đi làm việc của mình.
Thiên Mạc một mình nằm trong phòng, tay mân mê sợi dây chuyền gắn viên hồng ngọc mà Tuấn Danh đã tặng cho nó. Nó nhớ anh quá. Nhớ anh nhiều, nhiều lắm.
Buổi tối hôm ở chợ đêm Hoàng Kì, nó đã trao tất cả của nó cho anh, đã hiến dâng tất cả, tâm hồn lẫn thể xác nó cho anh. Anh biết nó đau nên đã rất nhẹ nhàng, ôn nhu với nó. Anh yêu thương nó, như phu quân yêu nương tử của mình. Và nó biết, nó cũng yêu anh. Yêu rất nhiều.
Sau hôm ở Hoàng Kì vài ngày, anh phải lên đường theo tàu buôn nhỏ đến Thuận Thiên bàn chuyện làm ăn cỡ một tháng. Nó không muốn anh đi, anh cũng chẳng muốn xa nó, nhưng đó là ý của phụ thân, hai người không làm được gì.
Nó sau khi anh đi lại càng mệt mỏi trong người. Có cảm giác bên trong nó có gì đó khác đi. Nó không biết đó là gì. Nhưng cũng tự nhận thấy, điều đó khiến nó nhạy cảm hơn bình thường. Nó dễ khóc hơn, dễ buồn hơn.
Thiên Mạc ngắm viên hồng ngọc, tự nhiên nước mắt trào ra. Tuấn Danh, em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Tuấn Danh à, anh mau về với em đi.
-Lương y, đây là tiểu hài tử của ta. Dạo gần đây ta thấy nó không được khỏe, phiền lương y xem mạch giúp – Phụng Dương Liêu hướng thầy thuốc đến phòng Thiên Mạc.
-Được, triệu chứng thế nào? – Lương y họ Đoàn lên tiếng hỏi.
-Dáng vẻ mệt mỏi, ăn không ngon, cứ ăn vào lại nôn ra. Cả tuần nay hầu như chưa có gì vào bụng – Phụng đại nhân trả lời.
Đoàn Văn Kiên nhíu mày. Này có phải hay không là mang thai?
Ông tiến đến bên cạnh nam tử trẻ tuổi đang nằm trên giường, đưa tay bắt mạch. Quả đúng là mạch của người đang mang thai.
-Phụng thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi?
-16
-Còn trẻ như vậy mà đã có thai. Thôi, để ta kê cho vài đơn thuốc dưỡng thai. Thời kì này là thời kì thai nghén, không có gì đáng lo ngại cả. Người nhà nên chú ý tẩm bổ, nếu thức ăn bình thường ăn không được, chi bằng hằng ngày nấu cháo để bồi dưỡng thai nhi. Tốt nhất nên ăn thứ gì dễ tiêu, dễ nuốt – Đoàn Văn Kiên nói, tay nhanh chóng ghi đơn thuốc – Đây, mấy thứ này sắc cho thiếu gia uống, sẽ ổn lại thôi
Thiên Mạc tròn mắt nhìn lương y. Có thai? Vậy là... cậu mang thai con của anh? Thiên Mạc vui mừng, mắt ngập nước, những giọt nước của hạnh phúc.
Phụng Dương Liêu như không tin nổi vào tai mình, có cảm giác như sét vừa giáng xuống đầu ông.
Tiễn lương y họ Đoàn về, ông mới đem tất cả bực tức tuôn ra trên đầu Thiên Mạc
-Phụng Thiên Mạc, nói ngay, đây là con của thằng nào? Mày có biết mày làm ô danh Phụng gia không? Không chồng mà chửa. Thật là nhục nhã. Cũng may Đoàn Văn Kiên là người tế nhị, không nói gì nhiều, nếu không ta cũng thật không biết phải trốn ở đâu cho đỡ nhục nhã. Mày sao lại không trả lời? Là của thằng nào? Khai mau
Thiên Mạc cắn môi, nén tiếng khóc. Không thể nói cho phụ thân biết đây là con của anh được. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể để liên lụy đến anh. Một mình nó chịu là đủ rồi.
-Mày còn không nói? Của thằng nào? – Phụng Dương Liêu tức giận hét lên.
Thiên Mạc vẫn một mực im lặng, lắc đầu, tỏ ý không muốn nói.
-Mày không nói? Vậy đi theo ta, đến chỗ Đoàn Văn Kiên xin thuốc uống phá ngay cái thai đó đi. Còn không thì mau biến khỏi nhà ta. Ta không muốn có đứa con làm ô nhục Phụng gia như thế – Phụng Dương Liêu đưa ra quyết định cuối cùng.
Thiên Mạc cố lấy hết sức lực của mình, gắng gượng ngồi dậy.
-Phụ thân, con xin lỗi, con không thể bỏ nó được. Con của con, nó không có tội. Có trách thì trách con đây
-Mày... – Phụng đại nhân giận tím mặt – Vậy thì nhanh biến khỏi đây. Ta không có đứa con như mày
Ông hét lớn rồi rất nhanh bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình Thiên Mạc trong phòng, bên cạnh là túi thuốc của Đoàn Văn Kiên để lại, nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó lôi ra cái bọc vải, gói quần áo cùng vật dụng cá nhân của nó vào trong, vừa làm vừa khóc. Đưa tay tháo sợi dây chuyền gắn viên hồng ngọc chính tay anh đã đeo cho nó, Thiên Mạc trân trọng đặt lên bàn.
Tuấn Danh, xin lỗi anh, em phải đi rồi. Phụ thân không chấp nhận em mang thai. Anh à, xin lỗi, em phải mang con của anh đi rồi. Xin lỗi anh vì không để cho anh thấy mặt con khi con chào đời. Xin lỗi anh nhiều lắm. Xin lỗi, lời hứa với anh em không thể giữ được. Anh còn có sự nghiệp của anh. Anh có lòng tin của phụ thân. Đừng vì em mà đánh mất chúng. Tuấn Danh à, anh biết em luôn yêu anh mà phải không? Em sẽ luôn như vậy, sẽ luôn mãi yêu anh. Sợi dây chuyền này, anh hãy để tặng cho ai xứng với nó hơn em đi. Em không đáng đâu. Tuấn Danh, em đã từng nói em không thể từ bỏ, có thể cùng anh bỏ trốn. Nhưng bây giờ, em lại thấy mình hèn nhát. Đối diện một mình với phụ thân, gặp những điều kiện phụ thân đưa ra, em phải bỏ cuộc thôi, anh à. Em không muốn bỏ con. Nó là kết tinh của anh và em, em không thể bỏ nó được. Xin lỗi anh. Anh hãy quên em đi, hãy yêu một người khác đi. Chúc anh hạnh phúc.
Con à, baba xin lỗi con. Đã để con phải mồ côi cha rồi. Đừng trách baba, con nhé. Xin lỗi con vì con chưa chào đời đã bắt con phải xa cha con rồi. Nhưng baba không có can đảm. Đứng trước ông nội con baba không có cam đảm. Baba không muốn vì baba mà cha con mất hết tất cả. Chúng ta cùng đi nhé. Con sẽ là nguồn sáng của baba, tiểu bảo bảo.
Thiên Mạc lặng lẽ ôm gói quần áo cùng gói thuốc Đoàn Văn Kiên để lại, rất nhanh rời khỏi Phụng gia trong ánh mắt đầy lo lắng của gia nhân trong nhà.
-Tiểu Mạc, ta về rồi – Tuấn Danh vừa về tới nơi, sau khi chào phụ thân liền đẩy cửa phòng Thiên Mạc.
-Tiểu Mạc! – Anh lên tiếng gọi. Lạ thật, tiểu bảo bối của anh ở đâu cơ chứ? Phòng ngủ không có, phòng sách chắc chắn không có, ngay cả vườn cũng không có.
Chợt nhìn thấy sợi dây chuyền gắn viên hồng ngọc anh tặng Thiên Mạc nằm lạnh lẽo trên bàn, hình như đã đóng một lớp bụi, anh đột nhiên có cảm giác bất an liền chạy vội đi tìm phụ thân.
Đám gia nhân trong nhà nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Họ cũng muốn nói, nhưng để anh nhận tin trực tiếp từ lão gia sẽ tốt hơn.
-Phụ thân, Mạc nhi...
-Đi rồi – Phụng Dương Liêu đáp gọn.
-Là sao? – Tuấn Danh nghe như sét đánh bên tai, hỏi lại.
-Nó hư hỏng mang thai với kẻ khác, nhất định không khai tên người kia, cũng không chịu phá thai. Chính ta đã đuổi nó đi rồi
-Phụ thân, Mạc nhi có thai? – Tuấn Danh hỏi lại lần nữa, không tin vào tai mình.
-Phải
Mạc nhi có thai? Thiên Mạc có thai? Phụng Thiên Mạc có thai? Là con của anh phải không? Là của anh phải không?
Sự vui mừng của Tuấn Danh không được một giây liền bị câu nói vừa rồi của phụ thân tạt cho một gáo nước lạnh.
-Phụ thân! Mạc nhi đang có thai mà. Đó là Phụng Thiên Mạc, con của phụ thân, sao người lại có thể...
-Danh nhi. Kể từ bây giờ ta không có đứa con nào tên là Phụng Thiên Mạc. Con của ta là Phụng Tuấn Danh và Phụng Tiêu Vũ – Phụng đại nhân lạnh lùng nói.
Tuấn Danh vô thức bước ra khỏi phòng phụ thân mình. Mọi thứ trong đầu anh trống rỗng.
Anh bước vào phòng Thiên Mạc, nhìn tủ quần áo đã được dọn sạch. Nước mắt rơi.
Tiểu Mạc à, em ở đâu được chứ? Em còn chỗ để đi sao? Tại sao không nói là con của ta, ta có thể cùng em chịu trách nhiệm mà. Tiểu Mạc, em làm ơn, tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì, ta sẽ không sống nổi nếu như em có chuyện xảy ra. Em và con đang ở đâu vậy? Tiểu Mạc, tại sao không chờ ta về? Tiểu Mạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com