Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Phương gia~

Thiên Mạc ở lại làm nghĩa tử của Phương Tiên Thiệu, gọi Tiên Thiệu là mẹ.
Căn nhà của gia đình họ Phương cách Phụng gia chẳng là bao, nói trắng ra là chỉ cách có một bức tường thành cùng vài căn hộ khác thôi. Nhưng mà, từ Phụng gia ra đến cổng Hồng Lâu thành, rồi từ cổng Hồng Lâu thành đến căn nhà này, thực sự mà nói không hề gần chút nào, đi ngựa cũng mất cả ngày đường, đi bộ lại còn xa hơn nữa.
Trước đây gia đình họ Phương cũng sống bên trong Hồng Lâu thành. Nhưng về sau, ông bà Phương Thụy Hoàng và Phương Tiên Tiên, bố mẹ anh em Phương Tiên Thiệu không thích cuộc sống xô bồ bên cạnh những thứ ồn ào, hỗn tạp, tấp nập ở Hồng Lâu thành nên đã chuyển đến đây sống, với tiêu chí càng xa Hồng Lâu thành càng tốt. Quả là như vậy, nơi này nói xa không xa, mà nói gần cũng không gần. Ngay phía sau nhà, cách khoảng nghìn bước chân là cái tường cao vút của Hồng Lâu thành. Muốn đi bằng đường này, quả thật không có khả năng, trừ khi trên lưng mọc ra đôi cánh trắng thiên thần hay đôi cánh đen ác quỷ mới có thể hiên ngang mà bay qua thôi.
Nhà họ Phương, thế hệ Phương Tiên Thiệu có ba người con là Phương Thụy Phi, Phương Tiên Dung và Phương Tiên Thiệu.
Phương Tiên Dung lớn lên, lấy con trai nhà họ Lục, là Lục Quan Hùng, đổi từ Phương Tiên Dung sang Lục Tiên Dung, sinh ra một nam hài tử là Lục Quan Trường. Con trai bà sau lớn lên lấy Lục Hiểu Nhi, sinh ra Lục Tiên Kỳ. Tiên Dung lấy chồng, đến làm dâu nhà chồng. Hiểu Nhi lấy Quan Trường, cũng đến sống ở nhà mẹ chồng. Tiên Kỳ chưa được 2 tuổi, cả Lục Quan Hùng và Lục Hiểu Nhi đều chết trong vụ thảm sát ở quán cơm Kim Tỏa. Lần đó, Quan Hùng có việc làm ăn, muốn dẫn theo con dâu để chỉ bảo cho chút việc kinh doanh, sau này còn có thể phụ giúp cho chồng, ai ngờ đâu. Lục Tiên Dung chịu không nổi cảnh nhà cửa hiu quạnh thế này, bèn đưa con và cháu về lại nhà cũ, căn nhà của Phương gia từ hai thế hệ nay.
Căn nhà cũ đó chính là căn nhà bây giờ họ đang sống. Phương Tiên Thiệu không lấy chồng, vốn có tình cảm trái lý lẽ với Phương Thụy Phi, ở vậy chăm lo cho nhà cửa. Căn nhà này phía sau là cả khu vườn rộng lớn trồng toàn rau sạch, trước mặt là dòng sông tươi mát đầy cá tôm. Cuộc sống của bà không đến nỗi là thiếu thốn. Kể từ ngày tỷ tỷ của bà là Tiên Dung cùng con trai Quan Trường và cháu Tiên Kỳ về đây ở, căn nhà trở nên vui vẻ hơn, có sinh khí hơn. Lục Quan Trường hằng tuần đều vào thành lo công tác, cứ cuối tuần lại về, không khi nào quên mua thêm ít thịt để đổi khẩu vị. Tiên Dung, Tiên Thiệu cùng cô cháu gái Tiên Kỳ hằng ngày gánh nước tưới rau, rồi lại ra sông bắt cá. Cuộc sống có thể nói là vui vẻ, đầm ấm.
Còn Phương Thụy Phi, trước khi Tiên Dung lấy chồng đã theo thuyền buôn ra nước ngoài. Thụy Hoàng và Tiên Tiên ngày ngày mong ngóng tin tức con trai mình. Đến cuối cùng, hai ông bà nhận được tin con đã chết trong lần vượt biển về thăm nhà, thuyền bị đắm, số người chết lên đến gần trăm, ngay cả xác cũng tìm không thấy, e đã vào bụng cá dữ nằm rồi. Hai ông bà nhận được tin con mất, như cú sốc đánh mạnh vào tâm lý, cả người ngây ra, rồi lại lên cơn đau tim. Lúc đó Tiên Dung đã đi lấy chồng, chỉ biết mọi việc qua thư từ hằng tuần Tiên Thiệu vẫn đưa đến. Tiên Dung ở nhà chồng phải làm việc nhà, không có thời gian rảnh rỗi để về nhà mình. Đến cả khi bố mẹ mình mất, cũng chẳng thể thu xếp được mà về viếng tang. Lục Quan Hùng xót vợ, cứ thấy bà khóc suốt, lén mẹ mình dẫn vợ về thăm nhà nhưng ra khỏi Lục gia được nửa ngày đã bị người nhà mẹ sai đến bảo về. Lục Quan Hùng sau khi mẹ ruột mất liền để Tiên Dung về thăm nhà. Tới lúc này, bà mới thắp được nén hương cho bố mẹ và anh cả.
Thiên Mạc ở nhà Tiên Thiệu, dốc sức làm việc nhà để đền đáp công ơn của bà. Nó ngày trước ở nhà, nào có làm gì đâu, nay lại tự ép mình thế này, chẳng phải là tự gây khó dễ hay sao.
-Tiểu Mạc, con không cần nhọc công như vậy đâu. Con phải chú ý tới đứa bé nữa chứ – Tiên Thiệu nhìn thấy, nhăn trán nói.
-Mẹ, con tới lúc sinh sẽ là gánh nặng của mẹ, chi bằng bây giờ giúp đỡ mẹ đi – Thiên Mạc vừa khom người lau bàn ghế vừa trả lời.
-Cô cô nói phải đấy, đệ không cần phải nhọc công như vậy. Lúc trước nương tử ta mang thai Tiểu Kỳ, cũng không làm nhiều như đệ – Quan Trường vừa bước vào nhà vừa lên tiếng. Anh là vừa từ trong thành trở về – Tiên Thiệu cô cô, con đã làm xong thủ tục nhập tịch cho Mạc đệ rồi. Từ giờ Thiên Mạc là người nhà Phương gia
Tiên Kỳ ở trong nhà, nghe tiếng Quan Trường, liền chạy ra bám lấy chân cha
-Cha! Cha! Cha đi làm có mua quà cho Tiểu Kỳ không? – Con bé năm nay mới 5 tuổi, vẫn còn trẻ con lắm.
-Tiểu Kỳ – Quan Trường ngồi thụp xuống, bế bổng con gái lên – Cha xin lỗi nhé, lần này đi gấp, không kịp mua quà cho Tiểu Kỳ, lần sau cha sẽ mang về cho con nhiều hơn
Tiên Kỳ bĩu môi nghĩ nghĩ rồi lại cười toe
-Cha, cha nhớ lần sau phải mang quà to về nhé, to như thế này nhé – Vừa nói, con bé vừa huơ tay huơ chân minh họa cho Quan Trường xem.
-Cái con bé này, chỉ giỏi vòi cha mày thôi – Lục Tiên Dung từ ngoài bước vào, dí dí tay lên trán Tiên Kỳ rồi quay sang hỏi Quan Trường – Những người làm thủ tục có hỏi han gì nhiều không con?
-Không, mẹ. À mà cũng không hẳn. Họ nhìn cái tên 'Phụng Thiên Mạc' rồi hỏi đó có phải là tiểu thiếu gia Phụng gia mà đại thiếu gia Phụng Tuấn Danh đang tìm kiếm hay không. Con chỉ nhún vai, nói tên người giống nhau
Thiên Mạc nghe thấy, suýt đánh rơi ấm trà đang cầm trên tay. Phụng Tuấn Danh đang tìm nó. Anh đang tìm nó. Nhưng mà... xin lỗi anh, em không còn tư cách để về.
Căn nhà đang vui vẻ bỗng chốc trở nên im lặng. Tất cả mọi người, trừ Tiên Kỳ, ai cũng hiểu tâm sự của Thiên Mạc.
Cuối cùng, chính Thiên Mạc là người lên tiếng
-Quan Trường huynh, đa tạ huynh đã không nói cho họ biết đệ chính là người đó
Câu nói của Thiên Mạc giống như chấm dứt cuộc trò chuyện này. Tiên Dung và Tiên Thiệu vào bếp làm thức ăn chiều.Tiên Kỳ lại vào phòng chơi. Quan Trường ngồi ở bàn trà nhìn Thiên Mạc trầm tư. Anh đã nghe Tiên Thiệu cô cô kể lại hết rồi. Chính anh cũng có điểm thương cảm với con người này nên quyết tâm giúp nó. Nó muốn rời đi? Được, anh sẽ giúp.

[...]

~Vương gia, Tuyệt Ngư thành~

Sáng hôm sau thức dậy, Vương Nguyên cảm thấy cả người mình được bao bọc bởi một hơi ấm, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Cái hơi ấm đó, ấm áp đến nỗi, nó không muốn mở mắt, không muốn thức dậy, muốn tiếp tục nằm im tận hưởng.
Tuấn Khải cả đêm ôm Vương Nguyên vào lòng, mặc kệ việc rất có thể khi tỉnh dậy Vương Nguyên sẽ một cước đạp hắn ra khỏi giường. Hắn không thể chịu được khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của Vương Nguyên. Tất cả là tại hắn, là tại hắn không tốt. Nếu như hôm qua hắn không nhận lời Tửu Sa sẽ không dễ dàng bị ả đưa vào tròng như vậy. Nếu như hắn không quen không biết Tửu Sa thì sẽ không có cách nào mà nhận lời ả. Nếu ngày trước hắn biết chọn bạn mà chơi, hẳn đã không kết thân với Tửu Sa. Hắn suy đi tính lại, vẫn là tự hận mình. Chính hắn tự gây khó chịu cho mình, còn gây mâu thuẫn cho tình cảm phu thê hắn.
Vương Nguyên sau một hồi nằm im cũng nhớ được, cái cảm giác này, thực giống lúc ở An Kim thành, khi mà nó gặp ác mộng. Chính cái lúc đó, Vương Tuấn Khải đã ôm nó vào lòng, an ủi vỗ về nó, khiến nó bình tâm lại mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Vương Tuấn Khải?
Cái tên vừa nảy lên trong đầu nó, lập tức nó mở bừng mắt, tiếp đến là ngồi bật dậy và cuối cùng là một cước đạp văng Tuấn Khải xuống sàn.
Tuấn Khải không ngủ, nó mở mắt ra hắn biết, nó ngồi dậy hắn cũng biết, nó giơ chân đạp hắn hắn cũng biết nốt. Nhưng mà... cái hành động của nó nhanh quá, làm hắn trở mình không kịp, an phận hưởng trọn một cước của nó.
Hắn ngã xuống sàn, đau nhưng không dám kêu ca gì. Nhìn vào gương mặt vẫn còn ướt chút nước mắt của Vương Nguyên, hắn dám cá, nỗi đau nó chịu hôm qua còn đau hơn hắn bây giờ đang chịu gấp mấy lần.
Vương Nguyên co vào trong góc giường, đưa mắt nhìn hắn, tay lại trấn giữ ngay tim mình. Tim nó đang đập rất mạnh nha, cứ như ngựa phi ấy. Nó từ trước tới nay chưa bao giờ có cái cảm giác này. Nó thật không hiểu mình ra sao. Nó đạp hắn ra, chẳng qua là vì quá bối rối mà thôi. Nhưng tại sao nó bối rối, nó không biết.
Tuấn Khải chống tay ngồi dậy, xoa xoa cái mông vừa mới hôn sàn nhà, leo lên giường với Vương Nguyên. Hắn vươn tay ra chạm nhẹ lên mặt Vương Nguyên, nơi còn vương nước mắt, tỉ mẩn lau đi. Vương Nguyên bất ngờ vì hành động dịu dàng của hắn, ngồi yên để cho hắn lau.
-Tại sao lại khóc? – Hắn hỏi, thật ra đã rõ mười mươi.
-Ta... nhớ nhà – Vương Nguyên nói dối không quen, không dám nhìn vào mắt Tuấn Khải.
-Em sao lại gạt ta? – Hắn ép nó quay nhìn thẳng vào mắt hắn – Ta đã biết rõ rồi, chỉ muốn em nói ra. Em không muốn nói cũng được. Là ta sai, ta xin lỗi. Nhưng mà Vương Nguyên, em cũng nên biết điều này, đối với ta, chỉ có em mới xứng làm vợ ta. Phụng Tửu Sa dù có là tiểu thư đài các hay con nhà danh gia vọng tộc cũng không xứng làm nương tử của ta. Ta chỉ yêu mình em, Vương Nguyên
Tim Vương Nguyên đập mạnh. Nó ngây người nhìn hắn. Vương Tuấn Khải, hắn vừa nói gì? Yêu ư?
-Em tin ta chứ? – Tuấn Khải lại hỏi.
Nó bất giác gật đầu, không nhận ra mình đã gật đầu.
-Chỉ cần em tin ta, ta sẽ có thể làm cho em yêu ta. Vương Nguyên, em là tất cả của ta. Tuyệt đối, ta sẽ không yêu ai, ngoại trừ em – Hắn vừa nói, vừa kéo Vương Nguyên về phía hắn, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ.
Vương Nguyên không chút phản kháng, cứ thế nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của hắn.

[...]

Tiêu Vũ quay trở lại, lòng có mối bận tâm. Nàng bây giờ không còn làm cận vệ ở Kim Quang phủ nữa, nghĩa là mối quan hệ của nàng với Vương Tuấn Khải, mối quan hệ đồng nghiệp, cũng không còn như trước. Điều đó cũng có nghĩa, nàng không thể theo sát được Vương Nguyên nữa. Tử Y dạo này không có động tĩnh gì, nàng cũng không được chủ quan là ả đã từ bỏ. Con người như Tử Y mà dễ dàng tử bỏ thì làm gì có chuyện phụ thân từ con chứ.
Nàng nhớ lại, 10 năm trước, lúc đó nàng 8 tuổi, Tử Y gián tiếp chia rẽ một đôi uyên ương. Con nhóc 13 tuổi năm ấy đã nghĩ ra rất nhiều mưu kế để nữ nhân xinh đẹp kia uất ức đến mức thắt cổ tự vẫn trong khi nam nhân hoàn hảo ngày đó vẫn lầm tưởng chính mình đã hại nương tử đến chết, tự mình vượt biển để cá dữ ăn thịt, còn làm liên lụy tới Vương Tuấn Khải, khiến cho những người biết hơn 2/3 câu chuyện đều nghĩ rằng hắn mới là người đứng sau tất cả. Chuyện ấy sau này phanh phui, phụ thân biết được, nổi giận đuổi Phụng Tửu Sa, năm ấy mới 13 tuổi, ra khỏi nhà, còn bảo Tửu Sa không bao giờ được dùng lại cái tên Phụng Tửu Sa vì ả không đáng là người nhà Phụng gia.
Tiêu Vũ năm 15 tuổi gặp lại Tử Y, lén phụ thân theo Tử Y học võ công, kiếm thuật. Những năm tháng đó Tiêu Vũ và Tử Y ngoài những bài học không hề nói với nhau bất cứ điều gì khác. Thiên Mạc lúc đó 13 tuổi, chẳng để ý gì nhiều, chỉ quan tâm mỗi Tuấn Danh đại huynh. Đại huynh Tuấn Danh biết chuyện Tiêu Vũ học võ ở Tử Y, chỉ hơi nhíu mày chứ không ngăn cản. Tuấn Danh biết, Phụng Tửu Sa là người am tường võ công nhất trong gia tộc, để Tiêu Vũ học ở Tử Y, có thể kế thừa được mớ võ công đó, tuy là chẳng thể nào tiếp thu hết, nhưng cũng có lợi hơn cho gia tộc, dù gì anh cũng tinh thông kiếm thuật.
Lần gặp cuối cùng, Tiêu Vũ có hỏi tại sao ngày đó Tử Y làm vậy. Nàng cứ nghĩ trong đầu, nhất thời đó chỉ là trò dại dột của Tử Y, không ngờ Tử Y lại im lặng rồi trả lời, câu nói khiến nằng không thể nào quên
-Tình cảm con người đáng ghét. Kẻ có được hạnh phúc cũng đáng ghét. Kẻ nào có được hạnh phúc, kẻ đó chết dưới tay ta. Kẻ nào cướp đi thứ ta muốn, kẻ đó cũng phải chết
Tiêu Vũ sau lần đó không gặp lại Tử Y cho tới vài tháng trước. Ngay lúc nhìn thấy nam nhân Tử Y muốn chinh phục là Vương Tuấn Khải, tâm Tiêu Vũ đã động không ít. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nguy hiểm, kể cả âm mưu của Tử Y khi nói đến Vương Nguyên. Phụng Tiêu Vũ nàng, đến bao giờ mới có thể yên tâm bước ra khỏi cuộc đời của Wang, hay nói chính xác hơn là Vương Nguyên đây? Nàng muốn chôn chặt tình cảm đó, nhưng nữ nhân kia cứ liên tục đào bới, khiến nàng hận không thể đem con tim mình quẳng ra biển sâu, để không ai chạm được tơi nó nữa.

[...]

Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải là lập tức đỏ mặt lên, nhớ tới nụ hôn lúc sáng của hắn. Nó cả ngày nay không làm được gì, cả người cứ lâng lâng như mới từ trên trời rơi xuống. Nó nấu cơm thì quên nhóm lửa. Nó rửa chén thì làm rơi bát đĩa cả chục lần, bể cả chục cái. Nó họa tranh thì hỏng mất mấy bức. Ngay cả gảy đàn mà nó còn gảy sai nhịp. Thật là cái đầu óc của nó đã bị Tuấn Khải làm cho ngốc ra mất rồi.
Tuấn Khải hôm nay cảm thấy không an tâm, không đi làm, nên mới nhìn thấy toàn bộ những cử chỉ vụng về kia của nó. Này có phải hay không là do nụ hôn ban sáng nhỉ? Hắn cười thầm, lòng vui sướng thấy rõ. Bất giác hắn đưa tay lên sờ sờ môi mình. Môi của Vương Nguyên mềm mềm, lại ngọt. Nó khiến hắn không muốn dứt ra. Hắn nghiện nó mất rồi.
Yên Vy tế nhị tự dộng rút lui ra vườn tưới rau, để lại không gian riêng tư cho Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn mình một mình ngoài vườn, lòng đau thương nhớ về một người.
-Em sao lại tránh ta? – Tuấn Khải nén cười, nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, kéo nó ngồi xuống.
Nó lúng túng không biết trả lời như thế nào, đến lúc mở miệng ra thì lại lắp ba lắp bắp
-Ta... ta... ta đâu... đâu có...có... tránh ngươi – Vừa nói vừa quay đầu đi tránh ánh mắt Tuấn Khải
-Như thế mà bảo không tránh sao? – Hắn mỉm cười nhẹ, tay chạm lên gò má Vương Nguyên. Tiểu bảo bối của hắn dễ thương quá, lúc đỏ mặt còn dễ thương gấp vạn lần.
-Ta... không...
-Vương công tử, có thư – Tiếng người đưa thư ngoài cổng cắt đứt câu nói của Vương Nguyên, có thể xem ông ta chính là vị cứu tinh của nó đấy.
Ngay lúc Tuấn Khải đứng lên ra nhận thư, Vương Nguyen nhanh chóng lủi vào phòng sách. Nó muốn kiếm cuốn sách nào đó giúp nó bình tâm trở lại.
Hắn nhận bức thư, lấy ra đọc, nhíu mày. Là thư của phụ mẫu hắn.
[Khải nhi, con và Nguyên nhi vẫn khỏe chứ? Hai đứa đã có tiến triển gì tốt chưa? Con nên nhớ là con chỉ có một năm, và bây giờ thì chỉ còn cỡ 9 tháng nữa thôi. Ta viết thư này cho con, trước nhất là hỏi thăm con và Vương Nguyên, sau là bảo con tìm ngựa để Hạ Yên Vy đến Kinh thành với chúng ta một chuyến. Ở nơi này có người đang tìm nó, con nên để nó đi. Yên Vy ở lại với phu thê các con, e cũng không tiện lắm. Vậy nhé, thư trả lời cứ để Yên Vy đem tới đi]
Tuấn Khải vừa đọc thư vừa trả lời từng câu một. Vẫn khỏe? Tất nhiên là vậy rồi, hắn ngày nào cũng được nương tử bồi bổ mà. Tiến triển tốt? Nụ hôn sáng nay, là tốt rồi đi? Còn Yên Vy? Thôi kệ, con bé đến ở với phụ mẫu chắc cũng không sao, chỉ Vương Nguyên...
Hắn tặc lưỡi, gấp bức thư lại, chân rảo bước về phòng sách. Vương Nguyên cần phải biết nội dung phong thư này. Hắn muốn nương tử hắn cùng hắn quyết định, nó là nương tử, phải cùng hắn giải quyết mọi chuyện, không thể đẩy nó sang một bên còn hắn thì tự mình quyết định tất cả.

~Thư phòng~

Vương Nguyên nhận phong thư từ tay Tuấn Khải, chăm chú đọc.
-Nếu phụ mẫu đã nói như vậy, thì cứ để Yên nhi đi đi. Ở đó có người đang tìm, biết đâu sẽ tốt hơn cho Yên nhi. Ngươi đi làm, ta ở nhà một mình không có gì bất ổn – Vương Nguyên đọc xong, gấp phong thư lại để lên bàn.
-Thật là ổn chứ? – Tuấn Khải lo lắng. Hắn thật sự không yên tâm để nương tử hắn một mình.
-Ta trước đây từng ở một mình, ngươi không phải lo – Nó đáp, sực nhớ vài thứ liền hỏi – À, trong thư phụ mẫu có nhắc tới thời gian một năm, là thế nào?
-9 tháng nữa rời khỏi đây về Hồng Lâu thành – Hắn chỉ trả lời nó bấy nhiêu, không nói ra cái lý do thật sự bên trong rằng phụ mẫu hắn chỉ cho hắn một năm để chinh phục được trái tim Vương Nguyên
Nó nghe xong, im lặng một lát rồi lại lên tiếng
-Vương Tuấn Khải, tuần tới nhà bên cạnh có lễ thành thân, nhờ ta gảy vài bản nhạc vui. Ta có thể đi chứ? – Nó hỏi hắn. Lúc đầu nó nghĩ rằng nó vẫn chưa chấp nhận hắn, không cần phải hỏi tới hắn, nhưng sau nó lại nghĩ, dù sao trên danh nghĩa nó cũng là thê tử của hắn, ít ra cũng phải nói với hắn một câu.
-Ta không muốn – Tuấn Khải đáp ngay không chút do dự.
-Tại sao? – Nó thắc mắc, cái này là vì tình làng nghĩa xóm nó mới đề nghị như vậy.
-Đơn giản là ta không thích, thế thôi – Hắn nhún vai, không nói cho Vương Nguyên lý do thật sự.
-Chỉ là vài khúc nhạc giúp vui. Ta có thể qua chuyện này mà tạo tình nghĩa xóm giềng giữa mấy nhà chúng ta. Chúng ta từ khi mới về đây, ngươi đến Kim Quang phủ làm việc, ta ngày ngày ở nhà gảy đàn, chẳng có giao du gì với mọi người, ít nhiều tạo nên khoảng cách với họ. Chi bằng thông qua việc này, tạo mối giao tình với họ, sau này có vấn đề gì cũng có thể nhờ vả, ta cũng có thể giúp đỡ họ. Hơn nữa, ta suốt ngày ở nhà, ngồi không mãi cũng thành con heo ú. Chi bằng vác đàn đi gảy giúp vui cho người ta, còn hơn cứ mãi ru rú ở nhà – Vương Nguyên phân tích cho Tuấn Khải nghe.
Tuấn Khải nghe xong, nhíu mày. Vương Nguyên nói, không phải là không đúng. Phụ mẫu hắn cũng dặn, đến đây phải tạo tình bằng hữu với hàng xóm trước. Vậy mà hắn cứ chăm chăm lo cho gia đình, quên mất lời dặn đó. Nhưng mà, đồng ý cho Vương Nguyên làm như vậy, có nghĩa là đưa báu vật cho người ngoài chiêm ngưỡng, mặc sức người ta dòm ngó. Hắn hoàn toàn không muốn có ai say đắm vẻ đẹp của nương tử hắn, vẻ đẹp đó chỉ một mình hắn được quyền nhìn thấy, được quyền hưởng thụ, được quyền mê đắm. Đồng ý là hắn ích kỷ đi, nhưng chỉ là với Vương Nguyên mà thôi.
-Ngươi còn nghĩ ngợi gì nữa chứ? Bất quá, hôm đó ngươi cũng đến đi – Vương Nguyên bĩu môi nhìn Tuấn Khải vẫn đang suy tư. Hắn làm nó có cảm giác hắn không muốn để ai thấy nó.
-Thôi được – Tuấn Khải thở hắt ra – Hôm đó ta đi cùng em
Hắn nghĩ trong đầu, chí ít hắn cũng phải cho người ta biết nó đã là nương tử của hắn.
Vương Nguyên ngồi ôm sách ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng
-Tuấn Khải, ngươi một tháng làm ở Kim Quang phủ được bao nhiêu?
-100 lượng bạc
-Ta thấy, ta ở không chẳng làm gì chỉ tạo thêm gánh nặng cho ngươi. Chi bằng để ta ra ngoài kiếm chút bạc phụ ngươi chăm lo cuộc sống. Ta cũng chẳng phải kẻ hèn mọn gì, chỉ có thể dựa vào chút tài năng kia mà kiếm bạc. Ngươi thấy thế nào?
Tuấn Khải mày đã nhíu nay càng nhíu chặt hơn. 100 lượng bạc, số tiền này quả thật không nhỏ, một tháng kiếm được nhiêu đó, cũng đủ sống vui vẻ. Vì cái gì Vương Nguyên lại nghĩ nó là gánh nặng của hắn chứ?
-Ta suy đi nghĩ lại, vẫn là không thích – Tuấn Khải đanh giọng đáp gọn. Hắn cần phải cho nó biết, nó hiện tại là nương tử của hắn, hắn thừa sức chăm lo cho nó.
-Vương Tuấn Khải, ngươi có nghe ta nói không? – Vương Nguyên cũng nhíu mày. Nó thật là hận không thể giết chết hắn, người gì mà cố chấp – Thứ nhất, ta không muốn mãi dựa dẫm vào ngươi. Dù gì ta cũng đã lớn, có khả năng kiếm được chút bạc, không nên để phí như vậy. Thứ hai, ta suốt ngày chỉ ở nhà không có việc gì làm, thật sự là rất chán đó. Ngươi thử đi rồi sẽ biết, cả ngày cứ đi ra đi vào, hết ăn lại nằm, ta sớm thành con heo ú rồi. Còn nữa, ta vốn có khả năng họa tranh gảy đàn, tuy là không bằng ai nhưng cũng có thể tự tin kiếm chút bạc phụ giúp cho ngươi. Dù đã cùng ngươi kết nghĩa phu thê, nhưng ta không muốn sống dựa vào đồng tiền ngươi kiếm được. Với lại, nếu ta có thể kiếm bạc, chẳng phải cuộc sống sẽ tốt hơn sao?
Tuấn Khải nghe những lời này của Vương Nguyên, tâm tư cực kì kích động. A, lần đầu tiên chính miệng nó thừa nhận đã cùng hắn kết nghĩa phu thê đó nha! Hắn thật là phấn khích quá đi mà! Nhưng mà... suy đi nghĩ lại... hắn vẫn không muốn cho nó ra ngoài kiếm tiền. Mà lời nó nói lại không có nửa điểm sai sót. Hắn lần này là dù có không muốn cũng khó lòng mà ngăn cản nó được.
-Em tính thế nào? – Hắn cuối cùng đành buông xuôi, thuận theo ý nó.
-Ngươi thấy thế nào thì tốt? Gảy đàn mua vui hay họa tranh đem bán? – Nó hỏi ngay, tâm tình tốt lên chút đỉnh.
-Với ta, họa tranh đem bán sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên, người mang đi bán sẽ là ta – Vương Tuấn Khải cực bá đạo chốt một câu.
-Ngươi nên nghĩ cho kĩ, ngươi cũng phải đi làm đó nha. Đừng có tùy tiện quyết định như vậy – Nó trừng mắt, thật tình là không nghĩ nam nhân này lại có ý định nhốt luôn nó trong nhà như vậy.
-Thôi thì tùy em đi. Nhưng Phong Nguyệt em không được mang đi gảy bên ngoài. Bất quá, phải có ta theo cùng
-Được thôi
-Tốt. Chuyện của Yên Vy ngay tối nay sẽ nói với con bé. Có lẽ sáng mai sẽ tìm ngựa cho nó đến Kinh thành. Còn việc họa tranh mang bán của em, cứ thong thả mà làm, đợi sau khi dự xong lễ thành thân của nhà bên cạnh mới bắt đầu mang đi bán – Hắn chốt lại tất cả vấn đề của hôm nay, thuận tay với lấy một quyển sách trên kệ.
-Ta đi nấu cơm – Vương Nguyên căn bản không còn việc gì để ở lại đây, gấp sách để lên bàn rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng.

[...]

Sáng hôm sau, theo yêu cầu của Vương đại nhân và Vương phu nhân, Tuấn Khải tìm cho Yên Vy một con ngựa tốt, đưa cho nó cái phong thư trả lời rồi giục con bé đến Kinh thành.
Yên Vy vừa đi khỏi, tâm Tuấn Khải dậy lên chút gì đó bất an. Dù là gì đi nữa, hắn cũng cảm thấy những ngày sắp tới thật sự không ổn. Nhà cửa hắn vốn đã hiu quạnh, nay Yên Vy cũng đã rời khỏi, chỉ còn mình hắn và Vương Nguyên ở đây, khiến hắn cảm thấy không an lòng. Hắn sẽ là hằng ngày đến Kim Quang phủ, thế có nghĩa Vương Nguyên sẽ ở nhà một mình hay sao. Thật không yên tâm chút nào. Hắn suy đi tính lại, vẫn là cần cái gì đó bảo hộ nương tử hắn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com