Chap 17
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Đài Hiên mật động~
-Lãnh công tử, người đã đến – Tiểu tử tóc nâu nhạt khẽ cúi người khi thấy nam nhân tóc tím bước vào.
Trương Hữu Ân im lặng không đáp, cứ thế đưa chân bước vào bên trong.
Đây chính là căn cứ mật của Đài Hiên, tổ chức sát thủ ngầm mà y chính là tay sát thủ bậc nhất. Đứng đầu Đài Hiên không phải là y mà là Đường mỹ nữ. Đường Tuyệt Hiên nói trắng ra cũng chẳng hơn y bao nhiêu tuổi, chỉ là nàng ra đời sớm hơn y vài tháng, y lại là cấp dưới nên kính cẩn gọi một tiếng Đường tỷ. Đường Tuyệt Hiên mới 22 tuổi nhưng khí phách ngất trời, tinh thông võ công, thạo cầm kì thi họa, là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng tuy là người đứng đầu, nhưng danh hiệu sát thủ bậc nhất Đài Hiên không phải của nàng, mà là của Trương Hữu Ân. Đơn giản là vì nàng tuy tinh thông kiếm thuật nhưng không bao giờ xuống tay giết người. Đường Tuyệt Hiên chỉ là nhận những nhiệm vụ hạ sát rồi phân phát nhiệm vụ cho từng người trong Đài Hiên. Còn Trương Hữu Ân, y không phải là người nhận được nhiều nhiệm vụ nhất mà là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, gọn nhất, ít tốn kém nhất và cũng sạch sẽ nhất. Một khi y đã ra tay thì dù là một sợi tóc nhỏ cũng không còn, cả sát thủ và thi thể sau đó đều biến mất, chẳng để lại vết tích gì. Y dù tên thật là Trương Hữu Ân, nhưng khi đã bước vào Đài Hiên, liền lấy tên là Hàn Lãnh. Chỉ cái tên cũng đủ khiến người ta phải run sợ.
-Đường tỷ – Hữu Ân khẽ cúi người trước dung nhan nữ tử xinh đẹp kia.
-Hàn Lãnh, ngươi sao lại tới đây? Chẳng phải hiện tại đang trong kì nghỉ phép của ngươi sao? – Đường Tuyệt Hiên nheo mắt nhìn Hữu Ân.
-Đường tỷ, ta muốn nhờ tỷ một việc
-Hàn Lãnh ngươi cũng có ngày mở miệng nhờ vả sao? – Đường Tuyệt Hiên nhướng mi châm chọc – Sao? Việc làm ngươi bận tâm chắc không phải nhỏ
Trương Hữu Ân là lần đầu đi nhờ vả người khác, cực kì khó nói.
-Đường tỷ, tỷ có biết nữ nhân tên là Tử Y ở Tuyệt Ngư thành? – Cuối cùng y cũng mở miệng hỏi. Đường Tuyệt Hiên gần như nắm rõ hồ sơ tất cả mọi người ở Tuyệt Ngư thành, Kinh thành cùng ba thành lân cận.
-Tử Y? – Tuyệt Hiên nhíu mày. Trí nhớ nàng vốn không tồi, tệ lắm cũng hình dung được gương mặt, nói được tên họ phụ mẫu những người đã tìm hiểu qua. Lần này là cảm thấy cực kì lạ lẫm với cái tên mà Hữu Ân nêu ra, ngay cả chút hình ảnh trong đầu cũng không hình dung được. Người có tên đó ở Tuyệt Ngư thành sao nàng lại không biết?
-Là nữ nhân có vết bớt hoa hồng đen sau cổ – Hữu Ân nêu rõ đặc điểm của nữ nhân kia.
-Người đó chẳng phải Phụng Tửu Sa sao? – Tuyệt Hiên tròn mắt. Vết bớt kia quả là rất hiếm, số người có được vết bớt đó, e là chỉ có một.
Phụng Tửu Sa? Họ Phụng? Trương Hữu Ân bắt đầu nghi hoặc. Cùng một họ, có liên quan gì không?
-Đường tỷ, hồ sơ về nữ nhân đó thế nào? – Y hỏi.
-Ngươi chờ một lát – Đường Tuyệt Hiên đứng lên vào thư phòng rút một quyển sổ lớn, dò tên Phụng Tửu Sa – Đây, Phụng Tửu Sa theo như ta biết được hiện đang là nghĩa tử của Mộc Niệm Ngưng. Trước kia là nhị tiểu thư nhà họ Phụng ở Hồng Lâu thành. 10 năm trước, tức năm ả 13 tuổi đã bị phụ thân từ rồi đuổi ra khỏi nhà. Năm 20 tuổi có quay lại Hồng Lâu thành để truyền võ công cho tiểu muội. Theo như ghi chép của ta, Phụng Tửu Sa còn một đại huynh, một tiểu muội và một tiểu đệ
Trương Hữu Ân chớp mắt suy tư. Năm 13 tuổi mà đã bị phụ thân từ rồi đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn đã làm nên chuyện động trời rồi. Theo như phong thư gửi cho Vũ nhi của y, chắc chắn Vũ nhi còn một đại huynh và một tiểu đệ. Nếu đem đối chứng, có thể cho rằng họ chính là người một nhà.
-Đường tỷ, tỷ có biết danh tính những người còn lại trong nhà nữ nhân kia không? – Y hỏi, muốn xác định cho rõ.
-Thông tin đó ta không tìm được, cũng không hỏi được – Tuyệt Hiên nhún vai. Căn bản họ Phụng không có mặt ở Tuyệt Ngư thành, lại không thuộc phạm trù hoạt động của Đài Hiên nên nàng cũng chẳng lưu tâm tìm hiểu.
Hữu Ân im lặng, suy nghĩ. Sau cùng mở miệng
-Đa tạ Đường tỷ. Ta xin cáo từ – Y nói rồi đứng dậy, dợm quay bước ra ngoài.
-Nếu ngươi muốn tiếp cận nữ nhân đó thì có lẽ nên cẩn thận và đề cao cảnh giác. Nữ nhân đó tuy ta chưa gặp lần nào nhưng ta cảm nhận được ả không hề đơn giản – Tuyệt Hiên gọi với theo.
Hữu Ân thoáng dừng lại một chốc rồi tiếp tục bước. Nữ nhân không đơn giản, dĩ nhiên y biết.
Đường Tuyệt Hiên nhấp hết ly rượu, môi khẽ cong nụ cười. Trương Hữu Ân lần này lại quan tâm đến một nữ nhân. Nhưng nàng không nhìn ra được y có tình ý gì với nữ nhân đó mà chỉ là sát ý. Hẳn đã có việc gì đó xoay quanh nữ nhân này.
-Hiên Hiên, Hàn Lãnh đã đến sao? – Một nam nhân tóc đen đẩy cửa bước vào.
-Trần ca, ngươi quan tâm sao? – Tuyệt Hiên đưa mắt nhìn nam nhân, đáy mắt có ý cười.
-Hiên Hiên, Hàn Lãnh cũng là bằng hữu của ta. Còn nữa, nàng đừng gọi ta là Trần ca. Ta là Trần Lâm Thuận, gọi là Thuận ca đi
-Hảo, Thuận ca ngươi có việc gì cần nói với Hàn Lãnh? – Ý cười trong mắt lộ rõ.
-Hiên Hiên, ta chỉ là cần hỏi vài vấn đề khi ra tay hạ sát người thôi – Lâm Thuận nhăn mặt.
-Trương Hữu Ân y chắc là đang động lòng vì một nữ nhân nên mới có những quan tâm khác thường như vậy – Đường Tuyệt Hiên bật cười, không kiêng nể mà gọi thẳng tên thật của Hàn Lãnh, Trương Hữu Ân.
-Chẳng phải hắn là tên sát thủ bậc nhất vô tình sao? – Lâm Thuận bị dọa đến kinh sợ. Trương Hữu Ân thích nữ nhân? Loại chuyện này cực kì lạ nha.
-Thuận ca, y cũng là con người. Bất quá, đến bây giờ mới giống người một chút – Ý cười trên môi Tuyệt Hiên càng lúc càng sâu.
[...]
~Khách vãn lai~
Phụng Tiêu Vũ mấy hôm nay ngủ không yên giấc. Nàng hiện tại chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ ở khách điếm. Mối bận tâm Tử Y cứ quanh quanh quẩn quẩn trong đầu khiến nàng khó chịu, không biết chừng nào nữ nhân kia mới ra tay. Hơn nữa, chuyện của Tuấn Danh với Thiên Mạc cũng khiến nàng đau đầu. Đồng ý là đại huynh Tuấn Danh đã trưởng thành, nhưng lần này là liên quan tới an nguy của Thiên Mạc, không đoán trước được liệu huynh ấy có nổi điên lên hay không.
Tiêu Vũ suy đi tính lại. Có lẽ nên đến thẳng Vương gia, lấy cớ hàn huyên cùng Vương Tuấn Khải
[...]
~Vương gia~
Tiêu Vũ vừa đặt chân tới cổng đã nghe thấy thanh âm trầm bổng vang lên từ những ngón tay điêu luyện của Vương Nguyên. Nàng quả là rất nhớ thanh âm lay động lòng người này.
-Phong đệ? Sao ngươi biết nhà ta mà tới? – Tuấn Khải nhìn nàng đầy thắc mắc. Hà Vũ Phong trước giờ chưa lần nào đến nhà hắn, cũng chưa lần nào cùng hắn trò chuyện lâu hơn năm phút, sao có thể biết được nơi này?
-Là Trương đại nhân chỉ – Tiêu Vũ đáp. Nàng kì thực đã quên béng Hà Vũ Phong không hề biết Vương gia ở đâu.
-A... Vậy ngươi tìm ta là có việc gì?
-Ta không còn làm ở Kim Quang phủ nữa. Khải ca ngươi còn chỗ nào quen biết không? – Tiêu Vũ kéo ghế ngồi xuống. Nàng không còn đề tài nào khác ngoài cái đề tài chán ngắt này. Rõ ràng nàng biết Vương Tuấn Khải hắn sẽ không có câu trả lời cho nàng.
-Ta cũng chỉ mới đến đây chừng 3 tháng thôi. Trong thành cũng có vài quán ăn cần người. Nhưng thiết nghĩ, với võ công của ngươi mà chỉ phục vụ bàn thôi thì quả thật là uổng phí
-Ta không ngại đâu...
-Nếu ngươi không phiền, đi theo bảo hộ ta đi. Tuấn Khải hắn cũng phải đi làm. Ta cần mang tranh đi bán. Có ngươi theo bảo hộ, chắc là sẽ an tâm hơn – Vương Nguyên thôi gảy đàn, lên tiếng cắt ngang câu nói của Tiêu Vũ.
Tuấn Khải rất nhanh nhíu mày. Này này, trước mặt hắn mà đề nghị đi chung với nam tử khác à?
-Tuấn Khải, Phong đệ là bằng hữu của ngươi, ngươi còn đề phòng gì nữa? – Vương Nguyên nhanh chóng nhìn thấy cái nhíu mày của hắn, phân trần.
-Khải ca, nếu ngươi lo sợ ta có ý với nương tử ngươi thì cứ yên tâm, ta đây là đã có một nam nhân trong mộng rồi, nương tử ngươi ta sẽ không màng tới – Phụng Tiêu Vũ tinh anh, rất nhanh nhận ra tâm tình của Tuấn Khải
-Thôi được – Cuối cùng Tuấn Khải thở hắt ra, cố nhịn. Nương tử hắn như thế mà nói là không màng tới à? – Xem như ta gửi gắm nương tử ta cho ngươi. Ngươi bảo hộ Tiểu Nguyên thật tốt hộ ta. Sẽ hảo hảo đa tạ ngươi
-Là bằng hữu cả, không cần phả khách sáo – Tiêu Vũ nở nụ cười nhẹ. Nếu được như thế, nàng sẽ dễ dàng bảo vệ nhị sư huynh của nàng hơn.
-Đa tạ, ta vào trong pha bình trà cho hai người nói chuyện – Vương Nguyên cúi người rồi quay vào bếp.
Đặt ấm trà lên bàn cho Tuấn Khải và Tiêu Vũ, nó rất nhanh lui về thư phòng họa tranh.
Tiêu Vũ liếc mắt quanh nhà. Vì cái gì nàng không thấy Yên Vy? Con bé chẳng phải là cùng Vương thiếu gia và thiếu phu nhân đến đây sao? Vì cái gì lại không có mặt ở đây?
-Cả căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có Khải ca và Nguyên ca, thật là vắng vẻ – Tiêu Vũ vờ buộc miệng.
-Trước có a hoàn Hạ Yên Vy. Hôm nay đã lên ngựa đến Kinh thành cùng phụ mẫu ta
Tiêu Vũ nghe xong thì giật mình. Kinh thành? Hạ Yên Vy đến Kinh thành để làm gì?
-Như thế này... để nương tử ở nhà một mình thực không tốt
-Ta cũng có cảm giác như vậy
-Khải ca, nếu ngươi không yên tâm, chi bằng để ta bảo hộ nương tử ngươi. Bất quá, ngươi nghỉ làm ở Kim Quang phủ, ở nhà hảo hảo bảo hộ nương tử – Tiêu Vũ quả thật là lo lắng cho Vương Nguyên. Nếu như nó ở nhà một mình, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Nguyên trước giờ không biết võ công, nay lại đụng phải con cáo tinh ranh xảo quyệt đầy mưu kế Tử Y, nguy hiểm cận kề là thứ không thể tránh khỏi.
-Ta cũng chưa biết phải làm thế nào. Nhưng nếu nghỉ ở Kim Quang phủ, ta phải sống dựa vào những đồng tiền bán tranh mà nương tử ta họa được, ta không muốn điều đó. Tạm thời lúc này ngươi giúp ta bảo hộ nương tử đi – Tuấn Khải đã gần Tiêu Vũ cả tháng nay, cũng thấy yên tâm đôi chút về người tên Hà Vũ Phong này, cảm tình cũng tốt, nên tin tưởng nhờ cậy.
-Ngươi đã tin tưởng, ta sẽ không để việc gì xảy ra
-Đa tạ
-Ngươi không cần phải đa tạ. Thôi ta xin cáo lui – Tiêu Vũ nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Tiếp cận Vương gia, bước đầu thành công.
[...]
~Kinh thành~
Hạ Yên Vy rong ruổi trên ngựa hết một ngày đường thì cũng vừa vặn tới Kinh thành. Nó trên đường đi cứ thắc mắc, không biết là ai tìm nó để Vương đại nhân và Vương phu nhân gửi phong thư gọi gấp rút như vậy. Nó ngày trước, ngoại trừ Dương gia, Phụng gia với Vương gia, căn bản đâu còn ai biết nó nữa. Mà Dương gia thì đã sớm không còn nữa rồi. Phụng gia chỉ có Phụng Tiêu Vũ là quan tâm đến nó, Phụng Tuấn Danh với Phụng Thiên Mạc mãi biết có nhau, còn Phụng Dương Liêu, cơ bản ông không hề ngó tới. Còn Vương gia, trừ Tuấn Khải với Vương Nguyên ra, không ai từng tiếp xúc với nó quá nửa tiếng, Vương đại nhân không có dư dả thời gian, Vương phu nhân chỉ rõ họ tên nó. Nó sau khi Dương Trường Thiên chết đã sớm không đặt mối quan hệ với ai. Hơn nữa, nó cũng không nói được nên cơ bản người ta cũng chẳng có ý định tiếp cận nó. Vậy người cần gặp nó là ai chứ?
Mất một ngày đường để đến Kinh thành, mất thêm nửa ngày nữa để đến được Vương gia ở Kinh thành. Kinh thành rộng lớn thế này, Vương gia lại ở gần như là trong cùng, quãng đường từ cổng thành đến Vương gia cũng mất hết nửa ngày. Cũng may, Yên Vy đi lần này đã là lần thứ hai, ít ra nó cũng biết đường rồi, không như lần trước phải dò hỏi khắp nơi.
Yên Vy đến được Vương gia cũng là lúc chập tối. Con bé vừa bước xuống ngựa thì đã có người ra dắt ngựa đi và một người khác dẫn nó vào trong.
-Hạ tiểu thư, mời cô – Một gia nhân trong nhà vừa đẩy cửa vừa nói.
Yên Vy không nói được, một mực lắc đầu. Lúc trước ở Vương gia nó vốn là a hoàn, vì cái gì từ giờ được cất nhắc lên làm tiểu thư?
Thế nhưng dường như gia nhân đó không để ý, ngay lập tức rời đi.
Nó đành bước vào trong, hướng Vương đại nhân và phu nhân cúi người.
-Được rồi – Thôi đại nhân gật đầu, đoạn lên tiếng gọi – Công tử, đây có phải người cậu cần tìm?
-Phải, ta là đã tìm Yên nhi từ hai năm trước rồi – Giọng nam nhân quen thuộc vang lên khiến cho Yên Vy nhất thời ngây người, đứng trơ ra như phỗng.
Nhưng rồi rất nhanh nó nhận ra, khả năng người giống người là rất cao, cơ bản hắn đã chết rồi mà, sao có thể xuất hiện ở đây được. Tim chợt nhói lên đau thắt, khóe mắt nóng bừng.
-Đa tạ Vương đại nhân và Vương phu nhân, Dương Trường Thiên ta sẽ không quên ơn hai người, nhất định có ngày báo đáp – Thân ảnh nam nhân quen thuộc xuất hiện trước mắt Yên Vy. Tâm nó dao động mạnh, dáng người giống, giọng nói giống, ngay cả tên cũng giống, nhưng không phải hắn, không thể là hắn!
-Dương công tử, phiền cậu chăm sóc con bé hộ. Nó hiện là tiểu muội của con dâu ta, ít nhiều với Nguyên nhi con bé cũng quan trọng
-Vương phu nhân yên tâm, Dương Trường Thiên ta không bao giờ để Yên nhi phải khóc, không bao giờ không lo lắng cho Yên nhi
-Trời cũng đã tối. Yên Vy ngươi đi ngựa cả ngày trời chắc cũng mệt rồi, tắm rửa cơm nước rồi nghỉ ngơi đi – Vương đại nhân nói rồi cùng Vương phu nhân bước ra khỏi phòng về phòng ngủ của họ.
Còn lại Yên Vy và nam nhân kia trong phòng. Con bé nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn cứ đứng trơ ra như phỗng.
Bất chợt, nó có cảm thấy mình được bao bọc bởi sự ấm áp chở che của ai đó, rất quen thuộc. Bừng tỉnh chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói trầm ấm kia chặn ngang
-Yên nhi ngươi vẫn là ngươi của lúc trước, vẫn là Yên nhi của ta
Âm thanh này, với nó, cực kì quen thuộc, khiến cho nó có cảm giác như được sống lại những ngày tháng rất hạnh phúc kia. Bất giác, nước mắt nó rơi.
Nước mắt nó tuôn ra, ướt đẫm một mảng áo nam nhân. Hắn cảm nhận được sự ẩm ướt của nước mắt nó, lòng quặn đau.
-Sao lại khóc?
Nó chỉ lắc đầu, không trả lời, cơ bản có muốn cũng chẳng nói được.
Nó ngước lên nhìn nam nhân trước mặt. Là nước mắt làm mắt nó nhòe đi hay là nó ảo tưởng mà hắn thật sự đang đứng trước mặt nó? Nó chắc là đã quá mệt mỏi với chặng đường dài này nên mới hoa mắt như vậy.
-Yên nhi, ta là Dương Trường Thiên, ngươi không nhớ sao?
Nó cương quyết lắc đầu, ý nói có chết cũng không quên. Muốn hỏi, Dương Trường Thiên vốn đã chết rồi cơ mà.
Yên Vy lau nước mắt, tìm cuộn giấy cùng viết.
-Ngươi biết viết? – Trường Thiên ngạc nhiên hỏi, hắn ngày trước không có khả năng dạy nó viết. Không phải là hắn không biết viết, mà là do khoảng thời gian hắn làm sát thủ phải thường xuyên phiêu bạt giang hồ, không có được chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng thì tìm đâu ra giấy viết mà dạy cho Yên Vy.
Con bé nhẹ nhàng gật đầu, tay thoăn thoắt viết.
-[Thật sự là Dương Trường Thiên?] – đoạn ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt nam nhân đối diện, cố gắng tìm kiếm có tia dối trá nào không.
-Là ta
-[Người không phải đã chết rồi sao?] – Viết xong lại ngẩng lên nhìn Trường Thiên.
-Lúc đó, ngươi đi chưa được nửa ngày có người tìm thấy ta. Là một cao nhân chuyên chữa những bệnh không qua khỏi. Ta được cứu sống. Lúc quay lại tìm ngươi thì không biết ngươi đã đi đâu. Đến khi dò được tung tích ở Phụng gia thì ngươi đã chuyển sang Vương gia. Khi biết được Vương gia ở đâu thì ngươi đã theo Vương thiếu gia và thiếu phu nhân đến Tuyệt Ngư thành. Ta lại không muốn đến đó, mạn phép nhờ cậy Vương đại nhân và Vương phu nhân
-[Hai năm qua người sống tốt chứ?] – Nó hỏi câu này, hình như có chút mong chờ.
-Hai năm qua, ta không được gọi là sống, mà là tồn tại. Không có em, cuộc sống với ta mà nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết – Dương Trường Thiên đột ngột đổi cách gọi Yên Vy.
-[Dương thiếu gia, người không nên nói như vậy]
-Đừng gọi ta là Dương thiếu gia, gọi Trường Thiên đi. Dương gia sớm đã không còn nữa, em không cần phải coi ta là thiếu gia. Hai năm qua em sống tốt chứ?
-[Ở Phụng gia và Vương gia đều rất tốt. Tiêu Tiêu tỷ tỷ dạy cho biết viết, Vương Nguyên ca ca dạy cho biết đàn, lại còn hảo hảo xem Yên nhi là muội muội] – Yên Vy vui vẻ viết từng nét lên giấy.
-Có thể gảy cho ta nghe vài khúc nhạc được không?
-[Ta chỉ biết vài thứ cơ bản, không thể gảy một bản hoàn hảo được. Có lỗi với người rồi]
-Thật là, em không có lỗi gì hết. Đi cả ngày trời, cũng mệt rồi đi? – Trường Thiên ân cần hỏi.
Yên Vy không viết mà ngẩng lên, gật nhẹ đầu.
-Đói không?
Con bé lại gật đầu, lúc này mới nhớ từ trưa đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng.
-Đi thôi, chúng ta đến Lục Trì quán
Yên Vy được Trường Thiên dẫn đến Lục Trì quán dùng bữa xong thì về Vương gia tắm rửa, nghỉ ngơi. Nó chỉ mới 12 tuổi, cơ thể vẫn còn là của một đứa trẻ nên dù nó có sớm lăn lộn ngoài đời cùng Trường Thiên, nó vẫn không thể chống cự được cơn mệt mỏi, rã rời của thân thể. Nó đến Kinh thành trong tình trạng gấp rút, trong đầu lại lo lắng cho Vương Nguyên ở Tuyệt Ngư thành. Tuấn Khải vốn dĩ nó chẳng cần phải lo. Người mà nó cần lo là nương tử của hắn. Nữ nhân tên Tửu Sa kia nó đã sớm biết không phải người đơn giản. Ả nghĩ nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, đôi khi trước mặt nó làm lộ bản chất thật của mình, không hề nghĩ tới nó đã lập phòng tuyến phòng thủ sẵn sàng chống lại mình. Nó lần này rời khỏi Tuyệt Ngư thành, gặp lại Trường Thiên, chưa biết khi nào sẽ lại về. Chỉ e trong khoảng thời gian nó rời khỏi, ả ta lại động tay động chân.
Nó cả ngày đi một chặng đường dài như vậy, lại thêm suy nghĩ nhiều, tâm trí sớm rơi vào mệt mỏi. Tắm rửa xong nó liền lập tức vào phòng mà Vương đại nhân và Vương phu nhân đã chuẩn bị cho nó, đặt lưng xuống giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, nó mơ hồ cảm giác được Trường Thiên cũng đặt lưng nằm bên cạnh nó nhưng nó mặc kệ. Nói chung, nó và Trường Thiên trước kia đã ngủ chung không biết bao nhiêu lần. Yên Vy, với cơ thể mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Trường Thiên đặt người nằm xuống bên cạnh Yên Vy, lặng ngắm gương mặt con bé trong khi ngủ. Gương mặt này làm hắn cảm thấy yên bình.
Chạm nhẹ tay vào gương mặt đang say ngủ kia, hắn mỉm cười. Phải rồi, đây đúng là nữ nhi hắn luôn tìm kiếm.
Hai năm trước, hắn bị trọng thương trong một nhiệm vụ. Vết thương khá nghiêm trọng, hắn mất máu khá nhiều. Hắn trước khi thực thi nhiệm vụ cũng cảm giác được nhiệm vụ lần đó hắn sẽ gặp nguy hiểm, nên đã nhờ các huynh đệ thân tín của mình hảo chiếu cố cho Yên Vy nếu hắn gặp chuyện không may. Lần đó hắn bị mười vết chém ngay lưng, thêm một vết xước trên tay từ phi tiêu bị tẩm độc. Nghĩ mình khó qua khỏi, hắn đã nói với Yên Vy những lời cuối cùng: "Nhóc con, hẹn gặp ngươi ở kiếp sau... Kiếp này ta không đợi ngươi lớn được... Thực xin lỗi...". Nói rồi hắn ngất đi, cảm giác Yên Vy đang được những bằng hữu của hắn đưa đi nơi khác, một nơi xa khỏi hắn.
Hắn chính là lúc đó không ngờ được vẫn sống được vài giờ. Nơi hắn gục xuống cư nhiên lại có người đi qua, lại là một thần y. Trịnh thần y thấy tình hình hắn hơi khó để chữa trị, nhưng không phải là không có cách, liền mang hắn về sơn động của mình. Chính tại nơi đó, Trịnh thần y sát trùng, băng bó vết thương cho hắn, cho hắn vài viên dược khử độc. Có lẽ đoạn nhân sinh kiếp này của hắn chưa đến hồi kết. Hắn vẫn còn có thể sống sót qua khỏi.
Trịnh thần y chữa trị cho hắn, khoảng hai tháng sau là hắn có thể vận động được như cũ, còn có cảm giác như cơ thể khỏe mạnh hơn trước. Trịnh thần y không đòi hỏi hắn báo đáp ân tình, chỉ nhờ hắn tìm giúp mấy vị thuốc, bảo hắn ra đi, nếu tìm được thì quay lại tìm y, không thì thôi. Hắn đến bây giờ vẫn còn giữ mảnh giấy ghi tên vị thuốc mà Trịnh thần y cần nhưng chưa tìm được những vị thuốc đó. Hắn cần phải tìm được những thứ đó. Bởi hắn cần cảm tạ Trịnh thần y. Nếu không nhờ có y, hắn cũng không sống được tới giờ khắc này để được thấy người con gái hắn yêu thương, được nằm bên cạnh nữ nhi hắn sủng nịnh.
Hắn đã tìm kiếm nữ nhi này, cuối cùng cũng tìm được. Hắn nhất định sẽ hết lòng yêu thương nó, sẽ không để nó vì hắn mà rơi bất cứ một giọt lệ nào.
[...]
~Tuyệt Ngư thành~
-Cung hỷ, cung hỷ – Tiếng chúc mừng vang lên cùng với tiếng khua chiêng gõ trống vui vẻ.
Hôm nay là lễ thành thân của Sở Phi Gia và Hoàng Vân Các. Sở Phi Gia là thương nhân tài giỏi của Vũ Liên thành. Y trong một lần đến Tuyệt Ngư thành giao thương gặp được người con gái có vẻ đẹp mặn mà nghiêng nước nghiêng thành tên Hoàng Vân Các. Hai người rất nhanh rơi vào vòng xoáy tình yêu. Khi mọi sự chín muồi, họ cuối cùng tiến tới hôn nhân. Hoàng Vân Các là con một, nhà cũng chỉ mòn mỗi mẫu thân nên Sở Phi Gia cũng không bắt nàng về làm dâu nhà họ Sở mà chính mình ở rể.
Dự lễ thành thân hôm nay cũng có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hắn và nó là hàng xóm mới dọn về bên cạnh nhà họ Hoàng. Tài năng gảy đàn của Vương Nguyên không chê vào đâu được nên Hoàng phu nhân ngỏ ý nhờ nó gảy hộ một bản nhạc giúp vui. Tuấn Khải dĩ nhiên là không an tâm để nó một mình ở đó, đề nghị đi cùng. Hắn là ích kỉ không muốn ai thấy nét mặt nương tử hắn khi gảy đàn.
Hoàng phu nhân sống trên đời từng ấy năm, cũng rất nhanh thấu hiểu tâm tư Tuấn Khải, liền cho bố trí một cái đàn bên trong vách ngăn, sắp xếp cho Vương Nguyên tiện lui vào trong gảy đàn.
-Một buổi lễ thành thân không thể thiếu chút nhạc giúp vui. Để chúc mừng tân lang và tân nương, thiếu phu nhân Vương gia xin giúp vui một nhạc khúc – Tiếng vị chủ hôn giới thiệu.
Vương Nguyên lúc này đã yên vị trước cái đàn bên kia bức vách. Nó lướt từng ngón tay lên đàn, cảm nhận sự thô ráp của từng thớ gỗ. So với Phong Nguyệt của nó, cái đàn này có điểm gồ ghề hơn nha.
Lễ thành thân của Hoàng Vân Các, dĩ nhiên là phải vui rồi. Vậy nên, nó sẽ dạo một vũ khúc vui vẻ.
Bên ngoài chờ lâu không thấy động tĩnh gì, định lên tiếng ý kiến thì từ bên kia bức vách vang lên một âm thanh tinh túy, trầm bổng. Từng ngón đàn gảy nên một vũ khúc tuyệt vời. Thanh âm này rất đặc biệt, nhẹ nhàng mà trầm bổng, dịu dàng mà mượt mà, lay động mà thấm đượm. Nó như dòng suối mát lướt qua tâm hồn người nghe, khiến cho người ta không thể cưỡng lại mà bị hút vào chính giai điệu mê người ấy.
Vương Tuấn Khải vốn dĩ không hứng thú với cái lễ thành thân kia. Hắn chỉ là đi cùng để bảo vệ nương tử hắn nên lúc này đang đứng bên cạnh Vương Nguyên phía sau bức vách.
Hắn không phải là lần đầu nghe tiếng đà nó gảy, thấy vẻ mặt nó lúc đàn, nhưng hắn vẫn bị vẻ đẹp như thiên sứ của nó mê hoặc. Mắt hắn dán chặt vào gương mặt chăm chú với từng ngón đàn. Hắn càng lúc càng khẳng định, hắn yêu nó. Hắn không cần gì hơn, chỉ cần nó mỗi ngày ở bên hắn, mỗi ngày cùng ăn cơm với hắn, mỗi ngày đều gảy đàn cho hắn nghe. Hắn mong nó sẽ hiểu hắn yêu nó nhiều như thế nào.
Lễ thành thân kết thúc, Sở đại nhân, Sở phu nhân cùng Sở đại thiếu gia quay về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường quay về Vũ Liên thành. Hoàng phu nhân sau khi tạm biệt khách khứa xong cũng bảo gia nhân nhanh chóng thu dọn bàn tiệc.
-Vương thiếu gia, Vương thiếu phu nhân, đa tạ hai người hôm nay đã đến chung vui và góp một nhạc khúc lay động lòng người như vậy – Hoàng phu nhân mỉm cười ôn nhu nói với Tuấn Khải và Vương Nguyên trước khi lui vào trong nghỉ ngơi.
-Không việc gì, phu nhân đi nghỉ sớm – Tuấn Khải lên tiếng đáp lễ.
-Đa tạ phu nhân đã thích nhạc khúc đó – Vương Nguyên cũng cúi đầu.
Thoáng chốc, sân trước Hoàng gia trang chỉ còn lại Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng tân lang, tân nương.
Sở Phi Gia vận lễ phục đỏ, nhìn Vương Nguyên, hỏi:
-Vương thiếu phu nhân?
-Phải – Nó đành gật đầu, với người ngoài thế này nó không tiện phản đối, không hay biết nam nhân tóc đỏ cao cao bên kia đang mỉm cười rất chi hạnh phúc.
-Đa tạ hôm nay đã giúp vui cho chúng ta một bản nhạc hay như vậy – Y gật nhẹ đầu, mỉm cười.
-Không việc gì. Ta và Hoàng tỷ tỷ dù sao cũng là hàng xóm, tỷ tỷ có chuyện vui, ta cũng phải chúc mừng – Vương Nguyên đáp lời. Nữ nhân Hoàng Vân Các hơn nó 5 tuổi, tức bằng Tuấn Khải, gọi một tiếng tỷ tỷ là phải phép.
-Sở Phi Gia, chúc ngươi cùng Hoàng Vân Các tâm đầu ý hợp, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, đời đời kiếp kiếp yêu nhau, sớm sinh quý tử cho vui cửa vui nhà – Tuấn Khải tâm tình đang tốt, thuận miệng nói một câu cung hỷ.
-Đa tạ Vương thiếu gia ngươi – Sở Phi Gia lên tiếng nhận lời chúc thay nương tử.
-Trời cũng đã khuya, chúng ta xin cáo lui. Chúc ngươi và nương tử hảo hảo vui vẻ – Tuấn Khải ngước lên nhìn trời rồi rất nhanh kéo Vương Nguyên ra cửa.
-Vương Tuấn Khải, ngươi và nương tử cũng vậy. Hạnh phúc đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử – Sở Phi Gia không buồn đưa tiễn, đứng giữa sân gọi vọng theo.
Tới lúc không còn thấy bòng dáng hai thân ảnh kia nữa, liền cùng Hoàng Vân Các nãy giờ im lặng quay vào khuê phòng. Đêm tân hôn, y không thể bỏ qua.
[...]
~Vương gia~
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, mặt vẫn chưa hết đỏ vì câu chúc khi nãy của Sở Phi Gia. Tại vì sao mà tim nó lại đập mạnh đến vậy khi nghe câu chúc đó? Tại vì sao mà mặt nó nóng bừng khi Sở Phi Gia chúc nó và Tuấn Khải sớm có quý tử? Vì cái gì trong đầu nó lại có cái suy nghĩ nếu nó sinh cho hắn một hài tử hắn liệu có thích hay không!
Tuấn Khải đến bây giờ tâm tình vẫn là rất tốt, cứ mỉm cười mãi.
Cười một lát, quay sang thấy mặt Vương Nguyên đỏ gay, sợ nó có chuyện gì không ổn, liền hỏi
-Tiểu Nguyên, em ổn chứ?
-A... – Nó giật mình – Không sao
-Không sao thì tốt. Cũng khuya rồi, em đi nghỉ đi. Ta vào thư phòng xử lý chút việc rồi vào sau
Hắn nói, vuốt nhẹ tóc nó rồi quay người định bước.
-Tuấn Khải – nó gấp rút gọi hắn lại. Hỏi hay không? Đếm ngón tay. Hỏi. Không hỏi. Hỏi. Không hỏi. Hỏi. Không hỏi...
-Sao? – Hắn quay lại, chờ đợi.
Hỏi. Không hỏi. Hỏi. Không hỏi...
-Nếu ta sinh cho ngươi một hài tử ngươi có thích hay không? – Tuy ngón cuối cùng nó đếm đã dừng lại ở chỗ 'không hỏi' nhưng chính nó lại buộc miệng hỏi điều đó.
Tuấn Khải bị câu hỏi của nó làm cho bất ngờ. Hắn có nghe lầm không vậy? Lỗ tai hắn không phải là bị ù rồi chứ? Khi nãy chẳng phải hắn không có uống rượu sao? Sao bây giờ lại say rồi? Sao... sao hắn có cảm giác giống như là nương tử hắn vừa nêu ra cái giả thiết sẽ sinh con cho hắn vậy?
Vương Nguyên hỏi xong, nhìn thái độ ngây người của Tuấn Khải, biết rõ mình đã làm một chuyện sai lầm. Mặt nó rất nhanh nóng bừng lên, có cảm giác như nếu đặt cái ấm nước lên đấy, bảo đảm chừng vài phút sau sẽ có nước sôi!
-Ta... ta... ta đi ngủ trước. Ngươi quên đi – Vương Nguyên lúng túng nói, rất nhanh lủi vào phòng ngủ.
Tuấn Khải vẫn còn tại nơi đó ngây ngốc một hồi mới hoàn hồn. Dựa vào thái độ của nó, và cái khẳng định không hề say xỉn hay ù tai của hắn, hắn đoan chắc những gì mà hắn vừa nghe được là thật. Khóe miệng Tuấn Khải cong lên tạo một nụ cười rạng rỡ sung sướng. Hắn đã lâu lắm rồi mới cười như vậy nha! Nụ cười lần này là thành thật nhất, rạng rỡ nhất và sung sướng nhất của hắn.
Đêm đó, cùng một căn nhà, một người không ngủ được mà cứ tự trách mình quá ngu ngốc đã làm chuyện sai lầm, tự dưng đem hỏi điều không nên hỏi, một người lại cười mãi không thôi, cười với hạnh phúc mới chớm của mình, là lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy cõi lòng mình có một cỗ ngọt lịm như vậy.
Tuyệt Ngư thành, đây đúng là cái nơi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trau dồi tình cảm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com