Chap 19
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~ Thiên Vu sơn~
-Trương đại thiếu gia, Trương tiểu thiếu gia, tới rồi – Tuấn Khải ngồi trên ngựa xoay người lại, nói với hai công tử tóc tím đằng sau.
Vương Nguyên ngồi phía trước, cùng ngựa với hắn, có chút không an phận. Vì cái gì hắn đi làm nhiệm vụ cũng lôi nó theo? Để nó an phận hảo hảo ở nhà họa tranh kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao?
Nhận thấy người trong lòng có điểm cựa quậy không yên, Tuấn Khải hắn ôn nhu mỉm cười
-Tiểu Nguyên, em ngồi yên đi, không khéo lại lọt khỏi ngựa
Vương Tuấn Khải hắn hôm nay là cùng Trương Hữu Ân và Trương Thụy Ân lên núi Thiên Vu tìm vị thần y tên Trịnh An Dực. Hắn lần này đi là nhất định phải tìm được, chưa tìm thấy nhất quyết chưa được về. Bởi vì thời hạn kéo dài, hắn không yên lòng để nương tử ở nhà một mình, cũng không đủ chai mặt nhờ người ta bảo hộ nương tử mình dài hạn, không khéo lại cùng nương tử mình sinh ra hảo cảm, lúc đó hắn chỉ có nước khóc thét. Trương đại nhân cùng Hữu Ân, Thụy Ân hiểu rõ tâm tình hắn, đồng ý cho nương tử hắn theo.
Núi Thiên Vu là ngọn núi nằm ở phía Bắc Tuyệt Ngư thành. Ngọn núi này, có thể cho là núi cao nhất ở cái đất nước này. Đường lên núi quả thực rất gồ ghề, khó đi. Khắp xung quanh đều là rừng cây bao phủ. Phía trên còn có rất nhiều sơn động, cũng không biết động nào người ở, động nào thuộc quyền thú dữ. Thiên Vu sơn, thú dữ nhiều nhưng dường như chúng không ăn thịt con người. Ở Thiên Vu sơn, nếu tình cờ đụng phải một con hổ, cứ lẳng lặng mà quăng cho nó một khúc thịt rồi đi, nó sẽ chẳng kiếm chuyện với người đâu.
Đứng trước trái núi cheo leo hiểm trở này, Tuấn Khải là có hơi chút hối hận khi quyết định mang nương tử theo. Chậc chậc, để lên được ngọn núi chắc là phải cuốc bộ thôi. Nếu cưỡi ngựa lên, gió to quật ngã, không khéo cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vựa thẳm.
-Khải ca, chúng ta xuống ngựa rồi cùng lên núi – Thụy Ân vừa nhìn đường mòn dẫn lên núi vừa nói. Cậu rất nhanh bước xuống, buộc ngựa vào gốc cây.
-Ừ – Hắn đáp rồi bước xuống ngựa, sau đó hắn cũng đỡ Vương Nguyên xuống. Đã tới đây rồi, đâm lao phải theo lao thôi, hắn không thể bỏ lỡ nhiệm vụ mà mang nương tử hắn về được.
Trương Hữu Ân không nói không rằng, lẳng lặng bước xuống ngựa. Ai, y quả thật chẳng muốn đi chút nào. Nhưng mà, đi như vậy cũng tốt, y phải chú tâm vào nhiệm vụ, sẽ đỡ phải suy nghĩ về Vũ nhi và Tử Y.
-Đi thôi, chẳng phải tìm được sớm sẽ về sớm sao? Chúng ta đừng lãng phí thời gian – Thụy Ân nói rồi rảo bước lên triền dốc.
Tuấn Khải, Hữu Ân cũng nhanh chóng buộc ngựa lại. Hữu Ân theo sau Thụy Ân, còn Tuấn Khải hắn quay lại kéo tay nương tử của hắn đi.
-Em sao vậy? – Thấy Vương Nguyên không được như bình thường, không vui vẻ cười nói nữa, hắn nhíu mày, hỏi.
-Ta cảm thấy bất an – Nó cắn cắn môi, trả lời hắn. Nó từ khi đặt chân xuống nền đất ở chân núi Thiên Vu đã cảm thấy trong lòng dậy lên một nỗi bất an mơ hồ.
-Yên tâm nào. Đừng lo lắng gì hết. Có ta ở đây, em sẽ không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ em – Bàn tay Tuấn Khải dịu dàng ân cần đan từng ngón từng ngón vào tay Vương Nguyên. Là hắn có lỗi rồi, để cho nương tử hắn phải bất an như vậy.
Vương Nguyên tim đập thình thịch khi cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang nắm lấy tay nó. Nó không thể phủ nhận rằng nó thích cái cảm giác này. Giống như, nó được che chở, được bao bọc. Vương Nguyên thật sự cảm thấy bình yên, cảm thấy mình an toàn. Nó thật sự là không muốn buông tay ra, cái cảm giác mười ngón tay đan chặt vào nhau rất ấm áp a.
[...]
Đi nửa ngày đường, họ lên được một phần ba triền núi. Để có sức tiếp tục đi, phần cơm trưa nay nhất định không thể thiếu. Lương khô mang theo, vừa đủ để dùng trong một tháng.
-Trương đại thiếu gia, theo bản đồ thì chừng nào mới tới? – Tuấn Khải vừa đưa lương khô cho Vương Nguyên, vừa hỏi Hữu Ân.
-Thần y Trịnh An Dực sống trong sơn động trên đỉnh núi. Nếu cứ di chuyển theo cái đà này, có thể ngày mai chúng ta sẽ lên tới đó – Hữu Ân trả lời. Không biết ở trên đó có bao nhiêu cái sơn động, nếu có thể dễ dàng như vậy, nhất định sẽ không cần nhiều thời gian.
-Hữu ca, huynh ăn đi. Sau khi nghỉ ngơi chúng ta đi tiếp – Thụy Ân ngồi một bên thúc tay vào hông Hữu Ân nhắc nhở.
Trương Hữu Ân, lúc này mới giật mình cầm lấy chút lương khô. Y là đã quá chăm chú vào tấm bản đồ rồi.
[...]
Sau khi ăn xong, bốn người họ cũng chẳng nhích thêm được tí nào. Buổi trưa nắng quá gay gắt, cứ chiếu xuống như thiêu như đốt. Trương Hữu Ân vốn dĩ không thích ánh nắng, càng ghét cái ánh trưa gay gắt này, bảo mọi người ở lại đến chiều. Trương Thụy Ân nắng thì thích đấy, nhưng cái nắng gắt như này thì cậu không ham. Vương Tuấn Khải, thực chất không muốn để Vương Nguyên chịu nắng đi lên núi tiếp tục, thấy hai vị thiếu gia cùng ngồi lại nên cũng kéo nó ngồi xuống. Nhị vị thiếu gia đã không đi rồi, tội tình gì mình phải dang nắng. Tới chiều, vừa định dợm bước thì bóng tối ập đến quá nhanh. Cũng phải thôi, mặt trời lặn xuống là lặn ở phía bên kia núi, mà họ lại ở lưng chừng phía dưới thế này, chẳng trách không một tia nắng nào lọt tới được.
Suy đi ngẫm lại, cuối cùng, Hữu Ân quyết định dựng lều ngủ lại, sáng mai tiếp tục lên đường.
[...]
Sau hai ngày chật vật ở lưng chừng núi, cuối cùng bốn người Hữu Ân, Thụy Ân, Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng lên được tới đỉnh.
Đỉnh núi Thiên Vu sơn so với tất cả các ngọn núi khác thì gần với trời hơn. Quanh năm suốt tháng được sưởi ấm. Mùa xuân cây cỏ tốt tươi, chim muông hoa lá đua nhau hát mừng. Mùa hè nắng có gay gắt nhưng cũng vẫn là được những tàn cây xanh um kia che bóng mát. Mùa thu lá rụng, sắc vàng chôn ngập đỉnh núi. Mùa đông tuyết rơi, nhưng do gần trời hơn nên vẫn là có ánh nắng dịu nhẹ.
Trùng hợp lần lên núi này, lại đang bước từ thu sang đông. Những cơn gió lạnh cứ vù vù thổi tới làm lay động cả cánh rừng. Tiết trời đổi mùa, dù sao cũng dễ chịu hơn là lúc ở giữa mùa đông.
Lên tới đỉnh núi, bóng tối cũng đã lan dần. Đỉnh Thiên Vu sơn, quả thực không nhọn, nó tròn tròn, lại rộng lớn. Trong đêm tối thế này, nếu còn tiếp tục tìm sơn động của Trịnh An Dực, không khéo lại sẩy chân rơi vào cái vực thẳm nào thì nguy. Cũng nên biết, địa thế Thiên Vu sơn cực kì hiểm trở, có những vách đá nằm ở những nơi không ai ngờ được.
Hữu Ân và Mẫn Hạo rất nhanh tìm được một cái sơn động vừa đủ cho bốn người. Cái sơn động này không phải của con thú dữ nào, ít nhất họ không ngửi thấy mùi tanh của những con mồi. Và có vẻ như, cũng không ai ở cái sơn động này.
Thụy Ân đốt lửa ngoài cửa động để phòng thú dữ rồi nhanh chóng vào trong.
Bốn người dùng một chút lương khô rồi chia nhau nằm ngủ. Họ cũng phân công với nhau ai sẽ thức để canh chừng. Nhiệm vụ này, nói phân công, cũng chỉ là Hữu Ân và Tuấn Khải phân công với nhau. Thụy Ân và Vuowg Nguyên được ngủ ngon giấc, không phải lo lắng gì. Đêm nay tới Tuấn Khải
Hắn ngồi bên cạnh Vương Nguyên, chốc chốc lại liếc ra cửa động, còn lại hầu hết đều dán chặt mắt vào người nằm cạnh bên mình.
Vương Nguyên chẳng thể nào dỗ giấc được. Một phần vì Tuấn Khải cứ ngồi nhìn, nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, ngày nào nó cũng ngủ trước khi đôi mắt ấm áp đó cất đi tia nhìn nó mà. Phần lớn, nó không ngủ được vì nỗi bất an lại trỗi dậy trong lòng nó, rõ rệt hơn, làm nó lo sợ hơn.
-Em không sao chứ? – Tuấn Khải hỏi khi thấy Vương Nguyên vẫn nhắm mắt nhíu mày. Bên kia, Hữu Ân và Thụy Ân đã sớm ngủ rồi.
-Ta không ngủ được – Nó thở hắt ra, trả lời hắn.
Hắn nhíu mày. Này chắc chắn không phải tại hắn. Bình thường hắn có nhìn lâu đến cỡ nào, nương tử hắn vẫn là từ từ chìm vào mộng đẹp.
-Có chuyện gì sao? – Hắn ân cần hỏi.
-Ta... cảm thấy bất an – Nó lại cắn cắn môi, đưa đôi mắt long lanh nước nhìn hắn.
Hắn thở hắt ra. Nương tử hắn không tin hắn có thể bảo vệ được nó sao?
Hắn cúi người xuống, ôm nó vào lòng.
-Đừng lo lắng gì nhiều. Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ được em – Nói rồi hắn dịu dàng hôn lên tóc nó.
-Ta tin ngươi – Vương Nguyên đáp nhỏ rồi rúc đầu trong lồng ngực Tuấn Khải. Ai mới nói không ngủ được, vậy mà bây giờ mắt lại cứ díp lại. Nguyên lai nó cần hơi ấm này, cần vòng tay ấm áp này, cần cái ôm như này, và cần cảm giác được bảo vệ như thế này.
Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc, ôn nhu cúi xuống hôn lên trán Vương Nguyên
-Ngủ đi, bảo bối của ta. Đừng lo nghĩ gì, ta sẽ bảo vệ em
Đêm đó, đêm đầu tiên Vương Nguyên ngủ say, không mộng mị trong vòng tay ấm áp của Tuấn Khải
[...]
Mặt trời buổi sáng dần lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp xuống nhân gian đầy rẫy buồn vui, ngọt đắng này. Từng tia nắng sáng dịu dàng lọt qua khe hở của những phiến lá, qua cái cửa động không lớn không nhỏ kia hắt vào bên trong. Ánh sáng tràn ngập, thêm vào đó là tiếng chim ríu rít hót chào buổi sáng, đã đánh động tới những người ở bên trong.
Tuấn Khải căn bản tối đó không có ngủ, nên đã sớm thưởng thức vẻ đẹp của nắng sớm. Cảnh tượng từng giọt nắng mơn trớn trên gương mặt bảo bối của hắn đang say ngủ khiến cho Tuấn Khải nhìn ngây ngất. Nó, có phải hay không là một thiên thần mà ông trời ban tặng cho hắn?
Hữu Ân là người thức dậy sớm nhất. Y ngủ ở nơi đông người thế này, vẫn là có chút không quen. Với lại, y cũng là người nằm ngoài cùng, tia nắng đầu tiên hắt vào, dĩ nhiên là rọi vào mặt y rồi. Trương Hữu Ân, kẻ không thích nắng, rất nhanh ngồi dậy rồi khéo léo kéo mình vào nơi ánh mặt trời không thể tìm tới.
-Trương đại thiếu gia, sớm an – Tuấn Khải thấy Hữu Ân ngồi dậy, liền chào buổi sáng.
-Tuấn Khải ca ca, sớm an – Hữu Ân cũng đáp lời. Đã cùng đi với nhau mấy ngày nay, y cũng có hảo cảm với Tuấn Khải. Biết Tuấn Khải hơn mình 3 tuổi, cũng giữ lễ gọi hắn một tiếng 'ca ca'.
Thụy Ân cũng rất nhanh thức dậy. Bình thường ở Kim Quang phủ, cậu chính là dậy vào giờ này, đã sớm thành thói quen nên chẳng thấy buồn ngủ nữa.
Vương Nguyên tiểu tử kia, là người thức dậy sau cùng.
Nó vừa chớp chớp mắt vẻ ngái ngủ, đã nghe bên tai có tiếng thì thầm dịu dàng ôn nhu của ai đó.
-Nương tử, mặt trời mọc rồi kìa, em sao còn chưa chịu dậy?
Giọng nói này rất rất quen thuộc a. Chắc chắn là của Tuấn Khải rồi.
Vương Nguyên ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nhận thấy Hữu Ân cùng Thụy Ân đã dậy rồi, Thụy Ân lại đang mỉm cười với nó, bất giác nó cảm thấy xấu hổ. Đã đi theo làm phiền người ta rồi mà còn là người mê ngủ nữa.
-Xin lỗi, mọi người dậy lâu chưa?
-Nguyên đệ không cần phải xin lỗi. Di chuyển nhiều mệt như vậy, đệ ngủ say cũng là chuyện thường thôi, huống chi từ trước tới nay đệ vẫn chưa đi như vậy lần nào – Thụy Ân lên tiếng trấn an, nụ cười tươi nở trên môi.
Vương Nguyên chỉ biết cười đáp trả, không biết trả lời thế nào. Vẫn là ngại quá mà. Mẫu thân đã dạy, không được làm phiền người khác, vậy mà... Vươngg Hoa Tiên mà biết được, chắc sẽ lại dùng phương pháp đặc biệt nào đó mà giáo huấn lại nó quá.
-Trương đại thiếu gia, bao giờ chúng ta xuất phát? – Tuấn Khải lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.
-Bên cạnh sơn động có một suối nước. Rửa tay rửa mặt rồi chúng ta đi – Hữu Ân đáp gọn rồi đứng lên, là người đầu tiên ra khỏi sơn động.
Đống lửa trước cửa sơn động đã sớm tàn.
[...]
Vị trí mà bốn người đang đứng bây giờ là một phần trống của đỉnh Thiên Vu sơn, cỏ cây không có. Một khoảng đất rộng mà chẳng có một cái cây hay một con thú nào, ước chừng cái khoảnh này cũng bằng bốn, năm cái nhà gộp lại.
Chính cái vị trí mà họ đang đứng đây, là cái nơi đón gió nhất của Thiên Vu sơn. Gió mạnh cứ từng đợt từng đợt thổi qua, khiến cho người ta không chịu được mà rùng mình.
Tuấn Khải và Hữu Ân đang xem xét cái sơn động ở phía trước. Nơi này hình như đã từng có người ở qua, bên trong vẫn còn một chút ít vật dụng, nhưng là đã quá cũ và có một lớp bụi dày đóng trên đó rồi. Thụy Ân lúc này cũng đang đứng ở gần gần cửa sơn động. Chỉ có Vương Nguyên là đứng ở bên ngoài, mà chỗ nó đứng lại gần cái triền dốc.
Một cơn gió thổi qua người nó. Lạnh. A, nó nhớ cái vòng tay ấm áp của ai kia nha!
Đột nhiên, nó cảm thấy gió thổi qua chỗ nó mỗi lúc một mạnh hơn, giống như là muốn quật ngã nó vậy. Không được, nếu cứ đứng ở đây, khẳng định chốc nữa nó sẽ bị gió cuốn đi mất. Nghĩ vậy, Vương Nguyên nhấc chân bước vào trong.
Chân này nó vừa nhấc lên chút đỉnh, chân kia đã bị trượt. Gió mạnh hơn, đẩy nó xuống triền dốc.
-A... – Nó chỉ còn có thể kêu lên một tiếng như vậy.
Nghe tiếng kêu thất thanh của nó, cả ba người trong sơn động kia đều quay ra nhìn. Tuấn Khải rất nhanh nhận ra nó đã biến mất khỏi khoảnh đất và đang lăn lăn xuống triền dốc kia.
Nhanh như chớp, hắn vận thân pháp, đuổi theo mà cản nó lại. Chết tiệt, hắn chửi thầm, là tại hắn bất cẩn.
Vương Nguyên bị trượt chân, cả người lăn xuống triền dốc. Thân người nó đau ê ẩm, nhưng vẫn chưa hết lăn. Có khi nó lăn xuống tới chân núi rồi chết ở đó cũng nên. Đầu nó va phải một viên đá trồi lên khiến nó choáng váng, rất nhanh chìm vào bóng tối.
Tuấn Khải chạy theo nó nhanh hết tốc lực. Tuyệt đối hắn không được để chuyện gì xảy ra với nó. Không được!
Hắn cuối cùng cũng vượt qua cái thân hình đang lăn của nó, tiến ra phía trước chặn nó lại.
Bế xốc nó lên, phát hiện nó đã không còn ý thức được gì, lại còn vết thương đang chảy máu trên đầu lấm lem bùn đất, hắn bắt đầu phát hoảng. Nương tử à, đừng bỏ ta như vậy.
Hắn vội vã bế nó quay lên trở lại. Đang lên thì thấy Thụy Ân từ xa chạy lại. Cậu hỏi
-Không sao chứ? – Rồi nhìn thấy vết thương trên đầu Vương Nguyên, vội giục Tuấn Khải – Quay lại con suối ban sáng rửa vết thương cho Nguyên đệ đi, để thế này không khéo sẽ nhiễm trùng đấy
Tuấn Khải nghe vậy liền bế Vương Nguyên hướng sơn động lúc sáng mà chạy. Thụy Ân chạy phía trước mở lối.
Hữu Ân đi ở phía sau, nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải ôm con người nhỏ bé Vương Nguyên trong lòng, khóe môi không ngừng co rút.
Y... đã làm gì vậy???
Trương Hữu Ân y ngay từ đầu đã xác định không làm tổn hại tới đôi phu thê mà Tử Y bảo y hạ sát. Nhưng sau khi biết người mà y phải xuống tay là Vương Nguyên, tâm y lay động dữ dội. Vương Nguyên, là người mà Vũ nhi của y trân trọng. Vương Nguyên, là người mà Vũ nhi của y muốn bảo vệ. Vương Nguyên, là nam nhân mà ngay cả y cũng không bì được. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là vì Vũ nhi của y mà y còn do dự, không dám ra tay hạ sát cũng chẳng dám động thủ bắt người.
Y lúc nãy vào xét sơn động, mắt vẫn qua khe hở mà nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng ở chỗ dốc. Y thấy rõ, chỗ nó gió thổi mạnh. Tự nhiên trong đầu y có một ý nghĩ, nếu không có Vương Nguyên, chắc Vũ nhi của y sẽ chỉ hướng về y. Lần đầu tiên y có suy nghĩ ích kỉ đó trong đầu. Rồi chính y cũng không biết tại sao, miệng mình lại nhẩm nhẩm mấy câu ma pháp nổi gió. Gió mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một mạnh. Chỉ tới khi nó trượt chân y mới hoàn hồn nhận ra mình vừa làm gì.
Lúc này đây, khi Tuấn Khải đang cuống lên lo lắng cho Vương Nguyên, chính y lại thấy hối hận. Nếu chẳng may khi nãy Tuấn Khải không đuổi kịp, Vương Nguyên vì sự ích kỉ của y mà bỏ mạng, nếu Tuấn Khải, Vũ nhi của y mà biết được sự thật này, chắc chắn sẽ không buông tha cho y. Y không sợ Tuấn Khải, nhưng là y không dám nghĩ tới Vũ nhi sẽ hận y như thế nào nếu biết y chính là người gây ra cái chết cho Vương Nguyên. Mà chỉ cần Vương Nguyên bị thương như vậy thôi, Vũ nhi mà biết được, hẳn cũng sẽ hận y tận xương tận tủy.
Trương Hữu Ân, y là đột nhiên ích kỉ quá mức như vậy. Y đã nghĩ nếu không có Vương Nguyên, chắc Vũ nhi của y sẽ chỉ hướng về y. Nhưng y lại không hề nghĩ tới, nếu không có Vương Nguyên, căn bản sẽ không có chuyện Vũ nhi đến Tuyệt Ngư thành để rồi gặp y.
[...]
Tình hình Vương Nguyên vẫn chẳng mấy khả quan, mặc dù đã được Thụy Ân sơ cứu qua và băng bó lại nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Thế này, khẳng định phải tìm thần y Trịnh An Dực càng nhanh càng tốt.
Tuấn Khải cõng nó trên lưng, chân không ngừng rảo bước. Hắn đôi khi còn bước nhanh quá để Thụy Ân phải hô to 'đợi chút' mới bước chậm lại. Nhưng rồi hắn cũng chẳng bước chậm được bao lâu, cứ một chốc lại tăng tốc khiến cho Thụy Ân lại lần nữa hô 'đợi chút'.Ba người đi vòng đỉnh núi cả ngày không ngừng nghỉ. Thụy Ân bảo Tuấn Khải nghỉ ngơi một chút, hắn cũng không chịu. Hữu Ân rất muốn mở miệng, nhưng y biết, Tuấn Khải dù rất mệt nhưng cũng không muốn ngừng lại. Với Tuấn Khải bây giờ, tính mạng của Vương Nguyên còn quan trọng hơn cái tính mạng của hắn nữa.
Cả ba đi cả ngày, cuối cùng dừng lại trước một cái sơn động bên trong hắt ra ánh sáng vàng nhạt cùng những tiếng 'tí tách' của đốm lửa đang cháy.
-Trịnh thần y? – Tuấn Khải đứng ngoài cửa sơn động, hỏi lớn.
Từ bên trong, một nam nhân thân bạch y bước ra.
-Các ngươi tìm ta?
-Phải – Thụy Ân đáp, mắt xem xét nam nhân trước mặt. Cậu khẳng định, người này hẳn phải còn rất trẻ đi, cùng lắm cũng chỉ cỡ tuổi Tuấn Khải thôi. Vậy mà đã sớm làm thần y, quả là tuổi trẻ tài cao mà.
-Vì cái gì?
-Chuyện đó dài dòng, nói sau đi. Trịnh thần y, thỉnh ngài xem thương thế cho nương tử ta – Tuấn Khải gấp rút nói. Hắn chưa có giây phút nào yên lòng được. Vẫn là luôn nghĩ, do hắn bất cẩn, lơ là mà nương tử hắn sẩy chân ngã xuống triền dốc.
Trịnh An Dực nhìn nam tử trên lưng Tuấn Khải, mày nhíu lại giục
-Mau, ngươi đem vào đây
Vừa dọn dẹp cái giường lá làm chỗ nằm cho Vương Nguyên, Trịnh An Dực vừa hỏi
-Tại sao lại ra cái bộ dạng này?
-Bị ngã xuống triền dốc, lăn nhiều vòng – Tuấn Khải thành thật khai báo – Ngài có thể trị được không?
-Tất nhiên là được. Các ngươi ra ngoài chờ đi, chừng nào xong ta sẽ cho vào – Trịnh An Dực nhếch mép. Gì chứ, lão tử ta đã từng chữa thương khỏi hoàn toàn cho một sát thủ gần sắp chết nha.
Tuấn Khải hắn rất ngoan ngoãn đi ra ngoài, giao Vương Nguyên cho Trịnh An Dực chữa trị.
Trịnh An Dực đưa tay tháo lớp băng vụng về trên trán nam tử trước mặt ra. Ai, một vết xước lớn nha, chắc là va phải vật nhọn rồi. Y với tay lấy bình nước thuốc ở trong góc. Thuốc trong bình này là dùng để sát trùng vết thương. Lần trước để sát trùng vết thương của tay sát thủ kia y đã dùng hết nửa bình. Thuốc này do y trực tiếp điều chế, nhưng công dụng rất hữu hiệu. Thấm chút thuốc ra mảnh băng mới, y từ tốn lau vết thương đang rỉ máu kia. Từ thời điểm bị thương đến bây giờ chắc cũng đã lâu rồi, thế nên máu mới khô như vậy. Đến chậm rồi, nếu không sẽ không để lại sẹo, ai.
Y dùng thuốc trong bình lau vết thương cho nam tử trước mặt. Nó dù chìm trong mê man nhưng vẫn cảm thấy xót ở chỗ vết thương ghê người kia. Thấy nó nhăn trán, Trịnh An Dực dừng tay lại, chờ cho mày nó dãn ra mới tiếp tục lau.
Sát trùng vết thương xong y dùng nước rửa lại một lần nữa. Nơi này phải thật sạnh sẽ, nếu không khi đắp lá thuốc lên sẽ không có công dụng.
Trịnh An Dực lau vết thương trên trán xong, trực tiếp kiểm tra xem tay chân nam tử có thương tích gì không. Lăn từ trên xuống, không thể nào chỉ bị mỗi cái trán thôi được, tay chân hẳn cũng phải trầy xước. Quả đúng như y nghĩ, cánh tay trắng muốt của nam tử kia vẫn là có vài vết trầy, nhưng cũng không nghiêm trọng như vết thương trên trán. Y dùng thuốc sát trùng mấy vết trầy đó rồi lau lại bằng nước sạch. Những vết trầy như thế này chỉ cần đắp chút lá thuốc, sẽ rất nhanh lặn đi.
Y nhón tay lấy vài cái lá thuốc bỏ vào cối đá, dùng chày nghiền ra rồi cẩn thận đắp lên vết thương của nam tử trước mặt. Đắp xong, y lại góc sơn động, lấy ra một thanh củi nhỏ, thon dài, vừa khoảng một gang tay. Y đưa thanh củi ấy lại chỗ đống lửa, đốt một đầu củi cho nó cháy. Chừng nào thanh củi này cháy hết, lúc đó y lấy mấy miếng lá thuốc ra. Phương pháp này từ lâu đã là phương pháp canh giờ của y.
Tranh thủ trong lúc chờ đợi, y đưa tay bắt mạch cho nam tử, kiểm tra lại phần đầu cho nó.
[...]
Thanh củi cháy hết, Trịnh An Dực lấy lá thuốc xuống, một lần nữa dùng nước lau lại vết thương cho nó, dùng băng băng lại rồi bước ra ngoài.
-Trịnh thần y, nương tử ta sao rồi? – Tuấn Khải sốt ruột hỏi khi thấy Trịnh An Dực ra ngoài.
-Đã không sao rồi – Y trả lời.
-Thật may quá – Thụy Ân thở phào. Cậu cũng rất lo lắng cho nam tử đáng yêu kia.
Hữu Ân ngồi ở bên cạnh Thụy Ân cũng không giấu được cái thở phào. Y quả thật rất lo lắng, lỡ mà Vương Nguyên có mệnh hệ gì...
Tuấn Khải thở hắt ra. Yên tâm rồi. Nương tử hắn không sao rồi. Nhưng mà, hắn vẫn là không thể tha thứ cho sự bất cẩn của mình.
-Việc các ngươi tới tìm ta... – Trịnh An Dực mở lời nhắc nhở.
-Hiện nay ở Tuyệt Ngư thành số người bệnh ngày càng đông đúc. Thầy y thì ít mà lang băm thì nhiều, người dân tử vong không ít. Phụ thân ta, Trương Ân Hào, muốn thỉnh Trịnh thần y xuống núi chữa trị cho mọi người – Trương Hữu Ân giải thích ngắn gọn, nhưng đầy đủ.
-Ta... vốn là không muốn xuống – Trịnh An Dực lắc đầu. Y chỉ muốn ở nơi đây bào chế thuốc.
-Trịnh thần y, là việc cứu người, sao lại chần chừ như vậy? Ngài là thầy thuốc giỏi, khẳng định có thể giúp cho dân lành. Làm phước một lần, chẳng phải là điều tốt sao? Ngài xuống núi, ở lại trong Kim Quang phủ Trương gia ta, sẽ không phải lo lắng cái ăn cái mặc, nơi đi nơi về nữa. Ngài chỉ việc bảo bọn gia nhân đánh xe đưa ngài đi xem bệnh thôi – Trương Thụy Ân cũng góp lời. Nói ca ca cậu là người băng lãnh, sắc đá, có khí chất ép bức người khác nghe theo thì cũng phải nói tới cậu hồn nhiên, thân thiện, có tài ăn nói thuyết phục người khác nghe theo mình.
Trịnh An Dực nhíu mày nhìn nam tử trước mặt. Rõ ràng còn trẻ tuổi, mà lại có tài ăn nói a. Y vốn dĩ chẳng hứng thú xuống núi. Nhưng mà, nam tử tóc tím có gương mặt dễ thương kia lại đưa ra những lý lẽ thuyết phục y. Y ngày ngày vẫn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, đi đi về về. Bây giờ xuống núi, ở tại Kim Quang phủ, sẽ không cần phải lo tới những chuyện đó. Y lại có thể chuyên tâm làm việc mình thích a.
-Trịnh thần y, mạng người rất quý a. Nếu có thể, thỉnh ngài giúp đỡ – Thụy Ân lại bồi thêm một câu.
-Thôi, tạm thời ta xuống núi một tháng. Sau đó tùy tình hình mà xem xét vậy – Trịnh An Dực thở hắt ra, đáp – Còn có, ta là Trịnh An Dực, hẳn các ngươi cũng biết rồi đi. Ta năm nay 27
-Ta là Trương Thụy Ân, gọi ta là Thụy là được rồi, vẫn là nhỏ hơn ngài 6 tuổi – Thụy Ân nói, rồi chỉ sang nam nhân tóc tím ngồi bên cạnh – Đây là ca ca ta, Trương Hữu Ân, 22 tuổi – Sau đó chỉ sang nam nhân tóc đỏ – Đó là Vương Tuấn Khải, 25 tuổi. Người bên trong là Vương Nguyên, nương tử của Tuấn Khải, nhỏ hơn ta 1 tuổi
-Mọi người đi đường chắc cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Riêng Tuấn Khải, ngươi vào đây ta có chuyện cần nói. Về nương tử ngươi
Trịnh An Dực vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu Tuấn Khải theo mình.
Hắn đi theo y, vừa bước vào buồng trong đã thấy Vương Nguyên đang nằm đó, đầu đã được băng bó cẩn thận, vết thương đã thôi chảy máu. Hắn nhìn thấy, trong lòng nổi lên một trận xót xa.
-Tuấn Khải, ngươi và nương tử ngươi đã làm chuyện vợ chồng chưa? – Trịnh An Dực hỏi thẳng.
Mẫn Hạo sững người. A... hỏi thẳng như vậy... hắn trả lời thế nào chứ...
-Chưa a... – Thấy Trịnh An Dực nhướng mày thắc mắc, hắn giải thích – Là kết hôn theo hôn ước, trước đây chưa có tìm hiểu, hiện đang là thời gian ta chinh phục nương tử
-Ta vốn dĩ cũng chẳng tò mò gì chuyện đó. Nhưng vì nương tử ngươi, ta cần phải hỏi – Ngừng một chút, Trịnh An Dực lại nói tiếp – Sau này, nếu các ngươi có thể hòa hợp, nhất định sẽ chung sống hạnh phúc, rồi sinh hài tử, đúng không?
-Phải – Tuấn Khải đáp, cảm thấy hơi ngượng. Lần đầu tiên gặp mà đã đề cập tới vấn đề này rồi.
-Ta thật không muốn phá hỏng hạnh phúc của các ngươi. Nhưng ta cần phải dặn ngươi một chút. Thể trạng của nương tử ngươi thật sự rất yếu. Khả năng mang thai dĩ nhiên là như bất kì một người nào khác. Nhưng khả năng vượt cạn sinh con thì... e là hơi khó. Ta chỉ sợ, nương tử ngươi có thể bình bình ổn ổn mà mang thai, nhưng lại không thể bình ổn vượt qua cơn đau đẻ. Việc đó có thể rút cạn sinh lực của nương tử ngươi – Trịnh An Dực cúi xuống lấy chén nước thuốc y đã để sẵn, đưa cho Tuấn Khải – Ta chỉ nói như vậy thôi. Mọi quyết định là của các ngươi. Chừng một canh giờ nữa nương tử ngươi sẽ tỉnh lại. Ngươi cho nương tử ngươi uống hết chén thuốc này. Vết thương trên trán sẽ để lại sẹo, thứ lỗi cho ta không làm nó lặn được. Ta chỉ có thể làm giảm độ nghiêm trọng của nó thôi
-Đa tạ... – Tuấn Khải đáp trong vô thức, mắt vẫn dán chặt vào Vương Nguyên, tai cứ ong ong.
'Khả năng mang thai dĩ nhiên là như bất kì một người nào khác. Nhưng khả năng vượt cạn sinh con thì e là hơi khó'.
Trịnh An Dực rất nhanh lui ra ngoài ngồi cùng Hữu Ân và Thụy Ân. Tin tức y vừa đưa đến cho Tuấn Khải, thật sự rất đả kích mà.
Tuấn Khải lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy tay nó. Nương tử hắn... sẽ không thể sống sót nếu sinh con cho hắn sao? Hắn là không muốn, không muốn, thực không muốn.
Vương Nguyên à, ta chỉ cần em là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com