Chap 2
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Vương gia, Tân hôn phòng~
Vương Nguyên ngồi trên giường, tấm lụa đỏ phủ che mặt vẫn chưa được lấy xuống. Nó uể oải dựa đầu vào thành giường, gật lên gật xuống. Nó buồn ngủ lắm a, nhưng mà tên phu quân của nó vẫn chưa chịu quay về phòng lôi cái tấm lụa vướng víu này xuống để nó đi ngủ. Thật là bực mình mà!
Đợi một lúc nữa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nó đánh bạo vén tấm lụa lên. Chỉ một chút thôi, không chết ai đâu!
Vương Nguyên nhìn khắp phòng. Quả là phòng tân hôn có khác. Khắp phòng đều là màu đỏ. Rèm đỏ này. Chiếu đỏ này. Chăn đỏ này. Gối đỏ này. Ngay cửa phòng còn dán hai chữ Song Hỷ màu đỏ nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy một tân hôn phòng thế này, Thái Mẫn thật ra cũng có chút vui thích. Nhưng rồi nghĩ tới cái con người sẽ cùng nó ở trong căn phòng này lòng nó lại chùng xuống. Giờ nó mới nhận ra, nó vẫn chưa biết hắn ta mặt mũi ra sao, tướng tá thế nào. Hắn ta, chắc chắn chẳng phải là kẻ dễ ưa rồi, vì hắn đã ngang nhiên vô cớ chen ngang chuyện tình của nó với Tiêu Tiêu muội muội. Nó bắt đầu thấy ghét hắn rồi đấy.
Phía ngoài có tiếng bước chân đều đều vang lên. Có người.
Vương Nguyên vội vàng phủ tấm lụa che mặt rồi ngồi lên giường. Bất giác tim đập mạnh. Phu quân đến rồi.
[...]
-Tuấn Khải, con khoan về phòng, đến thư phòng gặp ta một chút – Vương đại nhân lên tiếng ngay khi vừa bước xuống kiệu.
-Vâng, phụ thân – Tuấn Khải đáp lời.
Sau khi dặn dò gia nhân hướng dẫn cho nương tử của hắn về tân hôn phòng, hắn mới yên tâm quay bước đến thư phòng.
-Khải nhi, con thật sự cảm thấy mình có thể hạnh phúc sao? – Vương phu nhân hỏi.
-Mẫu thân, lấy được Tiểu Nguyên đã là hạnh phúc của con rồi – Tuấn Khải đáp gọn.
-Con để ý nó ngay từ đầu, sao lại bày ra cái chuyện hai huynh đệ nhà họ Wang ai nhận hôn ước cũng được?
-Con biết rõ chuyện của Vương Chí Hoành. Đó là nương tử tương lai của Thiên Tỉ. Vả lại, với tính cách của Tiểu Nguyên, con tin chắc em ấy sẽ đồng ý nhận hôn ước
-Nhưng trước khi đồng ý lấy con, nghe nói Vương Nguyên có tình cảm với tiểu thư nhà họ Phụng...
-Mẫu thân, đó là trước đây. Còn bây giờ, Tiểu Nguyên đã là nương tử của con rồi. Em ấy sẽ phải yêu con
-Tuấn Khải, đừng cố chấp như vậy. Ta cho con thời hạn một năm. Nếu trong một năm đó giữa con và Nguyên nhi vẫn không có chút tiến triển gì, ta buộc lòng phải trao trả Nguyên nhi lại cho Wang gia. Không thể ép người ta vào cuộc sống người ta không thích. Càng không thể bắt người ta sống suốt đời với người mà người ta không yêu – Vương đại nhân cắt ngang – Con về phòng đi. Nguyên nhi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi. Con nên để nó nghỉ. Tốt nhất đừng làm gì để nó ghét con
Vương đại nhân chỉ nói như vậy rồi đứng lên ra khỏi thư phòng.
-Con nên nhớ kĩ lời phụ thân đã nói. Ta đi nghỉ đây. Con cũng nghỉ đi
Vương phu nhân dịu dàng vuốt tóc Tuấn Khải một cái rồi cũng nhanh chóng ra khỏi thư phòng.
Tuấn Khải khẽ nhíu mày, không hài lòng về cái vuốt tóc kia. Hắn có còn là con nít đâu mà mẫu thân lại vuốt tóc hắn như thế.
Hắn chỉnh lại y phục, vội vàng rời thư phòng để đến tân hôn phòng. Nương tử của hắn đang đợi...
[...]
Hắn mở cửa bước vào phòng, cố nén cười khi nhìn thấy dáng vẻ gật gù của Vương Nguyên. Nó chắc là mệt lắm rồi.
Hắn bước lại gần ngồi xuống giường, khẽ gọi
-Tiểu Nguyên
Không có tiếng đáp trả.
-Tiểu Nguyên – Hắn gọi lớn hơn.
Không động tĩnh.
-Vương Nguyên – Hắn gọi to hơn nữa.
Vẫn im lặng.
-VƯƠNG NGUYÊN – To hơn.
Vương Nguyên vẫn ngủ. Nó mệt lắm rồi. Tất nhiên là nó có nghe ai đó gọi nó nhưng nó không đủ sức để mở mắt hay mở miệng đáp trả. Thôi thì tạ tội vậy, sáng mai ta tiếp, bây giờ ta muốn ngủ.
Tuấn Khải đinh ninh rằng Vương Nguyên đã ngủ say rồi. Hắn nhẹ tay lấy tấm lụa đỏ xuống đặt lên bàn. Trước mặt hắn là Vương Nguyên bằng xương bằng thịt và đang ở rất gần hắn. Gương mặt nó trắng trẻo, bầu bĩnh. Nó lúc ngủ có một vẻ bình yên đến lạ lùng. Cứ như không gì có thể đánh thức nó dậy. Bất giác, môi nó nở nụ cười.
Tuấn Khải thấy tim hắn bắt đầu chạy loạn. Nụ cười của ai kia không phải là lần đầu hắn thấy, nhưng là lần đầu hắn thấy nó nhẹ như thế, gần như thế. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần nó như thế này. Hơi thở đều đều của nó nhẹ nhàng phả vào cổ hắn khiến cho hơi thở hắn trở nên gấp gáp.
Hắn vội vàng đứng dậy rót một tách trà để uống cho hạ hỏa. Hắn phải trấn tĩnh lại. Hắn nhếch mép, Vương Nguyên, một cách vô tình, thật sự thách thức nhục dục trong hắn. Nhưng hắn phải kiềm chế. Cái hắn muốn không chỉ đơn thuần là thân thể của nam nhân đang ngủ ở kia mà còn là cả trái tim của nam nhân đó. Hắn không nên vội vã. Dục tốc bất đạt. Hắn cần thời gian để chiếm hữu cả hai thứ hắn muốn.
Tuấn Khải tiến đến ôm Vương Nguyên vào lòng. Hắn thay y phục giúp nó rồi đỡ nó ngay ngắn trên giường. Xong hắn cũng thay y phục và lên giường với nó.
Ôm thân thể Vương Nguyên trong vòng tay, hắn cảm nhận được sự ấm áp của nam nhân nhỏ bé này. Cái hơi ấm này, bây giờ đã ở đây rồi, hắn không cần phải cố gắng tìm kiếm nữa.
[...]
Vương Tuấn Khải từ lâu đã khao khát hơi ấm này, nay có được thì trong lòng mừng rỡ vô cùng nhưng không nói ra. Hơn nữa không vì cái hơi ấm tuyệt diệu đó mà ngủ say như chết. Hắn, quanh đi xét lại, bao giờ cũng là người tỉnh giấc sớm nhất ở Vương gia. Gia nhân ở đây mà nói, thật ra cũng là do hắn đánh thức.
Vương Tuấn Khải nhíu mày ngồi dậy, nhìn sang nam nhân còn đang ngủ say kia, chợt thấy lòng dịu lại. Hắn cúi xuống định hôn lên trán Vương Nguyên...
-Tiêu Tiêu, ta thích muội... – Vương Nguyên nói mớ, môi khẽ nở nụ cười.
Động tác cúi xuống của Tuấn Khải khựng lại. Con ngươi khẽ dao động. Tiêu Tiêu? Hóa ra, trong lòng tiểu tử Vương Nguyên này đã sớm có một nữ nhân khác. Điều này, hắn đã sớm biết nhưng không ngờ nữ nhân đó lại có ảnh hưởng tới mức vào trong cả giấc mộng.
Tuấn Khải lập tức ngồi thẳng dậy. Em thích Tiêu Tiêu muội muội của em, được. Ta sẽ cho người tìm tung tích của nữ nhân mà em thích đó. Em là của ta, tuyệt đối không ai được chạm đến, và em tuyệt đối không được mơ tưởng tới ai.
Hắn nhanh chóng thay y phục rồi bước ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cần làm là đánh thức bọn gia nhân trong nhà rồi sau khi họ chuẩn bị xong điểm tâm sẽ đánh thức nương tử của mình.
[...]
Điểm tâm đơn giản với cháo thịt bò được dọn lên. Vương công tử là vậy. Tuy thân là quý tộc nhưng thức ăn dùng luôn thanh đạm. Hắn không cần chi nhiều. Ăn cảm thấy ngon là được, không đòi hỏi phải là sơn hào hải vị.
Phất tay ra hiệu cho gia nhân lui ra, hắn chậm rãi tiến về phía giường, nơi Vương Nguyên vẫn còn đang nằm ngủ.
-Vương Nguyên, sáng rồi
Nam nhân trên giường chép chép miệng vài cái rồi quay vào trong ngủ tiếp.
-Tiểu Nguyên, dậy đi
-Hoành huynh, đệ muốn ngủ... – Vương Nguyên chép miệng.
Tiểu tử này, vẫn chưa ý thức được mình đã xuất giá sao?
-Nương tử, ta là Vương Tuấn Khải, không phải Hoành huynh của em, dậy đi
Giọng nói này, thực không quen. Cách gọi này, thực rất không quen. Vương Nguyên bật dậy, nhìn dáo dác.
-A, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?
-Vương gia. Ta là Vương Tuấn Khải, còn em là nương tử của ta. Sáng rồi, mau dùng điểm tâm – Tuấn Khải đáp lời rồi đến ngồi ở bàn.
Vương Nguyên nhíu nhíu mày, bĩu bĩu môi. Nhớ rồi, nhớ rồi a. Mẫu thân thật đã gả nó đi rồi. Đường đường chính chính nó là nam nhân, nó muốn người ta là nương tử của nó. Vậy mà thuận ý mẫu thân, nó thân nam thế này phải đi làm nương tử kẻ khác, nó thật không hài lòng.
Nhìn lại bộ dạng của mình... A, chẳng phải đêm qua nó ngủ quên hay sao? Nó nhớ rõ ràng nó không có thay y phục. Vậy tại sao bây giờ trên người nó lại là bộ quần áo mặc ngủ thế này? Chẳng lẽ...
-Ngươi... – Nó phóng xuống giường, chỉ vào mặt Tuấn Khải – Ngươi đêm qua đã làm gì ta?
-Tiểu Nguyên, em nên nhớ, em là nương tử của ta. Chuyện vợ chồng, âu cũng là đạo lý – Tuấn Khải thản nhiên đáp, mắt không thèm để tâm tới cái người đang tức giận chỉ vào mặt hắn kia.
-Ngươi...
-Mới sáng sớm không nên tức giận. Chi bằng dùng điểm tâm rồi ra diện kiến phụ mẫu – Tuấn Khải vẫn thản nhiên đáp. Hắn không thèm để ý mà cầm muỗng bắt đầu dùng bữa.
Vương Nguyên thật không cam lòng. Gì chứ? Chuyện vợ chồng mà hắn nói... rốt cuộc giữa nó và Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì? Nó chẳng nhớ gì hết, cũng không cảm nhận được gì hết, chí ít ra, nếu có chuyện đó, nó cũng phải đau nơi hạ thể chứ...
Dùng xong điểm tâm, Tuấn Khải hơi đảo mắt về phía con người nào đó vẫn đang phụng phịu ngồi trên giường. Vẻ mặt nửa giận dữ nửa suy tư này của nó thật đáng yêu mà. Nhưng có đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không mở miệng cảm thán.
-Tiểu Nguyên, mau đến ăn đi – Hắn lên tiếng. Dù sao thì con người trước mặt cũng là thiên hạ của hắn, tuy không nói ra nhưng tuyệt đối hắn không muốn nó thương tổn, không muốn nó bị đói hay bất cứ gì tương tự.
-Ngươi... Thật sự ngươi đã... ăn ta sao? – Vương Nguyên hỏi lại, lòng thật không tin mình đã cùng con người kia làm chuyện đó.
Đáp lại câu hỏi của Vương Nguyên là cái nhún vai của ai kia.
-Vương Tuấn Khải, ta ghét ngươi – Vương Nguyên hét lên, òa khóc nức nở.
Khóe miệng ai đó giật giật.
Hắn không ngờ tiểu tử kia lại có phản ứng như vậy. Nhìn lệ người nào đó rơi, lòng hắn cảm thấy chua xót. Hà cớ gì lại ghét hắn như thế, chẳng phải đã đồng ý làm nương tử của hắn sao?
Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường, rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay lau nước mắt mặc cho nó có vùng vẫy.
-Em yên nào – Tuấn Khải nhăn trán khi thấy nó một mực muốn thoát khỏi tay hắn – Căn bản nếu ta đã ăn em, sáng dậy trên người em sẽ chẳng còn gì đâu. Em qua dùng điểm tâm được chưa?
Vương Nguyên im lặng suy nghĩ. Ừ thì quả thật không đau, đêm qua lại ngủ rất ngon vì có cái gì đó sưởi ấm. Và theo như nó biết thì, đúng là sau khi ân ái rồi, trên người sẽ chẳng còn gì nữa. Vương Tuấn Khải, cũng không đáng ghét như nó nghĩ...
-Em muốn tự ăn hay để ta đút? – Tuấn Khải lại hỏi. Hắn cảm thấy khó chịu khi bị người ta xem như vô hình. Mặc dù câu nói của hắn làm cho Vương Nguyên thôi không khóc nữa nhưng nó không thèm để ý tới câu hỏi theo sau của hắn, không thèm mở miệng trả lời, hắn đã làm gì để nó ghét hắn như vậy?
Bá khí từ ai đó tỏa ra khiến nó giật mình. Nó nhanh chóng bật dậy ngồi vào bàn.
-Ta tự ăn được. Không phiền ngươi lo
Nó cầm muỗng, bắt đầu ăn sáng. Bát cháo đã nguội đi không ít.
Ăn xong, nó đẩy bát cháo ra, lấy tay chùi chùi miệng rồi quay sang Tuấn Khải đang ngồi bên mép giường
-Vương Tuấn Khải, hà cớ gì ngươi không ăn ta?
Tiểu tử, em có cần sáng sớm công kích ta một câu như vậy không?
-Em vì sao lại muốn biết? – Hắn nhướng mày hỏi lại.
-Cơ bản rất muốn biết. Chỉ vậy thôi
-Thế thì ta nói ta muốn đợi em tỉnh táo để tăng cảm xúc, em tin không?
Vương Tuấn Khải, ta lúc trước còn mới xem ngươi là người tốt, biết tôn trọng ý kiến của ta, không ngờ ngươi là một kẻ nhục dục làm mờ lý trí.
-Tiểu Nguyên, ăn xong rồi thì thay đồ đi. Em muốn tự thay hay để ta thay? – Câu hỏi cực kì bá đạo lại vang lên.
Vương Nguyên nghe xong lập tức lui vào trong khép cánh cửa phía trước giường ngủ nãy giờ vẫn để mở. Nó cần thay y phục và tuyệt đối không muốn hắn nhìn thấy, dù là thật sự hắn đã chiêm ngưỡng hết rồi.
Vương Nguyên thay quần áo xong thì ra ngoài. Nó tiến lại chỗ bàn, dọn mọi thứ vào mâm và định bưng đi.
-Em làm gì? – Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.
-Dọn dẹp – Vương Nguyên trả lời, giọng cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng lẽ công tử ở đây không có cái khái niệm này?
-Lát nữa sẽ có gia nhân vào dọn, em không cần phải động tay
-Mẫu thân đã dạy, làm được thì tự làm, không để người khác làm. Ngươi chỉ cần chỉ cho ta bếp ở đâu là được. Ta dọn xong sẽ tự tìm ngươi
-Tìm ta?
-Ở đây ngoài ngươi ra ta không còn biết ai nữa. Ngươi mau chỉ đường cho ta đi
-Em theo ta – Tuấn Khải nói rồi bước ra khỏi phòng.
[...]
Vương Nguyên bưng mâm thức ăn chỉ còn bát dơ để xuống sàn nước. Mọi gia nhân trong bếp thấy nó đều cúi đầu kính cẩn. Còn nó chỉ cười
-Mọi người, buổi sáng tốt lành
Thấy nó định ngồi xuống động tay rửa chén bát, một gia nhân vội lên tiếng
-Thiếu phu nhân, người không cần phải động tay đâu ạ, đó là việc của gia nhân chúng thần
-Ngươi có việc của ngươi. Ta làm giúp chẳng phải nhanh hơn sao? Hơn nữa, đừng gọi ta là thiếu phu nhân, gọi Tiểu Nguyên là được – Vương Nguyên nói rồi nhanh chóng ngồi xuống rửa chén bát. Thấy con bé a hoàn chừng 12 tuổi vẫn đứng lóng ngóng bên cạnh, đoán chừng việc rửa chén này là việc của con bé, nó hỏi – Tiểu nha đầu, đây là việc của ngươi?
Con bé rụt rè gật đầu.
-Phụ mẫu ngươi đâu? – Hỏi tiếp, tay vẫn thoăn thoắt rửa.
Con bé lắc đầu, ý nói không có.
-Ngươi không nói được? – Nó nhíu mày, con bé dễ thương thế này mà lại không nói được, thật là đáng tiếc.
Con bé lại gật đầu. Đúng là không nói được.
-Tiểu nha đầu, Vương Nguyên ta là ca ca của ngươi còn ngươi là muội muội của ta nhé. Ta sẽ dạy muội gảy đàn. – Vương Nguyên mỉm cười.
Con bé mừng rỡ gật đầu. Lần đầu tiên có người bắt chuyện làm quen con bé như thế.
Tuấn Khải đứng ngoài nhìn vào, thấy nó vừa rửa chén bát vừa nói cười với tiểu nha đầu kia thì bất giác ấm lòng. Nhưng rồi, rất nhanh chóng hắn thấy chua xót. Nó cười rất đẹp, nhưng chưa có nụ cười nào dành cho hắn. Nó thân thiện với tất cả mọi người, nhưng chưa có lần nào nó thân thiện với hắn, mới sáng ra đã hét tướng lên nó ghét hắn rồi.
Hắn bước vào trong bếp, lại gần chỗ Vương Nguyên
-Thiếu gia – Đám gia nhân lại cung kính.
-Tiểu nha đầu này do ai mang tới? – Hắn hỏi, vẻ mặt lạnh như băng khiên người khác phải run sợ.
-Nửa tháng trước được phu nhân mang về, không nói được, tên là Hạ Yên Vy, nghe nói không có phụ mẫu – Gia nhân coi sóc phần bếp núc lên tiếng.
-Mẫu thân ta mang về sao?
-Vâng thưa thiếu gia
Tuấn Khải đăm chiêu nghĩ ngợi. Vì cớ gì mà mẫu thân hắn lại đem một đứa bé mồ côi về nhà, đã vậy lại còn không nói được?
-Yên nhi, hằng ngày ca ca sẽ đến đây giúp muội rửa chén bát nhé. Có thời gian ta sẽ dạy muội gảy đàn, vẽ tranh
Con bé mắt sáng long lanh, gật đầu lia lịa.
-Ta phải đi rồi. Trưa lại đến – Vương Nguyên đứng dậy xoa đầu con bé rồi quay sang Tuấn Khải – Giờ phải diện kiến phụ mẫu ngươi phải không?
-Em theo ta – Tuấn Khải không trả lời thẳng mà chỉ nói gọn rồi xoay người quay bước.
Vương Nguyên nhanh chóng đi theo. Vương gia trang phải nói là rộng hơn Wang gia rất nhiều. Nó vẫn chưa quen mọi thứ ở đây. Lạc đường là chuyện rất dễ xảy ra.
[...]
Bước vào thư phòng Vương gia, trước mặt nó và Tuấn Khải là một người đàn ông tướng tá bệ vệ, nho nhã, nghiêm trang đang giải quyết một số văn tự và một người đàn bà phúc hậu, diễm lệ đang đan áo. Đôi mắt bà nhìn nó mang ý cười, ẩn trong đó là sự hài lòng.
-Vương Nguyên chào Vương đại nhân, Vương phu nhân – Vương Nguyên cúi người.
-Gọi là phụ thân và mẫu thân chứ – Vương Ngọc Hiền mỉm cười nhìn nó.
-Vâng, mẫu thân
-Nguyên nhi đêm qua ngủ có ngon không? – Bà ân cần hỏi han.
-Đêm qua quả thật ngủ rất ngon. Đa tạ mẫu thân quan tâm – Theo thói quen ở Wang gia, Vương Nguyên đáp lời một cách kính cẩn.
-Đã gọi mẫu thân sao còn khách khí? Cứ như bình thường đi
-Khải nhi, con sang đây ta có chuyện cần nhờ – Vương Tử Ngôn lên tiếng.
Tuấn Khải rất nhanh bước lại bàn làm việc của phụ thân mình. Hắn đoán, lần này chắc là đi đưa cái gì đó cho Dịch Phong Huyền rồi. Mỗi lần phụ thân có chuyện cần nhờ là y như rằng hắn phải đến Dịch gia xin gặp Dịch Phong Huyền.
Đúng như hắn dự đoán
-Con lấy ngựa, mang công văn này sang đưa cho Dịch Phong Huyền. Với lại nhắn rằng tối nay ta sẽ sang
-Vâng, phụ thân – Hắn nhận lấy công văn trên tay phụ thân rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng đi làm nhiệm vụ. Hắn nhất định phải đi nhanh về nhanh, hắn không muốn nương tử hắn đợi, dù là người ta không hề có ý đợi hắn.
Tuấn Khải rời đi, Vương phu nhân vẫy tay gọi nó lại gần. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế cạnh Ngọc Hiền. Bà vuốt tóc nó, hài lòng nói:
-Nguyên nhi, ta thật sự rất vừa ý. Con cho ta thấy quyết định của Khải nhi là đúng khi chọn con. Nhưng mà, ta vẫn muốn Kari nhi tôn trọng tình cảm của con. Con có thật lòng muốn tiến tới hôn nhân không vậy?
-Mẫu thân... – Vương Nguyên bối rối không biết trả lời thế nào. Nói thật lòng muốn tức là nói dối. Nhờ sự quản giáo cực kì nghiêm khắc của Vươngg Hoa Tiên mà giờ đây, nó không nói dối được. – Con chỉ là nhận lời thôi, không có yêu. Chí Hoành huynh đã hứa làm nương tử của Thiên Tỉ huynh rồi nên con mới nhận hôn ước này.
-Ta rất tiếc. Có lẽ cuộc sống này sẽ gò bó con. Nhưng con có thể làm bạn với Khải nhi được không? Nó vốn ít bạn. Và ta có thể xem con như con ruột của ta được không? – Vương phu nhân khẩn thiết nhìn nó.
Âu cũng là mẹ thương con. Nó cảm thấy ấm lòng. Trước đây nó luôn nhận sự quản giáo nghiêm khắc của Wang phu nhân. Mẫu thân nó chẳng bao giờ có những cử chỉ ấm áp đối với nó. Và cũng chẳng bao giờ quan tâm đến tâm tư tình cảm của nó cũng như Hoành huynh. Người đàn bà ngồi đây, thật nó rất muốn nhận làm mẫu thân, có cảm giác quen thuộc, thân thiết đến lạ lùng.
Vương Tuấn Khải, xem ra ta không muốn làm bằng hữu của ngươi cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com