Chap 20
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Sơn động~
Vương Nguyên dần tỉnh lại, nhíu mày, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng mà, dù sao thì cơn đau do vết thương hành hạ cũng đã giảm đi rất nhiều rồi.
Nó muốn ngồi dậy, nhưng lực không đủ, toàn thân nó đau nhức rã rời.
Tuấn khải ngồi ở bên cạnh, thấy nó động đậy, liền lên tiếng
-Nương tử, em mới tỉnh dậy, vẫn còn chưa khỏe, nằm thêm chút nữa đi
Nhận ra giọng nói quen thuộc của hắn, nó từ từ hé mắt
-Ta còn sống sao? – Nó hỏi hắn. Sao nó còn sống được nhỉ? Chẳng phải đã lăn xuống triền dốc rồi sao?
-Còn sống. Dĩ nhiên là em phải còn sống rồi – Tuấn Khải kích động. Vì cái gì mà Vương Nguyên lại nghĩ nó sẽ chết chứ ? – Vương Nguyên, ta xin lỗi. Là ta không tốt, ta không để ý tới em nên mới sơ suất để em ngã xuống dốc như vậy. Là lỗi của ta, lỗi của ta
-Ta không sao mà. Là do ta trượt chân, không phải tại ngươi – Vương Nguyên thấy hắn như vậy, trong lòng dấy lên cảm giác vừa hạnh phúc vừa xót xa. Nó vui, vì hắn thật sự quan tâm tới nó, thật sự muốn dốc sức bảo vệ nó. Nó xót vì thấy hắn tự trách mình đã không lo được cho nó. Là tại nó không cẩn thận cơ mà, sao hắn lại tự trách mình chứ?
-Quên mất, đây là thuốc, em uống đi. Đã tìm được Trịnh thần y rồi. Chính ngài đã chữa trị vết thương cho em – Hắn vừa nói vừa đưa nó chén thuốc ban nãy Trịnh An Dực trao cho hắn.
Vương Nguyên được Tuấn Khải đỡ ngồi dậy, ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc, nhấp môi. Đắng! Nó nhăn mặt, lập tức đem chén thuốc đưa ra khỏi miệng.
-Sao vậy? – Thấy nó đẩy chén thuốc ra, hắn ngạc nhiên hỏi.
-Đắng lắm! – Nó nhăn nhó nói, không muốn uống.
-Đắng cũng phải uống mà. Có như vậy vết thương của em mới lành được – Hắn ôn nhu đáp, dịu dàng vỗ về nó.
-Ta không muốn uống – Nó lắc nhẹ đầu.
-Vì ta đi, một lần này thôi – Vương Nguyên nhìn nó chờ mong – Em uống thuốc để vết thương mau lành đi. Em... nếu không vì ta thì vì Tiêu Tiêu muội muội của em, muội ấy mà thấy bộ dạng của em lúc này, hẳn sẽ rất đau lòng – Hắn gắng gượng mang Tiêu Vũ ra để dỗ nó uống thuốc. Chắc nó không biết đâu nhỉ, lúc hắn nhắc tới Tiêu Vũ, tâm hắn cực kì đau.
Vương Nguyên sững người nhìn Tuấn Khải. Không vì hắn thì vì Tiêu Tiêu muội muội? Hắn nói vậy là ý gì chứ? Nó từ khi đến Tuyệt Ngư thành đã dần nhận ra thứ tình cảm nó dành cho Tiêu Vũ chỉ đơn thuần là huynh muội, là đồng học, là cảm mến. Vốn dĩ nó không yêu. Nó dạo gần đây ở bên hắn đã quên béng mất nữ nhân có tên Phụng Tiêu Vũ, hắn... sao lại nhớ tới thế?
-Được, ta uống – Nó cầm chén thuốc lên, nhận thấy trong đáy mắt Tuấn Khải hình như có gì đó vỡ nát. Chắc là không phải đâu, có lẽ nó mới tỉnh lại, chắc là hoa mắt nhìn nhầm.
Tuấn Khải nghe câu 'ta uống' của nó, tim như vỡ ra thành từng mảnh. Này... là vì Phụng Tiêu Vũ? Hắn từ đầu đến cuối vẫn chẳng có được chút tình cảm nào của nó sao?
Vương Nguyên nâng chén thuốc lên miệng, cố chịu đắng mà nuốt hết chén thuốc kia. Vì hắn, nó uống.
Đặt chén thuốc xuống, mày vẫn chưa hết nhăn lại, nó mở miệng
-Thật khó uống. Là vì ngươi nên ta mới uống – Dáng vẻ giống như người bị bức ép làm gì đó mình không thích. Mà quả thật là như vậy, nó vừa phải uống thuốc đắng mà, chỉ là không có ai bức nó thôi. Hắn đã lo lắng cho nó như vậy, nó cũng không nên phụ lòng hắn.
Tuấn Khải nghe câu nói của nó mà giật mình. Là vì hắn?
-Vì ta? – Hắn hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.
-Không vì ngươi thì vì ai nhỉ? Ai đã thuyết phục ta uống chén thuốc này? – Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn, trả lời một câu hết sức đơn giản, giống như Tuấn Khải vừa hỏi nó một chuyện mà ai cũng hiểu rõ. Nó đưa tay sờ sờ lên miếng băng trắng quấn quanh đầu – Này có để lại sẹo không?
-Nghe Trịnh thần y nói là có. Nhưng ta tin rồi nó sẽ lặn mà – Hắn tâm tình biến chuyển cực tốt, hướng Vương Nguyên đỡ nó nằm xuống – Em mới tỉnh, còn chưa khỏe, nằm xuống nghỉ ngơi đi
Nó ngoan ngoãn nghe lời. Quả thật trong người đang rất mệt mỏi, thân thể đau nhức cứ như chẳng còn là của nó nữa.
Thấy nó nhắm mắt lại, không lâu sau đã thở đều, Tuấn Khải dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nó, thì thầm
-Em không trách ta, nhưng ta vẫn muốn tự trách mình. Đã nói sẽ bảo vệ em, mà ngay cả việc giữ lấy không cho em ngã xuống ta cũng không làm được. Vương Nguyên, nhanh hồi phục nhé, ta còn phải nói cho em biết ta yêu em nhiều thế nào, cần em nhiều thế nào
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Vương Nguyên, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau. Hắn không muốn rời xa, không thể rời xa.
Trịnh thần y đã nói, nếu có con, nó sẽ khó lòng mà vượt qua cơn đau đẻ. Vậy nên, hắn không cần có con, hắn chỉ cần nương tử hắn ở đây với hắn, hảo hảo ở bên cạnh hắn, cùng sống những ngày hạnh phúc với hắn là đủ rồi.
Tuấn Khải không biết rằng, Vương Nguyên kì thực chưa có ngủ say. Nó đang dần chìm vào giấc ngủ chứ chưa có ngủ say. Tai nó vào những lúc như thế vẫn là có thể nghe được những câu nói của Tuấn Khải. Nó nghe thấy hết, và nhận ra, Tuấn Khải lo cho nó như thế, bảo vệ nó như thế, quan tâm nó như thế, tất thảy đều vì hắn yêu nó nhiều như vậy, cần có nó nhiều như vậy. Nó cũng nhận ra, chính nó, cũng rất trân trọng thứ tình cảm hắn dành cho nó. Hình như, nó đối với hắn không đơn thuần chỉ là bằng hữu, càng không phải là thù địch như lúc đầu nó ghét hắn.
[...]
Vài ngày ở lại sơn động của Trịnh An Dực để chữa thương, cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể ra ngoài, có thể xuống núi.
Đúng như lời hứa của mình, Trịnh An Dực cùng xuống núi với bốn người bọn họ.
[...]
Xuống tới chân núi, mới phát hiện ra bọn họ cả thảy 5 người mà chỉ có 3 con ngựa. Vương Nguyên ngay từ đầu đã ngồi với Tuấn Khải rồi, vấn đề là Trịnh An Dực sẽ đi với ai đây?
-Trịnh thần y, nếu ngài không phiền, lên ngựa với ta đi – Thụy Ân lên tiếng. Cậu biết rõ, ca ca cậu không thích gần người khác quá như vậy.
-Thật sự còn chỗ sao? – Trịnh An Dực hỏi lại.
-Có thể ngồi được mà. Ngài lên đi – Thụy Ân giục. Quả là bọn họ đã quên tính tới chuyện phương tiện đi lại sau khi tìm được Trịnh thần y.
Trịnh An Dực do dự một chút, rồi cũng leo lên ngựa, ngồi đằng sau Thụy Ân.
Hữu Ân phía bên kia đã ngồi trên ngựa từ lúc nào. Tuấn Khải bên này cũng vừa đỡ Vương Nguyên lên, chính hắn cũng tự mình leo lên ngựa.
Nhiệm vụ hoàn thành, lương khô còn đủ cho hơn 2 tuần. Bọn họ là đã xong nhiệm vụ này sớm hơn dự kiến.
Thúc ngựa trở về Tuyệt Ngư thành, Tuấn Khải nghĩ thầm, nhất định về tới nơi phải hảo hảo bảo hộ nương tử.
[...]
~Phương gia. Ngoại thành Hồng Lâu thành~
-Thiên Mạc, con có trong đó không? – Phương Tiên Thiệu vừa đẩy cửa phòng vừa lên tiếng hỏi.
Đáp lại câu hỏi của bà là một chuỗi dài im lặng. Tiểu tử Thiên Mạc này, lại đi nữa rồi sao?
Thiên Mạc lúc này đang ở ngọn đồi gần sát Hồng Lâu thành. Ngọn đồi này nằm ở bên ngoài Hồng Lâu thành, cơ bản ít được người chú ý tới, không có ai đến khai phá nên mới có thể giữ được dáng vẻ tự nhiên. Thiên Mạc từ lần đầu tiên đến đây đã sinh ra hảo cảm với nơi này.
Nó từ khi đến Phương gia, suốt ngày chẳng làm gì. Lúc trước ở Phụng gia vẫn chăm đọc sách y học, nay đến Phương gia, lâu lâu vẫn nhờ Lục Quan Trường tìm giúp nó vài cuốn sách dược. Trong một lần tình cờ đến ngọn đồi này, nó phát hiện, trên đồi có rất nhiều dược thảo, có thể dùng để chế thuốc trị bệnh cùng nhiều loại dược khác.
Phương Tiên Thiệu là nghĩa mẫu, chỉ một tháng đã hiểu rõ tâm tư cùng sở thích của Thiên Mạc. Biết rõ nó thích đọc sách dược cùng nghiên cứu y học, bà không ngăn cản nó ra ngọn đồi gần nhà kia mà tìm hiểu. Bây giờ mỗi khi đi thả lưới bắt cá về mà không thấy Thiên Mạc, bà liền nghĩ ngay tới ngọn đồi đằng kia.
-Mẹ, con về rồi – Thiên Mạc vác bụng to năm tháng bước vào nhà, trên tay vẫn là quyển sách dược thảo.
-Tiểu Mạc, ta biết con thích, nhưng là con phải chú ý đến sức khỏe của mình, dù sao thì cũng đã 5 tháng rồi, đi đứng không thuận tiện lắm – Phương Tiên Thiệu quay lại, nhắc nhở.
-Con biết mà, mẹ yên tâm – Nó trả lời. Kể từ khi đến đây, nhận Tiên Thiệu làm nghĩa mẫu, nó cảm thấy cuộc sống nó bình yên hơn.
-Cha, mai cha lại đi làm ạ? – Giọng trẻ con non nớt của Tiên Kỳ vang lên từ bên ngoài.
-Ừ, mai cha vào thành làm việc. Con có muốn vào thành đi học không? – Lục Quan Trường mỉm cười đáp lạ, thuận thế bế con gái vài lòng, bước vào nhà.
-Cha, học là gì ạ? – Lục Tiên Kỳ, 5 tuổi, chưa từng biết tới 'học' có nghĩa là gì.
-Chính là con sẽ được hiểu thêm về chữ viết, con số. Tiên Kỳ sẽ biết viết nha – Ôm con gái, dịu dàng giải thích.
-Tiên Kỳ có thể viết? – Bé con ngây ngô hỏi lại – Là như thế nào?
-Mai cha sẽ đưa con đến trường, nếu con muốn, sẽ trực tiếp đăng kí nhập học – Lục Quan Trường gật gật đầu, từ tốn thả con gái xuống.
Thiên Mạc lúc này đã an phận ngồi bên bàn trà, tiếp tục mở sách dược ra mà đọc tiếp. Nó dạo này thấy nghĩa mẫu nó không được khỏe, hay mất ngủ, muốn kê đơn thuốc cho bà. Ngần này vị chắc đủ, vậy được rồi đi, mai nó sẽ ra ngọn đồi gần nhà hái dược thảo về sắc thuốc.
Lục Quan Trường ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Thiên Mạc chăm chú vào sách dược, nói
-Đệ đệ, chính là nên lo cho sức khỏe của mình trước. Không cần phải chú tâm như vậy! – Tiểu tử này cứ suốt ngày dán mắt vào sách dược, chắc là lại ăn uống qua quýt rồi tiếp tục vùi đầu đây.
-Quan Trường ca ca cứ yên tâm. Ta đây vẫn là rất khỏe – Khóe môi Thiên Mạc cong lên tạo nụ cười gượng gạo. Nó muốn cười lắm chứ, nhưng tâm tình nó chẳng bao giờ khiến nó có thể cười được.
-Thúc thúc, ngươi không khỏe sao? – Tiên Kỳ đứng một bên, lay lay chân Thiên Mạc, hỏi.
-Ta không sao – Xoa đầu Tiên Kỳ, nó tiếp tục nhìn vào sách.
-Ai nha, bụng của thúc thúc cũng to thế này rồi. Bà bà nói, muốn có em bé phải có hai người. Thúc thúc kia của ta đâu a? – Tiên Kỳ vươn tay nhỏ bé xoa bụng Thiên Mạc, ngây thơ hỏi.
Con bé quả thật không biết mình đã chạm vào nỗi đau tận cùng của Thiên Mạc. Phương Tiên Thiệu cùng Lục Quan Trường nhất thời cả kinh, ngây người không biết phải giải quyết như thế nào.
-Thúc thúc kia... không có – Thiên Mạc rất lâu sau mới mở miệng ra, câu đầu tiên chính là phủ nhận sự tồn tại của Phụng Tuấn Danh.
-A... Sao lại không có? – Tiên Kỳ vẫn tiếp tục hỏi. Bà bà đã nói, cần có hai người. Sao lại chỉ có một người a? Chẳng lẽ bà bà nói sai?
-Lục Tiên Kỳ, con thôi quấy rầy thúc thúc nữa. Đi với cha nào – Lục Quan Trường rất nhanh lấy lại tinh thần, trực tiếp nắm tay con gái kéo đi.
Thiên Mạc thở hắt ra, nước mắt chực rơi xuống, tay cũng thuận đà mà gấp sách lại. Vì cái gì a, nó đã muốn quên, đã cố quên mà vẫn không được buông tha? Cơ mà... cho dù Tiên Kỳ có không nhắc tới, nó vốn dĩ đã không thể quên. Tiểu bảo bối trong bụng này, không tượng trưng cho anh thì là cho ai a?
-Tiểu Mạc, con không sao chứ? – Tiên Thiệu nhẹ giọng hỏi. Tâm tư đứa trẻ trước mặt đã sớm bị tổn thương rất nhiều rồi. Thiên Mạc dù sắp làm mẹ, nhưng kì thực vẫn chỉ là đứa nhỏ 16 tuổi, vốn dĩ không nên vướng vào loại sự tình này.
-Mẹ, con không sao – Thiên Mạc đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, nở nụ cười gượng gạo. Nhưng mà, càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều thêm!
-Tiểu Mạc, muốn khóc cứ khóc, không cần phải cố chấp như vậy – Tiên Thiệu ôm lấy Thiên Mạc. Lòng bà đau như cắt khi nhìn thấy nam tử trước mặt rơi lệ. Nó tuy chỉ là con nuôi, nhưng bà thật tâm xem nó như con ruột bà.
-Mẹ... – Thiên Mạc lần đầu được hưởng sự quan tâm của mẹ như vậy, cảm động siết chặt lấy Tiên Thiệu, nước mắt tuôn rơi như suối lệ.
Đợi đến khi Thiên Mạc bình tâm lại, Phương Tiên Thiệu vuốt vuốt những sợi tóc lam nhạt dính bết trước trán, dịu giọng
-Thiên Mạc, nếu chịu không được, chi bằng ta bảo Quan Trường đưa con đi tìm Tuấn Danh
-Mẹ, con mới là không cần phải làm như vậy – Thiên Mạc ngồi thẳng người dậy, dùng tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt – Từ khi bước chân ra khỏi Phụng gia, con đã tự nhủ sẽ không quay lại, không làm phiền nam nhân đó nữa. Vậy nên con sẽ không quay lại. Nhà của con với tiểu bảo bối là ở đây. Con chỉ cần có mẹ thương yêu là đủ rồi – Nói rồi chính nó cũng tự mình đứng lên, khó nhọc mang cái bụng to năm tháng vào phòng. Ai, mới có năm tháng mà đã nặng nề như vậy, không biết qua tháng sau còn có thể cầm cự không.
Tiên Thiệu thở dài nhìn Thiên Mạc từng bước nặng nề vào phòng. Tiểu tử này, vẫn là kiên định đến cố chấp như vậy. Sớm biết làm vậy cả mình và nam nhân kia đều không thể vui vẻ, vì cái gì lại tự mình làm khổ?
[...]
~Tuyệt Ngư thành~
Quay lại Tuyệt Ngư thành, sau chuyến đi lên núi Thiên Vu, thần y Trịnh An Dực cũng bằng lòng xuống núi chữa trị cho dân trong thành. Chính là khi xuống núi rồi, mới phát hiện ra người bệnh nhiều như vậy, mà lang băm cũng nhiều không kém. Bệnh nhân của y, có người đi nhiều thầy thuốc. Y đã hốt thuốc đủ cho tới lúc khỏi bệnh, vậy mà vẫn không tin đi tìm tên lang băm khác, kết quả bệnh tật chẳng những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Y thật sự chính là hận không thể đệ đơn tố cáo những tên lang băm kia, để cho Trương Ân Hào một lần xuống tay xử trảm hết bọn chúng.
Thấy Trịnh An Dực sáng sớm đã ra khỏi phủ, tay lại mang theo rất nhiều đồ đạc, đoán bên trong chứa nhiều thuốc cùng vải băng, lại quay lại phủ khi trời đã tối mịt, Trương đại nhân bảo y nên hảo hảo bảo vệ sức khỏe một chút. Y dù là thần y cũng không nên quá sức như vậy, không khéo lại đổ bệnh, lúc đó dân trong thành nhất định đã khổ càng thêm khổ, bọn lang băm lại được dịp hoành hành.
Trịnh An Dực nghe Trương Ân Hào nói vậy, cũng chỉ mỉm cười trấn an y không sao. Lúc trước ở trên núi, y căn bản không có làm việc nhiều như vậy, chính là bây giờ cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà, được bắt mạch, xem bệnh, hốt thuốc cho nhiều người thế này, mới thật sự là việc làm yêu thích của y. Y không có ý nguyện gì, chỉ nguyện dùng hiểu biết của mình chữa trị cho người khác, khiến cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe, vậy là đủ rồi.
Trương Ân Hào vẫn là cảm thấy không yên tâm. Một thần y như y mà lại không đặt sức khỏe mình lên hàng đầu, quả là không thể yên tâm. Đùng một cái, bắt Trương Thụy Ân cùng đi với Trịnh An Dực để thuận tiện mà quan tâm.
Trương Thụy Ân từ trước đến nay chỉ ở trong phủ đọc sách, hiếm khi nào ra ngoài. Lần này được phụ thân phái đi cùng với Trịnh An Dực, trong lòng không khỏi có cảm giác chờ mong. Cậu không biết, làm việc cùng cái thầy thuốc thì phải như thế nào, thế nên rất háo hức muốn xem Trịnh An Dực rốt cục là như thế nào mà trở thành thần y.
[...]
Hôm nay Trịnh An Dực phải đi xem mạch bốc thuốc cho một bệnh nhi ở phía tây nội thành. Trương Thụy Ân như lời cha phân phó, đi theo phía sau Trịnh An Dực.
-Ngươi không cần theo ta – Trịnh An Dực quay lại nhìn cậu, nheo nheo mắt.
-Phụ thân bảo ta theo, ta không được trái ý – Trương Thụy Ân mỉm cười nhẹ, chân tiếp tục bước theo người phía trước.
-Ngươi... căn bản đâu có biết gì về y dược
-Ngài đừng có coi thường ta nha. Bất quá, ta đây đã đọc qua mười cuốn sách y dược rồi
-Được rồi, để xem ngươi có bao nhiêu hiểu biết – Trịnh An Dực chán nản, quay người đi tiếp. Biết là Trương đại nhân lo lắng, nhưng mà có cần phải như thế này không, rất giống y là một đứa con nít cần bảo vệ. Y là đã 27 tuổi rồi nha, hơn nữa lại ra dáng công thế này, sao lại có thể bị ai đó bắt nạt được.
Vào đến nhà bệnh nhân, y liếc mắt nhìn. Người nằm trên giường bệnh là một đứa bé 10 tuổi, cứ đưa tay ôm bụng.
-Trịnh thần y, nghe tiếng ngài đã lâu, xin ngài cứu giúp con ta – Góa phụ ngồi ở một bên lên tiếng, tay vẫn vuốt vuốt tóc đứa trẻ trên giường.
Y không đáp, chỉ lẳng lặng bước đến bên giường. Sắc mặt bệnh nhi không tốt lắm. Y đưa tay bắt mạch rồi quay sang hỏi góa phụ
-Phu nhân, chẳng hay con trẻ có biểu hiện gì?
-Hôm qua lúc đang chơi bên ngoài có dấu hiệu đau bụng, lại buồn nôn, sắc mặt cứ đau đớn như vậy – Góa phụ gạt nước mắt nói.
-Thụy, ngươi tới xem thử, mạch này là thế nào? – Trịnh An Dực quay lại nhìn Thụy Ân đang đứng ở cửa, nheo mắt thách thức.
A, hỗn đản, vì cái gì trong tình huống nguy cấp thế này là quay sang thách thức cậu?
-Được – Trương Thụy Ân gật đầu một cái, bước đến bên giường, trực tiếp đưa tay xem mạch cho bệnh nhi.
Mạch này, xem ra... có lẽ là ngộ độc thức ăn đi.
-Sao?
-Trịnh thần y, ta nghĩ là ngộ độc thức ăn. Nhưng mà, ngài cũng không cần quan tâm ta nói gì, mau hốt thuốc cho đứa bé này đi – Thụy Ân giục, vừa nói vừa đứng lên. Y được lắm, dám thách thức cậu trong tình huống như thế này.
-Đúng nha, là ngộ độc thức ăn. Như vầy đi, ta sẽ kê một thang thuốc để thải mấy thứ tạp chất ra, sau đó thêm vài thang thuốc làm ấm bụng với điều hòa tiêu hóa. Phu nhân, ngươi không phiền chứ? – Trịnh An Dực vừa hỏi vừa chỉ tay vào bếp.
-Thần y cứ tự nhiên, chỉ cần con ta khỏe lại"
Trịnh An Dực gật đầu, tùy tiện đứng lên mang theo hộp đựng thuốc của mình vào trong bếp, còn quay lại gọi Thụy Ân
-Thụy, ngươi đi với ta"
Thụy Ân ngây người một chút, rồi nhăn nhó bước theo Trịnh An Dực. Này này, tên thần y nhà ngươi, sao không lo làm việc của ngươi đi, còn lôi ta vào làm gì? Ta chỉ là mới đọc có 10 cuốn sách dược cuốn nào cũng chỉ hơn 1000 trang thôi mà, vì cái gì lại kéo cả ta vào chứ?
Cậu vừa bước vào trong đã thấy Trịnh An Dực chăm chú dùng muỗng xếp từng vị thuốc vào cái ấm sắc thuốc. Y cẩn thận làm, chăm chú đến độ không hề hay biết Thụy Ân đã bước vào bếp. Xếp xong mớ thuốc, ngước lên đã trông thấy đôi đồng tử màu tím nhạt đẹp đẽ kia đang nhìn mình, Trịnh An Dực mỉm cười nhẹ, chỉ cái ấm nước bên cạnh mà nói
-Thụy, ngươi giúp ta nấu một ấm nước đi"
Thụy Ân cậu dù sao cũng là do phụ thân bảo theo phụ giúp cho y nên nghe y nhờ cũng nhanh chóng mang ấm đi lấy nước rồi bắc lên bếp. Cái việc này, một mình Trịnh An Dực làm cũng được, chỉ là sẽ tốn nhiều thời gian hơn thôi.
Nước sôi, Trịnh An Dực cẩn thận đổ nước đó vào cái ấm sắc thuốc rồi lại bắc ấm sắc thuốc lên bếp cho nó sôi lần nữa. Sau khi thuốc đã sắc xong, liền lấy một cái chén rót thuốc ra. Y đặt cái chén lên chiếc dĩa nhỏ để cầm đỡ nóng tay, quay sang trao cho Thụy Ân
-Thụy, ngươi mang ra cho bệnh nhi giúp ta
Nói xong liền rất nhanh mang ấm sắc thuốc đi rửa, chuẩn bị một thang thuốc mới.
Trương Thụy Ân không còn cách nào khác, mang chén thuốc ra ngoài. Cậu thật sự cũng không đành lòng nhìn đứa bé vật vã đau đớn thế này, một bên đỡ đứa bé dậy, một bên kê chén thuốc vào miệng đứa bé, giọng ôn nhu vỗ về
-Ngươi uống hết chén thuốc này, lập tức sẽ không còn đau nữa. Tin ta, tin Trịnh thần y, mau uống đi
Đứa bé ngoan ngoãn đem chén thuốc đắng nuốt hết vào bụng. Đúng như lời Trịnh An Dực, rất nhanh sau đó nó đã thải mọi thứ tạp chất trong bụng nó ra ngoài.
Trịnh An Dực ở trong bếp, nghe hết những câu vỗ về của Thụy Ân mà mỉm cười. Một nam tử ít khi ra khỏi nhà như Thụy Ân lại có thể dễ dàng mà dỗ trẻ con như vậy.
Y nấu xong thuốc, để lại một thang chưa sắc ở trên bếp, bước ra ngoài hướng góa phụ mà nói
-Phu nhân, thuốc ta đã sắc xong, bây giờ phu nhân cứ để cho con ngươi nghỉ ngơi, sau một canh giờ nữa mang ấm thuốc đã sắc kia hâm nóng lại rồi cho tiểu tử nhà ngươi uống. Trên bếp ta còn để một thang thuốc nữa, thang đó ngày mai hãy sắc cho tiểu tử ngươi. Uống hết thang đó sẽ khỏi. Còn nữa, nhớ sau này phải cẩn thận hơn khi cho con ngươi ăn. Dạ dày của nó thực không tốt lắm, cẩn thận vẫn hơn
-Đa tạ Trịnh thần y. Đa tạ. Chẳng hay tiền thuốc...
-Ta là chữa bệnh không lấy tiền. Ngươi không cần phải hỏi – Trịnh An Dực ngắt lời.
Nói xong y cùng Trương Thụy Ân bước ra khỏi cửa, hướng Thôi gia mà tiến. Hôm nay, theo đúng hẹn, y tới để tháo băng cho Vương Nguyên, đồng thời xem mạch cho nó một lần nữa.
[...]
~Vương gia~
Vương Tuấn Khải vì hôm nay có hẹn Trịnh An Dực đến tháo băng cho Vương Nguyên nên xin Trương đại nhân cho hắn nghỉ một ngày. Hắn dù sao cũng muốn nhìn xem cái trán xinh đẹp kia của nương tử hắn có để lại sẹo hay không.
Vương Nguyên từ sớm đã thức dậy, vào bếp nấu bữa sáng. Nó từ sau khi đi núi Thiên Vu về cũng hiểu được tâm tình mà Tuấn Khải dành cho nó. Nó cũng nhận ra, nó đối với Tuấn Khải cũng không phải là loại tình cảm bình thường. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nó cũng chưa dám chắc có thật sự là tình cảm nó dành cho hắn giống với thứ tình cảm hắn dành cho nó. Bởi vậy nên, nó cần thêm thời gian, nó chưa thể nói chắc chắn được điều này.
Bữa sáng dùng xong, Vương Nguyên tiếp tục mang tranh ra họa. Nó bây giờ tiến độ vẽ tranh cũng không nhanh như lúc trước. Nó lúc này nếu quá tập trung vào một việc gì đó, vết thương ngay trán sẽ tê nhức dữ dội. Mấy hôm nay, mỗi lần nó đang họa tranh hay gảy đàn mà đột ngột dừng lại nhăn nhó ôm trán, người luôn luôn siết chặt nó vào lòng mà nói xin lỗi đương nhiên là Vương Tuấn Khải. Hắn ôn nhu hôn lên vết thương của nó. Dù là qua lớp băng trắng, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của hắn. Nó cũng được xoa dịu đi không ít, nhưng cái chính là nó vẫn đau đến độ không mở miệng được. Khi cơn đau qua đi cũng là lúc nó trách hắn vì cái gì lại xin lỗi nó, nó đã nói không biết bao nhiêu lần, đó không phải lỗi của hắn. Thật tình, tên ngốc này nhiều lúc cũng thật cứng đầu.
Nó họa tranh, vẫn cứ theo thói quen bình thường mà cật lực chăm chú vào bức họa, không lâu sau lại bị cơn tê nhức từ vết thương hành hạ. Tuy nhiên, cái đau đã giảm không ít.
-Ta xin lỗi, nếu cảm thấy không ổn, đừng họa nữa – Vẫn là Tuấn Khải hắn dịu dàng nắm lấy tay Vương Nguyên đang ôm trán, ôn nhu hôn lên vết thương của nó.
-Ta không sao mà – Vương Nguyên sau một hồi bình tâm lại, mở miệng nói – Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả Vương Tuấn Khải? – Lần này nó chán nản thật sự – Ta đã nói đó không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần phải xin lỗi làm gì. Ngươi làm ta thấy phiền phức
-Phiền...? – Hắn mở to mắt nhìn nó. Ha, hắn quan tâm nó thế này, bị cho là phiền ư... Tự dưng tâm đau quá.
-Phải đấy, phiền. Ngươi thật phiền khi mà tự quy hết mọi tội lỗi về phía mình. Ngươi thật phiền khi cứ nói ngươi xin lỗi. Ngươi thật phiền khi nghĩ mình không thể bảo vệ ta – Nó hùng hổ tuôn một tràng rồi thở hắt ra – Ta không cần ngươi phải tự dằn vặt mình như vậy
-Ta... – Hắn định mở miệng xin lỗi, đã làm nó cảm thấy khó chịu, lại còn hiểu lầm ý nó. Nhưng mà... hắn vẫn là muốn tự trách mình nha.
-Không cho ngươi nói xin lỗi – Sớm biết hắn sẽ nói gì, nó lên tiếng ngắt ngang – Cũng sắp tới giờ Trịnh thần y tới rồi, ta đi chuẩn bị trà nước
Nó nói, rất nhanh đứng lên quay vào bếp. Hắn vì cái gì cứ liên tục mở miệng nói xin lỗi thế kia? Vương Tuấn Khải trước khi cưới nương tử về có bao giờ biết tới hai tiếng 'xin lỗi' đâu, vì cái gì tới lúc có nương tử rồi, lại cứ mở miệng ra là 'xin lỗi'?
Tuấn Khải ngồi lại ở bàn trà một mình, nhếch môi cười khổ. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ không để nó bị thương, sẽ bảo vệ nó. Vậy mà hắn vẫn bất cẩn không chú ý để nó ngã xuống triền dốc. Đối với hắn mà nó, sai lầm đó tuyệt đối không thể tha thứ được.
-Vương Tuấn Khải, ngươi có nhà không? – Đang suy nghĩ, ngoài cửa có giọng nói vang lên. Là của Trịnh An Dực.
-Trịnh thần y, làm phiền ngài rồi – Vương Tuấn Khảiđứng dậy nghênh đón, đưa Trịnh An Dực cùng Trương Thụy Ân vào trong nhà ngồi.
Vương Nguyên nghe động cũng lập tức mang trà lên, hướng Trịnh An Dực cùng Trương Thụy Ân mà chào.
-Vương thiếu phu nhân, vết thương của ngươi đã đỡ chưa? – Trịnh An Dực hỏi, dù biết là đôi phu thê kia chưa có gì với nhau nhưng mà vẫn là nể tình Tuấn Khải mà gọi Vương Nguyên là Vương thiếu phu nhân.
-A... - Vương Nguyên bối rối, đỏ mặt – Đã đỡ hơn nhiều rồi
-Được rồi. Bây giờ cần tìm chỗ nằm, gỡ cái băng này ra cũng cần phải đắp ít lá thuốc. Ta có thể dùng bếp được không?
-Ngài cứ tự nhiên – Tuấn Khải đáp trong khi đưa Vương Nguyên về phòng ngủ của hai người.
Trịnh An Dực trước khi bước vào bếp cũng không quên quay lại nói với Trương Thụy Ân
-Lần này ngươi không cần theo ta
Thụy Ân nghe y nói, sững sờ một chút rồi chậm rãi ngồi xuống. Thế này đỡ phải mắc công cực nhọc phụ giúp y, là y bảo không cần, không phải chính mình không giúp.
Trịnh An Dực vào bếp, sắc một ấm thuốc nhỏ. Bên cạnh cũng lấy cối đá ra mà nghiền một chút lá thuốc. Y đến đây hôm nay, để ý thấy mấy vết trầy trên tay đều đã khỏi hẳn, nhưng mà, vết thương trên trán đã rỉ máu nhiều, thấm đỏ cả vùng bị thương. Lần gỡ băng này, chắc chắn sẽ rất đau a. Thế nên y mới sắc loại thuốc này. Công dụng cũng rất đơn giản, chính là uống vào sẽ liền ngủ đi. Như vậy y có thể dễ dàng tháo băng mà không làm nó đau.
Chuẩn bị xong thuốc mê cùng lá thuốc, Trịnh An Dực lấy thêm một chậu nước nóng, để vào trong đó một cái khăn sạch. Sau đó, chính y bê những thứ đó vào trong phòng ngủ của Tuấn Khải cùng Vương Nguyên
Y đưa chén thuốc cho Vương Nguyên, ý bảo nó uống.
Vương Nguyên cầm lấy chén thuốc, do dự. Này có đắng không a? Nó nhấp môi một chút. Đắng a! Cư nhiên lại đắng hơn vị thuốc lần trước.
Nó mếu máo quay sang nhìn Tuấn Khải. Hắn nhìn thấy biểu tình của nó, sớm biết chén thuốc kia đắng tới cỡ nào, nhưng mà chính hắn cũng chẳng làm gì được. Đây là Trịnh thần y bảo nó uống cơ mà.
Có Trịnh An Dực trong phòng, hắn không thể tự nhiên mà động viên nó như lần trước được, chỉ có thể dùng âm môi mà nó với nó
-Vì ta đi, một lần này nữa thôi
Vì hắn? Vì Tuấn Khải? Vì Vương Tuấn Khải? Phải rồi, vì hắn. Cái mạng này, chẳng phải cũng một phần là do hắn cứu sao? Phải uống, vì hắn.
Vương Nguyên lại một lần nữa nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi vị đắng trong miệng, đem toàn bộ chén thuốc kia nuốt xuống.
Trịnh An Dực thấy nó vừa uống xong liền rất nhanh đi lại đón lấy chén thuốc sắp sửa rơi xuống đất. Nguyên lai thuốc vừa đi qua cổ họng đã khiến cho người uống trở nên vô lực, mi mắt tựa hồ khép chặt lại, không gì có thể chống cự mà mở ra được.
-Trịnh thần y, nương tử ta vừa uống cái gì? – Thấy Vương Nguyên vừa uống xong chén thuốc đã gục xuống, Tuấn Khải nôn nóng hỏi.
-Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mê dược
-Tại sao phải uống mê dược? – Hắn hỏi, chỉ là gỡ băng thôi mà, cần gì phải tới mê dược?
-Khi tháo băng nhất định sẽ đau. Thế này đỡ đau hơn cho nương tử nhà ngươi
Trịnh An Dực vừa nói vừa đưa tay cẩn thận gỡ từng lớp băng trên trán Vương Nguyên. Vết thương dần dần lộ ra. Một màu đỏ ghê người. Trịnh An Dực nhăn trán, y đã cầm máu rồi cơ mà, sao cứ tiếp tục rỉ ra thế này?
-Ngươi ra ngoài gọi Thụy Ân mang vào cho ta lọ thuốc sát trùng – Y quay lại nói với Tuấn Khải đang đứng ngây ngốc nhìn vết thương trên trán Vương Nguyên
Tuấn Khải quay đi, rất nhanh trở lại cùng Thụy Ân với lọ thuốc sát trùng.
Trịnh An Dực nhanh tay cầm lấy, thấm ra mảnh băng sạch, lau lau vết thương cho Vương Nguyên. Sát trùng xong lại dùng nước nóng mà lau qua một lần nữa. Sau khi lau xong, vết thương cũng hiện ra rõ hơn. Trịnh An Dực lấy lá thuốc y đã nghiền sẵn đắp lên vết thương còn đỏ ửng kia. Trong khi chờ đợi, vẫn là kiểm tra lại mạch của Vương Nguyên cùng phần đầu của nó.
Sau khoảng thời gian nhất định, Trịnh An Dực mang tất cả những cái lá thuốc trên trán Vương Nguyên vứt bỏ. Y cẩn thận dùng khăn lau lại vết thương một lần nữa rồi lấy băng sạch băng lại trán cho Vương Nguyên. Những tưởng hôm nay có thể tháo băng hoàn toàn.
Xong xuôi, y đứng lên, hướng Mẫn Hạo mà nói
-Tình hình nương tử ngươi hiện tại không sao. Qua hai lần ta kiểm tra cũng thấy không có gì ảnh hưởng nặng tới phần đầu. Ta đã thay băng rồi, hai ngày tới ta sẽ quay lại đây lần nữa, lúc đó có thể sẽ tháo băng luôn. Còn nữa, ngươi hảo hảo chăm sóc nương tử ngươi cho tốt, đừng để nương tử ngươi làm việc quá sức, không nên quá tập trung vào việc nào đó
-Ta biết rồi. Trịnh thần y, nương tử ta khi nào tỉnh lại?
-Mê dược hết công dụng. Có lẽ là đến tối. Ta xin phép cáo lui – Trịnh An Dực nói xong, rất nhanh cùng Trương Thụy Ân biến mất hỏi căn phòng.
Tuấn Khải bước đến bên giường Vương Nguyên đang nằm, ngồi xuống cạnh nó, tay nắm lấy tay nó. Hắn vuốt vuốt mép băng trắng trên đầu nó. Cái này, nếu không phải hắn kéo nó đi, chắc cũng đã không đến nông nổi này. Loại vết thương này, vốn dĩ không nên có trên gương mặt xinh đẹp của nó. Là tại hắn, tất cả là tại hắn.
Hắn dịu dàng, ôn nhu hôn lên trán nó, thì thầm:
-Xin lỗi em, Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com