Chap 23
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Hồng Lâu thành. Wang gia~
Vươngg Hoa Tiên sau khi rời khỏi đại sảnh liền từng bước, từng bước một quay về thư phòng của mình.
-Phu nhân...– Gia nhân tên A Cửu lên tiếng khi thấy sắc mặt bà không được tốt.
-Không việc gì! – Bà khẽ cười – Ngươi chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia đi... Mang thêm một bình trà vào đây cho ta
-Vâng, thưa phu nhân – A Cửu cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Vươngg Hoa Tiên bước vào trong thư phòng, đóng cửa lại. Ngay khi vừa đóng cửa, thân ảnh bà như đổ sập xuống. Bà tựa hồ như không còn sức sống.
Nghĩ tới A Cửu sẽ rất nhanh quay lại, Vươngg Hoa Tiên liền cố gắng gượng dậy, lên ghế ngồi. Bà ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.
-Phu nhân, trà của phu nhân – Giọng A Cửu vang lên từ bên ngoài cửa. Gia nhân trong nhà đều được dạy dỗ rất tốt, chỉ cần nhìn thấy cửa phòng đóng sẽ không bao giờ tự tiện bước vào, chỉ đứng ở bên ngoài gọi.
-Vào đi – Vươngg Hoa Tiên vuốt mặt vài cái rồi cất giọng.
-Phu nhân còn gì phân phó? – A Cửu vào trong, đặt bình trà lên bàn trước mặt Wang phu nhân rồi hỏi.
-Không. Ngươi sang với thiếu gia đi, thiếu gia cần gì liền mang cho nó
A Cửu cúi đầu, rất nhanh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Còn lại một mình Vươngg Hoa Tiên trong phòng. Bà đưa tay rót trà ra ly, đưa lên miệng uống. Ngày thường bà vẫn dùng loại trà này, nhưng sao hôm nay bà cảm thấy đắng chát. Hay là tại tâm tư bà đã cắn phải một thứ quá đắng rồi?
Vương Chí Hoành, con thật sự hận ta đến như vậy sao? Ghét ta đến như vậy sao? Đến mức phải quên đi mới tốt sao?
Ngay chính Vươngg Hoa Tiên cũng không ngờ, cách dạy con của bà lại khiến cho chúng quay ngược lại oán hận bà. Không riêng gì Vương Chí Hoành, ngay cả Vương Nguyên chắc cũng cùng chung suy nghĩ. Chỉ có điều, Vương Nguyên đã đi làm nương tử của người khác, không còn là con nhà Wang gia nữa. Hơn nữa, đã nửa năm nay bà không có liên lạc với nó, ngay cả Chí Hoành cũng không, chẳng ai biết được tin tức của nó, cũng không hay biết nó có nhớ cái nhà này không.
Vươngg Hoa Tiên nhớ lại, hôm Vương Nguyên đến tạm biệt bà trước khi đến Tuyệt Ngư thành, bà đã chăm chú vào sổ sách mà không một lần ngước lên nhìn con, ngay cả ngữ khí lúc tạm biệt con cũng chẳng có chút gì lưu luyến. Hình như Vương Nguyên chẳng lấy chuyện đó làm bận tâm, nó cũng chẳng vì vậy mà buồn.
Lúc nói cho hai con biết gia đình có hôn ước với Vương gia, bà đã chẳng thèm để ý đến thái độ của chúng, chỉ thông báo cho chúng biết gia đình có hôn ước, bảo chúng tự quyết định ai sẽ là người nhận.
Những việc đã xảy ra mấy tháng nay khiến bà suy nghĩ nhiều chứ không ít. Vương Chí Hoành muốn thành thân, lại là cùng con của người mà bà chán ghét, nên bà không bằng lòng. Bà cũng chẳng quan tâm con nghĩ gì, muốn gì, chỉ một mực từ chối, cấm cản.
Xét ra, từ trước tới giờ, Vươngg Hoa Tiên bà chưa bao giờ một lần lắng nghe con nói, chưa bao giờ một lần quan tâm tới suy nghĩ của con.
Để cho mọi chuyện đến ngày hôm nay, đã quá muộn rồi.
[...]
~Dịch gia~
-Thiên Tỉ, con lại đi đâu? – Dịch đại nhân, Dịch Phong Huyền, nhìn con trai, nheo mắt hỏi.
-Con từ Wang gia mới về – Thiên Tỉtrả lời trong khi ngồi xuống ghế đối diện Dịch đại nhân.
-Wang phu nhân đã đồng ý chưa?
-Theo như hiện tại thì đã đồng ý rồi – Thiên Tỉ đáp gọn.
-Có nghĩa là sao? – Dịch Phong Huyền nhíu mày hỏi lại. Lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ đưa ra một câu trả lời mập mờ như vậy.
-Chí Hoành hai hôm nay ốm, sáng nay đột nhiên tỉnh dậy, trí nhớ lại bỏ sót Wang phu nhân, tất cả mọi người đều không hề hấn gì. Wang phu nhân nói, cho con một tháng, nếu Chí Hoành nhớ lại, con chính thức làm con rể, nếu không, mang Chí Hoành đi, xem như em ấy không có người mẹ như Wang phu nhân – Thiên Tỉtóm tắt nguyên buổi sáng bên nhà Wang gia.
-Có chuyện như vậy thật sao? – Dịch đại nhân trán đã nhăn nay còn nhăn hơn. Lần đầu tiên ông nghe tới căn bệnh như vậy.
-Là tổn thương tâm lý. Con cũng không biết phải làm thế nào để em ấy nhớ lại. Dù sao Wang phu nhân cũng đã mang nặng đẻ đau sinh ra em ấy – Thiên Tỉ thở dài. Chính vì chuyện này mà anh đau đầu suốt từ nãy đến giờ, muốn ở bên Chí Hoành mà đầu óc cứ xoay vòng thì không được, vậy nên mới quay về Dịch gia.
-Con nói như vậy cũng không có gì sai. Chuyện này, phần lỗi chắc là ở Vươngg Hoa Tiên rồi. Nhưng mà, dù sao thì ta cũng có một phần lỗi trong đó. Nếu ngày xưa ta dứt khoát thì đã không có chuyện gì xảy ra với hai đứa tụi con rồi – Thở dài có lẽ là thứ hay lây, Thiên Tỉ vừa thở dài lại đến Dịch đại nhân thở dài. Ông quả thật rất hối hận vì ngày xưa đã quá quan tâm tới Vươngg Hoa Tiên, cứ để bà mãi ảo tưởng về một tình yêu không thật.
-Không phải lỗi của phụ thân đâu. Chuyện này, suy cho cùng cũng chẳng ai ngờ tới nó sẽ nghiêm trọng như vậy – Thiên Tỉ tặc lưỡi – Phụ thân nghỉ ngơi, con về phòng – Anh chẳng biết phải nói gì để phụ thân mình đừng bận tâm nữa nên xin phép lui về phòng.
~Phòng Thiên Tỉ~
Thiên Tỉ về phòng, nằm vật ra giường.
Xét ra, VươnggHoa Tiên cũng là một người mẹ thương con, chỉ là cách dạy con của bà không hợp tình hợp lý, dẫn đến con cái bất mãn, cảm thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt, tù túng.
Nhưng mà, Vương Chí Hoành đã bị như vậy, anh phải làm gì mới đúng đây a. Anh từ trước tới nay chưa từng gặp hay nghe qua những chuyện như thế này, vậy nên anh cũng chẳng biết phải làm gì để khắc phục. Anh nghĩ là, ký ức về Wang phu nhân không hoàn toàn bị mất hẳn, nó chỉ là bị đóng băng rồi chôn sâu ở đâu đó trong tâm trí cậu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà anh không biết làm thế nào để có thể khôi phục lại phần ký ức bị chôn vùi đó.
Nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cái đầu của anh vì chuyện của cậu mà đau nhức từ nãy đến giờ, cũng nên cho nó nghỉ ngơi thôi.
[...]
~Nhà Liễu y sư~
-Liễu Dương – Dịch Dương Thiên Tỉ trong một ngày hai lần xuất hiện trước cửa nhà Liễu Dương.
Liễu Dương cô nương còn đang bận xem mạch cho bệnh nhân, không thể đứng lên được liền từ bên trong vọng ra.
-Ở đó chờ ta
Bệnh nhân được xem mạch, hốt thuốc xong liền cảm tạ Liễu y sư rồi rất nhanh ra về.
Liễu Dương thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lại đến, biết rõ lần này anh đến để làm gì, liền nói.
-Ngươi mau vào đây
Thiên Tỉ bước vào trong, ngồi xuống ghế đối diện với Liễu Dương. Anh quả thật không nghĩ được gì nên mới cầu cạnh tới Liễu Dương.
-Ngươi đến đây vì Chí Hoành? – Liễu Dương hỏi, câu hỏi giống một câu khẳng định.
-Phải – Thiên Tỉ gật đầu.
-Ta nói trước, ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, không chắc có thể giúp ngươi
-Ta cũng không mong gì nhiều. Chỉ còn cố gắng làm mọi cách có thể thôi
-Nhưng mà ta cũng thắc mắc nha. Dù cho Chí Hoành có nhớ lại hay không, ngươi vẫn được cưới mà. Tội gì phải cố gắng làm cho cậu ấy nhớ tới người đã gây ra nhiều tổn thương cho cậu ấy? – Liễu Dương suy nghĩ đơn giản, nói một câu hết sức đơn giản.
-Liễu Dương, dù gì đó cũng là người sinh ra em ấy. Ta không mong mình mang em ấy đi thành thân mà người nhà em ấy không hay biết chút gì – Thiên Tỉ lắc đầu, cười khổ.
-Ai, vậy là ta phải giúp ngươi sao?
-Nếu có thể, rất đa tạ ngươi, Liễu Dương
-Ta không có cách chi hết. Ta chỉ nghĩ là, nếu có thể thì gợi nhớ cho cậu ấy về Wang phu nhân, những kỉ niệm đặc biệt chẳng hạn. Những kỉ niệm đẹp bây giờ có lẽ là phương thuốc tốt nhất
-Nhưng mà từ khi biết em ấy, chưa bao giờ ta thấy em ấy có kỉ niệm đẹp với Wang phu nhân – Thiên Tỉ cười khổ. Nếu chỉ có thể dùng kỉ niệm đẹp, chắc là không còn cơ hội nào làm Vương Chí Hoành nhớ lại.
-Vương Nguyên đâu? Tại sao không nhờ nó? – Sau một hồi im lặng, Liễu Dương đột nhiên vỗ bàn cái 'rầm'.
-Nhờ tiểu tử đó sao?
-Nè, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy? Vương Nguyên là tiểu đệ của Chí Hoành, cả hai đều là con Wang phu nhân. Nếu nhờ Vương Nguyên giúp, không phải nó sẽ cung cấp cho ngươi nhiều thông tin cần thiết hay sao? Biết đâu còn có mấy cái kỉ niệm thời còn nhỏ nữa
-Nhưng mà Vương Nguyên đang ở Tuyệt Ngư thành...
-Vậy thì hay rồi! – Liễu Dương reo lên, không đợi người đối diện lên tiếng, nàng tiếp – Thần y giỏi nhất nước đang ở thành Tuyệt Ngư. Ngươi đến đó, thỉnh thần y ấy đến xem nương tử ngươi. Mau, chuẩn bị ngựa xe đến Tuyệt Ngư thành đi
-Phải đi?
-Trịnh thần y cao tay hơn ta nhiều. Ta chỉ là y sư giỏi ở Hồng Lâu thành này thôi, còn người kia đã được phong lên làm thần y rồi. Nghe đâu người đó mới xuống núi. Ngươi nếu không nhanh sẽ không kịp
-Đa tạ Liễu Dương ngươi chỉ đường cho ta – Thiên Tỉ cười nhẹ rồi rất nhanh đứng lên cáo từ.
[...]
~Dịch gia~
-Tuyệt Ngư thành? – Dịch đại nhân ngạc nhiên nhìn con trai.
-Vâng, con nghĩ nếu đến đó sẽ dễ dàng khôi phục lại trí nhớ của Chí Hoành hơn
-Tại sao?
-Đệ đệ của Chí Hoành đang ở đó, hơn nữa trong thành còn có một thần y
-Được rồi, ta sẽ gọi ngựa xe chuẩn bị cho con
-Con sang Wang gia thưa một tiếng với Wang phu nhân
-Đi đi. Nếu được sáng mai sẽ khởi hành – Dịch Phong Huyền gật đầu.
[...]
~Wang gia~
Sau khi nói chuyện với Vươngg Hoa Tiên và được sự đồng ý của bà, Thiên Tỉ tiến về phòng Chí Hoành. Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt anh là hình ảnh Chí Hoành đang ngồi bên bàn cờ, nhíu mày
Nháy mắt, nỗi lo trong anh như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh cậu trong mắt.
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh Chí Hoành, dịu dàng ôn nhu ôm lấy cậu từ đằng sau.
Chí Hoành đang chăm chú nhìn vào bàn cờ, không hề hay biết Thiên Tỉ đã vào phòng, bị cái ôm kia làm cho giật mình. Cậu rất nhanh quay lại nhìn xem ai đang ôm mình. Nhận ra đó là anh, nỗi lo sợ trong mắt liền thu lại, thoải mái dựa lưng vào lồng ngực của người phía sau.
-Không nghĩ tới là anh nha
-Anh đã vào từ nãy rồi. Em sao lại không biết gì hết chứ? – Thiên Tỉ giả vờ ủy khuất nói.
-Đang suy nghĩ giải cờ. Thế cờ này do Mạc lão gia nhà bên cạnh đố từ mấy ngày trước, đến hôm nay vẫn chưa giải được – Chí Hoành nhíu nhíu mày, trả lời. Từ trước tới nay chưa có thế cờ nào làm khó cậu tới vậy nha.
Thiên Tỉ dĩ nhiên biết Chí Hoành nhà anh đối với cờ hứng thú như thế nào. Anh cũng chưa từng thấy cậu bị làm khó tới như vậy. Một thế cờ, lâu nhất chỉ là khoảng nửa ngày cậu đã giải được. Này không nghĩ tới cái thế cờ của Mạc lão gia nhà bên cạnh đã khiến cậu suy nghĩ hơn mấy ngày nay rồi.
-Cái này... anh không giúp em được rồi – Anh đứng ở phía sau, một tay vòng ra trước ôm cậu, một tay vuốt vuốt mái tóc dài suôn mượt của cậu.
-A, em mới không cần anh giúp – Chí Hoành ngồi thẳng lên, mắt lại nhìn vào bàn cờ.
-Tiểu Hoành, để giải được thế cờ này, chắc em phải mất thời gian lâu hơn rồi, chắc cũng nửa tháng hay một tháng
"-A, sao lại lâu như vậy được chứ? Em không tin mình không tìm ra được nha – Chí Hoànhnghe vậy giật mình, quay lại nhìn anh.
-Sắp tới em đi Tuyệt Ngư thành với anh – Thiên Tỉ trả lời một câu, giống như thật hiển nhiên cậu phải đi với anh, nếu không là cậu thì là ai.
-Tuyệt Ngư thành?
-Em không muốn đi thăm tiểu đệ đệ của mình à? – Thiên Tỉ hỏi lại. Chỉ cần Chí Hoành gật đầu thôi, ngay ngày mai sẽ lập tức lên đường. Lúc nãy trước khi rời Dịch gia sang báo với Wang phu nhân, anh đã gửi gấp một bức thư cho Vương Tuấn Khải nói là anh cùng Chí Hoành sẽ đến đó khoảng một tháng, hai người sẽ đến khách trọ ở. Anh nói trước với Tuấn Khải một tiếng, để hắn không ngạc nhiên khi thấy anh trên đường.
-Sao lại không a? Chừng nào đi? – Vương Chí Hoành rất nhanh mắt sáng rực.
-Vậy em chuẩn bị quần áo đi, ngày mai sẽ lên đường. Bàn cờ này, nếu nhịn không được thì mang theo đi. Chúng ta ở lại đó, không biết sẽ mất bao lâu. Anh cũng muốn cùng Tuấn Khải tỉ thí một trận
-Được. Lát nữa phải sang Mạc lão gia tạ lỗi rồi – Chí Hoành cười đến xán lạn. Tiểu đệ đệ, sắp gặp được đệ rồi.
Thiên Tỉ ngước nhìn ra ngoài, trời cũng bắt đầu tối rồi, không biết tiểu nương tử nhà mình đã ăn uống gì chưa.
-Tiểu Hoành, bây giờ em với anh cùng sang nhà Mạc lão gia. Sau đó cùng nhau đi ăn, được chứ?
-Được – Chí Hoành mỉm cười, đưa tay dọn dẹp bàn cờ trước mặt. Ngày nào cũng lôi ra nhìn, cậu đã sớm thuộc lòng vị trí quân cờ trên bàn cờ này rồi.
Trước khi đi, Thiên Tỉ còn cẩn thận ghé tai gia nhân A Cửu nói.
-Thưa với Wang phu nhân, Chí Hoành ra ngoài ăn cùng ta, không việc gì phải lo lắng
[...]
~Tuyệt Ngư thành. Vương gia~
Vừa sáng sớm, Tuấn Khải vừa mở cổng chuẩn bị đến Kim Quang phủ đã thấy có người đến đưa thư cho mình. Nhìn quần áo, vẻ mặt cùng bao đựng thư của người này, Tuấn Khải khẳng định, là chuyển thư gấp.
Hắn nhận thư, nhìn tên người gửi, nhíu mày. Dịch Dương Thiên Tỉ gửi thư để làm gì? Còn gửi thư gấp nữa. Hắn nghĩ nghĩ, không biết nên đọc trước hay đến Kim Quang phủ rồi đọc. Cuối cùng, hắn đứng trước cổng mở phong thư ra đọc.
[Vương Tuấn Khải, ta, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Chí Hoành sắp tới Tuyệt Ngư thành nha. Thật sự là có chút chuyện nên mới làm phiền đến phu thê các ngươi. Chí Hoành cùng ta bị Wang phu nhân phản đối, em ấy tự nhiên lại bị một trận ốm, tỉnh dậy không còn nhớ mẫu thân mình là ai, nhưng tất cả những người khác đều nhớ rõ. Ta nghe nói ở Tuyệt Ngư thành có vị thần y mới xuống núi nên muốn đưa Chí Hoành tới xem sao. Thêm nữa là muốn nhờ nương tử ngươi giúp cho Chí Hoành nhà ta khôi phục lại trí nhớ. Wang phu nhân cũng biết thế nào là đau khổ rồi. Dù là Chí Hoành có nhớ hay không ta vẫn được cưới em ấy, nhưng mà ta vẫn muốn em ấy nhớ lại người đã sinh ra mình. Ta chỉ nói với ngươi như vậy thôi, phiền nương tử ngươi như vậy thôi. Ta và Chí Hoành sẽ đến khách trọ, không phiền thêm. Hạ chốt với ngươi một câu nữa, ngày ngươi nhận thư là ngày ta lên đường và ta rất mong chờ tỉ thí với ngươi nha. Dịch Dương Thiên Tỉ]
Vương Tuấn Khải đọc xong liền gập thư lại, quay người chạy vào nhà. Cái này nhất định phải trao đổi cùng Vương Nguyên
-Hoành huynh sao lại bị như vậy được chứ? – Vương Nguyên vỗ vỗ trán, thật là đau đầu mà.
-Ta làm sao biết được – Tuấn Khải nhún vai.
-Thôi thì cố hết sức giúp huynh ấy vậy. Ngươi nói với Thiên huynh cùng Hoành huynh là cứ đến đây ở, trong nhà vẫn còn phòng trống, ta vốn dĩ ở một mình, thêm hai người nữa càng tốt – Nó nói. Dù là không có mấy lưu luyến với mẫu thân, nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra nó cùng đại huynh, không nên để bà ấy bị quên lãng.
-Như vậy cũng được – Hắn gật đầu.
-Nè, ngươi không đi là trễ đó – Thấy Tuấn Khải nói xong liền ngồi ngây ra không chịu động tay động chân tới Kim Quang phủ làm việc, Vương Nguyên liền thúc vào hông hắn giục.
-Suýt nữa quên mất. Ở nhà cẩn thận – Tuấn Khải nói xong rất nhanh kéo nó vào lòng hôn vội lên trán nó rồi phóng thẳng ra ngoài, không để Vương Nguyên kịp lên tiếng.
Nó bất ngờ bị hắn hôn, cứ thế mà ngây người ra mất cả nửa ngày. Vương Nguyên ngồi một mình, đưa tay sờ sờ vết thương trên trán đã dần để lại sẹo. Hắn lúc nào cũng hôn lên chỗ này, lúc nào vết thương này cũng được cái hôn ôn nhu của hắn làm dịu đi.
[...]
Vương Nguyên cứ ngây ngốc ngồi cười, không hay biết ở ngoài cổng có một người nhìn mình bằng đôi mắt oán hận.
Phụng Tửu Sa sau hơn một tháng không có mặt ở Tuyệt Ngư thành cũng đã về lại. Ả ta rời thành cũng là có nguyên do. Mà cái nguyên nhân rời đi của ả, chẳng có chút gì tốt đẹp cả.
Vừa về đến Tuyệt Ngư thành, ả liền mặt dày đến Vương gia tìm Vương Tuấn Khải tâm tình. Ả thật sự là không nghĩ tới, mình vừa đặt chân tới cổng đã thấy một màn diễn tình cảm vừa rồi. Chính mắt ả thấy Tuấn Khải ôn nhu hôn lên trán Vương Nguyên, rồi tiểu tử kia còn sờ sờ nơi hắn hôn, cười đến ngây ngốc.
Tuấn Khải ra ngoài, ả vội vội vàng vàng nấp đi. Nhớ lại cảnh vừa rồi, ánh mắt ả nhìn Vương Nguyên tràn đầy hận ý. Ả chỉ muốn giết chết Vương Nguyên, ả không muốn tiểu tử đó sống, nó sống chỉ tổ làm vướng chân ả, làm con kỳ đà cản mũi chuyện tình cảm của ả.
Trương Hữu Ân, ả nghiến răng, ngươi làm cái gì mà tiểu tử này vẫn còn sống? Tuy rằng ả đã đồng ý với điều kiện bắt cóc nó của y, nhưng ả vẫn nói, nếu y giết được nó thì càng tốt cơ mà. Vẻ mặt của nó bây giờ, chả giống đã từng bị bắt cóc, nhất định Trương Hữu Ân vẫn chưa ra tay.
Một lần nữa, ả hẹn Hữu Ân đến Hà An quán. Dĩ nhiên, là vào buổi tối.
[...]
~Hà An quán~
Trương Hữu Ân rời nhà đến Hà An quán một lần nữa. Y quả thật không thích cái không khí quỷ dị khi y ngồi cùng nữ nhân kia, nữ nhân tóc búi cao có vết bớt hoa hồng đen trên cổ.
-Cô nương, ngươi có việc gì? – Y nhìn ả, nhíu mày.
-Ta muốn ngươi ra tay giết chết nam nhân kia
-Phụng Tửu Sa, mạng người không đáng quý hay sao? – Y hỏi lại. Y thật sự đã chán ngấy việc nữ nhân này tìm y để bắt y trả nợ cứu mạng.
-Mạng người đáng quý. Nhưng mạng tiểu tử Vương Nguyên đó thì không – Tửu Sa sầm mặt nói – Ngươi biết được tên thật của ta, giỏi lắm
-Không cần ngươi phải nói
-Ta một tháng qua không ở đây, ngươi không phải là có cơ hội để ra tay sao? – Tửu Sa nhíu mày. Đây mới thật là lý do ả hẹn nam nhân ra đây.
-Ta đã ra tay – Y trả lời, ngừng một lát rồi tiếp – Và đã thất bại
-Ngươi? Thất bại? – Ả không tin vào tai mình, cất tiếng cười giễu cợt – Ngươi mà thất bại làm sao xứng danh sát thủ bậc nhất Đài Hiên
-Phải. Ta không xứng – Y gật đầu xác nhận. Y cảm thấy có lỗi khi đã làm như vậy, có lỗi với Tiêu Vũ. Người đó muốn bảo vệ nam nhân kia, y lại ra tay suýt làm cho nam nhân ấy mất mạng, quả là một đả kích đối với Tiêu Vũ nếu nàng biết chuyện này. Lần lên Thiên Vu sơn, sự việc Vương Nguyên ngã xuống triền dốc một phần cũng là do y. Nếu y không dùng ma pháp tăng sức gió, chắc chắn Vương Nguyên sẽ không ngã – Vậy nên, ta đã làm như lời cô nương nói rồi. Và ta cũng không đáp ứng được lời của cô nương. Là ta bất tài. Thế nên, ân oán của chúng ta xem như đã dứt. Ta không còn nợ ngươi mạng sống nữa. Phần còn lại, ngươi tự mình giải quyết đi
Y nói rồi rất nhanh đứng lên rời khỏi, nghe loáng thoáng sau lưng nữ nhân kia nói – Được – Cùng với tiếng 'xoảng' của một bình trà vỡ.
Trương Hữu Ân y chưa bao giờ hối hận như lúc này. Nếu như lúc đó không bất cẩn để cho địch thủ chém mình một nhát, như vậy nữ nhân kia chẳng có cơ hội cứu y. Nếu lúc đó không khai ra mình là sát thủ của Đài Hiên, nữ nhân kia chẳng có cơ hội nhờ đến y. Thật sự là hối hận mà.
[...]
Trương Hữu Ân rời đi, không ngờ người ở bàn bên cạnh làm vỡ bình trà cư nhiên lại là Phụng Tiêu Vũ!
Tiêu Vũ muốn ra ngoài dùng chút cơm cho bữa tối, đi ngang Hà An quán, vốn không định vào, nhưng nhìn thấy nam nhân tóc tím bước đến bên bàn của Phụng Tửu Sa – Tử Y rồi ngồi xuống nói chuyện, liền nhịn không được mà tìm cái mũ che mặt, chui vào ngồi bàn bên cạnh.
Nàng quả thật đã nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ. Càng nghe, nàng càng không tin nổi vào tai mình. Tiêu Vũ nàng thật không ngờ, vì là ân nhân của người ta mà Tử Y lại đòi trả ơn bằng cách thủ tiêu một người, lại còn là nhị sư huynh của nàng. Nàng cũng không ngờ, Hữu Ân cũng đã ra tay, rất may là không thành.
Lúc y đứng lên rời đi, nàng bối rối cúi xuống, nâng bình trà lên rót để chứng tỏ mình không nghe lén nhưng lại sơ ý bất cẩn khiến cả cái bình rơi xuống đất vỡ tan.
Nàng cũng không ngờ, tiểu nhị vừa thu dọn bình trà vỡ xong rời đi, bên tai nàng liền vang lên một giọng nói đầy âm hiểm.
-Phụng Tiêu Vũ, qua mắt ai cũng được, đừng hòng qua mắt ta
Nàng nghe thấy, nhất thời cứng người. Chỉ vài giây rồi thở hắt ra. Bị phát hiện rồi.
-Tử Y, tỷ muốn gì? – Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt ả. Đã trốn không được thì trực tiếp đối mặt.
-Ta muốn gì, chẳng phải ngươi đã nghe hết rồi hay sao? – Tửu Sa cười cười, đáp, không thèm gọi Tiêu Vũ là 'muội' nữa.
-Ta sẽ không để tỷ toại nguyện – Sắc mặt Tiêu Vũ lãnh đạm.
-Vậy ta sẽ xem ngươi làm thế nào ngăn cản được ta. Trước khi lo cho người khác, tự lo cho mình trước đã – Tửu Sa phất tay tỏ ý không chấp nhất, miệng cười ha hả rời đi, không một lần ngoảnh lại nhìn Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ ngồi sụp xuống ghế, hoang mang. Vương Nguyên, muội nhất định phải bảo vệ được huynh. Xem ra lần này nàng không thể rời mắt khỏi Vương Nguyên rồi. Nữ nhân Tử Y trực tiếp ra tay, không thể đảm bảo an toàn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com