Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng. Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên xe bước xuống, sau đó lại quay lại đỡ Vương Chí Hoành xuống xe. Chờ cho người đánh xe ngựa mà anh thuê đi khuất, hai người mới không hẹn mà cùng đưa mắt đánh giá ngôi nhà phía trước.
Thiên Tỉ sờ cằm, đánh giá. Căn nhà này thật sự mà nói so với nhà cửa trong thành quả thật có to hơn rất nhiều, nhưng so với Vương gia lúc trước thì chẳng đáng là bao. Sân vườn cũng không được rộng rãi, thế này thì Thiên Tỉ anh không thể cùng Tuấn Khải hắn tỷ thí một trận được, không khéo sẽ dùng kiếm pháp mang cả nơi này hủy mất.
-Thiên Tỉ, tiểu đệ em sống ở đây sao? – Chí Hoành lên tiếng hỏi.
-Ừ. Anh đáp ứng em, đưa em đến thăm Vương Nguyên trước. Chờ Tuấn Khải về rồi anh đưa em đi tìm nhà trọ – Thiên Tỉ đáp.
-Thiên huynh, Hoành huynh – Vương Nguyên từ đằng xa đi lại lên tiếng gọi. Sớm biết chiều nay hai người sẽ đến nên xế chiều nó ra chợ mua thêm ít đồ ăn, không nghĩ đến trong lúc mình vắng nhà họ lại có mặt ở Tuyệt Ngư thành – Hai người tới lâu chưa?
-Mới thôi
-Thiên huynh, Hoành huynh vào nhà uống nước. Tuấn Khải một chốc nữa sẽ về – Vương Nguyên đưa tay mở cổng.
Vào nhà, nó lấy ghế cho hai người kia ngồi, rồi tự mình vào trong lấy một ấm trà đã pha sẵn. Tuấn Khải sắp về, đáng lý ra giờ này nó phải nấu cơm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn tâm tư hai người kia vẫn sẽ cho mình là khách, nó không muốn hai ca ca của nó nghĩ nhiều nên ngồi lại cùng trò chuyện. Bất quá lúc Tuấn Khải về nó sẽ đi nấu cơm.

[...]

~Kim Quang phủ~

-Trịnh thần y, mọi chuyện ở đây đã xong xuôi hết chưa? – Vương Tuấn Khải hướng Trịnh An Dực hỏi.
-Sắp rồi. Còn một đợt thuốc cho nhà Cư gia với bên Phong gia nữa là xong. Ta sắp quay trở lại sơn động của ta rồi – Trịnh An Dực vui vẻ nói. Tuy là ở đây y được làm việc y thích, nhưng mà y vẫn không quen cảnh người người ngày ngày ra ra vào vào, đi đi lại lại, nói nói cười cười. Y vốn thích sống trên núi, ở trên đó yên tĩnh, có thể làm bạn cùng thú rừng, đôi khi còn có thể dựa vào chúng mà tìm ra vài lá thuốc mới.
Trương Thụy Ân ngồi ở một bên, nghe Trịnh An Dực nói vậy, đột nhiên tâm tình trở nên phức tạp. Chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì.
-Trịnh thần y, ta lại làm phiền ngài một chuyến nữa vậy – Tuấn Khải nói. Hắn muốn nhờ Trịnh An Dực xem bệnh cho đại huynh của nương tử hắn.
-Việc gì? – Trịnh An Dực ngồi thẳng người, lắng tai nghe. Quả thật y đối với mấy chuyện này không bao giờ từ chối.
-Là chuyện đại huynh của nương tử ta. Bằng hữu của ta cũng là phu quân của huynh ấy. Nghe nói đại huynh của nương tử ta sau một trận ốm tỉnh lại tất thảy mọi chuyện đều nhớ, duy chỉ có mẫu thân mình là không một kí ức đọng lại. Ta vốn không phải người trong cuộc nên cũng không biết rõ. Bất quá, sáng mai ta đưa bằng hữu ta đến đây nói chuyện với ngài – Tuấn Khải nói những gì hắn biết cho Trịnh An Dực.
-Được rồi. Ta cũng có đọc qua vài trường hợp như vậy. Lúc trước cũng từng gặp qua một trường hợp mất trí, nhưng là quên hết tất cả. Nhưng thôi, ngày mai cứ đưa đến đi, để ta nói chuyện xem sao. Trễ trễ một chút, ta còn phải đưa thuốc qua hai nhà kia
-Đa tạ Trịnh thần y – Tuấn Khải đáp rồi quay sang Thụy Ân – Thụy, ta về trước
-Khải ca, không tiễn – Thụy Ân mỉm cười. Tuấn Khải vừa đi khuất thì cậu cũng thu nụ cười quay sang Trịnh An Dực – Ngài thật sự phải quay về sơn động?
-Chẳng phải ta cũng đã nói chỉ đáp ứng các ngươi đến đây chữa trị một tháng thôi sao? Bất quá, có thể kéo dài hơn một tháng một chút. Nhưng cái chính là, ta không thể ở lại đây – Trịnh An Dực trả lời thẳng. Ở trên núi lâu lâu cũng có thú rừng đến tìm y xin lá thuốc a. Bọn chúng xét ra cũng không phải thú dữ, nếu ngươi không hại chúng, chúng sẽ không thèm quan tâm, để ý hay hại ngươi.
-Vậy chờ ngài giải quyết xong vấn đề cho Khải ca, ta sẽ nói với phụ thân cấp ngựa cho ngài quay về Thiên Vu sơn
-Không cần. Ta dùng ngựa của Trương đại nhân cấp cho, đến đó là để ngựa ở chân núi, ai sẽ mang về đây? Không bằng ta đi bộ sẽ dễ dàng hơn
-Đi bộ sẽ mất nhiều ngày
-Nhưng ta có thể tìm mấy đồng cỏ nghiên cứu một chút lá thuốc"\
-Từ chân núi lên đỉnh núi cũng mất hai ngày
-Thật sự mà nói, nhà của ta chính là Thiên Vu sơn. Bọn thú rừng ít nhiều cũng được xem như là nhà của ta. Bọn chúng sẽ không hại ta
-Vậy... để ta nói với phụ thân – Thụy Ân gật nhẹ đầu rồi quay người bỏ đi.

[...]

~Vương gia~

-Thiên huynh, Hoành huynh, uống chút trà cho khỏe lại. Giếng nước ở phía sau nhà, hai người đướng sá xa xôi mệt mỏi, nên đi tắm cho thoải mái – Vương Nguyên vừa đặt bình trà cùng vài cái tách lên bàn vừa nói.
-Thôi, ta không phiền đệ. Để lát nữa bàn chuyện với Tuấn Khải xong chúng ta sẽ đến nhà trọ lúc đó tắm rửa cũng không muộn – Thiên Tỉ cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nói.
-Thật ra chuyện này sáng nay đệ với Tuấn Khải cũng đã bàn qua rồi. Hai người cứ ở đây, không việc gì phải ngại. Trong nhà vẫn còn hai phòng trống, một phòng của con bé nha hoàn, nó hiện đang đi vắng, còn lại một phòng từ đầu chẳng ai ở. Hai người không phiền thì dọn phòng đó mà ở lại
-Phiền phu thê nhà đệ quá. Bọn ta mới không cần làm phiền như vậy – Chí Hoành lắc đầu. Dù sao nơi đây cũng là nhà riêng của phu thê Vương Nguyên, ở chung như vậy không tiện.
-Không có gì phiền cả, Chí Hoành huynh. Huynh với A Thiên cứ ở lại đây. Chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết – Giọng Tuấn Khải vang lên từ ngoài cửa.
Tuấn Khải vừa mới về nhà đã nghe Vương Nguyên lên tiếng đề nghị Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ở lại đây, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy câu từ chối của Chí Hoành. Hắn khẽ nhăn mặt lên tiếng bác bỏ, vì cái gì lại phiền chứ? Dù sao Chí Hoành cũng là đại huynh của nương tử hắn cơ mà, có thể nói phiền phức được à?
-A, Tuấn Khải, ngươi về thì tốt quá – Vương Nguyên reo lên, tay rót một tách trà cho Tuấn Khải – Ngươi chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống đây uống trà nói chuyện với Thiên huynh, Hoành huynh đi, để ta đi nấu cơm – Nó nói xong nhanh chóng vọt thẳng vào bếp.
Tuấn Khải sững người nhìn theo dáng nó đang chạy vào bếp. Đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói với hắn "ngươi về thì tốt quá". Tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một cỗ ngọt lịm.
Về mảng này, ngay cả Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành đều há hốc miệng nhìn theo Vương Nguyên. Tiểu tử này ngày thường chẳng bao giờ nói được một câu như thế đâu. Cho dù nó có vội đi nấu cơm đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không có cái câu "ngươi về thì tốt quá" hay "ngươi chắc cũng mệt rồi". Vương Nguyên nó chỉ thật sự quan tâm tới những người có ý nghĩa đặc biệt đối với nó. Chí Hoành nghĩ thầm, cuối cùng đệ đệ cậu cũng tìm được bến bờ hạnh phúc. Còn Thiên Tỉ thì cười thầm, xem ra bằng hữu anh đã không phí công vô ích.
Cái này, kì thật cả ba người đều không nên biết sự thật bên trong, đặc biệt là Tuấn Khải. Cái câu "ngươi về thì tốt quá" của nó chỉ là do nó mừng vì đã có thể đi nấu cơm, đã trễ qua giờ cơm rồi. Câu sau vừa là quan tâm hắn, lại vừa là kéo hắn ngồi xuống tiếp chuyện thay nó. Nói chung, sự thật bên trong không nên biết thì tốt hơn.
-Khải, ngươi ngồi xuống đi, nhà ngươi mà, chủ nhà đứng, đây làm khách mà ngồi thấy không tiện lắm – Thiên Tỉ nheo mắt kéo hồn Vương Nguyên về, xem ra là lần đầu hắn nhận được sự quan tâm này rồi.
-Đã nói ngươi không phải là khách, cứ ở lại đây cho tới khi xong chuyện. Hơn nữa, sau này nếu ngươi cùng Hoành huynh của nương tử ta kết hôn, chẳng phải đều thành người một nhà sao? – Tuấn Khải nhướng mắt. Hắn thật không thích cái kiểu khách sáo này của Thiên Tỉ
-Ngươi với Tiểu Nguyên chắc cũng tốt đẹp nhỉ?
-Ngươi biết rõ ta đối với Tiểu Nguyên như thế nào, đúng không? – Hắn hỏi, rồi không đợi Thiên Tỉ trả lời liền nói tiếp – Dạo gần đây thì nương tử đã thay đổi thái độ với ta rồi – Cười mãn nguyện – Với ta như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng mà... ta vẫn cảm thấy bất an lắm, có cái gì đó không ổn – Vẻ mặt hắn thoáng chốc đã thay đổi thành vẻ lo lắng.
-Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Chẳng lẽ ngươi không tự tin mình không bảo vệ được Vương Nguyên?
-Ta chỉ sợ như vậy. Ta đã làm sai một lần – Tuấn Khải cười khổ. Hắn vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác khi nhìn thấy nó ngã xuống dốc. Cảm giác đó, thật sự không dễ chịu chút nào, nó cứ ăn sâu vào trí nhớ hắn, khiến hắn như nghẹt thở mỗi khi nghĩ tới chuyện mình đã không bảo vệ được nó.
-Đã có chuyện gì với đệ đệ ta? – Chí Hoành thắc mắc hỏi.
-Hoành huynh nên hỏi trực tiếp em ấy – Tuấn Khải lắc đầu, kết thúc chủ đề này – Thiên Tỉ, ngươi định khi nào tỷ thí với ta một trận đây?
-Còn xem ngươi định địa điểm nữa. Ta không muốn phá nát cái vườn nhà ngươi đâu – Thiên Tỉ nheo nheo mắt, trêu.
-Quả thật ở đây nhỏ hơn Vương gia ở Hồng Lâu thành nhiều. Nhưng mà ta cảm thấy thoải mái khi ở đây. Có gì để cơm nước nghỉ ngơi xong rồi tính, vừa gặp nhau đã nói tới chuyện đánh nhau có lẽ không nên – Tuấn Khải gật gù.
-Này này, người vừa khơi mào là ngươi đấy nhé
-Nhưng chẳng phải ngươi cũng hùa theo còn gì
-Hoành huynh, huynh đi tắm rửa đi. Để hai người bọn họ ngồi đó tán gẫu – Giọng Vương Nguyên vọng ra từ trong bếp ngắt ngang cuộc cãi vã của Thiên Tỉ với Tuấn Khải
-Ta xin phép – Chí Hoành cười với Tuấn Khải rồi mang hành lý của mình vào bếp nhờ Vương Nguyên chỉ đường ra chỗ giếng nước.
Cơm nước xong xuôi, Tuấn Khải nói.
-Thiên Tỉ, ngươi với ta vào thư phòng nói chuyện một lát. Tiểu Nguyên, em đưa Hoành huynh về phòng nghỉ đi
-Được – Vương Nguyên trả lời mà cũng không chú ý lắm. Nó từ đầu buổi đến giờ đã có một thắc mắc mà càng lúc cái thắc mắc đó càng phình to ra rồi. Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải từ lâu đã là bằng hữu, vậy tại sao nó lại chưa bao giờ thấy hắn, dù gì nó cũng rất rất thường xuyên lui tới Dịch gia, cũng rất rất thường xuyên ra ngoài cùng hai thiếu gia Dịch gia. Còn nếu bọn họ từ đầu không biết gì nhau, sao lại có thể thân thân mật mật nói chuyện như vậy, hơn nữa phong thư là của Thiên Tỉ đích thân gửi cho Tuấn Khải
-Tiểu Nguyên – Chí Hoành lay gọi Vương Nguyên khi thấy nó đứng ngây người.
-A... Hoành huynh, đệ xin lỗi. Phòng huynh với Thiên huynh ở hướng này, theo đệ – Nó giật mình, rất nhanh nhớ tới nhiệm vụ liền dẫn đường cho Chí Hoành về phòng nghỉ.
Vương Nguyên mở cửa căn phòng cuối hành lang, căn phòng mà nó vừa mới dọn dẹp lại sáng nay. Bên trong sát vách là một cái giường đôi, giữa phòng là một cái bàn trà cùng vài cái ghế. Trên tường đối diện còn có cái cửa sổ hướng ra vườn.
-Phong cảnh ở đây thực đẹp – Chí Hoành bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn lên vầng trăng sáng trên trời.
-Đệ cũng rất thích nơi này. Ban đầu đến đây cùng Tuấn Khải chỉ đơn giản là vì có hứng thú với cảnh sắc này – Vương Nguyên cũng đến bên cạnh, phóng tầm mắt về phía xa xa kia.
Đằng sau dãy nhà này là một con sông rộng lớn. Nghe nói nó có tên là Thiên Nhan, người ta hay gọi nó là Thiên Nhan giang. Hai bên bờ sông là những bãi cỏ xanh tốt, nhìn cực đẹp mắt.
-Đến đây cùng Tuấn Khải, có cảm thấy gò bó không? – Chí Hoành đã từng nghe qua Thiên Tỉ kể chuyện Tuấn Khải ép buộc nó.
-Không có. Hắn đến đây chưa được vài ngày đã bắt đầu đi làm. Đệ dạo gần đây cũng có ngỏ lời với hắn, nói muốn giúp hắn kiếm bạc. Hắn lúc đầu không chịu, nhưng rồi cũng đồng ý
-Đệ làm gì?
-Họa tranh kiếm tiền thôi a. Hắn không cho đệ gảy đàn để kiếm tiền. Bất quá, đệ cũng không muốn dùng Phong Nguyệt để kiếm tiền như vậy – Vương Nguyên đáp, đưa tay vươn ra muốn bắt lấy những con đom đóm phía bên ngoài kia.
Chí Hoành quay sang nhìn tiểu đệ của mình. Có lẽ nó đã sớm có được hạnh phúc rồi, mình nên chúc phúc cho nó, hơn nữa cũng nhanh nhanh tìm hạnh phúc cho mình thôi. Nhìn Vương Nguyên một hồi, Chí Hoành nhíu mày.
-Tiểu Nguyên, vết sẹo trên trán đệ là thế nào?
-A... – Vương Nguyên giật mình, bây giờ nó mới phát hiện gió đã thổi tung mớ tóc nó cố tình rũ xuống để che đi vết sẹo.
-Khi đi đệ đâu có cái vết sẹo đó – Chí Hoành tiếp tục chất vấn. Cậu làm sao không biết nó rất quý gương mặt của chính mình chứ.
-Vài tuần trước lên Thiên Vu sơn, không cẩn thận nên ngã từ đỉnh xuống
-Tuấn Khải có ở đó không mà để đệ ngã như vậy?
-Hoành huynh, đừng trách hắn. Nếu không có hắn, đệ không còn đứng ở đây nữa đâu mà sớm thành con ma vất vưởng ở chân núi rồi
-Tại sao lại bất cẩn thành như vậy?
-Gió quá mạnh, lại trượt chân, ngã từ đỉnh Thiên Vu sơn xuống dốc. Cũng may Tuấn Khải nhanh chân mới có thể chặn lại được, nếu không đệ lăn xuống đến chân dốc, e là hồn cũng bay bay mất rồi
-Khỏe mạnh như vậy là tốt rồi – Chí Hoành thở hắt ra, nếu Vương Nguyên đã nói không việc gì thì cứ tin là như vậy đi.
-May là có hắn. Cái mạng này là hắn cứu lại cho đệ, không trách hắn được, cũng không nỡ trách hắn, lại không đành lòng để hắn vì mình mà tự trách bản thân
-Nói vậy... tình cảm đệ dành cho Tuấn Khải là gì? – Chí Hoành thắc mắc. Vương Nguyên nói là không trách hắn được, điều đó cũng dễ hiểu là chính hắn đã cứu nó, nhưng còn không nỡ trách hắn và không đành lòng để hắn vì minh mà tự trách bản thân, cái này không đơn giản chỉ là cảm giác biết ơn.
-Đệ không biết. Nó thật khó nghĩ. Nó không giống thứ tình cảm đệ dành cho phụ mẫu, không giống thứ tình cảm đệ dành cho huynh, cũng không giống thứ tình cảm đệ dành cho bằng hữu như Thiên huynh, Thiên Nam
-Vậy có giống với thứ tình cảm đệ dành cho Tiêu Tiêu?
-Không giống – Vương Nguyên giật mình một chút rồi trả lời. Sự thật là nó đã quên mất nó từng động lòng trước nữ nhân tên Phụng Tiêu Vũ. Tiêu Tiêu muội muội, thứ lỗi cho huynh đã lỡ quên mất muội.
-Vậy nó là như thế nào? – Chí Hoành tiếp tục hỏi. Trước đây Vương Nguyên đã từng phải lòng nữ nhân tên Phụng Tiêu Vũ, cảm giác nó dành cho Tuấn Khải lại không giống cảm giác nó đối với Tiêu Vũ, vậy rốt cục cái thứ tình cảm nó dành cho hắn là như thế nào.
-Ở bên hắn đệ mới nhận ra, hình như thứ tình cảm trước đây đệ dành cho Tiêu Tiêu chỉ đơn giản là tình huynh muội, tình bằng hữu thôi. Ở bên Tuấn Khải đệ thấy vui hơn, lòng mình cũng bình an hơn, lại có cảm giác được che chở" nó vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ trong vô thức.
-Đệ nếu nhận ra tình cảm của mình thì mau mau đi nói với Tuấn Khải đi, đừng để đến khi mất đi mới cảm thấy hối hận – Chí Hoành vuốt vuốt tóc Vương Nguyên, tiểu đệ của mình cũng trưởng thành rồi, biết yêu là gì rồi. Bất quá, nó chưa nhận ra đó là yêu.
-Đệ biết chứ. Nhưng mà nó là gì ngay cả đệ còn chưa rõ ràng. Nếu nói với hắn, không phải sẽ để hắn thêm hy vọng sao. Lỡ như không phải như vậy, chẳng phải đã làm hắn tổn thương hay sao? – Nó cũng hiểu đại huynh mình nói gì. Nó biết rõ Tuấn Khải yêu nó nhiều thế nào, chỉ dựa vào cử chỉ của hắn đối với nó là có thể biết được, nhưng nó không biết tình cảm mình dành cho hắn có thật là yêu không. Nó không đành lòng làm đau hắn.
-Tuấn Khải hẳn sẽ rất vui nếu nghe được những lời này – Giọng nó của Thiên Tỉ vang lên từ phía sau khiến Chí Hoành lẫn Vương Nguyên giật mình.
-Thiên huynh... – Vương Nguyên đỏ mặt bối rối – Huynh với Hoành huynh cả ngày đi đường mệt rồi, hai người sớm nghỉ ngơi – Nó nói nhanh rồi quay bước ra khỏi phòng.
Lúc lướt ngang qua Thiên Tỉ, anh ghé xuống tai nó nói một câu.
-Chờ Chí Hoành ngủ huynh sẽ sang thư phòng bàn chuyện với đệ cùng Tuấn Khải, Tuấn Khải còn ở đó chờ đệ

[...]

~Thư phòng~

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong thư phòng xem sách. Hắn lúc nãy vừa bàn với Thiên Tỉ việc ngày mai sẽ sang Kim Quang phủ nói chuyện cùng Trịnh thần y, cũng nói qua cho anh nghe việc hắn đang dạy kiếm pháp cho Trương Thụy Ân. Sau khi bàn chuyện xong thì Thiên Tỉ về phòng, sẵn tiện gọi Vương Nguyên sang thư phòng với Tuấn Khải.
Vương Nguyên bước chân vào thư phòng, lấy ghế ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn đầy thắc mắc.
-Em sao vậy? – Tuấn Khải thấy nó khác lạ liền hỏi.
-Ngươi quen biết Thiên huynh? – Nó nêu lên thắc mắc của mình.
-Đến giờ em mới hỏi sao? Ta cứ nghĩ là em phải thắc mắc từ sáng rồi chứ! – Hắn bật cười – Thiên Tỉ là hảo bằng hữu của ta. Hắn bằng tuổi ta
-Bằng tuổi? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng phải trước đây Thiên huynh nói mình bằng tuổi Hoành huynh sao? Tuấn Khải hơn Hoành huynh 1 tuổi cơ mà.
-Là huynh đệ Dịch gia giấu mọi người. Kì thật Dịch Dương Thiên Nam cũng không muốn giấu, nhưng phải nghe theo lời đại huynh mình. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ là muốn Chí Hoành xem hắn như một bằng hữu chứ không phải một sư huynh, vậy nên mới giấu. Về phần ta là bằng hữu của Thiên Tỉ, một phần cũng hắn kêu ta giấu, một phần cũng là ta không muốn tiết lộ
-Tại sao? Ngươi muốn giấu cả ta – Nó hỏi, tâm ẩn ẩn đau.
-Ta không muốn giấu em, bất quá tới dịp ta sẽ nói cho em biết – Tuấn Khải cầm tay nó, siết chặt. Cũng nhờ Thiên Tỉ mà hắn mới biết nó đấy thôi, nhưng lúc này chưa phải lúc hắn nói chuyện đó. Hắn lúc trước từng nói qua một lần, nhưng lúc đó nó chưa kịp nghe xong đã rơi vào giấc ngủ. Còn bây giờ, hắn có cảm giác chưa thích hợp để nhắc lại chuyện đó.
-Vậy ngươi định tới chừng nào? – Nó nhướng mày hỏi. Không hiểu tại sao, khi biết hắn giấu nó chuyện gì đó, nó lại cảm thấy khó chịu.
-Vương Nguyên, em đừng nghĩ nhiều. Cứ yên tâm là ta vẫn luôn yêu em là được rồi. Lúc này chưa thích hợp để nói chuyện đó nên ta chưa nói cho em biết. Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu ta dành cho em – Hắn đứng lên bước sang chỗ nó, kéo nó vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc nó.
-Đừng giấu ta chuyện gì hết – Nó dựa vào lồng ngực hắn, thì thào.
-Hiện tại ta vẫn cảm thấy bất an. Đợi tới lúc cảm giác này của ta qua đi, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho em, có được không? Ta hứa, sẽ rất nhanh thôi
-Ngươi nói nghe hay quá – Vương Nguyrn đẩy Tuấn Khải ra – Tại sao không phải là bây giờ? Ngươi bất an, chuyện đó có liên quan tới ta hay không ta còn chưa biết được. Lõ như có chuyện gì xảy ra, tới lúc đó ngươi nói, không chừng đã trễ rồi – Gì chứ? Nó cũng cảm thấy bất an ghê lắm, nó dạo gần đây không ngồi yên được, cứ phải liên tục đi ra đi vào, rồi liên tục tìm việc để làm không ngơi tay, cốt để mình đừng bận tâm tới cái cảm giác bất an đó.
-Em nói cái gì vậy? Cái gì mà đã trễ chứ? Tin tưởng ta, em sẽ không sao đâu – Hắn đau lòng khi thấy nó như vậy. Tuấn Khải hắn phải làm gì để nó không còn bất an nữa đây.
-Ta tin tưởng ngươi. Từ đầu đã tin tưởng ngươi. Đừng giấu ta chuyện gì hết.
-Ta không có ý định giấu em, chỉ là ta chưa thể nói được. Em yên tâm, đợi mọi chuyện qua đi ta sẽ nói hết cho em biết – Hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, hôn nhẹ lên trán nó.
-Ngươi nhớ đó – Nó dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, tận hưởng ấm áp mà hắn mang lại cho nó.
Tuấn Khải im lặng. Vương Nguyên cũng im lặng. Nhưng cả hai đều dựa sát vào nhau, cùng nhau lăng nghe nhịp tim của người kia. Cả hai người, tuy không nói gì, nhưng đều cảm nhận được sự ấm áp mà đối phương mang lại, cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình. Đối với Vương Nguyên, nó nhận ra tình cảm của Tuấn Khải đã sớm lay động nó rồi, nó cũng không phải không có cảm tình với hắn, nhưng cũng chưa rõ tình cảm nó dành cho hắn có thật giống như tình cảm hắn dành cho nó hay không, nó đã từng ngộ nhận một lần rồi. Còn về phần Tuấn Khải, hắn cảm nhận được, tình cảm nó dành cho hắn mỗi ngày một nhiều thêm, cũng như tình cảm hắn dành cho nó không bao giờ vơi đi mà cứ ngày một đong đầy.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, khi ở bên cạnh đối phương đều cảm nhận được một cảm giác bình yên, lặng sóng. Nhưng khi không có đối phương bên cạnh, nỗi bất an trong lòng mỗi lúc càng rõ rệt. Có cảm giác như sự bình lặng của cả hai, chỉ là một sự im lặng trước cơn giông. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, cả hai đều tin như vậy. Vương Nguyên tin Tuấn Khải có thể bảo vệ nó, còn Tuấn Khải tin Vương Nguyên sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn để cho hắn mục đích chiến đấu.
-Xem ra hai người cũng tình cảm sâu đậm quá nhỉ? – Giọng hiên Tỉ vang lên ngoài cửa phá vỡ khung cảnh lãng mạn của Tuấn Khải và Vương Nguyên
Vương Nguyên vội vàng đứng thẳng dậy, tự tách mình ra khỏi lồng ngực Tuấn Khải, đỏ mặt bối rối ngồi xuống ghế.
Tuấn Khải đưa mắt lườm Thiên Tỉ một cái, vừa ngồi xuống ghế vừa gườm gườm tên bằng hữu của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi phá hỏng giây phút lãng mạn của ta! (Ry: thánh phá mood xuất hiện =]])
-Cứ tự nhiên đi, Vương Nguyên đệ đệ đâu cần phải dứt ra sớm như vậy – Thiên Tỉ cười cười. Xem ra lần này đến Tuyệt Ngư thành Vương Tuấn Khải tuyệt đối thành công rồi.
-Thiên huynh, đệ mới không có – Vương Nguyên bối rối thanh minh. Ai, cái loại sự tình này để cho người khác bắt gặp, xấu hổ chết mất.
-Thiên Tỉ, bàn chuyện Chí Hoành đi – Tuấn Khải lườm bằng hữu một cái sắc bén, lảng sang chuyện khác.
-Phải rồi, chuyện Hoành huynh là làm sao vậy? – Vương Nguyên ngay lập tức quên ngay cái vấn đề xấu hổ kia, hỏi chuyện cần hỏi.
-Chuyện của ta với Chí Hoành chúng ta đều đã thưa với hai bên gia đình. Phụ mẫu ta thì chấp thuận, còn Wang phu nhân lại kịch liệt phản đối. Nguyên lai là từ trước bà có thâm tình với phụ thân ta. Mấy ngày trước Wang phu nhân phản đối mạnh mẽ, nhốt Chí Hoành lại trong phòng, không cho gặp ta, ta cũng không gặp được em ấy. Được vài ngày thì em ấy đổ bệnh, nằm mê man. Ta theo Liễu Dương, giả làm trợ lý nàng mới vào thăm Chí Hoành được. Chí Hoành lúc tỉnh lại đã không còn chút kí ức gì về mẫu thân mình, một mực khẳng định mình không có mẫu thân. Ta theo lời Liễu Dương dò hỏi, rốt cục thì Chí Hoành chỉ quên mỗi mình Wang phu nhân. Liễu Dương nói, giống như Wang phu nhân đã làm tổn thương Chí Hoành quá nhiều, khiến em ấy trực tiếp quên đi. Ngay cả nàng cũng không biết phải làm sao để khôi phục lại trí nhớ của Chí Hoành. Nàng nói Vương Nguyên đệ đang ở Tuyệt Ngư thành, cả thần y giỏi nhất nước cũng đang ở đây, ta nên thử một chuyến. Vậy nên ta mới làm phiền hai người bọn ngươi – Thiên Tỉ kể lại vắn tắt sự tình mấy ngày gần đây cho Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe.
-Về phần Trịnh thần y ta đã nói giùm ngươi rồi. Sáng mai ngươi cùng ta đến Kim Quang phủ, nói qua chuyện này với Trịnh thần y xem có cách nào hồi phục lại không – Tuấn Khải lên tiếng.
-Được rồi, sáng mai ta đi cùng ngươi – Thiên Tỉ gật đầu rồi quay sang Vương Nguyên –Vương Nguyên đệ đệ, có kỉ niệm nào giúp Chí Hoành nhớ lại không?
-Kì thật cái này hơi khó – Vương Nguyên nhíu mày – Nhưng cũng không phải là không có. Dàn dựng lại cảnh lúc ấy cũng được, nhưng mà hơi khó
-Là cảnh gì?
-Ngã xuống sông
Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe xong đều ngây người nhìn Vương Nguyên. Thiên Tỉ chưa bao giờ nghe tới chuyện này.
-Từ trước khi phụ thân mất chuyện này đã xảy ra. Đệ cũng không chắc nó sẽ có tác dụng – Vương Nguyên nhún nhún vai. Hình như kỉ niệm tốt nhất của bọn họ về mẫu thân đều là trước khi phụ thân qua đời.
-Hay là chúng ta cứ thử đi, biết đâu được
-Thì thử, nhưng mà đệ không chắc chắn. Đã rất nhiều năm rồi. Chuyện đó xảy ra từ lúc đệ 5 tuổi, đến nay ngay cả đệ cũng không nhớ rõ. Nhưng với Hoành huynh mà nói, chắc là được – Vương Nguyên thở hắt ra, nói.
-Được rồi. Nên chọn một ngày nào đó mà làm như vậy – Thiên Tỉ gật gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng. Phải dựng lên một màn ngã sông ...
-Thiên huynh, huynh đi ngủ sớm đi. Hoành huynh rất hay tỉnh giấc giữa giấc ngủ nha. Huynh ấy tỉnh là mà không thấy huynh, chắc chắn sẽ thắc mắc đó – Vương Nguyên nhắc nhở. Thật ra thì chính nó cũng đang khá là buồn ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu rồi ra khỏi thư phòng, quay về phòng ngủ của mình và Chí Hoành. Anh ngồi một bên lặng nhìn cậu đang say ngủ, khuôn mặt nhu hòa đầy yên bình. Khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, anh thì thầm – Vương Chí Hoành, anh nhất định phải khôi phục lại kí ức của em
Vương Nguyên ngồi tại thư phòng, nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ rời khỏi, bất giác thở dài. Thiên huynh với Hoành huynh đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn rồi, vậy mà đến bây giờ, họ vẫn chưa có được hạnh phúc.
-Tiểu Nguyên, em buồn ngủ thi đi ngủ trước đi. Ta đọc xong cái này sẽ vào – Tuấn Khải vừa nói vừa mở quyển sách đang đọc dở. Hắn muốn đọc xong cái này trước khi đi ngủ.
Vương Nguyên quay sang nhìn hắn chăm chú đọc, nghĩ tới mình phải quay về phòng ngủ một mình, thật là có chút không quen nha. Kể từ khi tới đây hầu như đêm nào Tuấn Khải cũng nằm bên nó cho tới khi nó ngủ. Số lần nó tự ngủ một mình thật sự rất ít, mà không, nói trắng ra còn chưa đếm hết một bàn tay. Đã sớm tập thành thói quen rồi a.
Tuấn Khải chăm chú đọc sách. Hắn cũng rất muốn nhanh chóng kết thúc nó để vào ngủ cùng Vương Nguyên
Hắn đang đọc một đoạn mới, cảm giác có cái gì đó đang kéo tay áo mình. Hắn nhìn sang thì thấy Vương Nguyên đang đứng bên cạnh hắn, một tay nắm tay áo hắn giật giật, mặt quay sang hướng khác, cúi gằm, miệng nói.
-Tuấn Khải, ta muốn ngủ, đi ngủ đi
Hắn sững người nhìn nó rồi cười sung sướng. Ai nha, nương tử hắn thật là dễ thương quá nha.
-Được rồi, đi ngủ – Hắn nói, gấp sách đứng dậy, tiện tay kéo Vương Nguyên vào lòng hôn nhẹ lên tóc nó. Chỉ cần Vương Nguyên ở bên cạnh hắn như thế này là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com